Giận dỗi mèo nhỏ 1.1

Đăng vì hôm nay yêu đời chớ chưa có beta chưa hoàn nha cả nhà, tại bận quá nên coi đỡ đi, chịu ko chịu thì chịu 🥰

Nào rảnh viết tiếp rồi beta nha ố là la

——-


Vương Sâm Húc giận Trương Chiêu rồi, không phải là giận bình thường, là giận cực kỳ, giận khủng khiếp, giận đến nỗi Trương Chiêu có khóc thì chắc Vương Sâm Húc cũng không hết giận đâu!

Nhưng nếu cho làm gì đó thì có thể suy nghĩ lại.

Chuyện là trước khi nghỉ hè, học sinh giỏi Trương Chiêu được trường chiêu mộ cho cuộc thi Olympic, em nhỏ phải chuyển đến ở kí túc xá trường để tiện cho việc ôn thi cùng mọi người. Trái ngược với Trương Chiêu rất phấn khởi thì Vương Sâm Húc rất không hài lòng, hắn rất sợ cục đậu hũ nhà mình bị cắp đi mất!

Trước khi đi Vương Sâm Húc phải làm trận một hồi mới thả Trương Chiêu đi. Hắn dặn em không được nghe lời người khác, không được nắm tay hay cho người khác nắm tay, không được ăn uống đồ người khác cho, không được tắm chung, không được cởi đồ trước mặt người khác, không được hôn môi người khác, không được cho người khác động chạm cơ thể, càng không được cho ti em!

Trương Chiêu bị giáo huấn đến váng cả đầu. Mẹ em cũng chỉ căn dặn em cẩn thận, cố gắng học hành. Vậy mà Vương Sâm Húc lại dặn nhiều đến như vậy. Bộ còn có ai bị sốt đến cần sữa con trai như hắn hả. Nhưng có cần em cũng không cho đâu, trước khi đi Vương Sâm Húc đã hút hết của em rồi còn đâu.

Ngày đầu em tới tập trung với cái ngực đau điếng. Con sói đó cứ nghĩ tới cảnh em ở ngoài hai tuần thì như hoá điên mà cựa cạ răng vào đậu nhỏ của em, hắn dùng lưỡi liếm láp, dùng tay vo tròn rồi nhéo mạnh. Đậu nhỏ cứ cứng ngắt làm hắn kích thích hơn, hút sữa mèo nhỏ đến cạn bình.

Theo thông báo của trường thì mỗi học sinh sẽ được ở một phòng nhỏ riêng, Vương Sâm Húc cũng yên tâm một chút. Vậy mà lúc Trương Chiêu trở về, em nhỏ đã hồn nhiên kể với hắn rằng bạn cùng phòng của em là người Thành Đô, cậu ấy nói tiếng anh rất giỏi, cậu ấy tải mấy đề toán tiếng anh, giúp em dịch rồi cùng em giải đề. Wow, thật sự very good luôn.

Vương Sâm Húc nghe mèo nhỏ của mình bi bo bi ba về con gấu trúc xa lạ, hai mắt sói xám đục ngầu, hận không thể đem cái miệng nhỏ líu lo kia ấn vào tiểu Húc Húc.

"Vui quá nhỉ?"

"Cũng vui. Mày không biết đâu, đề toán ở nước ngoài rất thú vị, không có nhàm chán như nước mình. Thật sự rất lợi hại luôn, cậu ấy quá là giỏi."

"Giỏi vậy thì mày cút sang đó mà ngủ với nó!"

Sói xám tự ái cao, không thèm giúp mèo nhỏ sắp xếp vali mà bỏ lên giường quấn chăn.

"Sao lại lớn tiếng với tao?"

Khi nãy vẫn còn ôm em không chịu buông, vậy mà chỉ vừa tâm sự với hắn một chút đã quát em. Thiếu sữa thì biến chất hả con sói kia!

"Mày ngồi dậy nói chuyện với tao! Vương Sâm Húc!"

Mèo nhỏ cố gắng dùng móng vuốt bông của mình bới móc ổ chăn để kéo sói xàm rời hang.

"Vương Sâm Húc! Nếu mày không chịu ra thì tao đi về nhà đó."

Vương Sâm Húc bật chế độ im lặng.

"Vương Sâm Húc! Vương Sâm Húc! Mày còn không chịu ra tao sẽ không cho mày ti nữa."

Đã từ lâu thì Trương Chiêu đã biết Vương Sâm Húc thích bình sữa của mình như nào. Lúc em chuẩn bị đi hắn còn cố tình níu ẻm lại rồi hôn lên ngực em hai cái rồi nói "Tạm biệt ti nhỏ, hai tuần sau gặp lại nha".

"Mày dám!"

Đúng tới điểm yếu thì có mà nhảy dựng lên liền.

"Mày tính cho cái thằng gấu trúc đó ti chứ gì?"

"Nói gì vậy! Tao với Thiên Thiên chỉ là bạn thôi!"

"Thế tao với mày là gì?"

"Là bạn siêu thân!"

Trương Chiêu gông cổ lên cãi với Vương Sâm Húc, em không hiểu vì sao Vương Sâm lại quát lớn như vậy, nhưng em cũng không muốn chịu thua, em phải quát lớn hơn.

"Được rồi. Tao sai. Nghỉ ngơi đi."

"Mày đi đâu?"

Trong lòng không đồng ý nhưng hắn biết em vừa thi xong nên không muốn cãi nhau. Lúc này hắn muốn bình tĩnh lại với cơn ghen này.

"Cho mày giường lớn ngủ cho thoải mái."

"Không cho mày đi!"

Trương Chiêu không chịu để Vương Sâm Húc bước thêm, em đứng trước mặt hắn làm thành chữ X cản đường đi. Người ta nhớ hắn mà, sao không chịu ngủ với người ta.

"Tránh ra."

Vương Sâm Húc không lớn tiếng mà xoa đầu Trương Chiêu.

"Ngủ với tao, ôm tao ngủ!"

"Không muốn."

"Sao lại không muốn."

"Tức giận."

"Sao lại tức giận."

"Mày khen người khác trước mặt tao. Mày đã bao giờ khen tao chưa?"

Mèo nhỏ bị hỏi ngược lại nhất thời không biết đáp sao. Quả thật là Trương Chiêu chưa từng khen Vương Sâm Húc. Đó giờ hắn toàn bắt nạt em, có cái gì đâu mà khen. Khi nhỏ thì ăn bánh của em, ăn kem của em, còn chơi ăn gian mà lấy hết bài pokemon của em. Lúc lớn lên còn tệ hơn, chỉ rủ hắn tắm mưa có một lần mà ngày nào hắn cũng cắn ngực em, hút hết sữa của em làm ti đau chết đi được. Nói chung là với Trương Chiêu thì Vương Sâm Húc không có điểm tốt nào hết trơn.

"Tao phải khen mày cái gì?"

Mèo nhỏ thật thà hỏi, hai mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn.

"Còn đợi tao dạy mày thì thôi đi."

"Không cho đi mà."

Một lần nữa chốt chặn Trương Chiêu không cho phép Vương Sâm Húc bước tiếp, em nhỏ muốn hắn ôm em ngủ.

"Buông ra. Sao lúc mày giận tao thì mày không chịu gặp tao, còn lúc tao giận mày thì mày bắt tao ôm mày ngủ. Bất công quá vậy?"

"Đừng giận nữa."

"Không."

"Đừng giận mà, tao sai rồi tao xin lỗi."

Cũng do Vương Sâm Húc đã tạo thói quen xấu cho Trương Chiêu. Ngủ với hắn rất thích. Trương Chiêu thể hàn, em rất dễ bị lạnh, người Vương Sâm Húc lại rất ấm, cứ như một túi sưởi mét tám vậy, ôm ngủ rất ngon. Lúc em ở xa chỉ có thể đắp chăn chống lạnh, nhưng chăn rất ngộp, cũng không biết xoa lưng cho em. Nói chung không thích bằng ôm Vương Sâm Húc ngủ đâu.

"Không hết giận."

"Vậy làm sao mới hết giận? Mày nói đi, cái gì tao cũng làm. Tao cho mày ti nha."

"Không thèm."

"Hả! Sao mày dám không thèm hả?!"

Tưởng rằng mèo nhỏ sẽ xù lông lên đánh hắn, Vương Sâm Húc đã thủ sẵn tư thế nhưng đổi lại chỉ là Trương Chiêu đứng yên, đầu em cúi xuống, môi mím lại như muốn ngăn bản thân mình nức nở.

"Ê? Trương Chiêu?"

Vương Sâm Húc bị bất ngờ, hắn tiến đến nâng mặt em lên, Trương Chiêu không hợp tác dùng sức gì đầu xuống sâu hơn, không cho hắn nhìn.

"Không được khóc."

"Ai khóc chứ!"

Ơ sao lúc nào hắn giận cũng là hắn tự đi dỗ ngược lại em vậy, Trương Chiêu chơi ăn gian. Không được! Vương Sâm Húc này không thể để cho mèo nhỏ này tác oai tác quái.

"Không phải mày muốn tao hết giận hả?"

"Mày không thèm còn gì!"

"Lúc nãy mày bảo đau ngực còn kêu tao ti mày. Tối ngủ lại khóc quấy tao, ai là người thiệt thòi, tao chứ ai."

"Vậy mày muốn gì?"

Không biết Vương Sâm Húc đã nói gì mà bây giờ khung cảnh là hắn ngồi trên giường giang chân ra, ở giữa đó là một bạn học ngây thơ hai tay run tay tiến đến khoá quần của Vương Sâm Húc. Trương Chiêu ngồi dưới đất cứ nhìn vào đũng quần Vương Sâm Húc rồi lại nhìn lên Vương Sâm Húc.

"Mày có làm không? Nếu không tao đi."

"Làm mà làm mà."

Nếu không phải là Vương Sâm Húc thì có chết Trương Chiêu cũng không làm! Dù cho Trương Chiêu là học bá giỏi toán nhất cái thành phố này thì vẫn ngốc nghếch bị học tra Vương Sâm Húc lừa hết lần này đến lần khác.

Và lần này là dụ mèo nhỏ liếm tiểu Húc.

"Hay mày tự kéo khoá ra đi."

"Tại sao tao phải làm?"

"Nhưng mà tao ngại lắm."

Trương Chiêu thấp thỏm rướn người lên xuống, những lần hắn đè em xuống đều là hắn tự biên tự diễn, em làm gì có cái gan tự tay cởi quần hắn chứ, quá khó rồi! Mèo nhỏ ấm ức nhìn hắn rồi lại nhìn tiểu Húc phập phồng bên dưới lớp quần dày, em nuốt nước bọt, nghĩ nghĩ không biết tiểu Húc sẽ có vị gì.

"Mày cởi đi Húc."

"Tao cởi quần tao, mày cởi áo mày, chúng ta trao đổi."

"Sao mày nói mày không ti mà!"

"Tao không ti nhưng tao muốn nhìn."

Trương Chiêu không cãi được chỉ biết cởi áo ra, như được Vương Sâm Húc bảo mật khuôn mặt, vừa nhận diện được mặt hắn thì hai ti nhỏ của em đã trở nên cương cứng, mau đăng nhập em, mau mau!

"M-mày cởi quần đi!"

"Mày gấp đến vậy hả?"

Ai gấp, em chỉ là rất buồn ngủ, muốn hắn nhanh chóng ôm em đi ngủ. Em không có gấp liếm tiểu Húc nha!

Trương Chiêu nhìn chằm chằm từng động tác cởi quần của Vương Sâm Húc, cứ như coi thí nghiệm hoá học, em chăm chú thiếu điều lấy giấy ra viết các bước vào.

Bước 1 kéo khoá, bước 2 kéo quần ngoài xuống, bước 3 không cởi quần trong mà chỉ dùng tay kéo tiểu Húc ra ngoài.

"Sao? Sợ rồi à?"

Vừa thấy Vương Sâm Húc lôi tiểu Húc ra ngoài, Trương Chiêu đã hoảng hốt nất cụt lên. Sao cùng tuổi mà tiểu Húc với tiểu Chiêu khác nhau quá vậy, cái này nhét vào miệng em thì có bị rách miệng không. Em chớp mắt liên tục không dám làm gì. Cái đó của Vương Sâm Húc thật sự khủng bố lắm, dù hắn chưa mười tám tuổi mà cái đó đã mười tám rồi hả, nó vẫn còn phát triển nữa không, kinh khủng quá đó.

"Chiêu Chiêu, mày không biết đâu. Sau khi cho tiểu Húc vào huyệt của mày thì nó
cứ cứng thế này, nếu mày không liếm nó thì nó không hết đâu. Mày biết khi cứng nó đau thế nào mà, như ti mày vậy, đau lắm đó Chiêu Chiêu."

"Tao có nói không làm đâu. Mày im lặng đi."

"Được, tao im, mày làm đi."

Sĩ diện là thế chứ Trương Chiêu làm sao biết cách làm tiểu Húc hết cứng được đây. Ti của em cứng cũng đều do Vương Sâm Húc quậy nó cứng mà, đâu phải tự nhiên cứng như tiểu Húc đâu chứ.

"Nhưng tao không biết làm."

"Năn nỉ đi thì tao chỉ."

"Mày kêu tao làm mà!"

"Thế đừng làm nữa."

Rõ ràng là Vương Sâm Húc nói vì lần trước chữa bệnh cho em nên tiểu Húc không bình thường được, muốn em chữa bệnh lại cho hắn vậy mà giờ lại bắt em năn nỉ. Hứ, Vương Sâm Húc là đồ xấu xa. Hắn còn giả vờ kéo quần lên doạ em nữa, không chịu, hai tuần không có ai ôm em ngủ rất khó chịu, muốn hắn ôm ngủ mà huhu.

"Mày chỉ tao đi mà, tao làm mà."

"Quỳ lên, lè lưỡi ra."

Trương Chiêu nghe lời quỳ gối chỉn chu, hai tay đặt lên chân Vương Sâm Húc sợ hắn đi mất. Em lè lưỡi ra, cái lưỡi đỏ hồng còn đọng chút màu tím do khi nãy có lén ăn một viên kẹo. Không đợi hắn nói tiếp, Trương Chiêu tiến mặt lại gần tiểu Húc quan sát một chút rồi rụt rè thử liếm một cái lên nó.

"Ngon không?"

Vương Sâm Húc thích thú với hành động của mèo nhỏ, hành động ngây thơ nhưng lại làm hắn kích thích vô cùng. Hắn vuốt tóc gáy của em, dần dần thả tay xuống cổ rồi lưng em. Tay Vương Sâm Húc như một con rắn độc bò quanh lưng em vuốt ve. Trương Chiêu cảm nhận được vị đắng nhẹ ở đầu lưỡi sau khi liếm tiểu Húc, em ngẩn ngơ nhìn Vương Sâm Húc, mặc hắn đang kích thích ở sau em.

"Liếm một lần nữa, sau đó ngậm vào. Chả phải Chiêu Chiêu nhà ta rất thích ăn kem sao? Cứ coi tiểu Húc như cây kem socola đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro