chương 10

Lưu Triệt nhìn gánh hàng của bản thân do y mới làm ra...thôi được rồi là cái đòn gánh và hai thúng hàng. Y nhét một vòng vải vụn cũ để sau bỏ sữa ngô còn giữ ấm được, thử nghiệm thì hết buổi sáng vẫn còn hơi ấm. Tuy rằng gánh hàng như vậy đối với hàng của y không được tiện lại khó khăn khi vận chuyển, nhưng đành chịu chẳng còn cách nào khác. Ai bảo bây giờ y nghèo làm gì?

Cất cái đòn gánh gọn vào một góc, Lưu Triệt nhìn ra cửa vừa vặn thấy Tiểu Tráng đang hớn hở chạy vào trong nhà. Thằng bé vẫn gầy, nhưng khuôn mặt rạng rỡ trông có sức sống hơn hẳn. Tiểu Tráng cười toe, khoe vạt áo đầy quả của mình với Lưu Triệt:

" Cha nhỏ, người xem con hái được rất nhiều hồng"

Lưu Triệt ngó thử, thấy trong vạt áo có khoảng 20 quả hồng nho nhỏ, nhưng đều đã chín, màu sắc cũng tươi tắn xinh đẹp vừa nhìn liền biết mới được hái xuống không lâu.

" Nhiều thật, con hái ở đâu mà nhiều vậy? "

Cũng không trách Lưu Triệt thắc mắc, những ngày qua y đã đi vòng quanh thôn nhỏ này , trong thôn không có nhà ai trồng hồng hết. Tiểu Tráng còn chưa phát hiện cha nhỏ nó đã dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn nó, mà còn vui vẻ nói :

" Trong rừng rất nhiều hồng, ven rừng cũng có một cây, con và Hổ Tử cùng nhau hái. Hổ Tử đem rổ nên hái được một rổ to"

Tiểu Tráng nói xong mới thấy sắc mặt Lưu Triệt tối đen, vội vàng nói :

" Con không có vào rừng, thật đấy cây hồng này mọc ngay ven rừng đi ra khỏi thôn một chút là thấy. Thật đó cha nhỏ xem, quả hồng này nhỏ xíu, quả của cây trong rừng to lắm"

Thấy thằng bé cuống quýt, Lưu Triệt thở dài nói :

" Không phải cha nhỏ không cho con đi chơi, nhưng không được vào rừng con nhớ chưa? Nếu con không vào trong rừng thì tốt, nhưng phải cẩn thận khi trèo cây. Con thích ăn hồng sao? "

" Dạ "

Tiểu Tráng cũng hiểu được Lưu Triệt lo cho mình, sau lần nó lén đi nhặt củi, trở về thấy Lưu Triệt mặt mày tái mét tìm nó. Hôm đó Tiểu Tráng lần đầu bị cha nhỏ đánh mông, nhưng nó đặc biệt vui vẻ, cũng từ đó Tiểu Tráng không đặt chân vào rừng nữa. Cây hồng này trẻ con trong thôn vẫn thường ra hái, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiểu Tráng đặt hồng lên bàn, chọn quả to nhất lau lau cho sạch sẽ rồi nhón chân đưa cho Lưu Triệt

" Cha nhỏ mau ăn "

Lưu Triệt không thích ăn hồng lắm, nhưng cũng bị sự tươi ngon của hồng hấp dẫn nên nhận lấy, cắn một ngụm. Hồng này hơi nhỏ nhưng rất ngọt, nếu Tiểu Tráng thích ăn hồng vậy thì ngày mai mình vào rừng hái hồng to cho nó ăn.

" Chỗ hồng còn lại con đem đi rửa đi để ăn dần, ngày mai cha nhỏ sẽ đi hái hồng cho con. Cha sẽ hái nhiều một chút làm hồng dẻo cho con ăn dần "

Tuy không hiểu hồng dẻo là gì, nhưng Tiểu Tráng đã hoàn toàn tin phục khả năng làm đồ ăn của Lưu Triệt, nên liền vui vẻ đồng ý. Còn đòi Lưu Triệt ngày mai cho nó đi cùng chỉ chỗ cho Lưu Triệt. Lưu Triệt nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, mai đem theo Tiểu Tráng vậy thì không vào sâu trong rừng là được. Vì vậy sáng hôm sau trên lưng hai cha con mỗi người đều đeo một cái sọt, dắt tay nhau đi hái hồng.

Kĩ thuật leo cây của Lưu Triệt kém xa Tiểu Tráng nhưng y lại không chịu cho Tiểu Tráng leo cao, sợ thằng bé bị ngã thành ra bản thân y chật vật mãi mới hái đầy sọt. Chán ở chỗ quả to đều ở tít trên ngọn, cũng may giờ đã mặc quần áo bằng vải bố. Quần cũng ngắn nên dễ leo, phải mà còn bộ đồ lụa trông như cái váy mà y đã bán chắc y đã ngã vỡ đầu từ lâu rồi.

Sau khi về nhà Lưu Triệt chọn một mớ hồng to, rửa sạch, bỏ vào rổ rồi cho Tiểu Tráng đem sang nhà Vương đại thúc. Xong xuôi y lại sơ chế hồng, buổi tối hai cha con còn vất vả mát xa hồng thật lâu. Sáng hôm sau thấy năng lên Lưu Triệt liền đem hồng đã buộc sẵn treo ở trước nhà. Thời tiết này thích hợp để phơi hồng, chắc cũng không lâu là có thể ăn.

----

Về sau Lưu Triệt đều đem gánh lên trấn bán sữa ngô, tuy ban đầu không khả quan lắm nhưng vài ba hôm sau cũng bán được hàng. Lưu Triệt gánh rong bán tuy hơi vất vả nhưng cũng tránh được một vài chuyện rắc rối. Đợi có tiền sẽ bày sạp bán đồ sau, tiền kiếm không nhiều nhưng cũng đủ để y và Tiểu Tráng ăn no.

Hôm nay bán hàng xong sớm, Lưu Triệt mua một ít kẹo lạc cho Tiểu Tráng và Hổ Tử. Cẩn thận cận gói kẹo vào gánh hàng, Lưu Triệt vui vẻ trở về. Về tới nhà tìm một vòng không thấy Tiểu Tráng, nghĩ nó đi chơi với đám nhỏ trong thôn nên Lưu Triệt cất kẹo rồi dọn nhà. Không ngờ cơm nấu sắp xong nhưng thằng bé vẫn chưa về, khiến Lưu Triệt không khỏi lo lắng.

Bình thường Tiểu Tráng rất ngoan, ở nhà luôn tự giác luyện viết , đi chơi cũng về rất đúng giờ đều về trước giờ cơm để phụ y nấu cơm. Đành bỏ đồ đạc xuống ra ngoài, ai ngờ mới ra đã thấy Vương đại nương sắc mặt khó coi đi qua ,vừa thấy mặt y đã nói :

" Nhà Đại Tráng, Tiểu Tráng nó đang làm việc một mình bên ruộng nhà họ Triệu kìa... "

Lưu Triệt mới nghe đến đó thì đầu óc choáng váng, cơn giận xộc lên không nói lời nào liền chạy ra ngoài. Bỏ lại Vương Tú nói còn chưa hết câu ngẩn ngơ đứng trong sân. Không lẽ Lưu Triệt không biết chuyện này? Bà còn tưởng y mềm yếu bị nhà họ Triệu bắt nạt nên để Tiểu Tráng đi làm việc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro