5.

intro: hình như Vương Sâm Húc có bạn gái.

p/s: chap nì đối với mình để kỉ niệm một ngày rất quan trọng ꒰ᐢ. .ᐢ꒱✩‧₊˚🎐. mình xin phép được viết tắt một vài từ chửi tục nha. (anw thì chap này mình viết rất ba chấm, cảm thấy vẫn chưa hay huhu, mọi người cứ thoải mái góp ý nhé)

.

1.

Trương Chiêu cảm thấy rất lạ. Linh cảm của cậu mách bảo có gì đó thay đổi trong căn phòng sinh hoạt hằng ngày của bọn họ. Đặc biệt là "cậu bạn bàn bên". Kiểu ví dụ thế này.

Bình thường bọn họ sẽ dậy muộn vào buổi sáng sau buổi stream muộn tối hôm trước. Vương Sâm Húc đương nhiên là một trong số đó, mà hôm đó cậu dậy, cảnh tượng trước mắt như sấm chớp đùng đùng thiên tai nổi lửa hiện ra tại cửa phòng, thành công hù dọa trí óc cậu, nghĩ rằng bản thân vẫn còn đang trong mơ: Vương Sâm Húc dậy sớm đi ra ngoài với lý do là chạy bộ.

Giờ có kêu đó là do ảo giác của thế giới song song qua chiếc gương trong nhà vệ sinh chắc cậu cũng tin. Mới cầm cái cốc lên mà cậu đã phải đặt xuống để hỏi người trước mặt:

"Mày đi tập thể dục ?"

"Ừ."

"Có phải nay trời mưa không vậy ?"

Biết Trương Chiêu nói móc hắn, mà hắn ậm ậm ừ ừ cười

"Chiêu ca đừng trêu tao, tụi mày tập gym, tao thích chạy bộ, vậy thôi"

Hắn vội bước ra ngoài, lúc đi còn nói nhanh ra ăn sáng, mà đầu óc cậu còn đang suy nghĩ trên mây trên gió chỉ kêu ừ một tiếng. Đánh răng xong, thuận tay mở cửa sổ, cậu mới ngớ ra là trời đang mưa thật.

Ô, thế Vương Sâm Húc đi chạy bộ trong mơ à mà người khô cong vậy trời ?

2.

Trương Chiêu nghĩ đã ba ngày nay, biểu hiện của Vương Sâm Húc rất lạ, đi hút thuốc cùng nhau cũng không thấy người nọ nói năng gì nhiều, chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, lâu lâu à, ờ, hả hả làm cậu phát tiết vô cùng, thật sự chỉ muốn đạp người trước mặt. Phòng hôm nay chỉ có mình cậu, Vương Sâm Húc xin về nhà hôm sau mới lên. Nhấp vào WeChat, lặn lộn trên giường nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi, cậu mới nhắn cho Trịnh Vĩnh Khang:

"Ê, mày dạo này có thấy Vương Sâm Húc khác không ?"

Avatar bỗng nổi lên chấm xanh hoạt động, thấy người kia đang rep, cậu chăm chú nhìn điện thoại, mũi cũng nín thở đợi tin nhắn.

"Em thấy ảnh bình thường mà."

Đm, Trương Chiêu nghĩ thầm, ụp mặt xuống gối. Bình thường cái của nợ, bộ Vương Sâm Húc mua chuộc mày rồi hả, cậu muốn nhắn thế mà tâm trạng bất lực lắm, chỉ có thể nằm lăn lê bò toài trên giường. Rốt cuộc thì hỏi một đứa nhóc chỉ biết hát rap về chuyện tình cảm thì có ích gì chứ. 

Chợt cơn đau đầu đến như soán lấy tâm trí, thôi thúc bàn tay mò mẫn trên kệ tủ đầu giường, sờ soạng một hồi tìm thấy mấy tờ biên lai kì lạ. Cậu đành men theo ánh đèn ngủ mà nheo mắt nhìn. Tờ biên lai còn hơn cả liều Panadol, làm đầu óc sực tỉnh táo, tim như vừa bị lỗi pistol mà khựng cả lại.

Biên lai hóa đơn vòng tay mà thẻ tín dụng chi trả là của Vương Sâm Húc ?

Hắn có bao giờ đeo vòng tay đâu ?

3.

Cậu bần thần nằm trên giường, chân gác lên chăn lộn xộn vô cùng, rối vò như suy nghĩ này vậy. Thuốc cũng không muốn uống, ngủ cũng không muốn ngủ, Trương Chiêu rốt cuộc chỉ nghĩ đến ba chữ "có bạn gái" với chiếc vòng tay mà người cứ chộn rộn khó chịu vô cùng. Bản thân biết rõ cảm giác này là gì, song lại cố đẩy nó ra khỏi tâm trí.

Mối quan hệ này của bọn họ, có gì mà phải ghen đây nhỉ ?

Sau khi đến EDG, bọn họ thuận theo tự nhiên mập mập mờ mờ, Vương Sâm Húc ngày ngày lo lắng để ý ở bên cậu như vậy, chẳng lẽ lại chỉ là bạn. Cậu lật người trăn trở, người có tín hiệu với cậu trước cũng là hắn, thế mà giờ đã vì đàn bà mà bỏ cậu. Vương Sâm Húc thẳng nam thế mà còn tán ông đây, ông đây đúng là ngu mới tin mày.

"Tra nam."

Giây trước hùng hùng hổ hổ, giây sau người này đã tủi thân, ôm chiếc gối vào lòng, đầu chỉ thầm nghĩ.

Mối quan hệ này của tao và mày là gì đây, Vương Sâm Húc ?

.

Cậu quyết định con mẹ nó chiến tranh lạnh với tên họ Vương không biết chuyện gì đang xảy ra.

4.

"Nay mọi người stream sớm, tối nghỉ nhé. Tối nay có chút việc"

Đường Thời Tuấn nói, đầu đuôi úp mở không tiết lộ gì thêm, nên bọn nó nghỉ trưa xong đều ngồi vào máy. 

Và vì đầu đuôi câu chuyện như trên, nên giờ mới có cảnh Trương Chiêu mặt lạnh đóng băng ghế stream đây. Từ đầu đến cuối buổi stream, cậu cứ mặc cho Trình Vạn Bằng lảm nhảm chửi bới như điên, lâu lâu chửi nó vài câu, còn lại chỉ im thin thít chơi game. Trình Vạn Bằng thấy cậu im quá, nổi máu trêu người:

"Mày Trương Chiêu hôm nay bị thứ gì phong ấn rồi ? Mặt như thất tình thế kia"

Whzy nói vậy thôi cũng đủ xát muối vào trái tim băng giá, rốt cuộc có là cái gì đâu mà thất với chả tình, mồm chỉ biết chửi chống chế "Có thì cũng kệ con mẹ tao" làm fan thắc mắc ai dám làm Chiêu ca thất tình đây.

Mà người fan vừa nhắc tới cũng vừa quay sang nhìn sắc mặt bạn, cười nói hỏi:

"Chiêu ca sao vậy ?"

Mấy hôm nay thật sự cậu rất thắc mắc liệu Vương Sâm Húc có để ý rằng mình đang giận hay không. Nãy cậu còn thoáng nghe thấy fan bảo gì mà hắn mở baidu trên stream, mà thanh tìm kiếm đầu tiên còn hiện "Quà cho người yêu". Lỗ tai Trương Chiêu lùng bùng hết cả,  vậy mà khi người ta hỏi tới thì chỉ đáp:

"Anh đây bình thường."

Vừa nói xong thì cậu cũng bị bắn gục, đm, thực sự không bình thường chút nào. Đầu óc chỉ thầm nghĩ, ngoài mặt vẫn tỏ ra ổn. Đêm qua vậy mà nghĩ thông rồi, sẽ mặt lạnh quay lại mối quan hệ đồng đội cũ, giữ khoảng cách xa với hắn chút. Rốt cuộc nếu chỉ là đồng đội, trước mắt vui cười, trên sấu khấu cùng nhau chiến đấu, cậu vẫn có thể làm tốt; sau lưng có thể cười nói vài ba câu phiếm, không phải vậy là đủ rồi sao. Nhưng chuyện làm quen với việc này, có chút khó hơn cậu nghĩ.

Mọi sự lạnh lùng trong ánh mắt Trương Chiêu đều bị Vương Sâm Húc thu gọn. Hắn thầm nghĩ không phải cậu ấy biết rồi chứ, hắn mấy ngày nay đã vất vả giấu không cho cậu biết, đợi lúc thích hợp sẽ nói ra. Vương Sâm Húc có chút căng thẳng nuốt nước bọt, nhắn một tin trên WeChat cho Trịnh Vĩnh Khang:

"Không phải mày nói với Chiêu ca rồi đấy chứ ?"

"Hả, nói cái gì ? Chuyện đó vương tử không có nói"


5.

Tối đó, mọi người kéo nhau ra ngoài ăn, mà đó là chuyện sau khi ngủ dậy từ stream Trương Chiêu mới biết, và đm, mọi người thực sự bỏ cậu lại. Một mình.

Trương Chiêu tỉnh dậy, ra khỏi phòng chỉ thấy phòng stream trống rỗng, điện đóm cũng tắt tối ngòm. Bỗng dưng trong lòng cậu thấy tủi thân, chúng nó có thể gọi một tiếng cậu liền dậy, vậy mà lại bỏ cậu lại một mình. Ngủ dậy khát nước, người kia tiện tay bật lon bia trên bàn, tay còn lại mở Weibo lên thấy duy nhất một tin nhắn từ Trịnh Vĩnh Khang gửi cho cậu địa chỉ của một KTV làm cậu có cảm giác quen thuộc vô cùng mà không nhớ ra,;kêu thức dậy thì tới đó nhé. Nửa lon chốc cái đã trôi sạch, tay còn lại lười biếng trả lời tin nhắn:

"Tao dậy rồi, nhưng không tới được không ?"

Vừa nhắn xong, bên kia đã gửi voice chat qua; dự cảm không lành, quả nhiên mở lên thấy tiếng trẻ em khóc lóc "Chiêu ca anh nhất định phải tới nếu không tụi em sẽ nhịn ăn", đành khoác áo lê bước đi bắt taxi. 

Ngồi taxi, giờ cậu mới thắc mắc, hôm nay là ngày gì mà lại ra KTV vậy ? Sinh nhật ai đó ? Không, mới qua sinh nhật cậu, sinh nhật Trịnh Vĩnh Khang qua rồi, những người kia đều chưa tới. Kỉ niệm thành lập đội ? Nếu vậy phải thông báo chứ đúng không, đâu thể tùy tiện nhắn tới một KTV bất kì thế này.

Mải nghĩ ngợi, chưa gì xe đã tới nơi. Vừa quét QR thanh toán xong, cậu nhìn lại số phòng trên điện thoại, check in với quầy rồi lên phòng. Vừa tới cửa phòng, chân đã phải khựng lại. Đm, KTV gì mà tối om, nhạc nhẽo cũng không có, có thật là phòng này không hay là Trịnh Vĩnh Khang bày trò chọc ghẹo cậu.

Tay đẩy cửa, bên trong vẫn có ánh đèn, trên ghế chỉ có mình Vương Sâm Húc đang ngồi đợi. Cậu thực sự muốn quay bước ra khỏi cửa ngay lập tức, may mà hắn nhanh tay giữ cậu lại:

"Đm đây là trò đéo gì vậy ?"

Cậu chửi, nghĩ thầm có khi nào là trò của Trịnh Vĩnh Khang bày ra giúp cậu hết dỗi Vương ca của nó không, tính về sẽ kí đầu thằng nhóc một phát. Vương Sâm Húc cười trừ.

"Đừng, đừng đi Chiêu ca. Tao có chút chuyện muốn nói"

"Tao với mày thì có chuyện gì ?"

Cậu hất mặt nói với hắn, rồi lại nhếch môi cười

"Nếu là chuyện mày có bạn gái thì ông đây biết rồi. Tao đ quan tâm."

Trương Chiêu hất tay, để lại một Vương Sâm Húc hoang mang đến sững sờ

"Hả ?"

Mãi hắn mới phun ra được một từ, mà thành công thu hút sự cậu, khiến cậu quay đầu lại.

"Hả ?"

" "Hả" là sao ?"

Đm, cái tình cảnh này đúng là oái oăm, nếu đây là khung manga chắc sẽ hiện ra một đống dấu chấm hỏi trên đầu hai người. Vương Sâm Húc như hiểu ra, hắn thở dài, với tay ôm cậu vào lòng.

"Ngốc ạ, có phải mày chơi game nhiều quá nên trí tưởng tượng cũng phong phú thêm không ? Ai bảo mày là tao có bạn gái ?"

Trương Chiêu ngẩn người rồi đẩy hắn xuống đệm ghế, chống tay vào tường mà nhìn người trước mặt 

"Mày đi gặp bạn gái buổi sáng, baidu tra "quà cho người yêu", mua vòng tay, mày nói xem đéo phải có người yêu thì là cái gì ? Là có người giời à ?"

Hắn mắc cười lắm rồi, nhìn mặt cậu dưới ánh đèn KTV đỏ càng đỏ, thật sự rất muốn chọc ghẹo, mà biết sao bây giờ, hắn sợ nếu chọc ghẹo thật thì sẽ bị ăn bơ suốt đời mất. 

Vương Sâm Húc cười, đưa tay ra ôm lấy eo Trương Chiêu rồi đáp:

"Có mày."

"Có cái đb. Đm mày đừng có tởm như thế nữa được không"

"Mày không biết nhớ gì hết"

Hắn thở dài, vẫn giữ nguyên tư thế người đứng người ôm, hỏi cậu:

"Mày không nhớ hôm nay là ngày gì đâu đúng không ?"

Mà câu hỏi này trên xe Trương Chiêu đã nghĩ đến nát cả óc cũng không nhớ ra, đành nhăn nhó lắc đầu.

"Mày quên rồi Trương Chiêu. KTV này là ngày đầu tiên ta tới để chúc mừng mày gia nhập đội.

Nay là kỉ niệm 2 năm mày gia nhập EDG, Trương Chiêu"

Vương Sâm Húc đứng lên, dựa đầu vào cổ cậu. Trương Chiêu đầu óc choáng váng thực sự không nhận ra. Kí ức như flashback trong tiềm thức, mà hình ảnh tên nhóc đầu vàng nhăn nhó ngồi trong KTV nhìn đồng đội mới ôm đầu ôm cổ nhau hát bằng nửa con mắt hiện rõ ra, còn có hình ảnh người này ngồi bên cạnh nó nói rằng cần gì có thể kêu hắn giúp như một tên đa cấp lừa người.

Mà giờ cậu thật sự không tưởng tượng được việc mình đã ở bên cái tên đa cấp thậm chí còn nhỏ hơn mình này đã 2 năm. 

Vương Sâm Húc cười người trước mặt đang mải nhăn mày nghĩ, dúi vào tay nó bó hoa mà dưới ánh đèn lập lòe của căn phòng thực sự không nhìn ra màu gì. Hình dạng nhỏ nhắn, mùi thơm thơm, cánh hoa dài chạm đến mũi nó, cũng thành công chạm vào trong trái tim đang đóng băng, khiến nó hóa thành một vũng nước. Trương Chiêu ngẩng đầu

"Kỉ niệm 2 năm gia nhập, Trương Chiêu. Cảm ơn mày vì đã trở thành một phần của EDG."

Hắn ghé vào tai cậu nói nhỏ

"Cảm ơn mày đã trở thành một phần trong cuộc sống tao. Chiêu cưng"

Ánh đèn đỏ chiếu trên đầu hòa chung một màu với khuôn mặt cậu, đầu chỉ hiện ra hai chữ đm to tướng. Bó hoa trong một giây đã được đặt ra sau, người nhỏ tiến tới nắm lấy cổ áo hắn, mặt mày nóng ran lên kéo cổ áo hắn lại, muốn áp hai đôi môi ướt vào nhau. Khoảnh khắc làn môi vừa chạm nhau, truyền đến hương cồn và thuốc lá hỗn độn thì thế giới của cả hai như có một tiếng đổ vỡ của lớp băng vô hình mấy hôm nay.

Mà tiếng nổ chúng nó tưởng rằng xảy ra trong tiềm thức, hóa ra là không phải.

Nó là tiếng động thật.

Đcm, cái đéo gì vừa xảy ra vậy ?

Chúng nó giật mình là thật, nhưng độc chỉ có Trương Chiêu hoang mang quay ra, người còn lại chỉ biết đứng yên đối mặt với bức tường.

Cửa nhà vệ sinh phòng KTV mở tung, thân người đổ uỳnh xuống sàn tạo thành một đống, không khó để nhận ra đó là ai.

Còn ai ngoài mấy tên đồng đội mỗi ngày chung phòng.

Giờ không cần phải ăn mừng nữa đâu, trời tru đất diệt làm nổ cái KTV này đi để Trương Chiêu còn có chỗ chui xuống.

Tạ Mạnh Huân ngốc nghếch không hiểu chuyện gì nằm rập dưới sàn, bên trên bị đè bởi Trịnh Vĩnh Khang đang la hét và Vạn Thuận Trị bận chửi bới, còn có Quách Hạo Đông cố kéo chúng nó lại nhưng bất thành, Đường Thời Tuấn và La Văn Tín dần dần xuất hiện sau cánh cửa. Mấy tên đàn ông đứng nhìn trộm sau cánh cửa mà Trịnh Vĩnh Khang còn quá sung lúc hai anh nó sáp vào nhau, chồm người lên nhìn, kết quả ngã ra thành một đống, đè bẹp em nhỏ tội nghiệp. 

Phải nói là cái tình cảnh này ba chấm vô cùng. Chúng nó còn đang hoảng hốt kéo nhau đứng dậy đã thấy Trương Chiêu chuẩn bị muốn đào hố mà chuẩn bị chạy ra khỏi cửa, Vương Sâm Húc thì ôm mặt ngồi xổm xuống đất vì kế hoạch một tuần nay bị phá vỡ một cách không thể bi đát hơn.

Trịnh Vĩnh Khang tiến tới kéo tay anh nó:

"Chiêu ca Chiêu ca. Đm, mọi chuyện không phải vậy, anh phải tin em. Đm, mọi người định nhân lúc Vương ca nói xong sẽ nổ pháo, mà ai ngờ Chiêu ca lại..."

Hình như phát hiện ra mình càng nói càng lộ, nó quyết định dừng thuyết phục bằng khẩu hình mà chuyển luôn sang thuyết phục bằng hình thể; hai đầu gối chôn xuống đất, nó kéo tay Trương Chiêu bằng cả tính mạng làm người kia chỉ biết thở dài. Đưa mắt liếc sang hai huấn luyện viên kính yêu, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được ánh nhìn "Bọn anh thực sự không biết gì hết".

6.

Cả căn phòng trở nên hỗn loạn, cảm giác deja vu trong cậu thực sự xuất hiện. Trịnh Vĩnh Khang đứng lên ghế rap điên rap khùng, Tạ Mạnh Huân ngồi uống nước trái cây cổ vũ, Quách Hạo Đông uống rượu lên cũng bắt đầu đấu mồm với Vạn Thuận Trị, hai người huấn luyện viên sau khi cầm bia ra chúc mừng Trương Chiêu cũng đều sống thế giới người già uống bia ăn nhắm nói chuyện phiếm. Còn lại cậu và hắn ngồi bên cạnh nhau y hệt ngày đầu, mà ngày đầu cậu uống nửa cốc, giờ đã thuận lợi tăng lên ba cốc bia đầy. 

Men vào lời ra, cậu quay sang người bên cạnh. 

"Thế, là như nào ?"

Mà vốn câu nói này mang quá nhiều hàm ý, hắn không biết câu nói này là hỏi chuyện nào, mối quan hệ của bọn họ hay vụ mà cậu nói. 

"Cái gì như nào đây ?"

"Đm mày còn hỏi. Cái mà tao nói ?"

Cơn giận trào phúng tưởng như đã quên lại hiện lên, Trương Chiêu quay sang hỏi, người đã ngấm cồn làm mắt cũng vô thức đỏ lên. Hắn nhìn thấy ánh mắt ấy liền vội vội vàng vàng khoác lấy bờ vai nhỏ, gỡ cốc bia ra khỏi tay cậu.

"Đi sớm là đi chợ hoa tìm mua hoa cho mày. Baidu cũng là tra quà mua cho mày. Vòng tay cũng là của mày. Tao xin lỗi vì đã làm mày thấy không an toàn, làm mày nghĩ tao có bạn gái."

"..."

"Đều do tao chưa từng thẳng thắn thiết lập mối quan hệ với mày. Giờ tao nói thẳng, Trương Chiêu. Hai năm qua tao đều rất thích mày. Mày...nghĩ sao về tao ?" 

Hắn khịt mũi

"..."

"Một thằng trẻ trâu suốt ngày hút thuốc lại thích đua kart."

Cậu cười lộ ra chiếc răng cá mập, tay sờ lên má hắn.

"Vừa chuẩn gu tao."


Giữa căn phòng nhỏ chỉ 10m2, có một trẻ con mải rap, một trẻ con ngố tàu không biết chuyện gì đang diễn ra, hai người già làm ngơ, một đôi đang ngồi cười khờ vì ngại và hai cặp mắt phán xét vô cùng. Đúng là trừng phạt cho tội nhìn lén mà.

Quách Hạo Đông bịt tai Tạ Mạnh Huân ngơ ngác, miệng cảm thán "Bộ chúng nó tưởng phòng không người hả", bên cạnh còn có Vạn Thuận Trị chửi rủa "Đm đàn ông gay chúng mày chết hết đi."

end.

16/07/2022 - 16/07/2024, to EDG Smoggy.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro