3

Phòng của Vương Sâm Húc đối diện một phòng kho nhỏ. Bên trong chứa toàn là các loại đồ chơi của hắn từ khi còn bé. Dần dần, Vương Sâm Húc cũng không còn động vào chúng nhưng lại không muốn vứt đi.

Vương Siêu dẫn Hứa Niệm cùng con trai bà đi dạo quanh căn nhà một vòng. Hứa Niệm cùng ông ta sẽ ở phòng ngủ chính còn phòng kho sẽ được cải tạo thành căn phòng cho Trương Chiêu.

Một hôm, bên chuyển nhà đến, mang hết đồ trong phòng kho ra ngoài. Tình cờ, Vương Sâm Húc nhìn thấy, lên tiếng hỏi.

"Mấy anh là ai? Lấy đồ của tôi đi đâu?"

Một người đặt tạm cái piano đồ chơi xuống, lấy tay lau mồ hôi nói.

"Chúng tôi là bên chuyển nhà. Ông Vương gọi chúng tôi đến để chuyển hết đống này đi kho phân loại"

Ở thành phố A, bên vùng ngoại thành có một nơi chuyên để xử lý rác thải. Gia đình nào có đồ bỏ đi có thể thuê bên vận chuyển chở đồ đến đó.

Vương Sâm Húc nhíu mày.

"Đợi tôi chút, để tôi vào tìm đồ"

Người kia nghe vậy cũng bảo mọi người dừng tay nghỉ chút, không quên dặn Vương Sâm Húc nhanh lên. Họ còn 3 nơi nữa phải đến.

Hắn bước vào căn phòng đầy bụi. Tay gạt bỏ đống đồ ra ngoài, tiến vào góc phòng. Phía trong là một cây guitar điện được để lại từ lâu. Dù bám nhiều bụi nhưng vẫn sử dụng tốt. Hắn cầm lấy nó rồi ra ngoài, bảo bên vận chuyển tiếp tục làm việc.

Cậu nhóc mới đến cũng bước lên, cả hai tình cờ chạm mặt nhưng Vương Sâm Húc không muốn để ý. Hắn định quay đi thì nghe thấy tiếng người kia hỏi.

"Đồ này là của anh hết sao?"

"Ừm"

"Tôi có thể lấy một ít không? Bỏ đi cũng phí lắm"

Vương Sâm Húc chần chừ một lát rồi chấp nhận. Hắn đóng cửa phòng lại.

Cậu nhóc tiến vào trong, cậu tìm thấy một con thỏ bông mềm mại, sờ rất thích tay. Nhìn qua là biết rất đắt tiền, cậu ôm nó ra ngoài.

Hiệu suất làm việc rất tốt mà chỉ mất 1 ngày là đã biến phòng kho thành phòng ngủ. Nói là phòng kho nhưng nó khá rộng, rộng hơi căn phòng ở nhà cũ của cậu. Vương Siêu không biết cậu thích trang trí kiểu gì nên chỉ dặn thêm vào đó vật dụng cần thiết. Ông nói sẽ sớm xây thêm một cái WC ở đó cho cậu.

Vì khát nước, cậu mở cửa bước ra, bất ngờ lại chạm mặt Vương Sâm Húc. Cậu lên tiếng giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Trương Chiêu. Rất vui được gặp anh"

Vương Sâm Húc gật đầu, ánh mắt hắn dò xét từ trên xuống dưới.

"Ừm. Vương Sâm Húc"

Đồ ngốc cũng nhận ra là Vương Sâm Húc không hề chào đón Trương Chiêu. Cậu cũng biết ý mà không nói gì nữa.

Trong nhà bếp, cậu tìm mãi không biết lấy nước ở đâu. Bất đắc dĩ nhìn Vương Sâm Húc đang loay hoay tìm mì gói mà hỏi.

"Tôi muốn lấy nước nhưng không biết lấy ở đâu cả"

Vương Sâm Húc ngừng tay, tiến đến lấy cốc nước từ tay cậu.

"Nhìn cho kỹ"

Ở phía gần bàn bếp, Vương Sâm Húc ấn một nút nào đó rồi một thứ được nâng lên. Treo phía trên là vài cái ly thuỷ tinh, một bàn điều khiển nhỏ. Vương Sâm Húc chạm tay vào cạnh điều khiển, một dòng nước chảy ra.

Hắn làm xong, đưa cốc cho cậu rồi hỏi.

"Đã nhìn kỹ chưa?"

Trương Chiêu ngại ngùng lắc đầu. Vương Sâm Húc thở dài một hơi, kéo tay cậu lại gần.

Vương Sâm Húc lớn hơn cậu một tuổi, cũng cao hơn một cái đầu. Trương Chiêu như lọt thỏm trong lòng hắn. Giọng của Vương Sâm Húc vẫn đều đều bên tai, giống như một bản nhạc nhẹ nhàng phát đi phát lại. Ngón tay thon dài hướng dẫn cậu từng bước. Đến lúc Vương Sâm Húc rời đi thì cậu mới hoàn hồn.

Dì Ôn, đầu bếp chính của gia đình đã xin nghỉ vài ngày để về quê có việc. Dù trong nhà có nhiều người làm nhưng Vương Sâm Húc cũng không muốn làm phiền họ. Hắn lấy bát ở trên kệ tủ, gói mì lục lọi được từ trong ngăn kéo dưới bàn bếp.

Trương Chiêu tiến đến, cậu nhỏ giọng hỏi.

"Tôi nấu mì ngon lắm, cậu có muốn ăn không?"

Vương Sâm Húc nhìn gói mì, điện thoại trên tay lại ting ting mấy lần. Ngô Vũ Phàm gửi tin nhắn đến, spam cả chục lần. Vương Sâm Húc đành phải đồng ý. Trước khi quay lại bàn, Vương Sâm Húc lấy ra cái nồi từ máy rửa đưa cho cậu. Tiện thể nói qua cách sử dụng bếp.

Mùi thơm bốc lên phảng phất trong không khí. Cái bụng đói của Vương Sâm Húc kêu ọt ọt, Trương Chiêu nghe được, cười khẽ. Cậu tìm được trong tủ lạnh trứng và rau, bỏ vào nồi mì nóng hổi.

Cậu bưng đến cho Vương Sâm Húc. Hắn chần chừ mãi mới động đũa đầu tiên. Trương Chiêu ngồi phía đối diện, ánh mắt mong chờ. Có lẽ vì đói mà Vương Sâm Húc ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc mà chỉ còn lại cái bát trống.

"Tôi sẽ là em trai của cậu" Trương Chiêu lên tiếng, giới thiệu cũng phải nói rõ cái này.

"Ừm, tôi 16, cậu 15 nhỉ?"

Trương Chiêu lại gật gật cái đầu xù. Có anh trai là ước mơ ngày xưa của cậu.

Hồi bé, các bạn trong lớp có anh trai hay chị gái thì ngầu lắm. Chúng sẽ khoe mãi về họ, nào là cao lớn, nào là giỏi giang, nào là tốt bụng. Trương Chiêu nghe đến phát ngán nhưng đáy mắt vẫn chứa tia ngưỡng mộ. Cậu cũng ước mình có một người anh. Cả hai sẽ cùng nhau đi đá bóng, cùng nhau trốn học đi ăn kem, cùng nhau tản bộ quanh khu phố, cùng nhau ngồi ở bến xe, nói về bài toán mất 30 phút vẫn chưa giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro