crawling back to me

Tệ vãi, Vương Sâm Húc đang thấy tệ không chịu được. Hắn không biết miêu tả cảm giác này như nào nữa. Khó chịu, nhộn nhạo, rạo rực, ghen? Tất cả, trừ cái cuối cùng, vì hắn lấy tư cách gì mà ghen chứ. Vương Hạo Triết đi với ai, ngủ với ai là quyền của nó. Dù có đi xa tới tận đâu, Vương Sâm Húc biết, nó vẫn sẽ quay lại về bên hắn thôi.

Thật nực cười, khi trước, nó còn giấu hăn chuyện này, hắn đã nghĩ, chỉ là ngủ với nhiều người thôi mà có gì đâu mà giấu hắn? Cho tới khi Vương Sâm Húc nhận ra, khi hắn biết Vương Hạo Triết bảo rằng nay mình có lịch luyện tập ở BLG nhưng thật ra là đang vấn vương bên đồng đội cũ La 'Flex1n' Thuỵ, nói rằng mình có việc phải về quê nhưng thật ra là đang ở bên tên nhóc người hàn Park 'Stew' Youngchan, lần gần nhất là khi hắn bận không có thời gian hẹn chơi với nó, Vương Hạo Triết liền mò qua tìm tới Jung 'Foxy9' Jaesung. Con mẹ nó, chơi từ Trung qua Hàn, từ lớn tới nhỏ, không bỏ qua ai. Hắn chỉ là vô tình, thề đấy, vô tình nhìn trúng tin nhắn WeChat của nó với mấy người kia. Sau đó hắn liền đi tra hỏi Vương Hạo Triết, nó cũng vì thế mà đành khai ra hết.

Không sao, Vương Sâm Húc cảm thấy khá bình thường, họ còn chả phải đồng đội mà haha. Nhưng tại sao ai cũng biết, trừ hắn? Nếu hôm nay không phải hắn vô tình thấy được tin nhắn, thì nó còn định giấu tới bao giờ? Sợ hắn biết được thì sẽ bỏ rơi nó à, hay sợ hắn biết được sẽ đòi hòi như những kẻ đó? Hừ, chỉ là ngủ với nhau thôi mà, không ngủ với hắn có sao đâu, dù sao thì hắn với nó cũng từng chung giường rồi, hắn cũng đâu phải thất bại.

Vương Hạo Triết thấy Vương Sâm Húc im lặng nãy giờ, sợ rằng hắn đang nghĩ vu vơ hay tức giận vì chuyện nó giấu hắn. Dù bản thân Vương Hạo Triết cũng cảm thấy mình không làm gì sai, làm gì với ai là quyền của nó và nó không có nghĩa vụ phải kể hết cho hắn mà. Nhưng vấn đề là đến cả Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang cũng bị nó xơi sạch rồi mà không ai nói gì cho Vương Sâm Húc thì nó cũng cảm thấy chút tội lỗi.

"Vương ca...mày nói gì đi chứ, là tao khiến mày ghê tởm rồi sao?" Vương Hạo Triết lấy tay xua xua trước mặt hắn, giọng điệu có chút trầm xuống như cảm thấy có lỗi.

Vương Sâm Húc tỉnh người, nhìn vào Vương Hạo Triết trước mặt đang ngồi khép nép trước mặt hắn, hai tay đặt lên đùi như thể bị phạt, khoé môi cũng chìa xuống như tăng phần biểu cảm bị ức hiếp cho nó. Hắn không biết phải nói sao, vốn từ của hắn quá khô khan và ít ỏi, không thể giúp hắn tìm ra ngôn từ phù hợp trong trường hợp này.

"Tao đã bảo đừng chơi duo với người khác, mày chỉ nghĩ đó là đang nói việc duo rank trong game đúng không?" Vương Sâm Húc cuối cùng cũng mở miệng, chất giọng vẫn trầm khàn như vậy, lúc nào cũng khiến Vương Hạo Triết rạo rực như thế.

Đây cũng là lí do vì sao Vương Hạo Triết luôn khép nép và cảm giác yếu thế trước Vương Sâm Húc. Nó sợ rằng nếu mình quá thoải mái với hắn, sẽ có ngay nó để lộ bản chất của mình - một đứa thiếu dục trước mặt Vương Sâm Húc mất. Vương Hạo Triết luôn có một phần trong nó lúc nào cũng thèm khát hắn.

Vương Hạo Triết cũng không biết từ bao giờ mà nó lại trở nên như thế này. Từ sâu thẳm trong lòng, nó vẫn luôn muốn có được sự chú ý từ hắn (việc ngủ với những người khác không nằm trong điều này). Nó muốn có được sự chú ý của hắn, muốn hắn nhìn thấy nó, dù là theo cách nào đi chăng nữa. Vương Sâm Húc luôn là người duy nhất khiến nó phải đặc biệt để tâm đến cảm xúc và phản ứng của đối phương.

Vương Hạo Triết luôn muốn nhìn thấy phản ứng của hắn, muốn thấy hắn phản ứng dữ dội hơn vì nó. Nhưng lần nào hắn cũng chỉ nhìn nó với ánh mắt thờ ơ và điềm tĩnh đó. Nó biết hắn đang giận, có thể là đang ghen, nhưng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Vương Sâm Húc luôn như vậy, luôn giữ khoảng cách an toàn với mọi người, kể cả với nó.

"Tao chỉ không hiểu," Vương Sâm Húc nói, giọng trầm xuống, "Tại sao mày phải giấu tao?"

"Mày cũng đâu phải bạn trai tao mà phải báo cáo." Vương Hạo Triết lí nhí đáp lại trong miệng

"Mày không phải bạn trai tao, nhưng mày cũng không phải người dưng với tao." Vương Sâm Húc cười khẩy nhìn thẳng vào mắt Vương Hạo Triết, ánh mắt sắc lạnh đó khiến nó không dám nhìn thẳng vào hắn.

Vương Hạo Triết cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nó biết, nó hiểu, và nó cũng muốn nhiều hơn thế. Nhưng nó sợ, sợ rằng nếu nó bước thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ không còn như cũ.

"Vậy mày muốn phải như nào?" Nó đành đánh liều hỏi hắn một phen.

Vương Sâm Húc im lặng một lúc lâu. Hắn không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Hắn muốn nó như thế nào ư? Hắn muốn nó chỉ thuộc về một mình hắn, muốn nó chỉ nhìn thấy mình hắn, nhưng hắn không có quyền đòi hỏi điều đó, phải không?

"Thế mày muốn tao làm gì với mày?" Vương Sâm Húc hỏi lại, giọng trầm xuống thành thì thầm. Vương Hạo Triết run rẩy trước ánh mắt sắc lẻm của hắn, cảm giác như toàn bộ không khí trong phòng đều đặc quánh lại, "Có muốn tao làm như những gì mày đã làm với đám người kia không? Hửm?"

Vương Hạo Triết đỏ mặt không dám trả lời. Nó biết Vương Sâm Húc đang cố khiêu khích nó, nhưng nó không thể phủ nhận rằng tim mình đang đập liên hồi trước lời đề nghị đó. Bao lâu rồi nó vẫn mong chờ điều này? Bao lâu rồi nó vẫn ước ao được hắn chạm vào, được hắn chiếm hữu như những người khác?

"Đừng hỏi nếu mày không có ý định làm thật," Vương Hạo Triết cuối cùng cũng lên tiếng, "Mày biết tao sẽ không từ chối mà."

"Sao? Mày nghĩ tao không dám à?" Vương Sâm Húc nhếch môi cười, ngón trỏ đặt dưới cằm Vương Hạo Triết đẩy lên, bắt nó phải mắt đối mắt với mình.

Vương Hạo Triết cảm thấy toàn thân run rẩy trước ánh mắt nóng bỏng của hắn. Những ngón tay của Vương Sâm Húc trên da thịt nó như những vết bỏng, khiến nó không thể suy nghĩ được gì nữa. Nó biết mình đang trong tình thế nguy hiểm, nhưng không thể và cũng không muốn thoát ra. Vì đây chính là điều nó hằng mong muốn - được hắn nhìn với ánh mắt như vậy, được hắn chạm vào như vậy.

Vương Sâm Húc có thể cảm nhận được sự run rẩy của Vương Hạo Triết dưới những ngón tay mình và hắn thích điều đó. Hắn biết nó đang cố kìm nén, nhưng những phản ứng của cơ thể không thể nào giấu được. Hắn muốn phá vỡ lớp vỏ bọc mà nó luôn tạo ra trước mặt hắn, muốn thấy một Vương Hạo Triết hoàn toàn khác, một Vương Hạo Triết chỉ thuộc về riêng hắn.

Vương Sâm Húc tiến sát lại gần hơn, hơi thở nóng rẫy phả vào tai Vương Hạo Triết khiến nó không khỏi rùng mình. Bàn tay hắn di chuyển từ cằm xuống cổ nó, để lại một vệt tê dại trên làn da nhạy cảm.

"Nếu mày không muốn, thì đẩy tao ra đi," Vương Sâm Húc thì thầm, giọng trầm khàn cùng hơi thở phà vào bên tai nó.

Vương Hạo Triết hít vào một hơi thật sâu, cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi đều bị rút cạn. Nó biết mình không thể đẩy hắn ra, không phải vì không đủ sức mà vì nó không muốn. Những ngón tay của nó siết chặt vào vạt áo của Vương Sâm Húc, như thể sợ hắn sẽ rời đi mất.

Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nặng nề và gấp gáp. Vương Sâm Húc không còn kiểm soát được bản thân nữa. Hắn muốn chiếm hữu Vương Hạo Triết, muốn xóa đi tất cả những dấu vết mà người khác để lại trên người nó. Những ngón tay hắn lướt xuống cổ nó, để lại những vết đỏ ửng trên làn da trắng. Vương Hạo Triết run rẩy dưới từng cái chạm của hắn, không thể kìm nén được những tiếng thở dốc. Nó chưa bao giờ cảm thấy nhiều cảm xúc đến thế, sự khao khát, sự run rẩy, và cả sự tò mò nóng lòng trong người.

Vương Sâm Húc cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ vào cổ Vương Hạo Triết. Nó không kìm được một tiếng rên nhỏ thoát ra từ môi, cảm giác như toàn thân đều tê dại. Hắn tiếp tục di chuyển xuống xương quai xanh của nó, để lại những dấu hôn đỏ ửng trên làn da ngăm.

"Vương Sâm Húc..." Vương Hạo Triết thì thầm, giọng run rẩy. Nó chưa bao giờ cảm thấy như thế này với bất kỳ ai khác. Những ngón tay nó vô thức siết chặt vào vai hắn, như thể đó là điểm tựa duy nhất giữ nó vững.

"Gọi tên tao một lần nữa đi," Vương Sâm Húc ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt tối sẫm đầy dục vọng, hắn ra lệnh, giọng khàn đặc. Vương Hạo Triết cắn môi, lắc đầu, nhưng hắn không để nó từ chối. Hắn áp sát người vào nó hơn, một tay giữ chặt hông nó. "Tao muốn nghe mày gọi tên tao."

Vương Hạo Triết cảm thấy toàn thân run rẩy dưới sự kiểm soát của hắn. Nó chưa bao giờ thấy Vương Sâm Húc như thế này, đầy chiếm hữu và con người đen huyền như to ra. Nhưng thay vì sợ hãi, nó chỉ cảm thấy khao khát nhiều hơn.

"Vương... Sâm Húc..." nó thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng điều đó dường như đã đủ để đốt cháy những tàn lửa cuối cùng trong Vương Sâm Húc.

Hắn kéo Vương Hạo Triết vào một nụ hôn sâu, không còn giữ lại chút kiềm chế nào. Đôi môi hắn chiếm hữu, răng cắn nhẹ vào môi dưới của nó, khiến nó không kìm được tiếng rên rỉ. Nụ hôn của hắn như muốn vồ vập vào người nó. Môi quyện môi, lưỡi quấn lưỡi, khiến Vương Hạo Triết chỉ có thể yếu ớt mà vòng tay qua cổ hắn. Bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong áo nó, để lại những vệt nóng bỏng trên làn da. Vương Hạo Triết cảm thấy như thể toàn bộ thế giới đang quay cuồng, chỉ còn lại cảm giác về sự hiện diện của Vương Sâm Húc cùng hơi thở nóng rẫy của hắn, những ngón tay thô ráp trên da thịt nó, và mùi hương quen thuộc từ người hắn bao trùm lấy nó.

Rồi Vương Sâm Húc cũng tha cho đôi môi đã sưng tấy, hắn chuyển xuống phần quai hàm, như muốn ngặm nhấm từng tấc da của nó. Những nụ hôn và những cử động lả lướt của lưỡi hắn cứ thể rơi xuống từ cằm tới cổ.

Họ vừa hôn vừa di chuyển về phía giường, không rời nhau nửa bước. Vương Sâm Húc đẩy nhẹ Vương Hạo Triết xuống nệm, đôi mắt tối sẫm nhìn xuống thân hình đang run rẩy dưới thân mình. Hắn chưa bao giờ thấy nó đẹp đến thế, mái tóc rối bời, đôi mắt long lanh ướt át, và làn da điểm những vết đỏ từ những nụ hôn của hắn.

Hắn tự hỏi rốt cuộc đã bao nhiêu người được ngắm nhìn bộ dạng này của Vương Hạo Triết. Nghĩ thế thôi mà hắn cũng đã khó chịu rồi. Cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực, hắn muốn xóa sạch dấu vết của bất kỳ ai khác trên người Vương Hạo Triết. Hắn cúi xuống, hôn lên cổ của nó, để lại một vết cắn nhẹ sau gáy như muốn đánh dấu chủ quyền.

Vương Sâm Húc không thể kiềm chế được bản thân nữa. Những ngón tay hắn lướt trên làn da trần của Vương Hạo Triết. Mỗi tiếng thở dốc, mỗi cử động run rẩy của nó đều khiến hắn như phát điên. Hắn muốn chiếm hữu nó, muốn khiến nó chỉ còn biết đến mình hắn. Bàn tay to lớn của hắn lướt xuống eo nó, cảm nhận từng đường cong trên cơ thể. Vương Hạo Triết nghiêng đầu sang một bên, để lộ phần cổ, như một lời mời gọi vô thức. Hắn cúi xuống, lấy răng cắn nhẹ rồi cọ cọ vào làn da nhạy cảm, khiến nó không kìm được một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi.

Hắn chuyển xuống bờ ngực còn phập phồng vì thở gấp. Hai núm vú vì tiếp xúc với khí lạnh mà trở nên căng cứng. Hai tay hắn không ngần ngại mà tìm tới chúng, một bên véo ngắt một bên nhào nặn lấy bầu ngực. Rồi lại cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ hoa ấy, Vương Sâm Húc lấy răng cọ cọ lên đầu ngực, lấy lưỡi đánh qua đánh lại hai bên, khiến Vương Hạo Triết cảm thấy nhột mà phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Hắn cứ thế mà mơn trớn đùa giỡn với cơ thể Vương Hạo Triết. Mỗi lần hắn chạm vào, nó lại run rẩy như chiếc lá trước gió. Vương Sâm Húc không vội vã, hắn muốn thưởng thức từng phút giây này, muốn khắc sâu vào tâm trí mình từng phản ứng của Vương Hạo Triết. Mỗi tiếng thở dốc, mỗi cái rùng mình đều khiến hắn như phát điên. Làn da mịn màng dưới những ngón tay hắn cứ thế mà ửng hồng lên, như đóa hoa đang từ từ nở rộ dưới ánh nắng ban mai. Hắn dùng đầu lưỡi vẽ những đường cong trên bụng nó, vẽ thành vòng tròn ở vùng bụng rốn, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ, để lại những dấu răng mờ nhạt trên làn da bánh mật.

Tuy không còn sức để phản kháng nhưng Vương Hạo Triết vẫn cố gắng nuốt xuống tiếng rên rỉ đang muốn thoát ra. Từng đụng chạm của Vương Sâm Húc như những tia điện chạy dọc sống lưng, khiến nó chỉ biết siết chặt ga giường, mắt nhắm nghiền. Hơi thở của nó trở nên gấp gáp hơn khi môi hắn lướt xuống phần bụng phẳng, để lại những dấu hôn ướt át trên làn da nhạy cảm.

Bàn tay hắn luồn xuống dưới, nắm lấy phần mông của Vương Hạo Triết, nhẹ nhàng xoa nắn. Cảm giác như thể làn da dưới tay hắn đang bốc cháy. Những ngón tay thô ráp của hắn để lại từng vệt tê dại trên da thịt nó. Vương Hạo Triết không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, tâm trí nó chỉ còn biết đến những cảm giác mà Vương Sâm Húc đang tạo ra. Mỗi lần hắn chạm vào, cơ thể nó lại phản ứng như có điện chạy qua. Hơi thở của nó trở nên gấp gáp hơn, những tiếng rên rỉ không thể kìm nén được cứ thế thoát ra từ môi.

Vương Sâm Húc trượt xuống, để lại những dấu hôn lên hai bên đùi Vương Hạo Triết, cùng với những vết cắn đỏ ám muội ở phần thịt đùi trong. Hắn cứ mơn trớn ở vùng đùi non, vừa lả lướt vừa vồ vập. Vương Hạo Triết cố kìm nén tiếng thở dốc, nhưng nó lại bật ra thành những tiếng rên rỉ đứt quãng khi Vương Sâm Húc ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy nó, vừa nhìn vừa lại tiếp tục mơn trớn vùng da nhạy cảm bên trong đùi nó, cứ như thể muốn tra tấn nó đến phát điên.

Vương Sâm Húc chà sát mặt vào đùi trong của nó, khiến Vương Hạo Triết rùng mình. Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên da thịt khiến nó không khống chế được mà run rẩy, môi không ngừng thoát ra những âm thanh ướt át. Vương Sâm Húc cố tình trốn tránh chạm vào nơi đang cương cứng nhất của nó, chỉ để lại những nụ hôn và dấu răng ở vùng xung quanh, khiến Vương Hạo Triết không chịu được mà cong người lên.

Những ngón tay hắn bóp nhẹ mông nó, vuốt ve từng đường cong trên cơ thể nó, rồi từ từ tiến vào phía trong. Vương Hạo Triết cắn môi, cố kìm nén tiếng rên rỉ khi cảm nhận được ngón tay hắn đang nghịch ngợm ở lối vào của mình. Vương Sâm Húc dường như không vội vã, hắn vẫn kiên nhẫn hôn lên đùi trong của nó, vừa thổi nhẹ vừa liếm láp, khiến Vương Hạo Triết bất giác thở gấp.

Ngón tay hắn từ từ thâm nhập vào trong, cẩn thận mà mở rộng lối vào. Nhưng không vội vàng, ngón đầu tiên chỉ chập chờn hờ hững ở ngay bên ngoài. Vương Hạo Triết không kìm được tiếng rên khẽ khi cảm nhận được sự xâm nhập. Nó vô thức siết chặt ga giường, đầu ngửa ra sau trong khoái cảm. Vương Sâm Húc nhìn nó, ánh mắt tối sầm, rồi cúi xuống hôn lên bụng dưới của nó, trong khi tay vẫn không ngừng động tác.

"Vương Sâm Húc..." Vương Hạo Triết thở dốc gọi tên hắn, giọng đứt quãng vì khoái cảm. "Đừng... đừng trêu nữa..."

Vương Sâm Húc mỉm cười, hắn thêm ngón tay thứ hai vào, khiến Vương Hạo Triết không kìm được mà cong người lên. Hắn cúi xuống, hôn lên môi nó, nuốt lấy những tiếng rên rỉ đang thoát ra. Hắn tiếp tục thêm một ngón tay nữa vào, và cảm nhận được cơ thể Vương Hạo Triết căng cứng lên. Hắn di chuyển những ngón tay của mình, xoay tròn và tách ra, tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong nó. Khi chạm đến một điểm nào đó, Vương Hạo Triết bất giác rên lên một tiếng không kìm được.

"Ừm... chỗ này phải không?" Vương Sâm Húc cười khẽ, cố tình chạm vào điểm đó nhiều lần. Vương Hạo Triết run rẩy, nắm chặt lấy vai hắn.

"Đủ rồi... vào đi..." Vương Hạo Triết thì thầm, giọng khàn đặc vì khoái cảm.

"Chắc chưa? Thêm ngón nữa nhé? Chỉ sợ mày không ăn được thôi." Hắn nhìn nó cười khẩy, vẻ mặt đắc chí khiến Vương Hạo Triết thấy ghét muốn chết, "Thả lỏng nào..."

Vương Hạo Triết cắn môi, cố gắng thả lỏng cơ thể. Khi cảm nhận được nó đã bớt căng thẳng, Vương Sâm Húc bắt đầu nhét thêm ngón tay thứ ba vào. Vương Hạo Triết thở dốc, cơ thể run rẩy khi ba ngón tay của Vương Sâm Húc không ngừng chuyển động bên trong. Hắn cố tình chạm vào điểm nhạy cảm của nó, khiến nó phải cắn môi để kìm nén tiếng rên.

Cả người nó như bị bao trùm trong một làn sương mờ khoái cảm, những cơn rùng mình cứ thế lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi lần Vương Sâm Húc di chuyển ngón tay, nó lại cảm thấy như có điện chạy dọc sống lưng. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da bánh mật, dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, trông như những hạt ngọc trai óng ánh. Bên ngoài đỏ ửng, bên trong thì cảm nhận rõ từng khớp ngón tay và cả vết chai sần trên ngón tay Vương Sâm Húc đang khai phá bên trong mình.

Trông thấy phản ứng của nó, Vương Sâm Húc càng thêm hứng thú. Hắn di chuyển ngón tay chậm rãi hơn, cố tình kéo dài cảm giác. Mỗi lần chạm vào điểm nhạy cảm đó, cơ thể Vương Hạo Triết lại co giật nhẹ, những tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ môi nó khiến hắn không kìm được mà muốn trêu đùa thêm.

"Sao thế? Muốn tao dừng lại không?" Vương Sâm Húc ghé sát tai nó thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến Vương Hạo Triết run rẩy.

"Đừng... đừng dừng..." Vương Hạo Triết thở dốc, giọng nói run rẩy vì khoái cảm. Nó vô thức ngửa cổ ra sau, để lộ làn da ướt đẫm mồ hôi.

Vương Sâm Húc không bỏ lỡ cơ hội, hắn cúi xuống mút lấy phần cổ đang phơi bày của nó, để lại những dấu hôn đỏ ửng. Trong khi đó, những ngón tay hắn vẫn không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng lại cong lên hoặc xoay tròn, khiến Vương Hạo Triết không thể kiểm soát được tiếng rên của mình nữa.

"Đã muốn lắm rồi hả?" Vương Sâm Húc thì thầm, giọng khàn đặc vì dục vọng. "Nhìn mày kìa, háo hức thế này..."

Vương Hạo Triết không đáp lại được, nó chỉ có thể rên rỉ và thở dốc, cơ thể run rẩy dưới sự đùa nghịch của những ngón tay hắn. Mỗi lần Vương Sâm Húc chạm vào điểm nhạy cảm, nó lại cảm thấy như có điện chạy qua người, khiến nó không thể suy nghĩ được gì nữa.

"Vương... Vương Sâm Húc..." Vương Hạo Triết thở hổn hển gọi tên hắn, "Đủ rồi mà...mau vào đi."

"Tao là ai?" Bỗng Vương Sâm Húc rút tay ra khỏi hậu huyệt nó, mắt nhìn thẳng vào mặt Vương Hạo Triết, nghiêm túc hỏi.

"Vương Sâm Húc," Vương Hạo Triết run rẩy vươn tay ôm lấy cổ hắn, môi hôn lên tai hắn, mơ hồ thở ra từng câu chữ. Vương Sâm Húc cảm thấy toàn thân như bị điện giật, dục vọng đã sớm không thể kìm nén được nữa. Hắn cúi xuống, hung hăng cắn vào môi dưới của nó.

"Gọi tao là gì?" Vương Sâm Húc nắm lấy cằm nó, vẫn chưa tiếp tục buông tha.

"Vương ca..." Vương Hạo Triết thì thầm, giọng run rẩy đầy khêu gợi. "Chồng ơi... em muốn anh..."

Vương Sâm Húc siết chặt tay, hắn không thể kìm nén được nữa khi nghe thấy tiếng gọi đó từ môi Vương Hạo Triết. Hơi thở hắn trở nên nặng nề, ánh mắt tối sầm đầy dục vọng. Hắn không nói gì thêm, chỉ một lần nữa hôn lên môi nó, rồi bắt đầu để vật cứng rắn của mình vào trong. Vương Hạo Triết cắn chặt môi, cố gắng thả lỏng cơ thể để đón nhận sự xâm nhập. Cơn đau và khoái cảm hoà quyện vào nhau, khiến nó không kìm được mà rên rỉ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dọc xuống hai bên thái dương, trong khi những ngón tay vẫn bấu chặt vào vai Vương Sâm Húc.

Căn phòng chìm trong không khí ái ân nồng đậm, chỉ có tiếng thở dốc và những âm thanh ướt át vang lên. Làn da của cả hai người đều bóng lên dưới ánh đèn mờ, những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể, hoà quyện vào nhau không thể phân biệt.

Vương Sâm Húc nhìn người dưới thân đang run rẩy, cắn môi kìm nén những tiếng rên rỉ, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả. Hắn từ từ di chuyển, mỗi cú đẩy đều khiến Vương Hạo Triết phải ngửa cổ ra sau, hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng rên đứt quãng.

"Thích không?" Vương Sâm Húc ghé sát tai nó thì thầm, giọng trầm khàn đặc quánh dục vọng. Vương Hạo Triết không đáp được, chỉ có thể gật đầu yếu ớt, đôi mắt nó mờ đi vì khoái cảm.

"Là tao hay đám ngoài kia tốt hơn?" Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ ửng của nó, rồi di chuyển xuống cổ, để lại những dấu hôn mới bên cạnh những vết tích còn sót lại. Mỗi nụ hôn đều khiến Vương Hạo Triết run rẩy, cơ thể căng cứng lên rồi lại thả lỏng theo từng động tác của hắn.

"Mày," Vương Hạo Triết thở hổn hển đáp lại, mắt nhắm nghiền, "Chỉ có thể là mày thôi..."

Vương Sâm Húc cảm thấy hài lòng với câu trả lời đó, nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc nó thêm. Hắn cố tình chậm rãi di chuyển, mỗi cú đẩy đều nhắm vào điểm nhạy cảm nhất của nó. Vương Hạo Triết không kiềm được mà rên lên, những âm thanh đứt quãng thoát ra từ môi nó như một bản nhạc du dương trong tai Vương Sâm Húc.

"Từ giờ chỉ được có tao thôi, biết chưa?" Vương Sâm Húc ghì chặt hông nó, giọng trầm xuống đầy chiếm hữu. "Đừng để tao thấy mày với thằng nào khác nữa."

Vương Hạo Triết mở mắt nhìn hắn, trong ánh mắt đục ngầu dục vọng còn ẩn chứa một tia tinh nghịch. Nó vòng tay qua cổ Vương Sâm Húc, kéo hắn xuống gần hơn. "Vậy mày phải làm cho tao thỏa mãn..." Nó thì thầm bên tai hắn, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Vương Sâm Húc.

Lời nói đó như mồi lửa, đốt cháy nốt chút lý trí còn sót lại trong Vương Sâm Húc. Hắn gầm nhẹ, bắt đầu tăng tốc độ di chuyển. Căn phòng vang lên những tiếng động ướt át hòa cùng tiếng thở dốc và rên rỉ của cả hai người. Vương Hạo Triết cảm thấy như toàn thân đang bị thiêu đốt, những đợt khoái cảm dồn dập khiến nó không thể suy nghĩ được gì nữa. Nó chỉ có thể ôm chặt lấy Vương Sâm Húc, để mặc cho hắn đưa mình lên đỉnh điểm của khoái lạc.

Vương Sâm Húc từ từ cử động, chậm rãi và sâu hơn, mỗi cú đẩy đều khiến Vương Hạo Triết phải rên lên không kiềm chế được. Hắn muốn kéo dài cảm giác này, muốn nhìn người dưới thân mình vặn vẹo trong khoái cảm, muốn nghe những tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ đôi môi đỏ mọng kia. Nhìn Vương Hạo Triết từ góc phía trên xuống, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt thẫn thờ phủ đầy sương, lưỡi nhỏ cũng không thể chịu được mà hơi ló đâu ra, như chó con của hắn. Cả cơ thế nó nhuốm một màu hồng nhạt, cùng với những vết tích đánh dấu chủ quyền của hắn.

"Mày đẹp vãi," Vương Sâm Húc thì thầm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đỏ ửng của Vương Hạo Triết. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đang khép hờ của nó, rồi di chuyển xuống gò má, xuống cằm, và cuối cùng là đôi môi đang hé mở.

Vương Hạo Triết đáp lại nụ hôn một cách yếu ớt, toàn thân run rẩy theo từng động tác của Vương Sâm Húc. Nó vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn nữa, như thể muốn hoà tan vào nhau. Hơi thở nóng hổi của cả hai quyện vào nhau, những tiếng thở dốc hoà lẫn với âm thanh ướt át của nụ hôn.

"Vương ca..." Vương Hạo Triết thì thầm giữa những nụ hôn, giọng run rẩy đầy khêu gợi. "Tao... tao sắp..."

Vương Sâm Húc hiểu ý, hắn bắt đầu tăng nhẹ tốc độ. Mỗi cú đẩy đều nhắm chính xác vào điểm nhạy cảm của Vương Hạo Triết, khiến nó không thể kiềm chế được mà cong người lên, móng tay cào nhẹ xuống lưng hắn. Vương Sâm Húc cảm thấy Vương Hạo Triết run rẩy dữ dội trong vòng tay mình, những tiếng rên rỉ của nó càng lúc càng cao và gấp gáp hơn. Hắn biết nó sắp đạt tới đỉnh điểm, nên càng tăng cường độ của những cú đẩy. Trong khoảnh khắc cực khoái, Vương Hạo Triết nghiêng đầu sang một bên, để lộ ra làn da ướt đẫm mồ hôi của cổ.

Vương Sâm Húc mơ hồ cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, từng giọt rơi xuống làn da trắng ngần của người dưới thân. Không gian xung quanh như tan chảy, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ đứt quãng. Vương Hạo Triết siết chặt vai hắn, móng tay bấu sâu vào da thịt, để lại những vết đỏ mờ. Cả hai người như hoà quyện vào nhau, không còn phân biệt được đâu là ranh giới.

Vương Sâm Húc cảm thấy mỗi hơi thở của Vương Hạo Triết đều khiến da thịt hắn tê dại. Hắn chậm rãi di chuyển, muốn cảm nhận từng chút một cảm giác khi hai người hoà vào nhau. Vương Hạo Triết run rẩy dưới thân hắn, những tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng.

"Vương ca..." Vương Hạo Triết thì thầm, giọng khàn đặc, "Đừng... đừng chậm như vậy..."

Vương Sâm Húc mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên cằm nó. "Sao thế? Không thích à?" Hắn cố tình chậm lại, mỗi cú đẩy đều chính xác nhưng nhẹ nhàng, khiến Vương Hạo Triết phải cong người lên đón nhận.

"Đồ khốn..." Vương Hạo Triết nghiến răng, mắt đỏ hoe nhìn hắn. "Mày cố tình..."

Vương Hạo Triết cắn môi, cố kìm nén những tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể nó vẫn không ngừng run rẩy theo từng động tác của Vương Sâm Húc. Nó có thể cảm nhận được từng đường gân nóng hổi của hắn bên trong mình, khiến nó không thể suy nghĩ được gì nữa.

"Xin mày..." Cuối cùng nó cũng không chịu được nữa, "Vương ca... làm mạnh hơn đi..."

Vương Sâm Húc mỉm cười đắc thắng, nhưng hắn vẫn chưa chịu thỏa mãn yêu cầu của Vương Hạo Triết. "Xin ai?" Hắn ghé sát tai nó thì thầm, "Nói rõ xem nào..."

"Xin anh..." Vương Hạo Triết thở dốc, giọng run rẩy đầy khêu gợi. "Em xin anh... Vương Sâm Húc..."

Nghe thấy xưng hô mới lạ đó phát ra từ đôi môi đỏ nước của nó, Vương Sâm Húc như được buff thêm mà tăng tốc ở hông. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, Vương Hạo Triết thở dốc, đôi mắt mờ đục nhìn người đàn ông phía trên. Từng cú đẩy mạnh mẽ khiến nó không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ thoát ra từ môi. Vương Sâm Húc di chuyển chậm rãi, từng động tác đều khiến Vương Hạo Triết phải cong người lên đón nhận.

"Còn muốn gì nữa không?" Vương Sâm Húc thì thầm bên tai nó, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đỏ ửng. "Nói ca ca nghe xem..."

Vương Hạo Triết lắc đầu, không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện nữa. Nó chỉ có thể ôm chặt lấy Vương Sâm Húc, để mặc cho hắn đưa mình lên đỉnh điểm của khoái lạc. Mỗi cú đẩy đều khiến nó run rẩy, những tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ đôi môi đỏ mọng. Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của người dưới thân, cùng với hơi thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ khẽ.

Vương Sâm Húc di chuyển môi xuống cổ Vương Hạo Triết, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn dọc theo xương quai xanh của nó. Làn da dưới ánh đèn mờ như phát sáng, khiến hắn không thể kìm lòng mà muốn để lại dấu ấn của mình. Hắn khẽ cắn vào phần thịt mềm, khiến Vương Hạo Triết giật mình rên lên.

"Đừng... để dấu..." Vương Hạo Triết thở dốc, cố gắng đẩy đầu Vương Sâm Húc ra, "Mai... mai còn phải stream..."

Vương Sâm Húc khẽ cười, "Vậy hôn ở chỗ không ai thấy được nhé?" Hắn di chuyển xuống thấp hơn, đến vùng ngực trắng nõn của Vương Hạo Triết. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn quanh đầu ngực hồng của nó, thỉnh thoảng lại khẽ cắn, khiến Vương Hạo Triết phải cong người lên trong khoái cảm. Hắn cứ thế mút lấy mút để hai đầu ngực ấy, như thể mút đủ nhiều thì sẽ có sữa chảy ra vậy.

"Vương ca..." Vương Hạo Triết nắm chặt ga giường, đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông phía trên. "Không chịu nổi nữa..."

Vương Sâm Húc tiếp tục động tác chậm rãi của mình, mỗi cú đẩy đều nhắm vào điểm nhạy cảm của Vương Hạo Triết. Hắn muốn kéo dài cảm giác này, muốn nhìn người dưới thân mình vặn vẹo trong khoái cảm càng lâu càng tốt. Hắn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Vương Hạo Triết.

"Mày mẹ nó đẹp đến mức tao muốn giữ mãi làm của riêng." Hắn gục đầu vào hõm vai nó gầm gừ, từng suy nghĩ về những người được chạm vào Vương Hạo Triết lại bùng lên. Hai bàn tay ghì chặt lấy eo nó, như thể muốn để lại vết bầm tím. Dương vật cũng vì thế mà ra vào nhanh hơn, từng cú thúc rõ ràng, đâm thẳng vào trong, Vương Hạo Triết nghĩ rằng bên trong mình sắp nhớ rõ đường hình dáng của hắn như nào tới nơi rồi.

"Vương Hạo Triết," hắn thì thầm vào tai nó bằng giọng trầm khàn. "Có bao giờ mày nghĩ tới việc chỉ ở bên một mình tao không?"

Vương Hạo Triết cảm thấy tim mình đập loạn trong lồng ngực. Nó biết câu trả lời, nhưng chưa dám nói ra.

"Tao không thích..." Vương Sâm Húc tiếp tục, từng lời như nhỏ xuống làn da ướt đẫm của nó. "Không thích nghĩ tới việc mày ở bên người khác. Không thích nghĩ tới việc người khác được chạm vào mày như thế này."

Động tác của hắn chậm lại, mỗi cú đẩy đều sâu và mạnh, như muốn khắc sâu chính mình vào cơ thể Vương Hạo Triết. Nó run rẩy, cảm giác tê dại lan khắp người.

"Vương Sâm Húc..." Nó thở hổn hển, cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ. "Đừng nói nữa..."

Nhưng Vương Sâm Húc không dừng lại. Hắn hôn dọc theo xương quai xanh của nó, để lại những dấu đỏ mờ. "Mày nghĩ tao không biết sao? Mỗi lần mày nói dối để đi gặp họ, tao đều biết rồi."

Vương Hạo Triết cảm thấy mắt mình cay cay. Nó không ngờ rằng Vương Sâm Húc đã biết từ lâu. Nó nghĩ mình đã giấu kỹ, nhưng có lẽ từ đầu đã không giấu được gì cả.

"Mày..." Vương Hạo Triết quay mặt đi, giọng nghẹn ngào. "Tại sao không nói gì?"

Vương Sâm Húc khẽ cười, một tiếng cười chua chát. "Tao nói được gì? Nói rằng mày chỉ được ở bên tao thôi sao? Tao có tư cách gì?"

Cơ thể họ vẫn đang kết nối với nhau, nhưng không khí bỗng trở nên nặng nề. Vương Hạo Triết cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Nó không ngờ rằng mỗi lần nó nói dối, mỗi lần nó lén lút đi gặp người khác, đều khiến Vương Sâm Húc đau lòng đến vậy.

"Tao cứ nghĩ..." Vương Sâm Húc vùi mặt vào cổ nó, hơi thở nóng hổi phả lên làn da ướt đẫm mồ hôi. "Nếu cứ im lặng, để mày tự do, có lẽ mày sẽ không rời xa tao. Nhưng mỗi lần nhìn thấy mày cười với người khác, tao lại muốn phát điên."

Vương Hạo Triết vòng tay ôm lấy cổ hắn, những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Vương Sâm Húc...tao xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi." Vương Sâm Húc nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nó. "Tao không muốn mày xin lỗi. Tao chỉ muốn biết... tao có thể là người duy nhất của mày không?"

"Vương Sâm Húc..." Nó thì thầm, giọng run rẩy. "Tao chỉ cần mày thôi..."

Vương Sâm Húc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào mắt nó. "Lặp lại lần nữa."

"Tao chỉ cần mày thôi, Vương Sâm Húc." Vương Hạo Triết môi run rẩy vì khóc, cố gắng bật ra những lời thành tiếng. Đôi mắt ướt đẫm nhìn lên hắn cũng nhoè đi vì nước mắt, hai má đỏ hây vì khóc.

Vương Sâm Húc như chỉ chờ có thể,  phía dưới ra vào cật lực hơn, cho tới khi Vương Hạo Triết cảm nhận được bên trong có cảm giác lạ lẫm, nó mới bấu chặt vào lưng hắn. Từng cú thúc va chạm mạnh mẽ với tường thịt bao quanh, chẳng mấy chốc mà Vương Hạo Triết đã ra chỉ nhờ vào phía sau. Vương Sâm Húc thấy vậy cũng nhấp thêm những cú thúc cuối cùng rồi bắn ra bên trong nó, từng dòng tinh dịch chảy ra theo mép gấp vì quá nhiều. Hắn từ từ rút dương vật của mình ra rồi cứ thế gục hẳn đầu vào cổ Vương Hạo Triết, trút ra một hơi thở dài. Cứ như những mớ bòng bong trong lòng hắn đã được giải toả, chỉ nhờ một câu nói của Vương Hạo Triết.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro