chương 30
Cảm thấy vấn đề này bàn đến đây cũng coi như là ổn thoả, Lưu Triệt lặng lẽ chuyển đề tài, nói :
" Đúng rồi, Đại Tráng nước ta không phải có quy định người mới nhận lệnh tòng quân trở về nếu không phải cấp bách thì không cần phải tiếp tục nhận lệnh mà trong nhà phải cử người khác sao? Nếu ta nhớ không lầm huynh về chưa đến hai năm thì lại phải đi?"
Lúc biết quy định này Lưu Triệt rất ngạc nhiên y cứ nghĩ có chiến loạn thì dân chúng sẽ bị ép tòng quân chứ hoá ra là do bản thân xem phim quá nhiều. Nếu không phải chiến sự cấp bách thì trường hợp bắt buộc phải tòng quân mới xảy ra nhưng trên cơ bản những tình huống đó đa phần mọi người đều chấp nhận tòng quân. Chết thì ai mà không sợ, nhưng nếu để đất nước bị xâm lược e rằng so với chết còn khổ sở hơn. Đành chịu đất nước của bọn họ nằm ở vị trí béo bở, phương bắc luôn thèm muốn không thôi. Cứ lâu lâu lại kiếm cớ kéo quân sang, những trận chiến tranh chấp quy mô nhỏ cơ bản một vài năm lại xảy ra.
Hôm nay Triệu lão hán mặt dày tới đây y chợt nhớ đến việc này, này chẳng phải là bọn họ phạm pháp sao? Nhà bọn họ có tổng cộng 4 người con trai đều trong độ tuổi tráng niên, đến phiên Đại Tráng phải đi tận 2 lần sao? Hơn nữa năm đó công văn rõ ràng viết tên gọi Triệu Bình tòng quân, Lưu Triệt nhìn Đại Tráng quả nhiên thấy sắc mặt y không đẹp có chút hối hận khi hỏi vấn đề này. Việc này y dụng tâm tìm hiểu một chút là có thể tra ra vốn không cần phải hỏi Đại Tráng trực tiếp, y lại vì muốn nói với Đại Tráng thêm vài câu lại chọc chúng chỗ đau của người ta rồi.
Đại Tráng cũng không biết Lưu Triệt lại rối rắm vì vấn đề này chỉ gật đầu rồi nói :
" Bọn họ nói không có tiền để ra tiền nộp cho quan binh nên ta buộc phải tòng quân. Sau đó tới phiên Triệu Bình phải tòng quân muốn cho y còn đường công danh sáng một chút nên bắt ta đi thay"
Bọn họ nghĩ được đẹp muốn y dùng tên Triệu Bình đi tòng quân mai sau khi Triệu Bình đi trên quan lộ có cũng có chút công trạng năm xưa không ngại tòng quân vì nước. Trong mắt bọn họ mạng sống của Đại Tráng cũng chỉ rẻ rúng như vậy mà thôi. Triệu Bình có phát đạt làm quan lão gia hay không thì y không biết nhưng muốn lợi dụng mạng của y để thăng tiến thì không thể được rồi.
Lưu Triệt nghe xong có chút ngượng ngùng, cái nhà này cũng quá táng tận lương tâm rồi. Không phải là con cả là đứa con đầu tiên nên đặc biệt quan tâm, con út là đứa nhỏ nhất nên phải yêu thương, lão nhị bị kẹp ở giữa không ai thương sao? Sao cái nhà này lại xem Đại Tráng không ra gì như vậy? Lưu Triệt rùng mình lắc đầu vì một loạt các tình tiết cẩu huyết bản thân nghĩ ra sau đó y lại có chút vui vẻ nghĩ nhà họ Triệu lại tự đào cái hố to như thế, bản thân có thể nắm lấy nhược điểm của bọn họ rồi.
Thấy Đại Tráng nhìn mình Lưu Triệt cười nói :
" Huynh yên tâm ta không có ý định đi cáo trạng chỉ là sau này bọn họ lại không dám làm gì chúng ta thôi "
Đại Tráng nhướng mày, y vừa nghe thấy gì? Lưu Triệt vừa nói " chúng ta" sao? Hoá ra giữa hai người bọn họ đã có thể dùng từ chúng ta, Đại Tráng trộm vui vẻ cũng thầm cảm ơn Lưu Triệt. Dù đã không còn quan hệ với bên kia nhưng y cũng chưa muốn quá tuyệt tình cứ nước sông không phạm nước giếng thế này cũng là tốt rồi. Y nhìn Lưu Triệt thấy đối phương đang cười vui vẻ, răng nanh cũng lộ ra thoạt nhìn có chút tinh ranh, thậm chí có chút gian xảo nhưng Đại Tráng lại cảm thấy y đặc biệt đáng yêu. Lấy ưu thế mặt than Đại Tráng không mất công che dấu tâm tình vui vẻ đi qua giúp đỡ Lưu Triệt chuẩn bị đồ bán hàng ngày mai của y. Đại Tráng không phát hiện bộ dạng của y lúc này có bao nhiêu giống chó lớn tranh công cầu chủ khen ngợi.
Lúc Tiểu Tráng trở về tìm kiếm một vòng thì thấy hai cha của mình đang ở dưới bếp. Cha đang băm thịt cho cha nhỏ tuy mặt không biểu tình nhưng Tiểu Tráng vẫn biết cha mình đang vui. Áo bông tri kỷ Tiểu Tráng không tiếng động đi ra ngoài, tình cảm của hai cha rất tốt nha phải để không gian riêng cho hai người. Hai người làm việc thi thoảng cũng nói vài câu chuyện phiếm không hề phát hiện Tiểu Tráng vừa lẻn đi để họ ở riêng.
_________
Vì hai chữ chúng ta của Lưu Triệt mà Đại Tráng đặc biệt vui vẻ, hôm nay làm gì cũng thấy có khí thế đến buổi chiều còn lôi củi ra để chặt. Lúc này Lưu Triệt đang bắc ghế đẩu của mình ngồi ở cửa bếp giả vờ nhặt rau sau đó lại lần thứ n len lén nhìn qua phía Đại Tráng đang bổ củi. Y tựa đầu vào khung cửa cũ kĩ ngăn cản xúc động muốn lên rờ một cái của bản thân. Nhìn cơ bắp kia, cánh tay chắc khoẻ kia, do làm việc lâu lưng Đại Tráng đã ướt đẫm Lưu Triệt quạt quạt phù phù nhìn mồ hôi chảy từ cổ xuống lồng ngực và lưng của Đại Tráng. Có lẽ do cảm thấy nóng Đại Tráng bèn cởi áo ra để nửa thân trần làm việc. Lưu Triệt cảm thấy mũi mình nóng nóng, Đại Tráng cư nhiên có tám khối cơ bụng, cơ ngực cũng có a a a. Lúc này Đại Tráng đang bổ củi bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy y bỏ cây rìu xuống quay lại sau đó tá hoả chạy lại chỗ Lưu Triệt
" Triệt, đệ mau ngẩng đầu lên đệ bị chảy máu mũi rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro