Chương 5: Đúc kiếm sư
Triển Dật Vân suy đi nghĩ lại cũng không tìm được đáp án chính xác, thu tầm mắt lại hoạt động một chút tứ chi cứng ngắc, ngược lại suy nghĩ một vấn đề cũng trọng yếu hơn____
Hóa hình.
Triển Dật Vân thực sự không muốn thừa nhận, thời gian chưa đến một canh giờ biến thành hình người, hắn lại có thể cảm thấy không thoải mái bằng việc làm kiếm.
Loại nhận biết này khiến hắn cật lực không muốn để ý tới, thế nhưng không thoải mái từ đáy lòng khiến hắn càng ngày càng nóng ruột, giống như đang có một người vỗ vỗ đầu hắn nói rằng “đời này ngươi hãy an tâm làm kiếm đi”, thật khiến người ta đau lòng.
Quả nhiên từ thời khắc xuyên qua đó, tất cả ác ý của thế giới này đều ném hết lên người hắn sao?
Tầm mắt Đoạn Thủy Trạch vẫn rơi vào trên người Triển Dật Vân, thấy trên trên khuôn mặt Triển Dật Vân từ mê man đến xoắn xuýt, cuối cùng là buồn bã đến chết rồi tuyệt vọng, cuối cùng mới không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không” Triển Dật Vân lắc đầu, sợ mình nói ra chuyện hình thái không thoải mái liền lập tức sẽ bị biến thành hình thái thoải mái. Giơ tay xoa xoa hai lần vẻ mắt vẫn còn chút rủ xuống, hắn ho nhẹ đổi đề tài: “Ta hóa hình lúc nào?”
“Trước lúc ngươi mở mắt một khắc” Triển Dật Vân đặt câu hỏi, Đoạn Thủy Trạch cũng không quấn quýt vấn đề kia, hắn nói: “Ta thức một đêm, thật vất vả mới tìm được cảm giác tu ma liền nhận thấy trạng thái ngươi không đúng, chờ ta ngừng tu luyện mở mắt thì đã thấy bộ dáng của ngươi như vây”
“Ồ” Triển Dật Vân gật đầu, nghi hoặc trên mặt sâu hơn: “Ta ở trước mặt ngươi biến thành người sống, ngươi không khiếp sợ chút nào sao?”
Đoạn Thủy Trạch lắc đầu: “Ta chờ ngươi đã ba trăm năm, đã sớm nghĩ tới tình huống này, có gì mà khiếp sợ? Huống hồ, ta đã từng nhìn thấy ngươi rồi”
Triển Dật Vân sững sờ, Đoạn Thủy Trạch không đề cập đến chuyện này thì hắn cũng sớm quên: “Ta cũng từng gặp ngươi, lúc đó ta còn chưa ra lò, ngươi có nói với ta một câu, ngươi còn nhớ là gì không?”
Mắt Đoạn Thủy Trạch sáng lên, nhưng lại mở miệng nói: “Không nhớ rõ”
“Ồ” Triển Dật Vân gật đầu đáp lại, cũng không suy nghĩ nhiều.
Hai người lại rơi vào trầm mặc, chốc lát sau, Triển Dật Vân không nhịn được cuối cùng vẫn hỏi cái vấn đề băn khoăn nãy giờ kia___
“Ngươi có biết biến ta về kiếm hình thế nào không?”
Đoạn Thủy Trạch cau mày: “Cái này không phải ngươi muốn thay đổi lúc nào thì thay sao?”
Triển Dật Vân: “…”
Ta có trình độ được như vậy thì còn đi hỏi ngươi sao?
Lần này không chỉ Triển Dật Vân mà khuôn mặt quanh năm dịu dàng của Đoạn Thủy Trạch cũng nhuộm vẻ lúng túng.
Hai người trầm mặc chốc lát, Đoạn Thủy Trạch hỏi: “Bây giờ không biến lại được sao?”
Khóe miệng Triển Dật Vân giật gật, gật đầu: “Có thể cần phải có một bước đột phá chăng? Hoặc là khi đến thời gian giới hạn sẽ biến trở về? Thời điểm hóa hình ta không cảm nhận được gì, lúc biến trở về chắc cũng không đến nỗi khó khăn chứ?”
Nghe Triển Dật Vân nói như vậy, Đoạn Thủy Trạch suy tư một lát, cuối cùng nói một câu hoàn toàn bắt trọng điểm: “Không quen như vậy phải không?”
“Ngươi nói hình người?” Triển Dật Vân giơ tay gãi đầu tóc ngắn của mình, nhăn mặt nói: “Cũng không phải là không quen, không nói được rõ ràng, cứ cảm thấy không thoải mái lắm. Làm sao đây?”
“Cũng không sao, nếu ngươi thích hình thái này thì cũng không cần biến trở về cũng được, dù sao cũng không có vấn đề gì” Đoạn Thủy Trạch nói nhẹ như mây gió, lời nói hoàn toàn chân thành.
Triển Dật Vân không rõ: “Ta không biến trở về thì ngươi lấy kiếm ở đâu?”
“Không sao. Ngược lại cũng chỉ có hai người chúng ta, hình thái này…”
Đang nói một nửa, vẻ mặt Đoạn Thủy Trạch đột nhiên nghiêm túc, mày kiếm nhăn lại, trong nháy mắt đứng chắn trước người Triển Dật Vân, không chờ Triển Dật Vân đặt câu hòi đã trừng trừng nhìn về phía bụi cây mở miệng, chỉ ngăn ngắn hai chữ nhưng ý lạnh nhuộm thấu xương: “Đi ra”
Thấy hắn nói như vậy, không cần giải thích thêm, Triển Dật Vân cũng rõ ràng tình huống bây giờ. Ngồi dậy từ dưới đất, lại kéo vạt áo lên, hắn đứng cạnh Đoạn Thủy Trạch, hai người đồng thời nhìn về phía bụi cây.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng côn trùng cùng tiếng chim hót thì không còn tiếng gì.
Đoạn Thủy Trạch trầm mặc chốc lát, ánh mắt vẫn không dời, giơ tay ra đang định phi ám khí về phía trước thì cỏ cây bỗng nhúc nhích, một bóng người từ phía sau đi ra.
Một thân trường sam thủy lam xấp xỉ giống của Đoạn Thủy Trạch, đúng là dáng vẻ của danh môn chính phái. Trong tay thiết kiếm khẽ lóe hàn quang, người kia cười ôm quyền: “Đại sư huynh, mấy ngày không gặp có khỏe hay không?”
Thấy rõ người tới, thanh âm lạnh lẽo của Đoạn Thủy Trạch nửa phần chưa giảm, lông mày nhíu càng sâu: “Trần Dịch, ngươi có chuyện gì thì nói thẳng”
Không cho Triển Dật Vân cơ hội nói chuyện, hắn bước nhanh về phía trước một bước, đưa người nào đó vừa đứng cạnh mình kéo về phía sau.
Trần Dịch không vội lên tiếng, hắn dùng ánh mắt đánh giá tỉ mỉ Đoạn Thủy Trạch trên dưới một phen, cuối cùng mới ổn định thân thể, nói: “Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là hình như sư huynh làm mất kiếm rồi? Hơn nữa nhìn dáng vẻ này, ngươi thành ma? Phía sau là ai kia, nhi tử của ngươi?”
Không để ý tới mấy vấn đề liên tiếp của Trần Dịch, Đoạn Thủy Trạch trầm giọng: “Không liên quan tới ngươi”
Trần Dịch câu môi, treo lên mắt nụ cười, chậm rãi đem trường kiếm trong tay nhấc lên, một bên chậm rãi hướng Đoạn Thủy Trạch đi tới, vừa đi vừa nói: “Đoạn Thủy Trạch, sau khi ngươi rời đi sư phụ đã nói, bất kỳ ai nhìn thấy ngươi, giết chết không cần luận tội. Huống hồ có phải ngươi đã quên, chúng ta là đúc kiếm sư, so với thợ rèn bất quá chỉ nhiều hơn tĩnh tọa tu hành. Hiện tại trong tay ngươi không có kiếm, ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta?”
Lời này đã nói thẳng ý đồ.
Trong lúc nhất thời tình cảnh bỗng khẩn trương.
Tựa như hợp với hoàn cảnh, trong rừng cuồng phong bỗng nổi lên. Đoạn Thủy Trạch đón gió, tóc dài cuồng loạn bay múa bị cuốn lên trong gió, khuôn mặt không chút nào hoảng loạn, trong con ngươi dài nhỏ ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển vạn ngàn, cuối cùng sắc thái đỏ sẫm cũng biến thành đỏ tươi.
Hắn giơ tay kéo Triển Dật Vân lên cạnh mình, một thân thô bạo phảng phất sắp thực thể hóa, mở miệng cười nói: “Ngươi có thể thử xem”
Triển Dật Vân:”…”
Mẹ nó, nếu như không phải cuối cùng bên tai hắn nghe được câu nói nhỏ ‘chạy đi’, Triển Dật Vân hầu như suýt tin rằng nam thần có thể dùng song quyền đối đầu với lợi kiếm đại sát tứ phương không có địch thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro