1

CHƯA BETA CHƯA BETA CHƯA BETA, có lỗi gì nhớ nhắc mình nha, yêuuuu


---






- Hoàng thượng đừng mà...

Trương Chiêu cả người run cầm cập, thân thể bé nhỏ cố gắng đẩy đối phương ra khỏi người mình trong sự bất lực tột cùng.

Hoàng thượng nước T Vương Sâm Húc cao cao tại thượng lúc này lại hành động như kẻ thô tục biến thái. Hắn một mực chèn ép tiểu thái giám vào tường, một tay sờ mó eo nhỏ, một tay lại cố vươn tới nơi nhạy cảm của tiểu thái giám đang khóc huhu. Mắt thấy hai tai tiểu thái giám đều cắt ra máu, hắn nhép mép cười, sau lại sở khanh thổi vào tai y rồi di môi mình khắp khuôn mặt tiểu thái giám. Mỗi nơi lướt qua đều như có như không để lại nụ hôn phớt, hắn muốn tận cùng trêu chọc tiểu thái giám đáng thương.

- Ở nước ta thái giám đều bị cắt ở đó. Không biết nước láng giềng có tục lệ đấy không, ta muốn thử một chút.

Trương Chiêu khi nhận lời đem cống phẩm dâng đến cho hoàng đế nước bạn, vạn lần cũng không nghĩ mình đang ở trong tình thế ái muội như này. Y thật muốn quay về một canh giờ trước, y nhất định sẽ từ chối lời của xứ giả nước mình. Y không đi, có chết cũng không đi!

- T-ta chỉ đến đưa cống phẩm thôi... Hoàng thượng đừng mà...

- Ta? To gan đến vậy? Dám xưng hô như vậy với ta?

Mỗi lời Vương Sâm Húc thốt ra đều cố ý thả sát vào tai Trương Chiêu, hắn thật muốn nhìn xem tai của tiểu thái giám này sẽ chảy máu không nha.

- Nô tài không dám. Hoàng thượng xin ngươi đừng sờ ở đó.

Trương Chiêu hoảng rồi, y chỉ là muốn trốn khỏi hoàng cung, tình cờ xứ giả nước y có chuyến đi đến nước T, y nhân cơ hội cải trang thành tiểu thái giám đi cùng xứ giả đến nước T giao lưu, lại vô tình nhận lời dâng cống phẩm cho hoàng thượng nước T để y có thể tham quan hoàng cung một chút, chỉ thế thôi. Cớ sao bây giờ y lại bị hoàng thượng nước T xàm sỡ vậy? Y làm sai ở đâu hả? Phụ hoàng, mẫu hậu, cứu con với! Con không dám trốn khỏi cung nữa đâu!

- Thế sờ ở đâu thì được?

- Không... không được... sờ ở đâu cả.

Giọng nói mềm yếu đến bất lực của y khiến sự sở khanh của hắn càng dâng  cao. Điều cần làm bây giờ là phải hảo hảo bắt nạt tiểu thái giám này thôi. 

_

Sau khi đón tiếp xứ giả từ nước K, Vương Sâm Húc trên đường về lại bắt gặp một tiểu hài tử ở bên hồ sen đang vui vẻ ca hát rất đáng yêu. Công công ở bên thấy sắc mặt hắn kì lạ liền ra ý muốn đuổi đi nhưng hắn lại từ tốn phất tay ý muốn tiếp tục hồi cung.

Đúng như điều hắn chờ đợi, tiểu hài tử đến chỗ của hắn với nhiệm vụ dâng cống phẩm của nước K, y bảo xứ giả sau yến tiệc đã say bất tỉnh nên không thể đích thân đưa đến cho hoàng thượng, mong người thứ lỗi.

Vương Sâm Húc nhép miệng cười, xua tay bảo các ngươi ra ngoài, ta muốn tâm sự cùng tiểu thái giám nước K một chút. Tiểu thái giám nước K ngẫn người, ơ không phải xứ giả bảo ta chỉ cần đưa đến rồi đi về sao, ta còn muốn đi chơi một chút, có gì mà tâm sự với hoàng thượng đâu chứ.

- Ngươi tên gì?

- Ta hả?

- Đúng.

Trương Chiêu quen miệng đáp, y không nhớ mình đang ở thân phận gia nô càng không để tâm mình đang không chút lễ nghĩa nào với hoàng thượng nước bạn. Hoàng thượng cũng không bắt bẻ, hắn chỉ dịu dàng hồi đáp lại câu hỏi từ tiểu hài tử ngốc nghếch trước mặt.

- Trương Chiêu.

- Ngươi đến từ nước K sao? Khi nãy ta không thấy ngươi ở yến tiệc.

- Có mà, ta có đến ăn đó. Chỉ là buồn chán quá, ta muốn ra ngoài chơi.

Yến tiệc ở đâu đều như nhau, nước bạn hay nước mình, mọi thứ cũng chỉ là trà rượu và mấy mỹ nhân múa mấy, Trương Chiêu công tử xem từ nhỏ đã sớm chán.

 - Đây, thứ này là kẹo sâm đặc biệt của nước ta, hoàng thượng có thể thưởng thức.

Sợ lạc chủ đề, Trương Chiêu tự hào khoe mẻ về kẹo sâm nước mình. Tuy không phải thứ đắt tiền nhưng tiểu bảo bối này rất ngon và bổ dưỡng, y thích lắm, khi nhỏ mỗi ngày y đều ăn hai viên.

- Ta là lần đầu tiên thấy, không biết mở kẹo như nào. Không biết Trương thái giám đây có thể giúp ta mở kẹo?

Vương Sâm Húc khéo léo vừa nói vừa chỉ vào cống phẩm, ý muốn Trương Chiêu tiến lại gần hơn. Tiểu thái giám ngây thơ lập tức đồng ý, nhanh nhẹn tiến lên, đứng đối diện mở kẹo rồi đưa lên trước mặt hoàng thượng.

- Nè.

- Ta lỡ đuổi tên thử độc ra ngoài rồi. Cũng không biết trong kẹo có độc không, hay là ngươi thử trước.

- Có độc gì chứ! Đây là đặc sản đất nước ta, sao ngươi dám nói có độc. Ta ăn cho ngươi xem. Nè thấy chưa, nhồm nhồm, ngon lắm đó.

Thật tức giận mà, hắn vậy mà dám nói kẹo sâm có độc, đường đường là cống phẩm nước K, hắn nói vậy là xúc phạm đó có biết không.

- Được, ta tin, ngươi mở thêm một cái đi.

Trương Chiêu không ngần ngại mở thêm một cái, vẫn động tác cũ, y đưa lên trước mặt hắn rồi hất cằm ý tỏ hắn mau ăn đi, rất ngon đó.

- Lúc nãy ngươi ăn nhanh quá, ta không biết cách ăn. Ngươi làm lại một lần nữa.

Kiên nhẫn có thừa, Trương Chiêu chậc lưỡi, có việc ăn kẹo mà hắn cũng không biết ăn hả, làm vua ở nước T chưa bao giờ được ăn kẹo sao. Không sao, y là người nhân từ, y sẽ chỉ dẫn hắn tận tình.

- Được rồi. Ngươi xem, nè, đưa lên miệng-

Trương Chiêu vừa đưa viên kẹo lên môi, cắn vào một nửa đã bị Vương Sâm Húc nhanh chóng tiến tới cắn vào một nửa còn lại của viên kẹo. Hiện tại khung cảnh chính là hai người cách nhau một cái bàn, một nửa kẹo ở miệng y, một nửa kẹo ở miệng hắn. "Tiểu thái giám" bị hành động đột ngột của hắn làm cho đơ ra, mất vài giây y mới bình tĩnh rồi đỏ bừng mặt lùi ra xa, viên kẹo đáng thương cũng vì vậy rơi xuống, y nhìn theo viên kẹo ở dưới, lại nhìn lên tên manh động vừa rồi đang nhếch môi nhìn y. Tình huống bây giờ là gì vậy chứ!

- Ngươi... ngươi làm gì vậy!

- Ta đang ăn kẹo thôi. Tiểu thái giám làm rơi rồi, ngươi mở lại cái khác cho ta đi.

Lúc này dường như con sói đã bắt đầu lộ đuôi, Vương Sâm Húc đi vòng qua bàn, bước tới gần Trương Chiêu. Tiểu thái giám lúc này cứ như viên nam châm cùng cực với hoàng thượng, hắn vừa tới, y liền lùi, cứ thế mà y bị hắn ép vào góc tường khi nào không hay.

Và cảnh mở đầu xảy ra. Trương Chiêu cố giữ tay hắn không chạm đến nơi nhạy cảm của mình, nhưng lại không còn nhiều sức chống đỡ. Y sắp khóc rồi, y không muốn bị phát hiện đâu, huhu, cứu con với, con biết lỗi rồi cha ơi, mẹ ơi.

- Ta chỉ đùa thôi. Đừng khóc.

Miệng thì nói ra lời dịu dàng nhưng hành động thì vô cùng vô sỉ. Một tay hắn đặt lên eo nhỏ tùy tiện sờ mó, một tay thì để mặc cho y ra sức giữ chặt. Hắn không vội chạm phần dưới của y mà muốn xem xem tay nhỏ run rẩy kia có thể trụ được bao lâu.

- N-nô tài biết lỗi rồi. Ngài tha cho nô tài đi...

Không tha, ta sao lại dễ dàng tha như thế.

- Tha sao? Tha như thế nào? Tha ngươi lên giường sao?

Ai biết hoàng thượng thường ngày cao cao tại thượng, hết mình vì dân không màng vất vả bây giờ lại hết sức biến thái trêu ghẹo một tiểu thái giám đến bật khóc nức nở.

- Không mà không mà. Huhu

Trương Chiêu tới giới hạn rồi, y không chịu nổi nữa. Y cố gắng giữ tay chạm vào phần dưới của y, nhưng lại không thể giữ tay chạm vào eo của y. Tuy thành công ngăn hắn không chạm được vào chỗ đó, nhưng eo y đã bị hắn sờ đến loạn. Sờ chán, hắn luồn tay vào trong áo y bắt đầu khám phá hai điểm hồng nhỏ nhắn. Tay hắn vừa thô vừa lạnh, chạm vào liền khiến hai chiếc đậu nhỏ chưa từng được chạm qua cứng đau. Tiểu thái giám khóc lớn, hai tay dù run rẫy vẫn nhất quyết giữ chặt tay hắn bảo vệ tiểu Chiêu đáng thương, còn ở trên đành bất lực cảm nhận ngón tay hắn xoa nắn hai đầu ngực, hết bên trái lại bên phải, vừa mâm mê vừa véo mạnh.

Vương Sâm Húc không biết thương hoa tiếc ngọc vẫn tiếp tục trêu đùa Trương Chiêu mà không thấy chán. Hai chiếc đậu nhỏ nghịch rất thích tay, bầu ngực lại có chút căng tròn, có khi nào khi cắn vào sẽ có sữa chảy ra không.

- Tiểu thái giám, phần dưới bị cắt rồi vẫn nhô cao vậy sao?

Tiểu Chiêu từ khi bị hắn lăm le chạm đến đã vô thức tỉnh dậy. Nghe hắn nói liền nhìn xuống mới phát hiện, Trương Chiêu càng khóc lớn hơn, sao ở dưới lại đau như vậy, huhu, không chịu đâu, không chịu đâu.

Cảm thấy đã trêu đùa đủ, Vương Sâm Húc muốn chơi kiểu khác liền bỏ Trương Chiêu ra, giả vờ rời đi. Tiểu thái giám vừa thoát khỏi nanh vuốt liền gục xuống, ngồi dưới sàn thở hổn hển, hai mắt sưng to, cả mặt đỏ bừng, toàn thân đều đau điếng.

- Được rồi, không trêu ngươi nữa. Lui về đi.

- Đừng mà... Ngươi ngươi...

- Ta, ta làm sao? 

Vương Sâm Húc thừa biết y sẽ không thể rời đi, nhưng lại không muốn chủ động giúp, hắn muốn y cầu xin hắn. Trương Chiêu như cá mắc cạn, chỉ có thể mở miệng ra bắt khí. Y bất lực nhìn hắn, hai mắt to tròn ướt sũng, bĩu môi ý muốn cầu xin, y đau quá, mau giúp y.

- Nếu ngươi không nói, ta sẽ không biết đâu.

- Giúp... ta... với.

- Ngươi nói gì ta không nghe rõ.

- Giúp... Đi mà... Huhu

Uất ức đến chết thôi, Trương Chiêu từ nhỏ đến lớn luôn được sủng tận trời, y chưa từng cầu xin ai kể cả là đấng sinh thành, vậy mà giờ đây lại phải cầu xin một tên biến thái xa lạ trước mắt. Y tủi thân, chỉ muốn khóc thật to, phải thật to để phụ hoàng và mẫu hậu nghe được đến xử tội tên vô lại này.

Vương Sâm Húc nhìn tiểu hài tử khóc đến sưng cả mắt liền cầm lòng không đặng, hắn tiến lại bế y đến giường, nhẹ nhàng đặt xuống.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Mắt sưng rồi.

Trương Chiêu được dỗ dành lại khóc lớn, y chưa từng bị bắt nạt như thế, cũng chưa từng bị sưng đau chỗ đó đến vậy.

- Giúp ta, giúp ta. Đau đau...

Y bám vào tay hắn, thảm thiết cầu xin sự thương hại trong uất ức. Như đúng ý muốn, Vương Sâm Húc lập tức hành động. Hắn tháo thắt lưng để lộ được hai điểm hồng cứng ngắt đã bị hắn nghịch đến đỏ ửng. Từ từ đặt tay lên đùi y, giả ngốc hỏi :

- Giúp ở đây sao?

Trương Chiêu lắc đầu.

- Thế ở đâu? Nếu ngươi không nói, ta sẽ không biết ở đâu để giúp.

Dù là đến lúc này rồi, hắn vẫn muốn trêu chọc y.

- Ở dưới, ở dưới.

Trương Chiêu gấp đến thở hổn hển, y dùng sức ngồi dậy, nhanh chóng cầm tay hắn đặt lên tiểu Chiêu vừa đau vừa cứng.

- Đau... Ngươi giúp ta.

- Được, ta giúp ngươi.

Tay hắn thành thục lên xuống giúp tiểu Chiêu giải phóng. Nhìn vẻ mặt tận hưởng của y khiến tiểu Húc cũng nóng ran, hắn không vội, hắn muốn để con mồi hưởng thụ một chút trước khi bị ăn thịt.

Được giúp đỡ, Trương Chiêu cảm nhận được bàn tay thô ráp bây giờ lại khiến y thoải mái biết bao. Cả người y co rúm lại, hơi thở gấp gáp, miệng không tự chủ được mà rên rỉ, hai tay lại báu lấy bắp tay hắn như muốn đe dọa hắn không được dừng lại. Vương Sâm Húc nhìn khuôn mặt khoái lạc của Trương Chiêu mà muốn thổ huyết, nếu có thể hắn sẽ lập tức đem y xuống giường mà xiên xỏ y đến chết. Không cảm nhận được cơn đau trên bắp tay mà chỉ là sự đê mê với khuôn mặt đối diện, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn mỗi tiếng rên a a của y. Đột nhiên hắn tăng tốc khiến khoái cảm của y tăng cao, miệng mấp máy mở to. Vương Sâm Húc nắm lấy cơ hội thì áp sát vào trong, lưỡi hắn được đà tiến đến xâm chiếm cả khoang miệng, tham lam liếm láp khắp nơi, hắn bây giờ chỉ hận không thể nuốt hết y vào bụng.

Đầu óc Trương Chiêu trống rỗng, vừa bị tác động ở dưới, vừa bị xâm chiếm ở trên, y mềm nhũn mặc hắn làm loạn trên khắp cơ thể mình.

- Ưm... Ta, ta...

Sự giúp đỡ của hoàng đế nước T cuối cùng cũng đã được đáp trả, tiểu Chiêu, bắn. Tiểu thái giám được thỏa mãn xong liền hết sức rơi xuống giường thở hổn hển. Vương Sâm Húc nhìn tinh hoa của đối phương bắn khắp trên tay và bụng hắn mà gian xảo mỉm cười, muốn đem tinh hoa đó trả lại cho y một chút.

- Ngươi xong rồi. Giờ đến ta.

Hắn đưa tay đến lỗ nhỏ của y, chưa vội đâm vào, hắn quét tinh hoa khắp viền rồi dùng móng tay trêu chọc xung quanh.

- Á! 

Chưa kịp tỉnh táo sau cơn cao trào đã bị trêu ghẹo, nước mắt tiểu thái giám lập tức chảy ra liên tục. Hắn, hắn muốn làm gì vậy.

Vương Sâm Húc nhìn đối phương bị kích thích liền mạnh mẽ chọc hai ngón tay vào lỗ nhỏ. Trương Chiêu phản xạ liền đạp hắn ra nhưng lực không có, cái đá đó lại làm hắn kích thích thêm. Thấy tiểu thái giám xù lông, hoàng thượng biến thái liên tục đâm chọt lỗ nhỏ, mặc cho y rên rỉ khóc lớn thì hắn vẫn không nghe lọt tai mà tiếp tục chính sự.

- Ngươi đừng, đau, đau...

- Thật sự chỉ đau hay sao?

Hắn sở khanh nói vào tai y rồi cố tình cho thêm một ngón tay vào trong. Miệng cũng không rảnh rỗi mà tiếp tục khám phá miệng đối phương.

Tiểu Chiêu vừa được giải phóng nay lại phải phất cờ tiếp tục kháng chiến. Thật tội nghiệp.

Trương Chiêu không thở được, phát ra tiếng ô ô cầu tha mạng nhưng vẫn không được đáp lại chỉ biết bất lực tiếp tục rơi nước mắt mong nhận được sự khoan hồng. Vương Sâm Húc cũng đến giới hạn, cảm thấy lỗ nhỏ đã đủ rộng để tiến vào liền bỏ tay ra, cắn lưỡi nhỏ của y một cái rồi thả y ra. Trương Chiêu được thả liền gấp gáp thở, mặt đờ đẫn nhìn hắn cũng đang gấp gáp cởi y phục. Y không biết hắn định làm gì, chỉ biết nhìn hắn cởi long bào ra để lộ cơ thể rắn chắc của mình, vô thức nuốt nước miếng.

- Đẹp...

- Đẹp sao?

- Ừ, đẹp lắm.

Ý thức của tiểu thái giám bây giờ dường như đã bay đi mất, y đờ đẫn nhìn hắn, tay vô thức sờ lên cơ bụng của hắn, thích thú mỉm cười. Tiểu Húc nãy giờ đã cứng đến đau điếng, giờ lại thấy con mồi đang say mê mình thì nhếch mếch cười rồi dịu dàng hôn lên trán y và đẩy mạnh côn thịt nóng ran vào lỗ nhỏ.

- Á! Đau đau.

Đang vui vẻ liền bị xâm nhập, Trương Chiêu la lớn, cả người cong lại, hai tay giữ chặt lấy Vương Sâm Húc, ý muốn ôm ôm.

- Một chút nữa sẽ không đau.

Vương Sâm Húc gầm nhẹ rồi dịu dàng nắm tay Trương Chiêu vòng qua cổ mình. Hắn chịu hết nổi, liên tục đâm mạnh vào lỗ nhỏ của y mặc cho y khóc lớn đến thảm thiết mà hắn cũng không khoan nhượng. Trương Chiêu cầu xin hắn nhẹ lại, hai tay cào loạn khắp lưng hắn, miệng thì vừa khóc vừa cắn vào bả vai hắn để mong giảm đi chút nỗi đau bên dưới.

- Không, không nổi. Huhu nhẹ, nhẹ, đau lắm.

Hắn biết y đau nhưng lại không ngăn được con thú bên trong mình nổi dậy, liên tục ba ba vào lỗ nhỏ tội nghiệp đã chảy một ít máu.

- Ngươi đừng... Đừng mà...

- Tha... Tha cho ta...

- Á.

Trương Chiêu cả người run rẩy đổ về sau, y lại bắn. Vương Sâm Húc dừng lại nhìn bộ dạng đáng thương của y, rồi nhìn xuống bụng mình có thêm một đống tinh hoa được phủ lên. Vương Sâm Húc cười khổ, hắn vậy mà có thể làm y bắn trong lúc đang bị đâm.

- Ngươi đi ra... Huhu đi ra...

Thẹn quá hóa giận, y lấy lại sức liền quơ quào bảo hắn rút ra, vừa nói vừa khóc lóc đến thảm thiết, không biết là đang ra lệnh hay đang cầu xin hắn buông tha.

- Được được ta rút ra.

Được buông tha, tiểu thái giám thở hổn hển rồi vô thức thiếp đi mặc kệ hoàng đế tại thượng đang bất lực nhìn y, hắn vẫn chưa xong mà tiểu hài tử này đã ngủ sao?

- Ngươi, đúng là tiểu tổ tông.

Không biết làm gì với người đã bị rút hết sức lực nằm trên giường ngáy khò khò, Vương Sâm Húc chỉ biết bất lực trách yêu rồi đem y đi tắm, có lẽ hắn cũng cần đi tắm nước lạnh để làm dịu tiểu Húc đáng thương của mình.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro