1

Vương Sâm Húc không tin vào điều ước.
...
Vương Sâm Húc khi mới chỉ 7 tuổi đã chứng kiến một điều khiến hắn cả đời chìm vào nỗi sợ hãi, sự ám ảnh kéo dài đến vô tận. Nó từ từ nuốt chửng lấy hắn, gọn gàng, chẳng để lại gì.

Vương gia luôn làm người ngoài ngưỡng mộ bởi tình cảm gia đình của họ.

Trước ống kính, Vương Siêu luôn chu đáo quan tâm đến người vợ của mình. Ông cởi áo khoác cho vợ, kéo ghế, mở cửa xe, chăm con cho bà. Thậm chí, ông còn nói với báo chí rằng "Cả đời này tôi chỉ yêu mình Phương Hy".

Vương Sâm Húc 6 tuổi tin vào điều đó. Chỉ là cho đến khi hắn tận mắt chứng kiến thứ mà họ gọi là "địa ngục".

Một ngày thứ 7 như bao ngày, Vương Sâm Húc trở về từ trường tiểu học. Đôi bàn tay bé nhỏ cầm theo một bức tranh đầy màu sắc. "Gia đình tôi" - có Vương Siêu, có Phương Hy, có Vương Sâm Húc. Một bức tranh đẹp và rực rỡ đến nỗi có hẳn một điểm A+.

Vương Sâm Húc chạy khắp căn nhà rộng lớn, luôn miệng gọi lớn.

"Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Rồi, chân hắn bước chậm lại khi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong thư phòng ở cuối hành lang, nơi không có ánh sáng, nơi tối tăm, tĩnh lặng nhất của căn nhà.

Đôi mắt to tròn nhìn qua khe cửa. Phương Hy quỳ dưới chân Vương Siêu. Vương Sâm Húc nhìn thấy máu chảy ra từ miệng và mũi bà, cơ thể tím xanh đầy vết thương đến rợn người. Hắn nhìn thấy hết, sợ hãi đến mức không thể khóc lớn.

Vương Siêu lôi ra từ trong ngăn bàn một bức ảnh được đóng khung gọn gàng. Ông ta đưa tấm ảnh đến trước mặt Phương Hy.

"Biết là ai không?"

Phương Hy nhận ra người trong bức ảnh. Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt từ sợ hãi đã chuyển thành căm hận.

"Đúng rồi, chính là người đáng lẽ tôi nên cưới. Chính tay cô đã phá huỷ tất cả. Cô đã phá huỷ tương lai của tôi"

Phương Hy dưới sàn bỗng hét lớn.

"Tôi không phá huỷ cuộc đời anh. Là cô ta, chính cô ta mới là người lựa chọn rời đi. Tôi chỉ cho cô ta một lối thoát"

Tiếng chát vang lên trong căn phòng. Mặt Phương Hy lệch sang một bên, gò má dần đỏ lên, in hằn vết dấu tay của người đàn ông cao lớn.

"Câm miệng. Cô chính là con cáo già, cô đã làm mọi thứ, giết chết tôi"

Mọi chuyện phía sau, Vương Sâm Húc cũng chẳng rõ. Chỉ là từ sau đó, mỗi khi cô giáo nói rằng "Hãy vẽ gia đình của em", Vương Sâm Húc chỉ nộp giấy trắng.

Sống trong "địa ngục", thần trí của Phương Hy đã không còn bình thường như xưa.

Bà rời bỏ cây đàn piano luôn được lau chùi cẩn thận ở ngay giữa nhà chính. Bà rời xa ánh đèn sân khấu lấp lánh, bỏ đi cái danh nghệ sĩ dương cầm. Rồi sau đó tan vào bóng tối, họ chỉ còn nhớ Phương Hy chính là "vợ của Vương Siêu". Chứ không còn là nghệ sĩ Phương Hy như trước.

Vương Siêu đi rất lâu không về nhà. Vương Sâm Húc rất vui, khi ba về, ông mua cho hắn rất nhiều đồ chơi, đủ loại, đủ màu. Nhưng, chẳng biết từ khi nào, Phương Hy đã co mình lại, run rẩy đến cực độ khi nghe tiếng xe chạy dần vào sân nhà.

Bà ngày càng nhạy cảm, yếu ớt.

Quản gia Trần, người đã theo Vương gia 20 năm, cũng khiến bà thấy sợ hãi.

Duy chỉ có Vương Sâm Húc là được bà nâng niu trong lòng, trân trọng như bảo vật quý giá.

Vương Sâm Húc còn nhớ những lời mà Phương Hy nói mỗi khi ru hắn ngủ.

"Mẹ chỉ còn mình Húc Húc thôi. Húc Húc là mặt trời nhỏ của mẹ, mẹ chính là cái bóng mãi mãi theo sau Húc Húc. Hai chúng ta sẽ luôn ở bên nhau"

Rồi vào một tối muộn đêm tháng 9, Vương Siêu lại trở về từ chuyến công tác dài ngày. Bên áo ông là mùi nước hoa nhẹ của phụ nữ. Phương Hy đêm đó gần như phát điên.

Họ cãi nhau, to tiếng cả đêm dài. Vương Sâm Húc bé bỏng vẫn ôm con gấu bông được Vương Siêu tặng sau chuyến công tác đến thành phố N, chìm vào giấc ngủ. Hắn phiêu lưu trong giấc mơ, đến vương quốc kẹo ngọt, đến những ngôi nhà kẹo bông bồng bềnh.

Tiếng mở cửa khiến hắn tỉnh từ trong giấc mơ.

Phương Hy đến bên giường. Đầu tóc bà đã rối lên. Cái váy ngủ cũng không còn phẳng phiu mà thay vào đó là những vết nhăn.

Vương Sâm Húc nhớ rõ, Phương Hy ghét nhất là quần áo của bà bị nhàu, bị nhăn lại.

Ở bên ngoài, tiếng bước chân cũng rõ hơn.

Phương Hy ôm Vương Sâm Húc vào lòng rồi thủ thỉ.

"Húc Húc, chúng ta sẽ mãi mãi, luôn bên cạnh nhau"

Từ phía sau, bà lôi ra một cái dao nhỏ, vừa tay của Vương Sâm Húc. Bà nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó và vết máu bắn ra, lên mặt, lên chăn, lên gối. Tay của hắn cầm chuôi dao, Phương Hy chết không nhắm mắt.

Vương Siêu đi vào, nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông ngay lập tức kéo Vương Sâm Húc ra ngoài. Vệ sĩ đưa cậu đến một căn phóng khác. Quản gia Trần đã ru cậu ngủ cả đêm.

Rồi đến sáng hôm sau, Vương Sâm Húc không còn thấy mẹ đâu nữa.

"Ba ơi, mẹ đâu rồi?"

Vương Siêu đang ngồi uống ly cà phê, mắt xem bản tin thời sự sáng bỗng ngừng lại. Ông đặt ly cà phê xuống bàn, bế Vương Sâm Húc ngồi vào lòng mình.

"Mẹ đã biến mất, mẹ nói với ba là mẹ sẽ đi đến một vùng đất khác. Mẹ vẫn nhìn thấy Húc Húc chỉ là Húc Húc không thể nhìn thấy mẹ"

Và lớn dần, Vương Sâm Húc hiểu, bà đã chết bằng con dao trong tay mình.

Cái chết của bà được công bố là do bệnh. Cánh báo chí tụ tập phía bên ngoài Vương gia, họ chỉ mong sẽ có chút thông tin gì đó giật gân, để viết bài, để được nhiều người đọc, hứng thú.

Vệ sĩ xung quanh đã đuổi họ đi. Vương Sâm Húc vẫn một mình chơi đồ hàng trong căn phòng của mình. Ga giường, ga gối đã được đổi cái mới. Vương Siêu bình thản như không có chuyện gì. Ông vẫn đi công tác xa nhà, vùi đầu vào công việc nhưng không quên mua quà, về nhà với hắn.

Trong đám tang, họ hàng hai bên đều xuất hiện. Lần đầu Vương Sâm Húc thấy ông khóc sau cái chết của mẹ.

Họ nói tội nghiệp hắn, nói tiếc cho một gia đình đang hạnh phúc, ấm êm. Cả ngàn lời nói cứ truyền vào hai bên tai của Vương Sâm Húc. Cậu ngồi một góc, mắt nhìn lên gương mặt trên ảnh thờ.

Đã lâu hắn không thấy mẹ cười như vậy, mẹ luôn nhạy cảm, yếu đuối. Nụ cười cũng không còn tươi tắn như khi xưa.

Vương Sâm Húc 7 tuổi đã trải qua điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro