1.
Từ bao giờ mà Vương Sâm Húc nhận ra rằng bản thân đã phải lòng người bạn đồng niên trong đội là Trương Chiêu?
Có lẽ là từ khi Trương Chiêu gia nhập vào EDG. Cái ngày đầu tiên ra mắt ở phòng tập, khi nhìn thấy anh đứng cạnh người huấn luyện viên đang giới thiệu về thành viên mới, lòng hắn có chút xao xuyến đến lạ.
Đẹp thật...
Đó là hai từ đầu tiên mà hắn nghĩ ra khi nhìn thấy anh, đến lúc hoàn hồn lại hắn còn không tin bản thân đã nghĩ ra những câu từ như vậy. Nghĩ lại bản thân mình có chút vấn đề thật.
Nhưng nếu không được dùng hai từ đấy, Vương Sâm Húc nghĩ hắn không biết lựa từ ngữ nào để miêu tả anh, có thể là do ngôn từ của hắn có chút hạn hẹp, hoặc là do anh thật sự rất đẹp trong mắt hắn.
Chưa bao giờ Vương Sâm Húc nghĩ hắn lại có thể khen một người con trai ngay lần đầu gặp mặt như vậy. Ngày hôm ấy quả thật là một ngày khó phai, hắn nhớ tất cả mọi cung bậc cảm xúc, từng cái suy nghĩ trong đầu dành cho người này và nhất là trái tim đã chẳng thể tự chủ mà đập một nhanh của hắn.
Ngày hôm ấy, có một Vương Sâm Húc đã trúng phải sét ái tình từ người con trai tên Trương Chiêu mà hắn không hề hay biết.
Ban đầu tiếp xúc với anh hắn có gặp chút khó khăn. Anh nhìn trông có vẻ lạnh nhạt, ngoài lúc tập luyện ra thì thường chỉ nói gì đáp đấy hoặc thậm chí là chẳng thèm nói lời nào, ngay cả anh em trong đội lúc ấy cũng khó mà bắt chuyện với anh huống chi là hắn.
Nhưng Vương ca đây đâu dễ dàng gì mà bỏ cuộc cơ chứ. Mặc dù hắn cũng chả phải là kiểu người giỏi ăn nói nhưng hễ nhìn thấy thằng bạn cùng tuổi mình trông như muốn cách ly khỏi xã hội mà lòng hắn chẳng muốn để yên được. Nhất định hắn phải lôi cổ anh ra bằng được để hoà nhập cộng đồng.
Vào một ngày trời mưa nặng hạt, hắn ra ngoài và thấy Trương Chiêu đang đứng ngoài cửa trụ sở mà hút thuốc. Anh cũng nhận ra hắn mà quay sang nhìn. Mắt chạm mắt làm hắn có chút ngượng, dường như còn quên mất cách thở, hắn lúc ấy chỉ biết bất giác hỏi anh.
"Mày thích hút thuốc à Trương Chiêu?"
"Chắc vậy, tao hút cỡ mà người ta bảo là sớm muộn gì tao cũng bị viêm phổi thôi."
".."
Hắn cạn lời với anh rồi. Thực ra hắn cũng giống anh mà có điều là lâu lâu hắn mới động đến mấy chất như nicotin này nên giờ gặp phải người biết mình sắp mắc bệnh vì thứ thuốc lá đến nơi rồi vẫn cố chấp hút như anh làm hắn cũng đến phải xin hàng.
Nhưng vào lúc này quả thật là một thời điểm thích hợp để hắn bắt chuyện với anh, có thể cùng người này làm một điếu thuốc mà nói chuyện.
"Tao xin một điếu được không?"
Hắn hỏi anh, ban đầu anh cũng hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng gật đầu lại mà lấy bao thuốc cùng với bật lửa từ túi áo khoác mà đưa hắn.
Hắn nhận lấy mà cảm ơn, từ từ rút một điếu trong bao mà cầm lấy đưa vào miệng, một tay châm thuốc tay còn lại che đi ngọn lửa, vừa ngước nhìn cảnh cơn mưa tầm tã mà rít lấy điếu thuốc rồi nhả ra làn khói thực mờ ảo. Hắn không biết vào lúc ấy, Trương Chiêu đã ghi lại mọi hành động của hắn vào tâm trí mình.
Hắn bỗng quay sang nhìn mà hỏi anh.
"Mới vào đội chắc mày cũng gặp phải đôi chút khó khăn nhỉ?"
"Ý mày là sao?"
"Không có ý gì đâu mà tao cảm thấy mày đang không muốn làm thân với mọi người trong đội."
"Bình thường không phải chỉ cần duy trì mối quan hệ đồng nghiệp là được hay sao?"
"..."
Hắn im lặng, nhìn anh tuy không biểu cảm gì nhưng hắn biết rằng người kia vẫn đang cố chấp cái lối suy nghĩ cá nhân ấy.
Vương Sâm Húc biết anh mới phải chuyển từ môi trường quen thuộc sang một môi trường quá đỗi xa lạ như EDG, nên việc anh tự cô lập bản thân như hiện tại hắn đều hiểu cho anh.
Hắn muốn giúp anh, để anh có thể trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình của họ.
"Trương Chiêu, có thể mày nghĩ thế nhưng với tao và anh em trong đội thì sẽ không. Muốn có chiến thắng thì tất nhiên không thể thiếu đi cái được gọi là đồng tâm ý hợp của cả năm người, mà để có được cái đó thì bản thân mày phải có sợi dây liên kết đồng đội. Nhưng hiện giờ mày lại không có thứ cái liên kết đó đấy."
"Với tao thì anh em trong đội tao không chỉ coi họ là đồng nghiệp mà coi như thể là anh em bạn bè thân thiết và hơn cả EDG cũng chính là ngôi nhà thứ hai của tao."
"Nên là nếu mày có gặp khó khăn gì thì có thể tìm đến tao hoặc ngay cả anh em trong đội, bọn tao luôn sẵn sàng lắng nghe mày mà."
Trương Chiêu vẫn im lặng, làm hắn nghĩ mình có lẽ đụng trúng vào lòng tự trọng của người ta luôn rồi.
Trong đầu hắn đang tính xem nên làm gì tiếp theo thì nghĩ ra cách chữa cháy trong trường hợp này. Hắn liền trả lại anh bao thuốc kèm theo đó là một cây kẹo mút vị dâu.
"Trả lại mày bao thuốc. À với lại thay vì hút thuốc vì mày có thể ngậm kẹo. Có thể nó còn giúp cứu được cái phổi của mày đấy Trương Chiêu."
Trương Chiêu từ nãy đến giờ gần như không rời mắt khỏi người họ Vương này. Cầm mấy bao thuốc và chiếc kẹo mút hắn tặng mà miệng không khỏi bật cười bởi câu nói khi nãy của hắn.
"Cảm ơn Vương ca đã nhắc nhở thằng này nhé!"
Nhìn người nọ cười đáp lại, Vương Sâm Húc nghĩ cách này với hắn còn như cho thêm dầu vào lửa. Vì giờ chỉ cần chạm mắt người kia một khắc thôi, chắc có lẽ hắn sẽ bốc hoả ngay tại chỗ.
"Ừ-ừm... vậy tao lên phòng trước nhé."
Trương Chiêu chưa kịp đáp lời thì hắn liền chạy nhanh qua cửa như không có điểm phanh.
Đứng chờ cầu thang máy, trong đầu người họ Vương chợt nhận ra ban nãy cũng là lần đầu tiên hắn với anh có một trò chuyện tự nhiên như vậy.
Dù chỉ là một cuộc hội thoại ngắn cũng đủ để trong hắn nhen nhóm một thứ cảm giác gọi là hạnh phúc.
Trương Chiêu vẫn đứng ở đấy, thấy không còn bóng hình hắn mới quay lại điểm nhìn lên bầu trời. Bầu trời lúc này đã tạnh mưa mà nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp chiếu xuống thành phố Thượng Hải.
Anh liền dập cây thuốc lá vừa hút mà bóc lấy cây kẹo mút Vương Sâm Húc vừa tặng anh, đưa lên miệng mà cảm nhận vị ngọt của hương dâu đang làm xua tan đi vị đắng ngắt của thuốc lá.
Trương Chiêu nghĩ liệu rằng mình có nên mở lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro