Chap 4: 彼氏じゃない (Không phải bạn trai)

"Đang tìm người sao?" Watanuki quay đầu thì thấy giảng viên Tsukishima vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay cầm một chiếc khăn lau. "Có chuyện gì vậy em?" Đuôi mắt anh cong lên, nhìn về phía Watanuki.

Watanuki bất chợt rùng mình. Cậu quay phắt khỏi Tsukishima.

"Em-" Đột nhiên một sự hiện diện tiến đến, khiến Watanuki bình tĩnh đến lạ.

"Chúng em đang đến lớp thưa thầy." Doumeki nói và đặt một tay lên vai cậu. "Tên ngốc này đang cố bắt kịp em."

"Tại cậu tự dưng bỏ đi đấy chứ!" Watanuki cằn nhằn. "Thôi đi nào."

Họ bỏ Tsukishima lại. Anh ấy vẫn đứng đó và dõi theo bóng lưng của hai người. Watanuki định quay đầu nhưng Doumeki đã lên tiếng cắt ngang.

"Cậu không cần phải tìm tôi." Doumeki đưa túi của Watanuki cho cậu. "Đỡ phải xách theo đồ lằng nhằng, với lại cậu có thể trò chuyện với Kunogi. Hai người đã rất lâu chưa tán gẫu cùng nhau rồi mà."

"Ba người thì đúng hơn đấy." Watanuki quàng túi qua vai. "Cũng đã khá lâu cậu chưa nói chuyện với Himawari."

"Vì cậu luôn hạnh phúc khi có cô ấy ở bên." Hắn lẩm bẩm mà không nhìn sang.

Watanuki quay sang người bên cạnh. Cậu mỉm cười dịu dàng khi thấy Doumeki đang cau mày. "Hiếm có thật nha~" Cậu không kìm được mà trêu chọc. "Ghen hả, Shizuka?"

Doumeki rùng mình lúc tên bản thân bật ra khỏi miệng Watanuki. Cậu thấy vậy thì cười rộ lên, vỗ nhẹ vào vai hắn và tiếp tục sải bước.

"Tôi chỉ đơn giản là thích sự hiện diện của Himawari thôi, chẳng phải tình yêu hay gì hết. Không cần ghen đâu."

"Ai nói ghen lúc nào?" Nói xong, hắn sải những bước thật dài, bỏ xa Watanuki.

"Này! Đừng bước nhanh thế chứ, chết tiệt!" Cậu gọi với lên ở phía sau.

Những lớp học trên hành lang quay đầu về phía tiếng la hét ầm ĩ. Các cô gái cười khúc khích, còn phía các chàng trai thì thở dài bất lực khi nghe được màn cãi lộn quen thuộc thường thấy - đúng hơn là chỉ có một người la hét còn người kia thì lẳng lặng bịt tai.

***

"Chào mừng trở lại!" Maru và Moro chạy vòng quanh họ rồi đồng thanh reo lên. Mokona trông thấy bóng dáng hai người đến gần phòng chính thì giơ tay.

"Yo."

"Yuuko-san đang làm gì đấy?" Cả Watanuki lẫn Doumeki đều thả đồ gần phòng.

"Mới dậy." Mokona đáp trong lúc Maru và Moro trượt cửa.

Watanuki thở dài. "Vào chào cô ấy một tiếng đi Doumeki. Tôi đi lấy sake với cá khô."

Doumeki gật đầu và bước vào phòng. Mới vượt qua ngưỡng cửa, mùi khói thuốc nồng nặc đã lập tức ùa đến. Gương mặt hắn vẫn không hề biến sắc, vô cảm nhìn Yuuko đang hút tẩu trên chiếc đi văng.

"Watanuki đâu?" Cô hỏi, hàng chân mày hơi nhướn lên. "Hôm nay cậu ấy tới mà nhỉ?"

"Có." Doumeki trả lời. Mokona nhảy cái bụp lên vai hắn. "Cậu ta đang chuẩn bị sake với cá khô cho cô."

"Hừm, cậu ấy đã trở thành một chàng trai tốt, cậu có đồng ý không?" Cô mỉm cười.

"Ừm..." Doumeki trầm ngâm nhìn Yuuko. "Một chút, nhưng cậu ta vẫn là một tên ngốc."

"Đang gọi ai là tên ngốc đấy hả?" Watanuki cau có bước vào phòng, tay cầm một khay cá khô và rượu sake.

Yuuko vỗ tay vui sướng. "Watanuki! Đã bao giờ tôi nói với cậu rằng tôi đã hạnh phúc biết bao khi thuê được cậu chưa?" Cô với tay lấy chai sake và rót vào chén, tu một hơi cạn sạch.

Watanuki nhíu mày. "Chỉ khi nào cô tuyệt vọng lắm mới nói vậy thôi." Cậu cằn nhằn rồi đưa một chén cho Mokona. Sinh vật màu đen thấy Watanuki chỉ rót một tí xíu sake vào thì nhảy dựng lên.

"Keo kiệt!" Mokona bất mãn gào to, nhưng cậu chỉ thờ ơ quay đi. "Sao không nhiều bằng Yuuko vậy!"

"Vì tao biết ơn Yuuko-san hơn, hiểu chưa đồ bánh bao ngốc." Cậu nói. "Muốn một ít không, Doumeki?"

Doumeki vẫn giữ im lặng, giơ chén của mình ra. Cậu gầm gừ, nhanh chóng giật lấy và rót rượu vào. Sau đó cậu đẩy chén về phía hắn, thao tác rất cẩn thận để không làm đổ đồ uống. Nhưng đúng lúc ấy hắn đột nhiên chộp lấy cổ tay Watanuki để đảm bảo rượu không bị bắn tung tóe ra. Doumeki cảm nhận được Watanuki giật mình, hắn ta nhìn lên đúng lúc chiếc chén chạm vào các đầu ngón tay.

"Gì?" Doumeki nâng chén nhấp một ngụm. Watanuki đứng phắt dậy mà không quay sang.

"Chả có gì cả." Watanuki tức khắc bước ra ngoài, nắm chặt cổ tay. "Tôi đi hâm thêm sake cho mấy con sâu rượu đây."

Yuuko cười khúc khích. "Trông mờ ám lắm à nha. Cậu đã làm gì cậu ấy vậy Doumeki?"

"Không có gì..." Doumeki nói, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa rất lâu dù cho bóng dáng Watanuki đã đi mất. "Trên đường đến trường đại học, có một hồn ma gần như bám lấy cậu ta."

Hai mắt Yuuko nheo lại. "'Gần như' là sao?"

"Nó treo lơ lửng trên người cậu ta nhưng lại không chạm vào."

"Kỳ lạ thật. Cậu có đi cùng cậu ấy không?" Doumeki gật đầu. "Vậy cậu đã làm gì để nó biến mất?"

"Ôm cậu ta." Doumeki đáp, không hề nao núng.

"Việc đó sẽ phủ linh lực của cậu lên cậu ấy. Ý tưởng tuyệt vời." Yuuko mỉm cười. Khóe mắt cô cong lên lần nữa. "Rồi sao? Có vẻ cậu đang lo lắng về chuyện khác."


"Kimihiro nói linh hồn đó đã bị ô uế-" Doumeki khựng lại khi trông thấy vẻ nghiêm túc trong ánh mắt của Yuuko. "Cậu ta ngất xỉu sau tiết học thứ hai."

"Có điểm nào cậu thấy đáng ngờ trong lớp học đó không?" Yuuko lên tiếng hỏi. Maru và Moro tiến đến với một chậu nước thủy tinh. "Sinh viên... hoặc là giảng viên?"

"Sau giờ học tôi đợi cậu ta để cùng đến căng tin. Nhưng đợi mãi không thấy nên tôi đã đến tìm. Lúc đó cậu ta đang nói chuyện với giảng viên Tsukishima."

"Hừm." Yuuko thở hắt ra, nhìn chằm chằm chậu nước. "Thầy Tsukishima đó... đã dạy bao lâu rồi?"

"Khoảng một năm." Doumeki cố nhìn ra thứ Yuuko đang chăm chú quan sát. "Sao vậy?"

"Tôi sẽ trông chừng giảng viên của Watanuki." Yuuko cau mày. "Vẫn chưa thể xác định được, nhưng đã có chuyện xảy ra khi cậu không ở cạnh cậu ta."

"Cậu ta bảo đã mơ thấy ông nội tôi."

Hàng lông mày của Yuuko dãn ra. "Vậy thì rõ rồi." Cô nhếch môi đầy ẩn ý. "Haruka?"

Hắn gật đầu. "Nhưng cụ thể giấc mơ thế nào thì tôi không biết." Chợt tiếng bước chân đều đặn vang lên, Doumeki ngả người ra sau và nhấp một ngụm rượu.

"Rượu đến đây thưa các quý ông quý bà." Watanuki trút một hơi thở dài, ngồi phịch xuống. "Hôm nay cho tôi nghỉ một bữa nha Yuuko-san. Làm ơn màaa."

"Ôi chà, vì hôm nay cậu đã làm rất tốt, và dường như phải nếm trải đủ thứ ở trường nữa nên tôi cho phép."

Watanuki mừng rỡ bật dậy. "Thật sao?!" Cậu reo lên. "Yuuko-san, cái bà chủ ác độc chuyên đè đầu cưỡi cổ nhân viên đó mà cho tôi nghỉ một bữa ấy hả!" Cậu trưng ra cái vẻ mặt hạnh phúc đến đần độn rồi múa máy nhảy nhót khắp nơi.

"Nếu cậu gọi tôi như thế lần nữa, tôi sẽ lôi cổ cậu lại làm việc ngay đấy." Yuuko giở giọng cảnh cáo, bình tĩnh nhấm nháp tách trà. Watanuki nghe xong thì điếng người rồi vội vã quỳ xuống. Khoảnh khắc ấy, khóe môi Doumeki cong lên, gần như nhếch thành một nụ cười.

***

Đồng hồ điểm 11 giờ cũng là lúc Watanuki cùng Doumeki bước ra khỏi cửa hàng. Trên đường đi, Watanuki liên tục than vãn Yuuko lại uống rượu thế này thế nọ, tay không ngừng khua khoắng. Doumeki chỉ yên lặng, thích thú nhìn dáng vẻ cậu bực tức gầm gừ.

"Cô ấy đâu cần phải uống nhiều rượu như vậy chứ! Tầm một hai chai sake nhỏ là quá đủ rồi, nhưng khônggg! Cổ nốc tận hai mươi chai lận! Bởi vậy nên dạo gần đây tôi mới không được ngủ đủ giấc."

Watanuki không hề đếm xỉa sang Doumeki, cứ mãi để mình ngập trong giận dữ vô ích. Cậu lơ đãng nhìn hồn ma đang lởn vởn trên đầu và thở dài. Linh hồn quái quỷ đó treo lơ lửng trước mặt mà cứ chớp nháy liên hồi, thoắt ẩn thoắt hiện. Watanuki càng thêm cau có khi thấy nó mãi không rời đi.

"Đừng bám theo tao nữa!" Cậu quát tháo và quơ tay khắp không khí. Doumeki thở hắt ra, cuối cùng hắn cũng trông thấy linh hồn kia rồi. Hắn bắt lấy bàn tay đang vung vẩy của Watanuki rồi nhanh chóng đan tay hai người lại với nhau.

Watanuki giật mình khi nhớ ra sự tồn tại của Doumeki bên cạnh. "Tôi quên mất là cậu ở đây." Lại thở dài một lần nữa. Ngẩng đầu lên thì thấy hồn ma đó đã biến mất tự bao giờ. "Cảm ơn nhé..." Cậu bẽn lẽn nói, khẽ siết chặt tay hắn.

"Cậu cho phép tôi nắm tay cậu sao?" Doumeki nhướn mày hỏi. Má Watanuki ửng hồng.

"Vừa nãy tôi đã mệt mỏi lại còn giận dữ nữa, cậu đã làm tôi bình tĩnh lại... chắc vậy ha." Watanuki lảng qua chỗ khác mà nói. Cứ thế cho đến lúc họ đến gần căn hộ của Watanuki, bỗng dưng cậu cảm thấy một chút hụt hẫng nhói lên trong tim. Cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Mình KHÔNG HỀ thất vọng khi Doumeki phải về nhà."

Hai người chậm rãi trèo lên các bậc thang, vẫn tay trong tay mặc cho phòng Watanuki đã gần kề. Thanh niên bốn mắt vô thức siết chặt tay Doumeki hơn trước. Họ dừng bước trước cửa căn hộ và quay sang nhau, chẳng nói một lời. Doumeki cứ giữ tay Watanuki như vậy. Cậu ngước nhìn hắn.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về..." Watanuki cằn nhằn. "Giờ thả tay ra được chưa?"

"Tôi không muốn." Doumeki nói và bước gần hơn. Watanuki quay đầu, tránh không nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Càng ngày càng khó tìm ra lý do để giận dữ với cậu đó, có biết không hả." Watanuki cúi xuống, mắt dán chặt vào sàn nhà. "Người gì mà hiền khô, làm tôi chả biết đường nào mà lần."

"Cậu muốn tôi trở nên xấu tính sao?" Doumeki hỏi.

Watanuki vội vã lắc đầu. "Hôm nay cậu đã cho tôi biết lý do tại sao cậu luôn dịu dàng đến mức quái đản như vậy rồi."

"Có muốn tôi nhắc lại lần nữa không?" Doumeki nhếch mép, nghiêng người xuống cạnh tai Watanuki. "Kimihiro?"

Cậu giật bắn mình khi cảm nhận hơi thở của hắn bên tai. "Ư- a..."

Doumeki cười thầm. Hắn lùi lại một bước và hôn lên má Watanuki. "Ngủ ngon, Kimihiro." Chào tạm biệt xong, hắn nhẹ nhàng buông tay cậu ra. Bàn tay không được truyền chút hơi ấm mau chóng trở nên cứng đờ vì lạnh.

"Ngủ ngon..." Watanuki mãi nhìn theo bóng lưng của Doumeki, vô thức nói nhỏ. "Shizuka..." Cậu lí nhí rồi vội vã mở khóa đi vào.

Watanuki lặng lẽ vào phòng, dựa lưng vào cánh cửa và nhắm nghiền mắt. Lồng ngực cậu đang đập như muốn nổ tung. Cậu chậm rãi điều hòa hơi thở, cố kìm lại nhịp đập đang nhảy múa dữ dội này.

"Chết tiệt..."

***

Ngày hôm sau ở trường đại học thậm chí còn nhiều đau khổ hơn nữa. Đến tiết của Tsukishima và Watanuki đang mệt rã cả người. Đầu óc cậu đã hoạt động hết công suất vào tối hôm qua, đến tận hai giờ sáng mới có thể chợp mắt. Sáng sớm thì đúng bảy giờ phải nhấc người dậy, thành ra cậu mới chỉ ngủ vỏn vẹn năm tiếng.

Trước đó cậu và Doumeki đã cùng nhau đến trường, thi thoảng mới có người lên tiếng đôi câu. Doumeki nhận thấy rằng Watanuki đang mệt, vậy nên hắn cũng không muốn chọc tức cậu thêm. Giờ hắn cũng đồng ý với quan điểm bản thân đang trở nên dịu dàng hơn. Nếu là trước đây thì khác hẳn rồi, hắn sẽ làm phiền Watanuki cho đến khi cậu mất giọng vì la hét kìa.

Đến Watanuki cũng chẳng phản bác nổi việc Doumeki càng ngày càng tốt bụng. Cảm giác thật khác hẳn ngày thường, nhưng bằng cách nào đó cậu cũng thấy rất sảng khoái. Thật may rằng đôi lúc hắn ta vẫn giở trò xấu xa, việc đó khiến cậu thấy mừng, vì nó giúp cậu hồi tưởng lại vài thứ.

Tsukishima hướng mắt đến chiếc đồng hồ, thấy tiết học đã gần kết thúc.

"Được rồi mọi người, nay là thứ sáu nên mười lăm phút còn lại chúng ta nghỉ nhé." Anh vừa nói vừa xếp lại chồng giấy. "Các em được tự do cho đến khi lớp tiếp theo bắt đầu."

Watanuki thở phào, quay trở lại với thực tại. Kết cục là lại chẳng chú tâm vào bài giảng lần nữa.

"Phải mượn tập người khác thôi..." Watanuki nghĩ vậy rồi dáo dác nhìn quanh. Thế rồi cậu trông thấy Rima đang cúi người ngồi bên cạnh. "Rima-san." Cô giật thót quay sang, mắt mở to khi nhận ra Watanuki vừa lên tiếng gọi mình.

"V- vâng?" Cô ấp úng nói. Cậu mỉm cười đáp lại cô gái đang xấu hổ.

"Cậu có ghi chép lại bài học không nay không?" Watanuki cười trừ. "Tớ lơ đãng cả tiết luôn à."

"Tất nhiên rồi." Rima cười khúc khích, nhấc quyển sổ của mình lên. "Cậu chụp lại nhé?"

"Nếu cậu không phiền..." Watanuki nói thế rồi loay hoay trong túi để tìm điện thoại. Rima vội lắc đầu.

"Không không, chắc chắn được mà. Cậu cứ thoải mái thôi." Cô cười tươi và quay đầu về phía trước.

Watanuki nhanh chóng chuyển sang chế độ máy ảnh, xoay ngang quyển sổ để chụp được một bức rõ nét. Xong xuôi rồi cậu lướt qua sổ một lượt, thầm thán phục độ gọn gàng của từng câu chữ trên mặt giấy. "Rima-san." Cô xoay người lần nữa. "Cậu ghi chép cẩn thận quá, trông thực sự dễ hiểu."

"C- cảm ơn cậu, Watanuki-san." Má Rima ửng hồng. "Tớ thích việc sắp xếp mọi thứ thật trật tự và ngăn nắp, đặc biệt là việc học ở trường."

"Cẩn thận không bao giờ là việc thừa thãi cả, nhỉ?" Watanuki cười toe toét. Rima lặng nhìn cậu trong giây lát.

"Đúng là như vậy thật." Rima cười trìu mến với Watanuki. Lúc đó cậu nhận ra mình vẫn còn giữ cuốn sổ nên nhanh nhẹn đóng nó lại.

Rồi cậu đưa nó cho Rima. "Cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu." Rima nở nụ cười thật tươi. Watanuki nhìn thời gian trong máy, phát hiện đã sắp sửa hết tiết thì ngước đầu lên.

"A-" Doumeki đang đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro