Chương 8: Tâm ma
Sau khi Đoạn Thủy Trạch nói xong liền đi về phía trước, Triển Dật Vân theo thông lệ lại đờ ra nhìn khuôn mặt của hắn, được một lát, Triển Dật Vân liền phát hiện ra Đoạn Thủy Trạch tựa hồ có gì đó không đúng.
Mày kiếm chau lại, môi mỏng khẽ nhếch, hô hấp quá mức trầm trọng, hơn nữa thái dương còn lấm tấm đầy mồ hôi, bước chân hơi loạng choạng, không thể không thể hiện rõ một vấn đề____
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Đoạn Thủy Trạch chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Triển Dật Vân cau mày, mở miệng kêu lên: “Đoạn Thủy Trạch, ngươi không chịu được nữa thì nghỉ một lát cũng kịp”
Nghe thấy thanh âm Triển Dật Vân, khóe miệng Đoạn Thủy Trạch cố gắng cười một cái, đem kiếm trong tay nắm thật chặt nhưng lại lắc đầu từ chối: “Không có chuyện gì, ta còn có thể kiên trì một lúc nữa.
“Ngươi đừng gạt ta”
Thanh âm Triển Dật Vân không tín nhiệm.
Đoạn Thủy Trạch hít sâu một hơi, nhấc trường kiếm lên: “Đừng nói nữa, chờ lúc chúng ta an toàn rồi tính sau”
Trong đầu Triển Dật Vân xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng không lên tiếng nữa.
Đoạn Thủy Trạch vẫn không ngừng chạy. Hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh đã sớm ướt đẫm áo trong. Trong đan điền như bị cắm vô số ngân châm nhỏ, chỉ cần hơi vận dụng linh khí lập tức sẽ kéo đến một trận đau đớn.
Thời gian nghỉ ngơi ban nãy căn bản không có tí tác dụng nào, hơn nữa vừa nãy còn một mực quan tâm tình huống của Triển Dật Vân khiến hắn không kịp điều tức. Hiện tại mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ điều động được một ít linh khí còn dư lại, đây cơ hồ không khác gì liều mạng.
Không thể lên tiếng khiến Triển Dật Vân lo lắng, càng không được dừng bước chân nếu không truy binh sẽ đuổi tới.
Chỉ là ý niệm mãnh liệt đến đâu cũng không ngăn nổi tình huống gian nan bây giờ. Bước chân Đoạn Thủy Trạch tiến về phía trước càng lúc càng chậm, khoảng cách giữa các bước chân cũng ngày càng ngắn.
Cảnh tượng trước mắt cứ dần mơ hồ, cuối cùng gần như không nhìn rõ được gì nữa. Vốn dùng thuật Súc địa để đi cho nhanh cũng dần trở thành đi bộ đơn thuần.
Triển Dật Vân muốn Đoạn Thủy Trạch dừng lại nghỉ một lát, nhưng mấy lần mở miệng đều không nói ra được câu nào.
Đoạn Thủy Trạch quá mức bướng bỉnh, Triển Dật Vân không có tí tự tin nào mình có thể khuyên bảo được hắn.
Rốt cục sau khi Đoạn Thủy Trạch đi được mấy bước nữa, dưới chân liền vấp một cái, còn chưa kịp ổn định thân hình thì hai mắt đã tối sầm rồi hướng về một bên ngã xuống, mặc cho Triển Dật Vân gọi làm sao cũng không có một tia phản ứng.
Triển Dật Vân: “…”
Bây giờ đang trong trạng thái này muốn kiểm tra hô hấp của Đoạn Thủy Trạch xem cũng không thể làm được. Quan trọng hơn là vạn nhất những truy binh kia theo tới thì thật sự một cơ hội hoàn thủ cũng không còn.
“Cho nên mới bảo ngươi cố chấp như vậy làm gì, ngươi nghỉ một chút có thể chết người được sao?”
Triển Dật Vân cau mày thuận miệng nói, chỉ là lời vừa nói ra, Triển Dật Vân thoáng suy tư một hồi cũng không nghĩ ra được điều gì để nói nữa.
Đoạn Thủy Trạch cũng thực sự không nghe thấy hắn nói, hơn nữa còn có nguy cỡ đã chết thật.
Mẹ kiếp, đây không phải là chuyện cười tốt đẹp gì.
Tầm mắt của Triển Dật Vân sau khi Đoạn Thủy Trạch tu ma đã nhìn được rộng hơn chu vi xung quanh, cũng không phát hiện quanh đây có người nào.
Tình huống hiện tại chỉ có thể hóa hình, nhưng làm sao để hóa hình đây?
Triển Dật Vân không có tí manh mối nào, càng nghĩ càng nóng lòng. Hắn lại không phát hiện theo tâm tình biến hóa của mình, xung quanh trường kiếm bắt đầu tiết ra ma khí dày đặc, chậm rãi quấn quanh Đoạn Thủy Trạch, coi Đoạn Thủy Trạch là gói hàng chậm rãi bao lại.
…
Đoạn Thủy Trạch mơ một giấc mơ.
Nói là mộng lại phảng phất như là ký ức tái hiện lại.
Ở trong mơ, trường kiếm vẫn chưa ra lò. Một mình hắn đứng trên Chú Kiếm đài, nhìn ngọn lửa hừng hực dấy lên trong lò nói nhỏ một câu gì đó.
Nói cái gì?
Đúng rồi, hắn nói là hi vọng nó không thua Thiên kiếm của sư phụ.
Chỉ là lời còn chưa dứt, trùng trùng ma khí bỗng tứ tám hướng bay lại đây, cắn nuốt người xem náo nhiệt dưới đài, cũng cắn nuốt Đoạn Thủy Trạch đang đứng tại chỗ.
“Ngươi muốn kiếm sao? Ngươi chấp nhất như vậy là vì cái gì?”
Thanh âm ma chướng không biết từ đâu lấp kín đầu óc hắn, khiến tinh thần nguyên bản mệt nhọc quá độ càng trở nên hỗn loạn.
Ta muốn, ta chấp nhất….
Liều mạng muốn mở mắt, lại phát hiện mình giống như vẫn đang bị vây trong mộng, không thể nào làm ra bất kỳ phản kháng nào, cũng không cách nào bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận suy nghĩ.
Ta đến tột cùng là chấp nhất cái gì?
Không nhớ được, thậm chí không thể miêu tả được thanh kiếm ra lò là hình dạng gì. Càng muốn bình tĩnh lại, thanh âm phiền phức kia lại càng lớn.
Trong lòng biết tiếp tục như vậy không được, nhưng lại không thể làm sao chạy thoát khỏi chỗ này. Thời điểm Đoạn Thủy Trạch cảm giác mình muốn hóa điên, đột nhiên một luồng ma khí mạnh hơn che ngập bầu trời áp chế lại đây, trong nháy mắt, hình ảnh thiếu niên mang theo nụ cười yếu ớt chợt lóe lên trong đầu.
Đoạn Thủy Trạch đột nhiên mở mắt, thanh âm không khống chế được rống to từ trong giấc mộng dẫn tới hiện thực_____
“Triển Dật Vân!”
Tiếng kêu quá lớn, chim chóc trong rừng bị cả kinh bay lên vô số, âm thanh xuyên qua rừng cây rồi biến mất.
Đoạn Thủy Trạch thở hổn hển, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, hoàn hồn trong chốc lát, còn không chờ hắn đi tìm kiếm, thanh âm quen thuộc lại ở bên tai vang lên___
“Này, lần sau ngươi còn không nghe ta khuyên bảo, ngươi liền tự mình nằm ở đây chờ chết đi”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro