0.

Mưa tháng ba rơi rả rích, ngọn cỏ hoa nhẹ lay hai bên tường son đỏ. Tường vôi đã bạc màu vì sương gió, nhưng chữ hỉ đỏ dán trên khung cửa sổ vẫn tươi như vừa mới viết, sắc son nổi bật giữa nền trời u ám. Nước từ mái hiên hắt xuống từng giọt, rơi lộp độp vào bậc đá trước cửa.

Ngày tốt, giờ lành. Nhưng mưa cứ dai dẳng không ngớt, như cố ý đổ xuống đúng vào hôm cưới của tiểu công tử Trương gia.

Tiếng chân người hầu vang vọng trên hành lang gỗ, tiếng vải quệt sàn cùng tiếng nói thì thầm xuyên qua màn mưa lạnh:

"Ngày cưới mà gặp mưa, công tử đúng là xui thật đó..."

"Công tử đẹp như vậy mà phải gả cho người khác làm vợ, đúng là số khổ..."

"Nghe nói thiếu tướng Vương có người trong lòng rồi, nhưng do hôn ước với công tử nên lỡ mất cô gái kia đó."

"..."

Tuy tiếng mưa đã át gần hết, nhưng Trương Chiêu vẫn nghe được ít nhiều. Có lẽ vì vậy, khi người kia đến đón dâu, cán cân trong lòng cậu cũng đã nghiêng về một phía. Hảo cảm vốn đã chẳng có nay lại càng phai mờ.

Cậu khẽ ngước mắt, ánh nến lay động phản chiếu lên gương đồng, hắt lại hình dáng mảnh khảnh trong bộ hỷ phục đỏ sẫm.

Áo cưới cắt may theo kiểu lễ phục truyền thống, vải đoạn mềm thêu chỉ vàng hình loan phượng, tay áo rộng rũ xuống tận mu bàn tay. Tà áo dài quét sàn, đường viền uốn lượn như sóng nước, hoa văn ngực áo là một đóa mẫu đơn nở rộ, từng mũi kim chỉ ẩn hiện dưới ánh sáng dầu nến. Thắt lưng gấm đen thắt gọn, bên hông đeo ngọc bội hình chim yến.

Không mũ phượng như các tiểu thư khuê các, chỉ có một chiếc khăn hỉ mỏng màu son được phủ xuống che kín gương mặt. Tấm khăn ấy viền thêu chỉ bạc, từ trán buông nhẹ xuống cằm, mỏng đến mức vẫn nhìn thấy lờ mờ sống mũi và dáng môi cong.

A hoàn quỳ một gối trước mặt, nhẹ nhàng nâng tà áo lên, khẽ vuốt từng nếp nhăn. Tay nàng tỉ mỉ cài lại vạt áo rồi nhẹ giọng nói:

"Công tử, kiệu hoa đến rồi."

Tiếng pháo ngoài cổng lớn đã nổi lên vang dội. Tiếng vó ngựa gõ lên nền đá trong sân, xen lẫn tiếng bước chân đạp lên vũng nước lõm bõm.

Cửa phòng từ từ mở ra. Mùi cỏ ướt và mưa lạnh ùa vào theo gió. Trương Chiêu được một bà vú già dìu dậy, tay nắm nhẹ lấy cổ tay cậu, dẫn đi từng bước.

Dưới màn khăn hỉ, mọi thứ đều mờ ảo. Mưa như khói phủ, ánh sáng cũng như được lọc qua một lớp mộng mơ. Tiếng người ngoài sân lọt vào, nhỏ nhưng không thể không nghe:

"Cũng là công tử, lại phải gả cho người ta..."

"Xinh đẹp như vậy, đúng là uổng phí..."

"Thiếu tướng Vương chẳng lẽ chịu cưới đàn ông sao?"

"Thiếu tướng thoạt nhìn đáng sợ lắm, còn không cười một cái.."

Trương Chiêu cụp mắt dưới lớp khăn, đầu hơi nghiêng đi như để tránh né những tiếng bàn tán không nên nghe. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến tình cảnh này, nhưng lúc thực sự bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà mình, mới thấu đáo cái gọi là "gả đi" thực ra đắng đến thế nào.

Từ nhỏ tới lớn được nâng niu trong lòng bàn tay, hai người anh thay nhau che chở, cha mẹ chẳng nỡ để cậu chịu ủy khuất, sống mười bảy năm như một nhành hoa trong lồng kính. Đến lúc xuất giá lại bị người đời nhìn như trò cười. Một chút ấm ức trào lên trong cổ họng. Cậu muốn đưa tay lên gạt giọt nước mắt đang chực trào khỏi đuôi mắt, nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Tay cậu siết chặt mép áo đến nhăn nhúm mép vải, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay lạnh buốt.
 
Cậu có cảm giác bản thân đang bước đi trên đường, hai bên là những bóng đen không ngừng chỉ chỏ châm chọc.

Ngay lúc ấy, một bàn tay bỗng nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cậu. Vết chai do quanh năm cầm súng cọ khẽ lên lớp da mềm. Những lời xì xào bỗng im bặt, giọng nói trầm thấp của người kia khẽ vang lên bên tai.

"Cẩn thận, đường trơn."

Chiếc ô được nghiêng nhẹ về phía cậu. Dưới chiếc khăn hỉ đỏ, cậu thấy một đôi bốt đen bóng cùng vạt áo lấm tấm mưa.

Người ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dẫn đi dưới cơn mưa dai dẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro