Chap 9: Bóng tối
"Cậu chuẩn bị trà cho chúng tôi nhé, Doumeki-kun?" Yuuko yêu cầu vừa đúng lúc Tsukishima đã ngồi vào ghế. Doumeki nhìn cô, lưỡng lự. Hàng lông mày của cô nheo lại. "Anh ta chỉ đơn thuần là một vị khách cũ, thế thôi. Nếu hãm trà nhanh, cậu sẽ được lắng nghe câu chuyện."
"Được." Doumeki đáp và sải những bước thật dài trên hành lang, tiến thẳng đến phòng bếp. Maru và Moro đi cùng, cả Mokona cũng nhảy lạch bạch đằng sau họ. Nó liếc nhìn Yuuko một lần cuối trước khi rời đi.
Cô thư thả quay gót và đóng cửa, đảo mắt đến chỗ Tsukishima. "Vậy," Vị phù thủy mở miệng nói rồi đến gần chiếc ghế. "Cô ấy thế nào?"
"Tầm vài tháng trước, lúc năm học mới bắt đầu, chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi nhỏ." Anh đáp và chống tay lên cằm, phóng tầm nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Mấy lọn tóc mái rung rinh theo tiếng thở dài. "Thật sự khó chịu. Chúng tôi cãi nhau về cô và cả cửa hàng của cô."
Yuuko nhướn mày. "Ồ?"
Anh gật đầu. "Đại loại là xoay quanh điều ước chúng tôi đã ước, cùng cái giá chúng tôi phải trả."
"Đó là một mức giá hợp lý." Yuuko lên tiếng đúng lúc Doumeki bước vào với một khay trà trên tay. Cô gật đầu với hắn. Doumeki đặt hai tách trà nóng hổi trước mặt hai người rồi lại đứng gần góc tường, lặng lẽ quan sát. "Cũng gần giống với việc mắt đổi mắt."
"Tôi thậm chí còn không muốn điều ước đó. Tôi chỉ đơn giản là muốn em ấy được hạnh phúc, nhưng em ấy đã suy nghĩ về điều này rất lâu-"
"Hai năm?"
"Cả khối chuyện có thể xảy ra trong vòng hai năm, phù thủy à. Tóm lại là việc này đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của em ấy, khiến em ấy không còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc trả thù cô nữa. Đã có lần em ấy bảo tôi rằng em khao khát được trả thù, nhưng tôi lại không muốn tham gia vào. Bản thân tôi cũng không hề hay biết Watanuki-kun sẽ trở thành mục tiêu. Tôi không biết cậu ấy là học trò của cô."
"Cậu ta không phải học trò, mà là đầy tớ của tôi." Yuuko đính chính. Tsukishima bất lực xua tay, cảm thấy mệt mỏi với tính cách của con người này.
"Muốn tôi triệu hồi em ấy ra không?" Anh đề nghị rồi đứng dậy, bẻ khớp ngón tay. Yuuko gật đầu đồng ý, đứng lên đáp.
"Vui lòng thực hiện ở bên ngoài nhé."
Doumeki mau chóng đặt mấy chiếc tách lên khay rồi vào bếp thả chúng vào bồn. Vội vã bước ra ngoài, hắn thấy Tsukishima đang cầm một tấm bùa. Anh ta vươn tay thi triển một vài động tác phức tạp rồi nhắm mắt niệm chú. Đúng lúc ấy, một trận pháp ma thuật xuất hiện dưới chân anh, luồng không khí bao quanh liên tục gợn sóng, xoay vòng quanh Tsukishima.
Mở mắt ra, anh cau mày. "Lạ quá." Rồi lẩm bẩm. "Em ấy không phản hồi."
"Thử lại đi." Yuuko mở miệng. "Cứ nói tôi đang ở cạnh anh là được."
***
Sau khi đã khóc hết nước mắt, Watanuki cực nhọc chống chân đứng thẳng dậy. Cậu tập tễnh đi lòng vòng, vẫn cố lẩn trốn khỏi đám hồn ma. Lớp vải của quần jean chà xát vào vết thương khiến cậu nhăn nhó, khệnh khạng khuỵu gối kéo quần lên, rồi tặc lưỡi khi thấy một vết cắt sâu trên bắp chân.
"Ôi, hình như Kazu-kun đang cố gọi ta nè~" Giọng nói reo vang đầy hứng khởi. "Này, tên đầy tớ-"
"Tớ tiếc gì!" Watanuki gằn giọng, siết chặt nắm đấm. "Tôi chỉ là một sinh viên bình thường vô tình bị vướng vào một tình cảnh ngu ngốc!"
"Sao chả được." Nó nói, tông giọng càng lúc càng sắc sảo, nghe rất giống với một người phụ nữ. "Ta đang phân vân có nên đến đó hay không. Mong là ảnh sẽ xin lỗi ta." Âm thanh vừa ngừng lại, thì một cô nàng khoác trên mình bộ váy vô cùng quyến rũ lộ diện. "Mà nè, nhóc. Ngươi là gì với Yuuko? Sao ả ta lại cố gắng cứu ngươi đến vậy? Sao trông ả hết lòng quan tâm ngươi như thế?"
Watanuki không buồn nhếch miệng để đáp lại cô ta. Dẫu cho bộ váy trên người cô có hớ hênh đến mấy, hai má cậu cũng không có nổi một vết ửng hồng. Mới tập trung vào vầng hào quang đen kịt vây quanh cô một lát mà cậu đã phải bụm miệng, dạ dày liên tục cuộn trào tưởng như sắp lên đến cổ họng.
"Người phụ nữ đó chẳng bao giờ đếm xỉa đến bất kỳ ai." Cô ta nói, chân thong thả rảo bước. "Ả không thèm đoái hoài tới ta và Kazu-kun. Hình như cũng cố giúp bọn ta đấy, nhưng những gì ả làm không phải giúp đỡ. Mà là giết người."
Watanuki trố mắt lên nhìn ngay khi hai từ "giết người" rơi vào tai cậu. "Giết người? Ý cô là gì?" Cậu sững sờ hỏi. Cô nhìn chằm chằm cậu.
"Con ả đã giết chết thứ duy nhất mà ta yêu thương." Cô nghiến răng, bước chân đến gần Watanuki đột ngột nhanh hơn. Cảm thấy sát ý tỏa ra từ cô ta, cậu chột dạ lùi lại. "Ngang nhiên tuyên bố sẽ ban điều ước cho ta, nhưng thứ cô ta ban cho lại không phải điều ước, mà là cái chết. Quanh quẩn bên chân ả đàn bà đó sẽ chỉ nhận lại một cái chết đau đớn thôi, nhóc à."
Nghe vậy, Watanuki ngang bướng lắc đầu. "Đó không phải sự thật." Rồi cậu run rẩy đứng lên. "Yuuko-san chưa bao giờ sát hại ai chỉ vì thù hận. Thậm chí, tôi còn không nghĩ đến việc cô ấy có thể nuôi dưỡng lòng căm thù nữa kìa." Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy không ngừng khi phải đương đầu với sự hiện diện của người phụ nữ. "Xét theo lời của cô, tôi đã đoán được rằng cô từng là khách của Yuuko-san. Nói cho tôi biết cô đã ước điều gì được chứ?"
Cô nhướn mày. "Mắc gì ngươi lại hỏi? Chẳng lẽ ngươi không biết thật?" Watanuki lắc đầu trước nghi vấn này. "Người phụ nữ đó... người phụ nữ đó... Ả GIẾT CON TA!" Trước lúc có thể bật ra bất cứ lời nào khác, đầu cô bỗng điên đảo quay cuồng, ngước lên. "Kazu-kun? Anh vừa nói cái gì cơ...?... Anh đang ở cùng con ả đó sao? Ả muốn nói chuyện với em?" Vẻ mặt cô vặn vẹo một cách kinh dị, chỉ nói vỏn vẹn vài từ cuối. "Rất sẵn lòng."
Nói xong, cô ả liền biến mất, để lại Watanuki một thân một mình với cái đầu đang đầy hoang mang. "Không đời nào Yuuko-san lại giết hại người khác. Cô ấy chắc chắn sẽ không làm vậy trừ phi có lý do chính đáng..." Một ánh sáng êm dịu chợt lóe lên, thu hút sự chú ý của cậu. Watanuki ngẩng đầu thì thấy một vật thể sáng đang dần rơi xuống.
Cậu chìa hai tay làm điểm tiếp đất cho chiếc túi màu vàng. "Là bùa sao?" Giơ chiếc túi nhỏ lên, cậu lùi bước trước một con đường thình lình hiện ra. Còn khi hạ nó xuống, lối đi lập tức tiêu biến. Thứ xúc cảm êm dịu tỏa đi khắp thân thể, làm cậu hồi tưởng lại một tình huống tương tự lúc trước.
"Em-" Đột nhiên một sự hiện diện tiến đến, khiến Watanuki bình tĩnh đến lạ.
"Chúng em đang đến lớp thưa thầy." Doumeki nói và đặt một tay lên vai cậu. "Tên ngốc này đang cố bắt kịp em."
"Đây là..." Watanuki nâng cái túi lên một lần nữa, lặng người nhìn con đường. "Linh khí của Doumeki..." Cậu cất bước với một nụ cười nhỏ trên môi.
***
Doumeki thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc túi vàng chạm đất đúng khoảnh khắc bóng dáng người phụ nữ xuất hiện. Liếc mắt sang, thấy cô đu bám trên người Tsukishima, hắn không khỏi cau mày.
"Kazu-kunnnn~!" Cô mè nheo và ghì chặt anh. "Sao gần đây anh không gọi em hả? Em nhớ anh chết mất!"
"Rairen." Tsukishima khẽ cằn nhằn, vỗ nhẹ vào lưng cô. "Anh thực sự không muốn gọi, đặc biệt là từ đợt cãi vã om sòm đấy."
Rairen nhảy xuống, phụng phịu. "Vậy là anh lại đến cái cửa hàng gớm ghiếc này lần nữa." Rồi quay sang trừng mắt với Yuuko. "Anh đang làm cái quái gì với ả ta thế hả, Kazu-kun?"
"Em bắt cóc... đầy tớ của Yuuko, đúng không?" Tsukishima ngần ngừ hỏi. Cô lắc đầu vô tội vạ.
"Đời nào!" Cô than thở rồi phẩy phẩy tay. "Mấy kẻ như này, ai mà thèm dính dáng tới!"
Doumeki siết chặt tay, dần trở nên mất kiên nhẫn. Yuuko tiến lên một bước, tỏ ý ngăn cản hắn. Hắn ta nhìn cô thản nhiên đến gần Rairen, phong thái rất mực tự tin. Tsukishima thấy thế thì tránh đường, để lại một Rairen đang bị chọc tức. Khi cô ả quay đầu và phát hiện Yuuko tiếp cận mình, đồng tử của cô long lên, chuyển hóa thành phẫn nộ chỉ trong chốc lát.
"Ngươi...!" Cô gầm gừ và lao vào Yuuko, tung nắm đấm nhưng lập tức bị ngăn cản bởi một rào chắn vô hình vô dạng. Không phục, cô hung bạo đấm liên hồi vào tấm chắn trong cơn giận dữ, tiếng la hét ầm ĩ vang cả phần sân.
Trong khi đó, Yuuko nghiêng đầu và chăm chú quan sát cô ta như đang quan sát một con chuột bạch đang giãy dụa. Ngón tay thon dài quay lại, trỏ vào Doumeki. Hắn chớp mắt một cái, không hề nao núng dù đột ngột trông thấy luồng khói đen ngòm đang phủ quanh Rairen. Khi chuyển tầm nhìn về phía Yuuko, trong lòng hắn băn khoăn rằng cô đã làm cách gì để hắn trông thấy nó. Nhưng, giây phút ánh mắt dừng lại nơi ngón trỏ và ngón giữa đang vẽ viết vài thứ trên không, hắn tức khắc nhận ra rằng đó chính là phương pháp, và bước đến bên cạnh vị phù thủy.
Cô chạm vào vai hắn, thì thầm. "Vào phòng chứa đồ, lấy cây cung được đặt trên giá đỡ ra đây." Doumeki nghe xong cũng hiểu cô muốn hắn hành động, nên gật đầu đồng ý và nhanh chóng vào kho.
Mới đặt chân qua ngưỡng cửa, hình ảnh cây cung tĩnh tại trên đống hộp xốp đã đập vào tầm mắt. Hắn liền cầm nó lên, bất chợt cả người giật mạnh về sau, cảm nhận sức mạnh tâm linh ẩn giấu sâu bên trong món vật cổ. Cơn co giật chẳng mấy chốc đã lắng xuống, Doumeki liếc cây cung trong giây lát rồi quay trở lại sân, đến cạnh vị trí nơi Yuuko và Tsukishima đang đứng. Tsukishima khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục khuyên nhủ Rairen.
"Anh không muốn làm em bị thương, Rairen à. Nhưng em lại bắt một trong những học trò của anh đi. Vì sao chứ?" Anh lên tiếng hỏi cô ta. Cô cau có lắc đầu, nghiến răng kèn kẹt.
"Sao lại không hả anh? Dù có cố cách mấy em cũng không thể chạm vào con đàn bà này, vậy nên cách tốt nhất để trả đũa ả ta là xóa sổ kẻ gần gũi với ả nhất." Nói đoạn, cô đấm thật mạnh vào rào chắn. "Mỗi lúc anh trò chuyện với thằng oắt đó, chạm vào cậu ta, tương tác với cậu ta, em sẽ chầm chậm phá vỡ lớp hào quang bảo vệ ngu ngốc được đặt trên người nó." Cô gằn giọng. Nghe đến đây, Doumeki liền nhận ra lớp hào quang cô ta đã phá là của mình và nóng lòng tự hỏi lúc nào sẽ được ra tay.
Hắn nhẫn nại đợi Yuuko lên tiếng, thực sự muốn lập tức loại bỏ người phụ nữ, nhưng luồng khói mờ mịt phủ quanh cô ta làm hắn cảm thấy thật bất an. Rairen nói tiếp, khua tay loạn xạ.
"Kể từ lúc em liên tiếp tạo ra những vết nứt nhỏ trên lớp bảo vệ, thằng oắt kia đã ngất xỉu vài lần, em đã định lợi dụng cơ hội đấy để bắt quách nó cho rồi. Nhưng rốt cuộc lần nào cũng xôi hỏng bỏng không vì cậu ta luôn có kẻ khác ở bên cạnh." Cô bực bội giải thích. Yuuko liếc sang Doumeki lúc Rairen nói lời này. "Có điều, thật may mắn làm sao khi anh đã tung ra hai đòn cuối cùng, Kazu-kun."
"'Hai đòn cuối' nào? Ý em là sao chứ?" Tsukishima kinh ngạc thắc mắc. Rairen tít mắt nhìn anh, biểu cảm trở nên cực kỳ hân hoan.
"Sao trăng gì nữa, tất nhiên là lúc anh va phải cậu ta rồi! Anh không những bắt chuyện, lại còn chạm vào vai đứa nhóc ấy~! Khiến cậu ta gạt tay anh ra, trong đầu thầm tưởng rằng anh có ý định làm hại nó!" Cô ả bật cười khoái trá. "Hên cho em là tên phiền nhiễu đó không đi cùng."
Doumeki siết chặt cây cung bằng gỗ, ngứa ngáy muốn phóng một mũi phắt luôn cho hả dạ. Hắn dùng toàn bộ ý chí trong người để kìm nén mong muốn này, chỉ biết càu nhàu trong miệng như một lời đáp. Yuuko giơ một tay lên, Rairen im bặt và trừng mắt nhìn cô. Lúc đó, Tsukishima mở miệng một lần nữa.
"Rairen, em giấu cậu ấy ở đâu?"
"Trong bóng tối." Cô ta đáp. "Đó là tất cả những gì em có thể nói."
"Tôi cũng chỉ cần có chừng ấy thôi." Yuuko xen vào. "Doumeki-kun." Cô ra hiệu cho hắn.
Thời điểm này, Doumeki lùi lại một bước và giương cung lên, giữ cho khuỷu tay và hai vai được căng cứng. Hắn nhắm đến khoảng không bên trên đầu Rairen, rồi vận toàn lực kéo dây về phía sau. Tsukishima nín thở quan sát hắn tạo ra một mũi tên chứa đầy linh khí. Sau đó, Doumeki hít vào một hơi, chậm rãi thở ra và phóng tên. Mũi tên xé gió, lao vùn vụt về phía Rairen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro