Chương 54
Tiểu Tráng từ khi ở trường về thì luôn buồn rầu, sau khi ăn cơm xong thì chuyển lời của lão sư tới cha nhỏ sau đó lấy cớ phải học bài trở về phòng nhỏ của mình. Lại nói nhà của bọn họ cũng sắp hoàn thiện là kiểu tứ hợp viện điển hình thời xưa, nhưng vì có Lưu Triệt tham gia thiết kế nên cũng có vài nét hiện đại. Hiện tại bọn họ đang thuê một căn nhà trông trong thôn ở tạm. Nhà này là của hộ dân từng sống ở đây nhưng đã đi tới thôn khác để định cư, nhà trống còn lại bỏ không thi thoảng sẽ được cho thuê tiền sẽ được dùng cho mục đích chung của cả thôn. Trong thôn cũng có vài căn nhà như vậy nhưng cũng đều xập xệ như nhà cũ của y, bình thường đều bỏ hoang.
Tiểu Tráng trở về phòng nằm suy nghĩ lại chuyện gặp Triệu Bình lúc sáng, y uất ức trong lòng nhưng không dám nói với ai. Tiểu Tráng cảm thấy nếu để cha nhỏ biết nó đi học rồi còn bị người khác bắt nạt cha nhỏ sẽ lo lắng, nó cũng muốn tự giải quyết chuyện của mình. Con mình có biểu hiện lạ hai cha là Lưu Triệt cùng Đại Tráng liền phát hiện ra. Lưu Triệt chọc Đại Tráng nói :
" Con trai tới tuổi lớn rồi, có tâm sự cũng không còn khóc lóc kể với ta ngay. Aiz lát nữa huynh đem bát chè này vào dò hỏi xem sao, cũng đến lúc huynh nên làm thân với con trai"
Đại Tráng gật đầu sau đó hôn nhẹ lên trán tức phụ nhà mình rồi mới bê chè đi tìm Tiểu Tráng. Lưu Triệt bưng cái trán mới bị hôn, cái người này cứ hở một chút là lại hôn y.
Khi Đại Tráng tiến vào phòng, Tiểu Tráng đang nằm quay mặt vào trong tường mải miết suy nghĩ cách để đối phó với Triệu Bình. Đại Tráng thấy con trai ngay cả có người vào phòng cũng không biết hơi nhíu mày, y đi lại để chè lên bàn rồi nói :
" Suy nghĩ chuyện gì cha vào cũng không biết vậy? "
Tiểu Tráng lúc này mới ngồi dậy, cười nói :
" Cha nhỏ lại nấu điểm tâm ạ.."
" Cha nhỏ con nói trời nóng rồi nên nấu chè đậu đen ăn cho mát, dậy ăn đi "
Đại Tráng đắn đo sau đó hỏi :
" Hôm nay trên trường xảy ra chuyện gì sao?"
Tiểu Tráng lắc đầu
" Không có gì đâu cha, chỉ là bị vài đề khó làm cho suy nghĩ ngày mai con định hỏi lão sư xem sao "
" Học trên trường vui chứ? "
" Dạ, con quen được mấy người bạn đợi sau này con sẽ dẫn bọn họ về cho hai cha xem "
Đại Tráng gật đầu sau đó đột nhiên không biết nói gì tiếp theo, mấy việc thế này y thực sự ngốc nghếch. Y không tinh tế, tâm lí như Lưu Triệt lại không biết ăn nói được tức phụ giao cho nhiệm vụ này y thấy mức độ khó khăn quả thực còn cao hơn cả đi đánh trận. Đối mặt với con trai không muốn tâm sự, Đại Tráng cảm thấy không biết nên làm gì mới đúng y nghĩ một lát xem nếu là tức phụ y sẽ làm gì rồi nói :
" Con không có chuyện gì đang giấu cha thật chứ? Mặt con dài ra sắp chạm đất luôn rồi "
Tiểu Tráng mấp máy môi nhưng chung quy vẫn không chịu nói, Đại Tráng nhướng mày tung đòn chí mạng
" Tiểu Tráng con lớn rồi đã có suy nghĩ của riêng mình nếu con không muốn nói cha cũng không ép hỏi. Nhưng nếu có gì khó khăn không giải quyết được thì hãy nói với chúng ta con còn có hai cha mà. Aiz Tiểu Tráng nhà chúng ta lớn rồi không còn làm nũng với cha nữa "
Đại Tráng đi ra ngoài nhưng đi rất chậm, đợi đến khi y sắp ra tới của Tiểu Tráng cuối cùng cũng lên tiếng gọi y trở lại. Đại Tráng thở phào, mất tự nhiên quay trở lại bên trong rồi ngồi xuống cạnh Tiểu Tráng. Thấy con trai cúi đầu nhìn đất sau một lúc mới ngẩng mặt lên kể chuyện mình gặp phải Triệu Bình ở trên trường. Đại Tráng im lặng lắng nghe tới lúc Tiểu Tráng nói xong hết mới chậm rãi nói :
" Vậy con cảm thấy như thế nào về chuyện này, cứ nói đi cha muốn nghe suy nghĩ của con "
" Con cảm thấy buồn và uất ức nhưng nhiều hơn cả...con cảm thấy bản thân mình vô dụng, con đã không thể làm gì cả"
Đại Tráng gật đầu, nói
" Con thấy tứ thúc của con thế nào, không cần phải ngại cha cứ nói thật lòng "
Tiểu Tráng suy nghĩ rồi nói
" Trước đây con cảm thấy tứ thúc rất lạnh lùng...lại còn coi hay thường người khác..."
Nói đến đây lại không nói tiếp, Đại Tráng đành phải lên tiếng :
" Con cứ nói đi "
" Ở nhà mọi người làm việc cũng đều vì thúc ấy, nhưng tứ thúc lại chưa bao giờ cho người trong nhà sắc mặt tốt. Thường xuyên ghét bỏ con cùng Tiểu Mao và Tiểu Hổ không có học thức chê chúng con bẩn thỉu không cho lại gần sách vở của mình. Đối với người lớn thúc ấy không nói ra nhưng đối với chúng con thúc ấy ghét bỏ ra mặt. Vốn con cũng chỉ nghĩ thúc ấy lạnh lùng tự cao thôi...,nhưng hôm qua khi thúc ấy lấy một cuốn sách của con, con cảm thấy thúc ấy còn tệ hơn những gì con đã nghĩ "
Đại Tráng gật đầu, cái trán nổi gân xanh cái tên này thực sự là hết thuốc chữa rồi thế mà lại cướp sách của Tiểu Tráng. Rốt cục hắn ở trường học bao năm nay để làm phường trộm cướp sao? Hai cha con cứ thế ngồi tâm sự Đại Tráng để con trai nói hết suy nghĩ cùng nhìn nhận của mình, Lưu Triệt nói đúng con trai thực sự đã lớn rồi lại có thể có những suy nghĩ tỉ mỉ như thế.
______
Xin lỗi bà con dưa bị ốm cmnr nay cố lắm mới ngoi được một chương, nằm li bì sáng giờ luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro