chương 19

Giấy đoạn tuyệt đều đã viết? Nếu biết chuyện này thì trước đây đã chẳng cần phải nể nang bà ta rồi. Thôn dân xung quanh không khỏi xì xầm to nhỏ, tuy rằng Đại Tráng nói những điều ngỗ nghịch nhưng có vẻ là nói thật. Đều đã kí giấy hứa cho nhà rồi cho ruộng vậy mà cái gì cũng không cho người ta. Đại Tráng nói chuyện có phần quá phận lại bất hiếu nhưng nhà họ Triệu lại cũng không vừa, rõ ràng là không quan tâm sống chết của Đại Tráng.

Triệu lão thái không ngờ đứa con lầm lì quanh năm suốt tháng chẳng nói mấy câu này của mình, hôm nay mở miệng ra nói nhiều như vậy nhưng câu nào cũng như lột một tầng da của bà ta. Bà ta cũng có chút chột dạ, ra chiến trường người chết nhiều vô số đúng là bà ta nghĩ rằng Đại Tráng khó mà về được nên mới làm vậy.

Triệu Nhị Tráng thấy mẹ mình bị nói tới mặt mũi đỏ bừng bèn nói :

" Đại ca sao huynh có thể nói như vậy? Bà ấy là mẹ của chúng ta, đại tẩu như vậy cũng thôi đi giờ huynh cũng như thế. Hôm trước y còn lùa đánh đệ nữa "

Thấy có người nói đỡ cho mình Triệu lão thái định khóc lóc kể khổ, ai ngờ lại bị Đại Tráng chặn trước

" Từ trước tới giờ việc trong nhà đều do ta làm, ta cũng không để bụng dù sao ta cũng là con trưởng, là anh cả trong nhà. Nhưng ta hai lần tòng quân nguyên nhân sâu xa trong đó không ai muốn nói sâu thêm đâu nhỉ? Cái mạng ta được cho qua lần tòng quân này xem như trả lại cho cha mẹ. Hai người trở về đi, ta không muốn nói gì thêm nữa. Còn nữa tức phụ ta nhỏ nhắn như vậy sao có thể đánh đệ, đừng ăn nói hàm hồ "

Đại Tráng nhớ lại vóc người thon dài còn chưa phát dục hết của Lưu Triệt, lại nhìn nhị Tráng lưng hùm vai gấu trước mắt không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhị Tráng nói như vậy ai mà có thể tin cho được, có gây khó dễ cho người khác e là cũng là nhà mình gây khó dễ cho Lưu Triệt cùng con trai mình thôi.

Thấy Đại Tráng muốn vào nhà Triệu lão thái nóng nảy lên, lần này nghe tin Đại Tráng trở về bà ta vốn muốn mượn tay y để cho Lưu Triệt một trận. Lần trước ăn thiệt bà ta luôn canh cánh trong lòng, không ngờ tới đây lại bị chính Đại Tráng làm mất mặt mũi. Nếu cứ để  như thế thì không phải sau này ai cũng có thể dẫm lên đầu lên cổ bà ta rồi sao? Bà ta định gọi Đại Tráng lại, nhưng lại bị chặn họng khiến bà ta không khỏi nổi điên lên trong ngày hôm nay bà ta bị ngắt lời quá nhiều lần rồi.

" Mẹ chồng, người lại tới chơi đây à? Còn chưa ra tới bên ngoài đã có thể nghe thấy tiếng mẹ rồi "

Nói xong lại nhìn Đại Tráng thấy y không khó chịu lại tủm tỉm cười, người này e là đã chết tâm với cha mẹ mình rồi. Thời này chữ hiếu rất nặng, dù cha mẹ có trăm ngàn sai, con cái cũng không được nói cha mẹ sai. Rất nhiều người đều thấy Đại Tráng bất hiếu nhưng Lưu Triệt lại cảm thấy y làm rất đúng. Hai tiếng cha mẹ này, đâu phải chỉ cần sinh ra người ta thì đã có thể làm cha mẹ được.

Thấy Lưu Triệt ra ngoài Nhị Tráng liền ngậm miệng, mọi người đều cảm thấy y nhường nên mới bị Lưu Triệt bắt nạt. Nhưng trong thôn này không ai rõ hơn y nắm tay nhỏ của Lưu Triệt mạnh đến cỡ nào.

" Ngày mai con lên trấn bán hàng định qua trường thăm lão sư một chút, hình như tứ đệ cũng học ở đó mẹ chồng có muốn gửi gì cho đệ ấy không? Tiện đường con sẽ gửi giúp "

Triệu lão thái có ngu nữa cũng biết là Lưu Triệt đang đe dọa mình, đối với việc của Triệu Bình bà ta luôn rất để ý vì vậy đành ôm một bụng tức trở về.

" Căn nhà ta không tính toán nhưng ruộng cùng bạc nhất định phải đưa "

Giọng nói trầm thấp, chắc nịch của Đại Tráng váng lên làm Triệu lão thái đang đi xém trượt chân. Bà ta hung hăng quay đầu lại định mắng người, nhưng khi quay lại mồ hôi to nhỏ liên tục chảy xuống trên trán bà ta. Đại Tráng lạnh lùng nhìn bà, ánh mắt sắc lẹm như dao, bà ta chợt nhớ ra đứa con này của mình đã ra chiến trường hai lần không biết là đã giết bao người. Chỉ một ánh mắt đã khiến bà ta cảm thấy như có đao kề trên cổ mình, phải có Nhị Tráng đỡ mới có thể trở về.

Đại Tráng thu lại tầm mắt, Triệu lão thái là mẹ ruột của y nhưng sẵn sàng chèn ép y đến tận cuối đường, thậm chí sẵn sàng đẩy y đi vào chỗ chết. Cùng là con của bà ta nhưng chỉ cần Triệu Bình hơi chịu thiệt một chút bà ta sẽ đau lòng, sẽ lo lắng. Chỉ vì Triệu Bình học chữ, có tương lai hơn nên bà có thể bất công đến vậy ư?

Y nhìn đệ đệ của mình Triệu Nhị Tráng không khỏi thở dài, trước đây có y bất công mà Nhị Tráng và Tam Tráng phải chịu cũng ít hơn một chút. Nhưng giờ không còn y nữa bọn họ sẽ sớm cảm nhận được thôi, Triệu Bình người như vậy....aiz dù sao thì cũng đã không phải chuyện của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro