Chap 2: Cái chạm của cậu
Yuuko hạ kết giới xuống và cùng cô bé bước vào cửa tiệm, còn Watanuki và Doumeki thì tiến đến phòng chứa đồ, nơi Yuuko lệnh cho họ tìm một con búp bê.
"Chậc, chí ít thì cô ấy cũng phải nói là loại búp bê nào trong cái đống này chứ." Watanuki càu nhàu và bắt đầu công cuộc tìm kiếm ở kệ trên cùng. Cậu trèo lên thang và đẩy mấy thùng hộp xốp sang một bên. "Đã tìm thấy gì chưa, Doumeki?"
"Hử?" Doumeki phản ứng lại với câu hỏi và ngước lên nhìn Watanuki. "Vẫn chưa." Hắn mở một chiếc hộp và liếc Watanuki lần nữa, đảm bảo chân cậu đã đứng trên một vị trí vững chắc. "Mà khoan, hình như là có rồi."
"Thật hả?!" Watanuki reo lên và nhanh chóng đi xuống. "Chết-" Chân chiếc kiểu quái gì mà tự dưng bị trượt! Cậu hét một tiếng rồi chờ đợi cú hôn đất vang trời.
Yuuko nghe được tiếng rầm rầm trong phòng thì lắc đầu. "Sau vụ này cậu ta lại được bữa dọn dẹp thỏa thích rồi đấy."
"Có bị thương không, Kimihiro?" Doumeki thì thầm vào tai Watanuki. Tên bản thân được thốt ra từ môi hắn khiến cậu run rẩy, mở mắt ra đã thấy cái bản mặt đẹp trai của Doumeki ngay gần sát. Má cậu lại đỏ tới tận mang tai, nhắm tịt mắt một lần nữa. Bản mặt này mà nhìn gần quả thực không tốt cho cậu một chút nào cả.
"Ừa." Watanuki cố thở ra. "Cảm ơn."
"Không sao." Doumeki nói và đỡ Watanuki đứng dậy.
Đột nhiên một cơn đau nhói lên ở mắt cá chân khiến cậu nhăn nhó. "Ư..." Cậu siết cánh tay Doumeki và nhảy lên một cú.
"Tôi tìm thấy con búp bê rồi."
"Ực, trông mà sợ."
Đôi mắt đen ngòm chĩa thẳng vào Watanuki, chiếc váy đỏ khoác trên cơ thể con búp bê trông đầy hăm dọa. Đỏ sẫm, trông gần như là máu.
"Cần giúp không?" Doumeki nhìn xuống mắt cá chân của cậu mà hỏi. "Cậu có thể leo lên lưng tôi."
"Không muốn." Watanuki nghiến răng và bước tập tễnh về phòng chính.
"Sao cũng được." Một bên mày của Doumeki nhướn lên. "Không biết con búp bê này có liên quan gì tới khách hàng đây." Nói rồi hắn trượt cửa phòng chính.
"A, hai người tìm được nó rồi sao?" Yuuko mỉm cười khi thấy con búp bê trên tay Doumeki. "Trông sởn gai ốc thật ha?"
"Thật sự không đùa đâu." Watanuki phàn nàn rồi thả cánh tay Doumeki ra. "Nhìn nó y hệt như Bloody Mary ấy."
"Nhóc có nhớ con búp bê này chứ?" Yuuko quay sang hỏi hồn ma, lúc đó cô bé với tay đến chạm vào con búp bê, bỗng dưng đồng tử cô mở rộng.
Búp bê bắt đầu tỏa sáng và hồn ma nắm lấy nó, ghì chặt. Từng giọt nước mắt lần lượt chảy xuống cằm đứa bé. Nhóc nức nở.
"Mẹ ơi..." Cô bật khóc và ôm búp bê chặt hơn nữa. Cô nhóc nhìn Yuuko và nở nụ cười. "Cảm ơn mọi người." Sau khi bật ra những lời cuối, cô bé nhỏ lập tức biến mất.
"Rốt cuộc con búp bê đó có tác dụng gì vậy?" Watanuki rót một chén sake rồi đưa cho Yuuko. "Nhóc ấy chưa tìm được mẹ mà đã biến mất rồi kìa."
"Cậu có thấy con búp bê tỏa sáng không?" Cô hỏi và cậu gật đầu. "Nó chính là bản thể của mẹ cô bé. Khi con búp bê - cũng chính là mẹ cô bé - cảm nhận được rằng con gái của mình đang ở gần, nó sẽ tự lộ diện bản thân. Tôi đã hoàn thành công việc và nhận được cái giá."
"Vậy cái giá là gì?" Doumeki lên tiếng hỏi.
"Xin hỏiiiiii!" Một giọng nói chợt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Watanuki với tay mở cửa, là Người làm Kiseru. "Tôi nhận được tin nhắn muốn lau chùi và đến đây, Yuuko-san."
"Vâng vâng!" Yuuko cười tươi, nhấc ống tẩu lên và háo hức đưa cho người thợ. "Hãy chăm sóc thật kỹ cô ấy giúp tôi nhé~"
"Chẳng phải tôi luôn làm thế sao?" Người thợ cười đáp lại, tháo ống ngậm và ống giữ ra. Watanuki và Doumeki chăm chú quan sát đám sinh vật giống cá lũ lượt bơi qua ống, đua nhau ăn lấy ăn để tàn thuốc.
"Thật tuyệt..." Mắt Watanuki sáng rỡ, nhìn chằm chằm những sinh vật nhỏ bé. Doumeki liếc nhìn vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Watanuki. Kỳ thực hắn muốn để cậu ta lại một mình lắm, nhưng rốt cuộc lại quỳ xuống và khẽ chạm vào mắt cá chân của cậu. Watanuki rít lên. "Đau!"
"Cậu không định làm gì với cái chân này à?" Doumeki hỏi. "Nếu muốn thì tôi sẽ quấn cho."
Trong đầu Watanuki nghĩ ti tỉ thứ, cố nặn ra một lý do để từ chối, nhưng cậu không thể về nhà với một cái chân bị trẹo được.
"... Cũng được."
***
Trong căn phòng của Yuuko, Watanuki lặng lẽ quan sát Doumeki cẩn thận quấn miếng vải vào mắt cá chân của mình. Cứ mỗi lúc tay hắn lướt qua da, cảm giác như tim cậu đang bị bóp nghẹt vậy, cứ nhảy lên mãi không thôi. Đến khi Watanuki không thể chịu đựng được nữa, cậu kiếm cớ lên tiếng để bản thân không mất tập trung.
"Tự dưng tôi có cảm giác hôm nay cái chạm của cậu rất dịu dàng... Có vấn đề gì à?" Cậu hỏi, Doumeki ngước lên nhìn vẻ mặt trông có chút khó chịu của Watanuki.
"Sao trông cậu bực bội thế?" Doumeki vặn lại và chuyển sự chú ý của bản thân về mắt cá chân của chàng trai. Hắn thuần thục thắt nút, lấy sức siết chặt.
"Tôi không bực hay gì cả..." Watanuki thở dài. "Chỉ là một chút... lo lắng thôi, chắc vậy." Rồi cậu cố gắng đứng dậy mà không nhìn sang Doumeki. Ngay lúc hắn đỡ lấy cánh tay, bàn chân cậu khẽ tập tễnh một chút. "Cảm ơn..." Cậu thì thầm và quay đi.
"Cậu sao thế?" Doumeki chợt hỏi. "Là do tôi đã làm gì ư?"
"Không, không phải." Watanuki hạ giọng, lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi chỉ đang... suy nghĩ."
Mãi nhìn vào lưng Watanuki khiến Doumeki bỗng thấy cô đơn, hắn tiến một bước về phía trước và vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh. Chàng trai thấp hơn rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào gáy.
"Tên kia, cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" Watanuki cố làm ra điệu bộ giận dữ. Cậu không thể làm gì khác ngoài nắm lấy tay Doumeki, đan tay hai người lại với nhau.
"Không thể nói với tôi hôm nay cậu đã gặp vấn đề gì sao?" Doumeki nói vào tai cậu.
"Đã nói là không có gì rồi..." Watanuki cố tránh ánh nhìn của hắn. "Mắc mớ gì cư xử tốt với tôi vậy?"
"Tôi vẫn như thường ngày mà?" Hắn hỏi và Watanuki lắc đầu.
"Cậu... nói nhiều hơn và... dễ xúc động hơn nữa... hôm nay ấy." Cậu lí nhí.
"Hừmmm..." Doumeki nghe vậy thì ậm ừ, chẳng nói chẳng rằng mà dụi đầu vào gáy Watanuki. Mặt cậu đỏ gay, tim không tự chủ được mà đập bình bịch.
"Thấy- thấy chưa..." Cậu lắp ba lắp bắp, mắt nhắm tịt. "Giống lúc này này."
Doumeki thấy chàng trai thấp hơn không kháng cự thì được nước làm tới, hôn nhẹ vào cổ cậu rồi tiếp tục di chuyển lên trên.
"Ngốc... Dừng lại..." Watanuki rên rỉ, siết chặt tay Doumeki. Giây phút ấy, hắn sững người và lùi lại một chút.
"Xin lỗi." Hắn nói nhỏ. "Mắt cá chân của cậu ổn chưa?" Doumeki hạ tay xuống nhưng Watanuki vẫn nắm lấy tay hắn không rời.
"Hừ, chắc tôi sẽ cần giúp đỡ." Cậu xoay đầu và nhìn thẳng vào gương mặt Doumeki. Hắn nhìn chằm chằm vào đáy mắt cậu, nơi đang có vô vàn cảm xúc trộn lẫn với nhau.
"Được." Hắn nói. "Tôi tưởng tay chân cậu dài đến vậy sẽ đủ chống đỡ cho cơ thể gầy gò này cơ, nhưng chắc hẳn tôi đã sai."
"Ý của cậu là tôi yếu như sên chứ gì?" Cậu cau có nói. "Tốt thôi, tự tôi đi được-"
Watanuki ì ạch cất bước. Doumeki thích thú quan sát cậu khựng lại sau vài bước chân. Cứ như vậy đến cửa thì cậu xoay đầu.
"Có định đến đây hay không hả?" Cậu hậm hực quát. Doumeki tiến đến còn Watanuki tiếp tục tập tễnh, gầm gừ. "Dám gọi ta là đồ yếu ớt ư... Còn khuya ta mới yếu nhé... Ngày nào Watanuki đây cũng phải đối phó với đám linh hồn đấy! Chậc-" Cậu nhăn mặt, cảm thấy mắt cá chân mình vừa nhói lên liên hồi.
"Có chắc là tự mình đi được không đó, đồ ngốc?" Doumeki lên tiếng sau lưng cậu.
"Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?" Watanuki quay phắt lại định phản bác, nhưng khi thấy mặt của lại hắn dí sát sàn sạt một lần nữa thì câm nín.
"Đồ ngốcccc." Khóe miệng Doumeki nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến mặt Watanuki nóng phừng phừng.
"Ư, sao cũng được." Cậu phải xoay đầu nhanh kẻo gương mặt này tan chảy mất. "Đến chỗ Yuuko-san thôi."
***
Ngày hôm sau:
Watanuki cà nhắc đến trường thì bỗng thấy Doumeki đang đứng đợi ở vị trí thường lệ: tại máy bán hàng tự động nơi hai tuyến đường giao nhau.
"Vẫn còn khập khiễng sao?" Thấy cậu bước đến gần, Doumeki liền hỏi.
"Nhìn là biết mà." Watanuki chế giễu. "Tôi còn khập khiễng vì cái gì khác được nữa?"
"Thế à." Họ cùng nhau rảo bước đến trường đại học, thi thoảng tán vài câu trên trời dưới đất. Không một ai nhắc đến chuyện tối qua.
"Vậy thì?" Watanuki đột nhiên thốt lên. "Cậu thấy nó không?"
Doumeki nhắm một bên mắt, nhìn Watanuki rồi phát hiện ở trên cậu có một linh hồn đang không ngừng vặn vẹo. Luồng khí đen nghịt rất lớn vây quanh Watanuki nhưng không hề chạm vào cậu ta.
"Có." Doumeki đáp, tay phải hắn giật giật. "Có lẽ nó sẽ không chạm vào cậu hay làm gì đó tương tự đâu nhỉ? Trông nó cứ lơ lửng ấy."
"Hừmmm." Watanuki cáu kỉnh di chuyển bả vai để tống thứ sức nặng đang lởn vởn trên vai ra. "Quái thật, cậu đang ở cạnh tôi mà thứ này vẫn xuất hiện được."
"À, Yuuko-san nói nếu có tôi ở cùng thì đám yêu ma sẽ bị tống khứ mà."
"Đúng, điều tôi đang thắc mắc là SAO CÁI THỨ QUỶ NÀY LẠI BÁM THEO TÔI?!" Cậu gào lên và cố thoát khỏi linh hồn ô uế trên đầu. '"Ê Doumeki, làm gì đi! Xài linh lực tuyệt vời của cậu ấy."
Vì hai người đã gần đến trường đại học, Doumeki tư lự một lát rồi nói. "Tôi nghĩ cậu sẽ không thích ý tưởng này đâu."
"Hả, vì sao-" Watanuki chưa kịp dứt lời thì Doumeki đã kéo cậu vào một con hẻm yên tĩnh không người.
"Cái vẹo gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro