(3)

Khi Vương Sâm Húc thức dậy và bước ra phòng khách, kim đồng hồ đã chỉ đến một giờ chiều. Trương Chiêu đang cầm máy tính bảng, nửa nằm nửa ngồi trên sofa chơi game. Thấy hắn, Trương Chiêu liếc mắt một cái rồi bật cười chế nhạo: "Cậu đấy, quầng thâm đen như thế, định giả làm gấu trúc à?"

Sờ lên mặt mình, Vương Sâm Húc cười gượng:

"Có hơi phấn khích, mất ngủ."

Đâu chỉ là hơi phấn khích... đêm qua, hắn nhắm mắt lại là hình ảnh cơ thể ướt át đắm chìm trong dục vọng lại hiện lên, bịt tai lại cũng không thể xua đi tiếng rên rỉ vừa vỡ vụn vừa dai dẳng. Hắn đã đóng góp đến mấy chục lượt xem cho cái video đó trước khi vô thức chìm vào giấc ngủ.

Hắn thuận thế ngồi xuống tấm thảm cạnh bàn trà, vừa lục xem trên bàn có đồ gì ăn được không, vừa lén lút liếc lên sofa. Không ngờ lại đối diện thẳng với ánh mắt của Trương Chiêu.

"Nhìn tôi làm gì?" Giọng điệu của Trương Chiêu có phần không mấy thiện cảm.

"Chiêu ca đẹp trai quá. Mới ngủ dậy nhìn chút để dưỡng mắt, coi như tập thể dục cho mắt vậy."

Vương Sâm Húc không có chút tự giác nào sau khi bị chất vấn, lời ngon tiếng ngọt bật ra như phản xạ.

Trương Chiêu lườm hắn một cái:

"Lời này cậu nói nghe sến quá."

"Thế nên anh nghĩ em đang tán tỉnh anh sao?" Vương Sâm Húc chẳng chịu lép vế, ném ngược câu hỏi lại.

"Cậu có bệnh à?" Trương Chiêu không thắng nổi khẩu chiến, chỉ đành bắn ra một câu yếu ớt, rồi lập tức đổi chủ đề :

"Tìm đồ ăn à? Trong bếp tôi có để phần cho cậu rồi, hâm nóng trong lò vi sóng là ăn được."

Động tác của Vương Sâm Húc khựng lại. Trước đây toàn là cậu nhắn trước thì Trương Chiêu mới nấu thêm phần cơm. Lần này không hề hẹn trước mà cũng có cơm để lại, có vẻ như bữa "cảm ơn" tối qua quả thật đã kéo gần khoảng cách hai người.

Hắn lặng lẽ gật đầu trong lòng, thầm ghi công cho Trịnh Vĩnh Khang một điểm.

Một ván TFT vừa kết thúc, Trương Chiêu đứng dậy đi thẳng ra cửa. Vương Sâm Húc thấy thế liền đặt vội đũa xuống, hỏi:

"Chiêu ca định ra ngoài à?"

"Đến trường một chút, có vài thứ cần thảo luận."

Trương Chiêu vừa thay giày vừa nói, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên. Vương Sâm Húc vội vàng nhét hai miếng cơm vào miệng rồi chạy tới :

"Em đi cùng anh nhé, Chiêu ca. Buổi chiều em... em có hẹn đánh bóng với Vạn Thuận Trị."

Trương Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút khó hiểu. Vương Sâm Húc bỗng thấy chột dạ, vừa rồi miệng nhanh hơn não, vô thức lôi người bạn chung duy nhất ra làm bia đỡ, nói xong mới nhận ra Vạn Thuận Trị hoàn toàn không phải kiểu người sẽ rủ đánh bóng. Trong lòng âm thầm tát mình mấy phát, ngoài mặt vẫn giả bộ vô tội nhìn lại.

"Được thôi, đi nào."

Trương Chiêu không hỏi thêm, đứng một bên chờ hắn sửa soạn rồi cùng nhau ra khỏi cửa.

Vương Sâm Húc không thực sự hẹn ai đi đánh bóng, nhưng Trương Chiêu thì đúng là có việc cần làm.

Trên tàu điện ngầm, Vương Sâm Húc giả vờ nhận một cuộc gọi:

"Alo? Hả, cậu bận à, không đánh nữa hả? Tôi ra ngoài rồi đó... Thôi để lần sau."

Cúp máy xong, hắn quay sang Trương Chiêu than thở mình thật đáng thương, bị cho leo cây, thôi thì đành đi theo anh vậy.

Trương Chiêu không nói gì nhiều, chỉ cười một cách khó hiểu. Trong lòng Vương Sâm Húc bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành. Và nó được chứng thực khi Trương Chiêu mở cửa phòng đến nơi họ cần tới.

Người mà Trương Chiêu muốn gặp, chính là Vạn Thuận Trị.

Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc đang đứng ngoài cửa không chịu bước vào, cong môi cười như một con mèo vừa trộm được cá mà đắc ý.

"Vào đi chứ? Không phải cậu nói hẹn đánh bóng với cậu ấy sao?"

Vương Sâm Húc giả vờ bình tĩnh, mặt không đổi sắc, tiếp tục bịa chuyện:

"Đúng vậy, em hẹn cậu ấy đánh bóng. Nhưng cậu ấy nói phải bàn việc với anh, không chơi được. Tiếc quá nhỉ?"

Có lẽ không ngờ tên này lại biết xoay chuyển nhanh như vậy, lại còn mặt dày đến thế, Trương Chiêu nhất thời không biết nói gì:

"Mẹ kiếp, logic mượt ghê. Hợp lý, thật sự hợp lý luôn."

Vạn Thuận Trị ngồi trong phòng, không nghe rõ hai người ngoài cửa đang nói gì, chỉ thấy biểu cảm của Trương Chiêu chuyển từ đắc ý sang bất lực, còn Vương Sâm Húc vẫn luôn giữ dáng vẻ cười tươi rói. Loáng thoáng nghe thấy tên mình và mấy từ như "đánh bóng", cậu bèn cất giọng hét lên:

"Hai người đứng ngoài đó bàn mưu tính kế gì thế? Đến rồi thì vào luôn đi!"

Trương Chiêu kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Vạn Thuận Trị. Đây là văn phòng trên danh nghĩa của giáo sư hướng dẫn bọn họ. Gọi là "trên danh nghĩa" vì giáo sư bận đến mức thần long thấy đầu không thấy đuôi, nên thực tế văn phòng này chủ yếu toàn do đám học trò sử dụng.

Vương Sâm Húc đảo mắt quanh tìm không thấy ghế thứ ba, dứt khoát ngồi luôn lên bàn làm việc gần đó, vừa ngó Trương Chiêu và Vạn Thuận Trị bàn luận chuyện thí nghiệm.

Khi đã tập trung vào công việc, Trương Chiêu không còn để lại chút chú ý nào cho cậu bạn cùng phòng dùng lý do vụng về để theo chân mình đến đây. Cậu vốn là kiểu người nghiêm túc, không thích làm việc nửa vời.

Vương Sâm Húc nhìn đến thất thần, đây là Trương Chiêu rất khác với người trong video đêm qua.
Cậu bên cửa sổ mùa thu, ánh nắng vàng dịu như dải lụa phủ lên, len lỏi qua mái tóc, nhuộm vào mắt cậu. Khuôn mặt đầy dục vọng và kiêu hãnh từng chiếm trọn tâm trí Vương Sâm Húc cả đêm qua giờ đây lại toát lên vẻ bình thản, tĩnh lặng, nhưng vẫn ánh lên chút tham vọng kiên định.

Hình ảnh khắc sâu trong đầu hắn bỗng bị những mảng nắng mềm mại gặm nhấm, nghiền vụn, rồi lại hòa quyện với những mảnh ghép mới, tạo nên một bức tranh hoàn toàn khác biệt.

Đêm đen hòa quyện cùng ánh mai, dục vọng giao thoa với sự thuần khiết.

Đột nhiên, hắn nhớ đến một câu trong sách của Trương Ái Linh mà cậu bạn cùng bàn hồi cấp ba từng ép hắn đọc:

"Mặt trời cũ kỹ mục rữa tràn ngập trong không khí, như bụi vàng, thứ bụi vàng hơi ngai ngái, sặc lên cổ họng, len vào đồng tử mà làm người ta choáng váng, mơ màng.

  Một khi đôi mắt bị xâm chiếm, thì cánh cửa trái tim cũng đã buông tay đầu hàng.

Cuối cùng, ý tưởng thí nghiệm cũng định hình được sơ bộ. Trương Chiêu xoay vai và cổ vốn đã cứng đờ, sau đó vươn người một cái. Quay đầu lại, cậu phát hiện Vương Sâm Húc không biết từ đâu tìm được một thùng giấy, đang ngồi trên đó ngủ thiếp đi.

Vạn Thuận Trị nhìn hai người, ánh mắt có chút phức tạp:

"Cậu nhìn ra rồi đúng không? Cậu ta đối với cậu..."

"Ừm."

Trương Chiêu tiếp lời. Cậu không phải kẻ ngốc. Dù lúc đầu có hiểu lầm rằng Vương Sâm Húc sợ mình, nhưng khi nghĩ lại biểu hiện hôm qua và hôm nay, cộng thêm những hành động mơ hồ trong tháng qua, cậu đã hiểu rõ.

"Nhưng cậu biết đấy, hoàn cảnh của tôi, gia đình của tôi... tôi không thể cho bất kỳ ai điều họ mong muốn."

Trương Chiêu bình thản dọn dẹp đống tài liệu bày tán loạn trên bàn.

"Tôi biết... Cũng là lỗi của tôi. Tôi cứ nghĩ cậu ta là trai thẳng đàng hoàng nên mới giới thiệu đến ở chung với cậu."

Là một trong số ít người biết về nghề tay trái của Trương Chiêu, Vạn Thuận Trị cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm trong câu chuyện này, bèn lên tiếng xin lỗi. Nhưng cậu vẫn không kìm được mà lên tiếng giúp bạn mình:

"Nhưng mà Vương Sâm Húc... Có lẽ thật sự rất hợp với cậu đấy. Cậu không định cân nhắc sao?"

"Cân nhắc cái gì? Cân nhắc kéo một cậu công tử vốn vô lo vô nghĩ vào vũng lầy của tôi, dây dưa không dứt à? Tôi còn chưa đến mức ghê tởm như thế. Cậu ấy là một người tốt."

Giọng Trương Chiêu vẫn bình thản.

"Hơn nữa, tôi cũng không thích cậu ấy."

Thực ra, Vương Sâm Húc đã tỉnh từ lúc hai người họ bắt đầu trò chuyện. Nhưng vì chưa hoàn toàn tỉnh táo và vẫn còn ngái ngủ, hắn không mở mắt ngay. Không ngờ, điều đầu tiên lọt vào tai lại là những lời ngoài dự liệu.

Trong đầu hắn loạn cả lên: "Trương Chiêu có chuyện gì", "gia cảnh gì", "cái gì mà bùn lầy"... nhưng ồn ào nhất vẫn là câu "tôi cũng không thích cậu ấy" cứ ong ong vang vọng.

Dù sớm biết bản thân chỉ là đơn phương, sớm hiểu rằng không phải ai cũng sẽ yêu một người mới quen hơn một tháng, nhưng nghe câu nói ấy vẫn khiến hắn không khỏi buồn bã. Hắn bỗng muốn cứ ngủ mãi thế này, ngủ đến khi tỉnh lại chỉ còn mình hắn, như vậy thì sẽ không cần đối diện với Trương Chiêu trong tâm trạng hiện tại.

Đúng lúc hắn đang cố nhắm mắt để giả vờ ngủ tiếp, một bàn tay ấm áp chợt đặt lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt qua từng sợi tóc. Một cảm giác nghẹn ngào bất giác dâng lên trong lòng, khiến hắn đột nhiên muốn bật khóc.

"Vương Sâm Húc."

Giọng người phía trên gọi nhẹ.

"Tỉnh dậy đi, Vương Sâm Húc."

Hắn giả vờ lẩm bẩm như vừa tỉnh ngủ, chậm rãi mở mắt. Bàn tay trên đầu bỗng đập mạnh một cái.

"Cậu còn ngủ được hả, Vương Sâm Húc? Đi thôi, đi thôi!"

Một cái tát ấy như đánh bay hết mọi ưu tư trong lòng hắn.

Vương Sâm Húc xoa đầu ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Trương Chiêu:

"Hai người nói chuyện xong rồi à?"

"Ừ, đi thôi."

Trương Chiêu đứng trên cao nhìn xuống trả lời.

Bên cạnh, Vạn Thuận Trị thấy hắn tỉnh dậy, liền trêu chọc:

"Tỉnh rồi à? Không tỉnh là văn phòng này ngập nước dãi của mày đấy."

"Cút đi, Vạn Thuận Trị, không nói được lời nào tử tế thì đừng nói."

Vương Sâm Húc cười mắng lại, vịn bàn đứng dậy, "Giờ làm gì đây, đi ăn cơm hả?"

Vạn Thuận Trị lắc đầu:

"Tao về ký túc xá. Cái giường trống trong phòng Trương Chiêu hôm nay có người mới chuyển đến rồi, nghe bảo là một sinh viên trao đổi từ Đài Loan. Tao về xem thế nào."

"Được rồi, vậy thì chúng ta về nhà ăn cơm thôi."

Trương Chiêu khoanh tay đặt sau gáy, ngáp một cái, đi trước. Vương Sâm Húc lặng lẽ đi sau, lòng bị hai chữ "về nhà" làm ngứa ngáy cả một khúc ruột, mấy cái chuyện thích hay không thích gì đó sớm bị vứt qua một bên, dù sao bây giờ họ vẫn ở cùng nhà, mọi thứ... vẫn còn cơ hội.

Sau khi chia tay với Vạn Thuận Trị ở dưới lầu, hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường.

"Cậu tỉnh rồi đúng không." Trương Chiêu thản nhiên nói. Không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định.

"Gì cơ?" Vương Sâm Húc thoáng hoảng hốt, cố gắng bình tĩnh lại, giả vờ thản nhiên trả lời, mong có thể đánh lừa cho qua chuyện.

Đáng tiếc, Trương Chiêu không nghe được lời cầu nguyện thầm lặng ấy.

"Lúc tôi với Vạn Thuận Trị nói chuyện về cậu, thực ra cậu đã tỉnh rồi, đúng không?"

Tấm màn bị vạch trần, Vương Sâm Húc không biết phải phản bác thế nào, chỉ có thể ngầm thừa nhận.

"Đồ của tôi, cậu cũng động vào rồi nhỉ." Trương Chiêu vừa đi vừa lắc lư, giọng điệu có phần châm biếm. Lời này khiến Vương Sâm Húc đứng sững tại chỗ, hoàn toàn bất ngờ. Đây không nằm trong dự đoán của hắn

Trương Chiêu ngoái đầu lại, ánh mắt đầy vẻ chế giễu nhìn hắn:

"Cậu tưởng tôi ngốc à? Cậu động vào đồ mà chẳng biết đặt lại đúng vị trí, nhìn một cái là biết có người đã đụng vào rồi."

Trương Chiêu xoay người, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Vương Sâm Húc:

"Vậy đó, những gì cần biết thì cậu đã biết hết rồi. Nhưng những gì không nên biết...À, thực ra vẫn còn vài thứ cậu chưa rõ. Vậy bây giờ cậu còn điều gì muốn hỏi không, em trai?"

Trong đầu Vương Sâm Húc thoáng chốc như một cơn bão xoáy, đủ loại suy nghĩ hỗn loạn tràn qua, cả người rối thành một mớ bòng bong. Hắn nhìn Trương Chiêu, người đã thu lại nụ cười, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Biết bao lời muốn nói đều nghẹn lại trong họng. Cuối cùng, mặt đỏ bừng, hắn nghẹn ngào hỏi: "Em có thể tiếp tục thích anh được không?"

Trương Chiêu vốn tưởng Vương Sâm Húc sẽ hỏi về gia cảnh, công việc livestream hoặc muốn tìm hiểu những bí mật khác. Nhưng cậu không ngờ câu hỏi nhận được lại là thế này. Cái miệng vốn sẵn sàng tuôn ra những lời mỉa mai của cậu đột nhiên cứng đơ.

Lúc này, trời đã hoàn toàn tối. Những tán lá rậm rạp che khuất ánh trăng, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Trương Chiêu lần đầu tiên nghiêm túc quan sát cậu bạn cùng nhà nhỏ hơn mình một tuổi.

Thực ra, ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã biết cả hai không thuộc cùng một thế giới. Vương Sâm Húc rạng rỡ, lạc quan, hay cười, nhìn là biết đứa trẻ lớn lên trong tình yêu và tiền bạc. Bởi vậy, trong chuyện tình cảm, cậu ta cũng theo bản năng mà dám theo đuổi, không hề dè chừng.

Nhưng Trương Chiêu thì khác. Cậu thường cảm thấy mình giống như một cây nấm hoang dại mọc ra từ cây chổi lau nhà cũ kỹ bị vứt xó. Cây chổi đã không cần thiết, còn thứ mọc lên trên nó lại càng là thứ vướng víu vô dụng. Cậu không muốn làm gánh nặng, nên cậu cố gắng kiếm tiền.

Cậu mọc lên từ xó tối ẩm thấp, cho nên cả con người cậu cũng dần thấm cái âm u vào máu.

Bọn họ không phải người cùng một thế giới, cũng chẳng cùng mục tiêu hay khát vọng. Ngay cả cách hiểu về thứ trừu tượng và khó tin nhất là tình yêu của họ cũng khác nhau.

Trương Chiêu không muốn thử đặt chân vào một ngõ cụt mà cậu biết rõ chẳng có lối ra. Thời gian của cậu quá quý giá để lãng phí.

"...Đó là chuyện của cậu, không liên quan tới tôi."

Nhìn đôi mắt kia ướt sũng, đáng thương và đầy hy vọng kia, Trương Chiêu cuối cùng cũng không nỡ nói điều gì tàn nhẫn hơn. Cậu xoay người bước tiếp. Dù sao, cậu ta cũng sẽ hiểu ra thôi.

"Đi nào, về nhà thôi."

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro