6.
Trương Chiêu bừng tỉnh, anh ngồi dậy khỏi giường, áp tay lên trán mà cảm nhận một mảng mồ hồi ướt đẫm.
Anh nhìn xung quanh phòng, muốn kiếm bóng dáng người nọ nhưng lại không thấy đâu.
Vương Sâm Húc không có ở đây?
Là mơ sao?
Anh thở nhẹ mà thả mình xuống giường, mu bàn tay tựa lên hàng mắt, cố gắng nhớ lại những thứ quái gở anh mơ thấy đêm qua.
Dư âm của giấc mơ ngày hôm qua vẫn còn đó, người anh nóng ran đến đổ mồ hôi, đầu đau như búa bổ, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đêm qua, Trương Chiêu mơ thấy Vương Sâm Húc ở trên thân mình.
Mơ thấy hắn thủ thỉ nói lời thích anh.
Mơ thấy hắn mạnh bạo hôn lấy môi anh.
Và sau đó, hắn muốn làm tình với anh.
Làm tình... với Vương Sâm Húc?
Nghĩ đến, mặt Trương Chiêu đã bốc hơi nóng,
đến mang tai cũng đã đỏ ửng.
Mày nghĩ cái quái gì vậy Trương Chiêu?
Anh lấy tay day hai bên thái dương, cố gắng để não bộ không nghĩ tới những thứ truỵ lạc ban nãy.
Trương Chiêu nghĩ mình có vấn đề thật rồi.
Lần đầu mơ thấy có người con trai tỏ tình, còn suýt lột đồ nhau mà làm đến, và người ấy lại chẳng ai khác ngoài thằng Vương Sâm Húc.
Nếu như bây giờ có loại thuốc xoá trí nhớ chắc chắn Trương Chiêu sẽ mua ngay một túi.
Anh muốn xoá hết đống kí ức những thứ đêm hôm qua, tự hỏi bản thân có lý do gì mà mơ những thứ chẳng mấy trong sáng này.
Với lấy điện thoại ở góc bàn, đập vào mắt anh đầu tiên là tin nhắn của hắn.
[Dậy chưa Trương Chiêu?]
[Mày chưa đến phòng tập à?]
Trương Chiêu nhìn tin nhắn của người nọ gửi đến, mắt yên vị vào từng dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại.
Anh nhắn được vài từ rồi lại xoá đi, cứ lặp lại như vậy, rồi chỉ dừng lại hai chữ "đã xem".
Tắt nguồn điện thoại, anh rời khỏi giường mà đi đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân, không muốn bận tâm về hắn nữa.
Mặc nhanh chiếc áo khoác ngoài, Trương Chiêu chạy đến trụ sở.
Trong khi chờ thang máy, anh tự nhủ nay sẽ cư xử một cách bình thường nhất có thể, tránh để những suy nghĩ kia chi phối bản thân.
Vừa đến cửa phòng, nhìn quanh mọi người đã đến đông đủ chỉ thiếu duy nhất mình anh.
Thấy anh đến, Trịnh Vĩnh Khang lớn tiếng gọi, còn cố tình kéo dài đến chữ cuối.
"Chiêu ca sao nay đến muộn vậyy."
Chưa kịp nói thêm câu gì thì người anh họ Vương kia đã tiến đến chỗ anh.
"Trương Chiêu, sao mày không trả lời tin nhắn tao thế?"
Vương Sâm Húc hỏi anh, nhìn thấy đối phương hôm nay có chút lạ.
Trương Chiêu nãy giờ vẫn một biểu cảm nhìn hắn, trong thâm tâm anh muốn đáp lại người kia nhưng họng anh hiện tại như cứng lại mà chẳng thể lọt ra câu từ gì.
Rồi anh lặng lẽ lướt qua người hắn, tiến đến chỗ ngồi mình mà đeo tai nghe.
Hắn vẫn đứng đấy, có chút hụt hẫng trong lòng.
Không khí trong phòng bỗng trầm lặng hẳn xuống. Từ khi anh đến mọi người trong phòng ai nấy đều hướng mắt nhìn anh, và giờ cũng chỉ biết nhìn nhau mà thở dài.
"Mày lại làm gì nó nữa à Vương Sâm Húc?"
Quách Hạo Đông tiến đến gần hắn, ghé đầu mà hỏi.
"Tao đâu có, bọn tao hôm qua vẫn bình thường với nhau mà..."
Định tra hỏi tiếp thì Trịnh Vĩnh Khang đã chạy đến mà cắt ngang.
"Hay Chiêu ca gặp chuyện gì? Chứ mới sáng sớm Vương ca đã bị ảnh tặng ngay cho một quả bơ to đùng như này rồi."
"Nhìn mặt lạnh tanh đấy của nó cũng biết có vấn đề gì rồi, mà cụ thể là gì thì có trời cũng không biết vì nó có nói với ai bao giờ đâu."
"Mà ảnh trước giờ đã kiệm lời như thế rồi mà anh, bây giờ muốn nói chuyện trực tiếp còn khó."
"..."
Vương Sâm Húc nhìn hai thằng đồng đội mình mải bàn chuyện, song đưa mắt hướng tới chỗ người bị nhắc đến, thấy gương mặt ấy hôm nay tối sầm đi. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí báo hiệu phải tránh xa người này ngay lập tức.
Nhưng Vương Sâm Húc hắn lại chẳng thể để yên bất cứ vấn đề gì, mà đặc biệt vấn đề lại còn liên quan đến Trương Chiêu của hắn.
Quay về chỗ ngồi của mình, hắn nhìn sang người bên cạnh. Trương Chiêu vẫn vậy, anh vẫn chăm chú luyện tay, còn chẳng để mắt nhìn hắn.
"Trương Chiêu."
Hắn gọi nhưng anh vẫn không trả lời.
"Chiêu ca."
"Gì?"
"Nay cho Húc đệ duo với ca ca nhé?"
"Ừ."
"Mày giận tao à?"
"Không, sủa ít thôi."
"..."
Nghe anh nói vậy, hắn cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, đành ngậm ngùi bật máy lên.
Trương Chiêu từ đầu đến giờ luôn trong tình trạng đấu tranh tâm lý. Anh không biết phải đối mặt với hắn như nào, hay nói với hắn lời lẽ ra sao vì chỉ cần nhìn thấy người họ Vương kia, những suy nghĩ đen tối đêm qua ấy lại hiện lên trong tâm trí anh.
Cho nên anh đã phải né tránh ánh mắt hắn, trả lời cũng chỉ qua loa cho có, còn chẳng để ý xem người nọ phản ứng ra sao.
Trái ngược lại bên trong anh khi anh muốn giải thích cho hắn nhưng rốt cuộc bản thân lại chọn cách im lặng.
Trương Chiêu như chìm vào trong mớ hỗn độn do chính bản thân tạo ra.
Rốt cuộc phải làm sao đây...
Kết thúc giờ train, trời cũng đã chuyển tối. Trương Chiêu định bụng quay về nhà.
Ngày hôm nay quả là một ngày quá đỗi mệt nhọc đối với anh, nên bây giờ bản thân chỉ muốn thả mình xuống nệm êm mà đánh một giấc cho qua ngày.
Đi đến gần cửa phòng, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh lấy điện thoại từ túi áo khoác, nhìn vào dòng số đang gọi cho anh.
Là Trình Vạn Bằng.
Sao thằng đấy lại gọi vào giờ này?
Sau một hồi xem xét có nên nghe điện của người kia không, cuối cùng Trương Chiêu vẫn nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi.
Anh nhấc máy lên, đầu dây bên kia cũng sớm phản hồi ngay sau đó.
"Nghe?"
-Rảnh không, Trương Chiêu?
"Vừa train xong, làm sao?"
-Ra ngoài ngồi uống nước với tao.
"Đéo, đang mệt."
-Đi đi, tao bao mày.
"..."
"Vẫn quán cũ?"
-Ừ.
"Chờ tao."
Trương Chiêu tắt máy, anh mở cửa vào phòng để thay đồ, trong đầu vẫn hoài nghi về lời mời lần này của người vừa gọi đến cho anh.
...
Thượng Hải về đêm hiện lên với muôn vàn ánh đèn rực rỡ. Không khí nơi đây tràn ngập sự nhộn nhịp, sầm uất vốn có của một thành phố xa hoa bậc nhất Trung Quốc.
Trương Chiêu bước vào quán, nhìn quanh thì thấy
Trình Vạn Bằng y đang ngồi ở góc cạnh cửa sổ. Người nọ cũng dần nhận ra sự hiện diện của anh mà vẫy tay chào.
"Không nghĩ mày sẽ đến đâu đấy Trương Chiêu, nãy còn bảo không đi cơ mà."
Anh kéo ghế ngồi phía đối diện y, mặc cho người kia đang giở giọng trêu anh mà chọn đại thức uống đắt nhất ở quán vì biết vấn đề tiền bạc là sẽ có người lo cho anh.
"Rồi mày gọi tao ra đây làm gì?"
"Thì lâu rồi không gặp nhau nên muốn hẹn mày ra quán nói chuyện tí thôi."
Y cầm cốc mình lên, trầm ngâm nhìn vào thứ nước bên trong rồi ngẩng lên nhìn thằng bạn mình, nghiêm túc hỏi.
"Chuyện mày nhập viện... tao không muốn nói đâu nhưng từ hôm đấy đến giờ mày chẳng nói gì với tao, hay chẳng lẽ mày quên đi sự tồn tại của anh mày rồi à Trương Chiêu?"
"Không muốn... sợ làm phiền mày."
"Cũng may mà thằng Vương Sâm Húc có nói với tao một tiếng, không thì chắc có cậy mồm ra mày cũng chẳng nói cho tao."
Vương Sâm Húc...
Lại là cái tên này.
"Sao thế?"
"Không..."
"Mày có vấn đề gì với Vương Sâm Húc à?"
"..."
Câu nói của y chạm trúng tim đen của Trương Chiêu. Có thể với những người khác sẽ không nhận ra nhưng đây là Trình Vạn Bằng, là người hiểu anh đến từng chân tơ kẽ tóc, ngay cả khi đã cố giả bộ nhưng gần như anh chẳng thể qua được tầm mắt của y.
Dù gì bây giờ cũng chẳng thể giấu được, anh đành phải kể lại cho y mặc dù trong thâm tâm không muốn chuyện này vào tai bất kì ai khác ngoài chính bản thân.
"Qua tao mơ thấy Vương Sâm Húc nó đè tao ra rồi còn tỏ tình."
Trình Vạn Bằng im lặng nghe thằng bạn mình kể, còn ồ nhẹ một tiếng.
"Tao chưa kịp làm gì thì nó đã hôn tao."
"Xong bọn tao còn suýt cả làm..."
Trương Chiêu kể đến đây mà đã cảm thấy gương mặt đã dần nóng lên, anh liếc sang chỗ khác.
Và tất nhiên mọi biểu cảm từ nãy đến giờ của anh đều được người đối diện là y nhìn thấy cả. Y bỗng thấy có chút mắc cười.
"Biến thái."
"Mày câm."
Y cười khẽ, trái ngược lại với người đối diện đang găm mắt lườm y.
"Mày thích Vương Sâm Húc à Trương Chiêu?"
"??"
Trương Chiêu một hồi mới cầm được cốc trà định đưa lên miệng lại phải dừng lại vì câu hỏi nghe đến phát ngượng của y.
"Cần tao đánh vần lại cho nghe không?"
"K-không..."
"Thế trả lời đi?"
"..."
Trương Chiêu bỗng khựng lại.
Nếu như theo lẽ thường tình, anh sẽ trả lời là không, rằng anh không thích hắn và không muốn bước vào quan hệ yêu đương vào thời điểm hiện tại.
Nhưng đó là anh của ngày trước.
Cũng đã hai năm kể từ lần đầu ngày anh gia nhập EDG và rồi gặp hắn, qua những năm tháng đồng hành cùng nhau ấy, Trương Chiêu dần hình thành nên một loại cảm xúc đặc biệt dành cho hắn.
Nhưng anh lại không biết thứ đó gọi là gì.
Đến khi nghe Trình Vạn Bằng hỏi rằng anh có thích hắn không, Trương Chiêu bỗng tự đặt câu hỏi cho bản thân.
Liệu anh có thích hắn không?
Liệu anh có thích Vương Sâm Húc không?
Trương Chiêu cảm thấy mình có chút do dự, tay siết chặt chiếc cốc.
"Tao không biết."
Y thở dài nhìn anh, thay vì nhận được câu trả lời có hoặc không thì Trương Chiêu lại cho y một câu trả lời đầy mơ hồ.
Khi tất cả đều thể hiện ngay trong giấc mơ ấy mà chính người nọ lại chẳng hề hay biết.
Rốt cuộc mày không biết thì ai biết được cho mày đây hả Trương Chiêu?
"Không biết có thích người ta hay không mà
mày có biết hôm nào mày gặp tao là y như rằng cũng phải lôi chuyện nó để nói ra đầu tiên không?"
"Chưa kể là có hôm mày còn nói chuyện với tao hàng tiếng đồng hồ cũng chỉ xoay quanh đúng một mình tên Vương Sâm Húc."
"Nhìn mày khi kể về thằng đấy thật sự giống kẻ đang có tình yêu đấy Trương Chiêu."
Trình Vạn Bằng thấy mắt anh chợt mở to ra, thâm tâm y thực sự muốn thằng bạn mình ngộ ra thứ gì đó sau những lời nói ban nãy của y.
"Giờ cũng chẳng biết nói với mày như nào nữa. Nhưng mà tao khuyên thật, mày nên suy nghĩ thấu đáo vụ này đi, đừng để bản thân phải cảm thấy hối hận sau này."
Lần đầu tiên thấy tên Băng quý nghiêm túc đến vậy, Trương Chiêu thấy thằng bạn mình quả thật là có chút lạ, song cũng cảm thấy những lời nó nói ra khiến anh phải ngẫm nghĩ mà nhìn lại bản thân.
Có lẽ anh cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về việc này.
Thấy người kia vẫn im lặng như vậy, y rốt cuộc cũng phải là người lên tiếng mà phá tan đi không khí trầm mặc này của hai người.
"Cũng sắp tới chung kết rồi nhỉ, chúc bé Chiêu Chiêu của tao nâng cup thêm lần nữa nhé."
"Anh mày sẽ cổ vũ cho cưng."
Nghe lời chúc từ đối phương, Trương Chiêu bỗng cười thầm.
Nhớ lại hồi Trình Vạn Bằng và anh từng là đồng đội, đã cùng nhau trải qua bao gian truân khó khăn trong cuộc đời sự nghiệp tuyển thủ.
Giờ đây, mặc dù hai người đang ở hai chiến tuyến khác nhau, nhưng ngay cả vậy họ vẫn luôn âm thầm theo dõi mà ủng hộ người kia.
Những lúc Trương Chiêu gặp những vấn đề như là hiện tại, thì y luôn sẵn sàng ngồi nghe anh giãi bày tất cả, và còn cả cho anh những lời nhắc nhở cụ thể.
Trương Chiêu cảm thấy thật lòng biết ơn khi có một người bạn như Trình Vạn Bằng.
"Cảm ơn mày, Trình Vạn Bằng."
...
Trương Chiêu trở lại phòng sau khi cùng thằng bạn kia ngồi ngồi uống nước tâm sự đến hàng tiếng đồng hồ. Anh uể oải nằm sấp xuống giường, trên tay cầm lấy điện thoại.
Mở WeChat lên, anh bấm vào cái tên Vương Sâm Húc, tin nhắn của hắn hiện lên nhưng vẫn chưa có tin nhắn trả lời lại.
Anh định tắt điện thoại ngay sau đó mà nghĩ lại rằng mình nên nhắn cho người kia một câu.
Tay anh gõ nhanh lên bàn phím và bấm nút gửi, xong thì tắt điện thoại rồi để lên góc bàn trước khi anh đi ngủ.
[Mai qua phòng tao]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro