🐈‍⬛

04 - when they meet.

Trương Chiêu vốn không có hứng thú với hoạt động ngoài trời, đi xem quidditch lại càng không. 

Trong một lần Vạn Thuận Trị nài nỉ em cùng nhóc con cổ vũ cho Ravenclaw, Trương Chiêu biết hôm đó sẽ lại thua trắng Gryffindor mà thôi.

Nhưng ngôi sao hôm đó không phải tầm thủ của mấy đứa áo chùng đỏ như mọi khi, tấn thủ mới là người khiến Trương Chiêu dõi theo trong suốt trận đấu.

"Đó là Vương Sâm Húc, tấn thủ mới nổi của Gryffindor. Húc ca dạo này chuyển hướng dùng bludger tấn công vào những thành viên có tâm lý yếu của đội đối thủ. Cách làm này nghe có vẻ dễ, nhưng để điều khiển được bludger bay sát đến mà không gây ra tổn thương gì quá lớn thì mỗi Húc ca làm được." - Vạn Thuận Trị giải thích trong lúc miệng còn chóp chép nhai bỏng ngô.

Nếu trong một đám máu liều nhiều hơn máu não, Vương Sâm Húc chắc chắn sẽ là đứa liều nhất.

Gryffindor chiến thắng Ravenclaw với tỉ số áp đảo, trong lúc đám sư tử con đang ăn mừng, ánh mắt Trương Chiêu vẫn dõi theo người đang bị đồng đội tranh nhau vò mái tóc nâu thành tổ quạ.

Lần đầu tiên trong mười lăm năm cuộc đời, Trương Chiêu thấy việc xem quidditch cũng không đến nỗi tệ.

05

Từ sau lần gặp đầu tiên, Trương Chiêu ngoài cắm mặt trong thư viện, hóa làm mèo xám ngủ vất vưỡng, em còn một thú vui khác.

Chính là đi xem Vương Sâm Húc thi đấu.

Sân quidditch mọi khi vẫn mở cửa cho môn sinh đến tập luyện, hoặc đến cổ vũ.

Vương Sâm Húc dạo gần đây cực kì nổi tiếng, hiển nhiên việc mỗi lần hắn đến tập, luôn có một đám nữ sinh ngồi trên khán đài vỗ tay rôm rả.

Nếu ở thế giới Muggle, chỉ thiếu cái bàn với vài tờ giấy nữa là Vương Sâm Húc mở fanmeeting luôn cũng được - Trương Chiêu nghĩ thầm.

Chỉ cần lịch tập luyện của Vương Sâm Húc không trùng với giờ học của em, Trương Chiêu như thường lệ sẽ đến. Em thường ngồi trong một góc kín của khán đài, nơi đủ nhìn bao quát cả sân, hoặc chỉ cần đủ để thấy Vương Sâm Húc đang đứng ở dưới.

Tháng mười hai trôi vào Hogwarts một cách yên ả. Tuyết rơi lác đác từ sáng sớm, mỏng và nhẹ như bụi phấn, đậu trên bậu cửa sổ rồi tan đi không một tiếng động.

Trời không quá tối, chỉ phủ một lớp sương mờ xanh nhạt. Không khí lạnh len qua lớp áo choàng, đủ khiến Trương Chiêu kéo khăn choàng cổ lên cao một chút.

Vốn là animangus dạng mèo, em cực kì sợ lạnh. Nếu là trước đây, em sẽ hóa thành mèo rồi trốn một góc gần bếp lò, ngoài những lúc có tiết học, những môn sinh khác nghiễm nhiên sẽ không tìm được em.

Trương Chiêu cũng tự cảm thán không biết động lực nào khiến em ngồi đây lúc này.

"Húc ca, hôm nay Trương Chiêu lại tới này."

Trịnh Vĩnh Khang, tầm thủ trẻ của Gryffindor nói trong lúc đang dùng khăn lau đi tuyết trắng trên đầu.

Vương Sâm Húc theo phản xạ nhìn lên khán đài, hắn thấy Trương Chiêu đang hắt xì liên tục. Vì Trương Chiêu đang bận chỉnh trang lại quần áo, em không chạm mắt với hắn.

"Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu Trương Chiêu đến rồi ấy nhỉ."

Vương Sâm Húc vớ lấy cái khăn từ Trịnh Vĩnh Khang, chầm chậm phủi bớt tuyết dính trên người.

"Hmmm, có lẽ là từ sau trận đấu với Ravenclaw."

Một tháng mười ngày.

Vương Sâm Húc lẩm bẩm gì đó mà Trịnh Vĩnh Khang không nghe thấy.

Trước khi quay lại tập luyện, Trịnh Vĩnh Khang trông thấy tai Vương Sâm Húc hơi ửng đỏ.

Hình như không phải là vì lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro