Chương 1: Ma Kiếm

Ở ngoại ô thành phố D có một khu chung cư cấp bốn chuẩn bị phải di dời. Trong một căn phòng lóe ra ánh sáng lập lòe, một thanh niên tuổi chừng trên dưới hai mươi đăm đăm nhìn chằm chằm màn hình vi tính, thanh niên như ngừng thở điều khiến nhân vật trên màn hình, bàn tay linh hoạt trên bàn phím phát động công kích.

Sau khi khổ chiến ba ngày cuối cùng cũng tới được cửa cuối cùng, chỉ cần đánh chết boss là có thể giành được chiến thắng.

Nói không kích động là giả, mặc dù sắp thắng đến nơi nhưng thanh niên vẫn cảm thấy có chút không được hoàn mĩ. Đúng vậy, boss mà hắn đang chiến đấu đây là nhân vật hắn thích nhất, hơn nữa dù sao so với giết boss, ngược lại hắn càng hi vọng người thua cuối cùng là nhân vật chính (gamer).

Chỉ là nhân vật chính chung quy vẫn là nhân vật chính, ba ngày khổ chiến khổ cực cũng không uổng phí. Mắt thấy HP boss càng ngày càng giảm, công kích phát sinh cuối cùng, thân hình boss lóe lên, xem như đã phân ra thắng bại.

Triển Dật Vân nhìn lướt qua đoạn phim kết ở cuối game, trường kiếm được mệnh danh là mạnh nhất trong tay boss đứt đoạn, Thiên kiếm của nam chính ở giữa ngực boss, máu tươi giàn giụa ở bên dưới.

Mãi đến khi boss đoạn khí, nam chính mới rút trường kiếm ra, rời đi cùng hai em gái, sau đó thở dài phát ra một câu hội thoại___

“Nhân kiếm hợp nhất, nói cho cùng cũng chỉ là một giấc mộng….”

Cảnh ấm áp của nam nữ chính phía sau Triển Dật Vân không muốn tiếp tục xem nữa, duỗi tay mạnh mẽ nhấn một cái vào nguồn vi tính. Đứng dậy hoạt động một chút thân thể vì duy trì lâu một tư thế mà có chút chua xót, sau khi bĩu môi lẩm bẩm một câu ‘ngu ngốc’, Triển Dật Vân hướng về phía giường chuẩn bị đi ngủ.

Là một người cuồng nhiệt thiếu não nghiện game nhập vai, hắn vẫn luôn như vậy, chỉ cần ra game mới lập tức sẽ đi mua để chơi, chỉ là chơi nhiều như vậy vẫn chưa có một cái kết nào khiến hắn phiền lòng như thế này.

Boss ma tôn cuối cùng kia tên là Đoạn Thủy Trạch, trước khi thành ma là Đúc kiếm sư.

Mọi người nói mười năm một chiêu kiếm, kết quả Đoạn Thủy Trạch dùng tâm huyết cả đời chỉ đúc một thanh kiếm như vậy. Nhưng lại chưa từng nghĩ rằng, sau khi thanh kiếm này ra lò lại là là ma kiếm.

Một người tu đạo lại làm ra một thanh ma kiếm, đây là một sự nhục nhã lớn. Vốn phải ở trước mặt mọi người hủy kiếm, Đoạn Thủy Trạch lại mang kiếm của mình đồng thời rơi vào ma đạo, thề rằng người kiếm phải cùng tồn tại. Cuối cùng lại không ngăn được lệ khí của kiếm, không chỉ thành Ma tôn mà còn đại sát tứ phương, rơi vào kết cục cả kiếm và người đều bị hủy, cũng không biết nên nói là thỏa mãn nguyện vọng của Đoạn Thủy Trạch hay là nên cảm thấy đáng thương.

Triển Dật Vân trở mình, có chút không thoải mái nhíu nhíu mày.

Ở trong mơ hắn nhìn thấy Đoạn Thủy Trạch dịu dàng nhìn mình, môi mỏng khẽ đóng mở, tựa hồ đang nói cái gì, lại quá mức mờ mịt, nghe không rõ.

Đang nói cái gì?

Triển Dật Vân lật qua lật lại thân thể, nhưng bỗng nhiên phát hiện mình không thể làm ra được chút động tác nào, ngày cả khẽ động đậy ngón tay cũng không làm được. Sau khi kinh hãi liền lập tức mở mắt, nhìn chu vi xung quanh mình một chút cả linh hồn hắn suýt nữa thăng thiên___

Xung quanh hắn là từng chồng than củi xếp lớp lớp như đang hỏa táng vây hắn ở giữa, một mùi gay mũi không biết nên hình dung thế nào vây đầy rẫy quanh thân, hầu như hun hắn đến bất tỉnh. Muốn động cũng không động được, muốn chạy lại càng không được. Triển Dật Vân chợt phát hiện, than củi xung quanh thật giống như không thể tạo nên mảy may thương tổn nào đối với mình, thậm chí ngay cả nhiệt độ nóng bỏng cũng không cảm giác được chút nào.

Thì ra vẫn là đang nằm mơ?

Vậy thì an tâm rồi.

Triển Dật Vân một lần nữa bình tĩnh nhắm mắt lại.

Một giây sau hắn chợt nghe được một giọng nam trầm thấp ở bên ngoài cao giọng hô____

“Mở lò, lấy kiếm”

Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Triển Dật Vân giống như bị trúng chú, cả người bị khống chế bay lên trời.

Cuống quýt mở hai mắt ra, trong nháy mắt liền đối mặt với một đôi mắt đen thâm thúy. Bốn mắt đụng vào nhau, đôi mắt kia lóe ra một tia ý tứ không rõ, chỉ là không chờ hắn nói cái gì, đám người đứng xung quanh kia bỗng phát sinh một trận ồn ào____

“Là kiếm ma….”

“Đã bảo là rèn quá lâu sẽ xảy ra chuyện, hắn lại không nghe, hừ….”

“Đại đệ tử của phái Thiên Thần cũng chỉ đến thế này, rèn ra một ma kiếm, ta ngược lại thật muốn nhìn xem hắn sẽ kết thúc thế nào”

“Đại sư huynh hắn…”

Âm thanh lung tung xung quanh ngày càng nhiều, thanh âm đám người bàn luận cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng Triển Dật Vân vẫn phảng phất như bị trúng chú, thanh âm ồn ào bên tai không thể mảy may quấy nhiễu hắn, lòng tràn đầy chỉ còn dư lại một đôi mắt dài mà thâm thúy kia.

Vào giờ phút này hắn đã ý thức được tình trạng của mình, dù sao vừa mới chơi xong game kia, tình cảnh như thế này muốn quên cũng thật khó.

Chỉ là kinh hoảng vẫn không vượt được căng thẳng ở đáy lòng, không phải căng thẳng do nghĩ rằng mình nằm mơ hay xuyên qua, mà là căng thẳng trước tình cảnh này, sau khi tạo ra ma kiếm người này sẽ lựa chọn cái gì____

Phá hủy ta, ngươi có thể quay đầu trở lại.

Giữ lại ta, chắc chắn ngươi sẽ vạn kiếp bất phục.

Hô hấp không biết ngừng lại từ lúc nào, Triển Dật Vân gần như điên cuồng nhìn chằm chằm mặt Đoạn Thủy Trạch. Ở thời điểm tiếng huyên náo vang lên lớn nhất, Đoạn Thủy Trạch đột nhiên mở miệng.

Âm thanh trầm thấp thuộc về nam tử trưởng thành truyền ra, không lớn nhưng đủ khiến mọi người nghe rõ___

“Kiếm do ta rèn, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, ta tâm đắc là được”

“Ma kiếm? Ma kiếm thì sao?”

Đoạn Thủy Trạch nói, một tay đem trường kiếm nắm chặt, quay người hướng tới đám người xung quanh, mày kiếm nhíu chặt, mắt phượng cũng không còn ôn nhu như trước, không chút nào che dấu hàn ý tiếp tục nói:

“Kiếm này, ta đã định sẽ không phá hủy. Nếu không phục, tới đánh với ta một trận”

“Ta nếu thắng, xem ai dám ép ta hủy kiếm?”

Triển Dật Vân không phải là một cô gái, thế nhưng khi nghe đến câu này hắn lại cảm thấy vô cùng kích động.

Lúc trước chơi trò chơi, khi thấy boss phản diện tung ra lời hội thoại này Triển Dật Vân còn cảm thấy hơi làm quá, hiện tại thay đổi góc độ xem, đáy lòng ngoại trừ cảm giác cảm kích chỉ còn dư lại là kích động cùng nhiệt huyết của người lạc vào cảnh giới kỳ lạ.

Càng nghĩ càng cảm thấy xúc động. Nếu như giờ phút này có thể hoạt động, Triển Dật Vân chắc chắn sẽ hô hào cho mấy người xung quanh thấy nhân kiếm bọn họ sẽ không rời nhau.

Không cảm thấy loại biểu lộ chợt có này có vấn đề gì, Triển Dật Vân chỉ lo tiếp tục kích động, hậu quả là ma khí sắc tía xung quanh trường kiếm màu đen nguyên bản chỉ nhàn nhạt, trong nháy mắt khi Đoạn Thủy Trạch dứt tiếng bỗng hướng tới bốn phía bắn ra ma khí thuần hậu nhất.

Chỉ trong chốc lát, đoàn người chu vi xung quanh đang xem trò vui đã bớt hơn phân nửa. Ngay cả Đoạn Thủy Trạch thề phải bảo hộ kiếm chu toàn, thấy tình cảnh này, khuôn mặt không cảm xúc cũng nhiều thêm một tia kinh ngạc.

“Trạch nhi, ngươi đừng u mê không tỉnh”

Một âm thanh già nua bỗng vang lên, cắt đứt tưởng tượng não động lao tới tình tiết chinh phục thế giới của Triển Dật Vân. Ma khí tuôn trào trong nháy được thu hồi vào trong kiếm. Đoạn Thủy Trạch quay người, chưởng môn phái Thiên Thần cách đó không xa đang cầm kiếm nhìn hắn.

Lão đầu râu tóc bạc trắng, trong một đám lão bất tử ở tu chân giới cũng coi như lớn tuổi. Chỉ là cùng tuổi tác không tương xứng chính là mang theo một thân tiên phong đạo cốt, còn khí chất không giận tư uy, cũng không uổng danh tên tuổi đệ nhất phái.

Đoạn Thủy Trạch đối diện nửa giây liền đem ma kiếm kề vào sau cánh tay mình, cúi đầu mở miệng: “Sư phụ”

Hà Nhiên khẽ ‘ừ’ một tiếng, Đoạn Thủy Trạch lập tức lên tiếng: “Ngài đã nói, đối với một đúc kiếm sư, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Thanh kiếm này ta rèn ba trăm năm, coi như là ma kiếm cũng là thanh kiếm duy nhất cả đời ta”

Hà Nhiên khẽ thở dài một tiếng: “Ngươi phải rõ ràng, ngươi cầm kiếm này, ta sẽ không để ngươi ly khai khỏi ngọn núi Thần Sơn”

Đoạn Thủy Trạch nhướn đầu, giơ hai tay đem trường kiếm nằm ngang trước ngực: “Đệ tử bất hiếu, thế nhưng kiếm này, ta sẽ không buông tay”

Hắn nói như vậy, Hà Nhiên cũng không khuyên ngăn nữa, chỉ là đem trường kiếm lóe hàn quang trong tay mình dựng thẳng lên, con ngươi nhìn về phía Đoạn Thủy Trạch ngũ vị tạp trần, cuối cùng lắng đọng lại trong chốc lát chỉ còn lại quyết tuyệt.

“Ngươi đã chọn con đường này, sư phụ tự biết là không khuyên nổi” Hà Nhiên nói: “Chỉ là bất kể thắng thua, sau này ngươi hãy tự lo lấy”

“Vâng, sư phụ”

Đoạn Thủy Trạch nhẹ giọng đáp.

Sau khi nói xong, Đoạn Thủy Trạch lại không có ứng chiến, trái lại lại nhấc theo ma kiếm quay người hướng dưới núi chạy trốn xông ra ngoài.

Triển Dật Vân biết nội dung vở kịch, đối với tình tiết lâm trận bỏ chạy này cũng không kinh ngạc nhiều lắm, chỉ có tất cả đệ tử ở hiện trường dự định đem toàn lực ngăn cản đại đệ tử đứng sững sờ ở tại chỗ.

Muốn đuổi theo Đoạn Thủy Trạch bây giờ mới thật sự là khó khăn.

Tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ những người bị ma khí chấn động ngất bên ngoài, đang ở trạng thái thổn thức chờ đợi màn thầy trò phản bội, màn kịch còn chưa bắt đầu liền chạy, dù là ai cũng không lập tức nghĩ tới việc đuổi theo.

Mắt thấy trong một chớp thân ảnh Đoạn Thủy Trạch biến mất, Hà Nhiên mới thở dài một cái, cao giọng nói với mọi người xung quanh: “Ngày hôm nay, Đoạn Thủy Trạch bị trục xuất khỏi Thiên Thần môn, cam nguyện nhập ma đạo, các vị đạo hữu lần sau nếu thấy, không cần cho lão phu mặt mũi….”

Nói đoạn, Hà Nhiên hít sâu một cái, như là nỗ lực hạ quyết tâm, cuối cùng mới phun ra mấy chữ nữa___

“Giết chết không cần luận tội.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chân#từ