chương 31
Cho rằng Lưu Triệt làm việc quá sức nên chảy máu mũi Đại Tráng có chút cuống quýt đỡ đầu y, lại lau máu cho y. Tiểu Tráng cũng từ trong nhà chạy ra gấp rút dọn đồ để cha đỡ cha nhỏ vào nhà. Cảm thấy mặt già đều bị mất hết, Lưu Triệt nằm yên trên giường giả chết. Cmn cư nhiên vì nhìn cơ bụng của người khác mà chảy máu mũi, y muốn đội quần luôn rồi. Rốt cụ là bản thân đã nín nhịn tới mức độ nào rồi đây?
Vì Lưu Triệt mệt mỏi quá độ? Bị cha con nhà Tráng cưỡng chế không cho đi bán hàng hai ngày. Lưu Triệt vừa đội quần vừa nghĩ chảy máu cam vì vất vả vẫn là tốt hơn nên thuận thế nghe theo nghỉ một ngày, sau đó trước ánh nhìn lo lắng của cha con Đại Tráng ngày sau đó đi bán hàng. Đại Tráng hết cách đành phải lên trấn cùng y, thuận tiện trông coi y.
_____________
Vì Đại Tráng không chịu giúp đỡ việc đồng áng nhà họ Triệu cuối cùng cũng phải tự mình xuống ruộng. Công việc lần này chủ yếu do Nhị Tráng và Tam Tráng đảm nhận, nhưng đã chây lười do có Đại Tráng ở hai người cảm thấy vất vả lại khó chịu nên làm không tới nơi tới chốn. Làm mãi vẫn chưa xong, cuối cùng mấy đứa nhỏ cũng phải ra giúp mấy việc vặt. Đối với những nhà khác việc này cũng bình thường, con cái nhà ai mà không phải xuống ruộng huống chi Tiểu Hổ và Tiểu Mao bây giờ cũng coi như là lớn làm chút việc này cũng có thể.
Nhưng đối với hai đứa nhóc chuyên môn đẩy hết việc cho Tiểu Tráng là Tiểu Hổ và Tiểu Mao thì chút việc này quả thực là cực hình. Hai đứa kêu trời kêu đất, cuối ngày sau khi phụ việc xong hai đứa đều thấy rã rời, nằm xuống giường liền không muốn nhúc nhích nữa. Nghĩ đến ngày mai lại phải ra đồng chúng lại không nhịn được nghĩ đến những chỗ tốt của Tiểu Tráng. Những việc này vốn là Tiểu Tráng phải làm bây giờ vì nó trốn việc nên chúng mới phải làm, càng nghĩ càng tức hai đứa nằm trên giường thì thầm oán trách.
Vì thực hiện lệnh cấm đi làm của Đại Tráng cùng Tiểu Tráng trong ngày hôm nay nên hiện tại Lưu Triệt đang làm việc nhà cùng Lưu Triệt. Hai người đang bàn bạc xem có nên mua một con lợn hay không thì Tiểu Tráng cùng Hổ Tử đi vào sân. Lưu Triệt nheo mắt nguy hiểm đi ra hôm nay hai đứa nhóc này đi chơi về muộn quá rồi đi. Nhưng khi lại gần hơn Lưu Triệt cảm thấy cả người không ổn nhìn gương mặt có vài chỗ tím cùng tay chân xây xước của hai nhóc. Trong lòng lo lắng xong Lưu Triệt vẩn hỏi :
" Tiểu Tráng, Hổ Tử hai đứa làm sao thế này? Mấy vết thương này là sao?"
Tiểu Tráng cúi đầu không dám nói, Hổ Tử thì nghe hỏi xong liền ủy khuất cáo trạng :
" Lưu đại ca, Tiểu Hổ và Tiểu Mao chặn đánh bọn đệ hu hu, hai đứa nó lớn hơn đánh đệ và Tiểu Tráng rất đau"
Lưu Triệt và Đại Tráng nghe xong giật mình nhìn qua Tiểu Tráng, trước hai cặp mắt chăm chú của hai cha Tiểu Tráng cũng đỏ mắt nói :
" Hai đệ nói Tiểu Tráng trốn việc, muốn con đi qua ruộng với bọn họ nhưng con không đi nên hai đệ đánh con. Hổ Tử bênh con cũng bị đánh...sau đó tụi con đánh nhau"
Đây cũng là lí do Tiểu Tráng im lặng, cha nhỏ không thích các bạn nhỏ tụ tập đánh nhau. Lưu Triệt ôm hai đứa, cảm ơn Hổ Tử tương trợ, dặn dò hai đứa sau này có chuyện như vậy thì phải tìm người lớn. Hổ Từ vừa rồi còn khóc chít chít được cảm ơn liền quên khóc vỗ ngực nhỏ của mình nói :
" Bọn đệ cũng đánh lại, hai đứa nó là khóc chạy về "
Lưu Triệt giở khóc giở cười, thế người vừa cáo trạng Tiểu Hổ và Tiểu Mao lớn hơn nên đánh nó đau là ai? Cuối cùng Lưu Triệt phải dắt Hổ Tử về nhà nói một tiếng với nhà Vương đại thúc để tránh Hổ Tử bị đánh đòn sau đó mới về nhà xử lí vết thương cho Tiểu Tráng. Đại Tráng nhìn Lưu Triệt cùng con trai mặt nhăn như mướp đắng trong nhà càng nghĩ càng thấy bực rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Cũng may chỉ bị xây xước nhẹ, lúc Lưu Triệt ngẩng đầu lên thì không thấy Đại Tráng đứng ở cửa nữa. Y chưa kịp nghĩ xem người này lúc này lại đi đâu thì ngoài cửa có tiếng khóc nháo, là Triệu lão thái khóc tới cửa muốn hỏi tội. Hay lắm đang muốn tìm các người tính toán thì các người lại tự đến nộp mạng đúng là tìm chết, Lưu Triệt vén tay áo hùng hổ đi ra ngoài. Thực ra hôm nay Tiểu Hổ và Tiểu Mao cũng không phải là cố tình tìm Tiểu Tráng gây sự. Chỉ là trong lúc trốn việc lại thấy Tiểu Tráng cùng Hổ Tử chơi ô ăn quan dưới gốc đa đầu thôn. Nghĩ đến bản thân phải vất vả còn Tiểu Tráng vốn phải làm việc lại ngồi đây chơi chúng mới bất bình đi qua. Không ngờ Tiểu Tráng xưa nay như chim cút hôm nay lại dám đánh lại bọn nó. Xưa nay chưa từng chịu thiệt thòi trước đám nhỏ trong thôn chứ đừng nói chịu thiệt bởi Tiểu Tráng nên chúng vừa về đã khóc cáo trạng với nãi nãi, quả nhiên nãi nãi tức giận liền dắt chúng đi đòi công đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro