Chương 42
Chương 42: Còn sống đã là tốt lắm rồi
Mặc dù không ưa Hồng Liên không có việc xấu nào không làm, nhưng Bạch Cảnh Trần ăn nhờ ở đậu, đương nhiên không có tư cách chỉ tay năm ngón, y chỉ muốn an ổn qua mấy ngày này, trốn về Nhạc Châu.
Đứa trẻ không được Hồng Liên nhìn trúng ở lại Thanh Liên quán, làm khổ sai giống như những người khác, còn những người được chọn, sẽ được sắp xếp học một khóa học lục nghệ* cầm kỳ thi họa, cũng không thoải mái hơn làm khổ sai là bao.
*lục nghệ: người xưa chỉ: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán
Có một cậu nhóc tư chất không tệ, bị yêu cầu nghiêm khắc nhất, học những thứ lấy lòng người kia, hễ hơi buông lỏng chút là bị Hồng Liên đánh mắng.
Một cậu bé đang yên lành tốt đẹp, lại bị Hồng Liên huấn luyện thành dáng vẻ một tiểu quan lẳng lơ.
Bạch Cảnh Trần thực sự không nhìn nổi nữa, mới cướp lấy roi da của Hồng Liên ném xuống đất.
"Này?!" Hồng Liên tức giận la lên: "Tên xấu xí nhà ngươi muốn tạo phản à?"
Bạch Cảnh Trần hừ một tiếng.
"Nó mới bao lớn chứ? Một đứa nhỏ tốt như vậy, bị ngươi tẩy não, truyền dạy những thứ không đàng hoàng, ngươi không dạy bọn chúng tứ thư ngũ kinh* thì thôi đi, còn dạy bọn nó mấy thứ bẩn thỉu, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?"
*tứ thư: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử; ngũ kinh: Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu
"Hừ, ngươi bất bình thay bọn chúng à?"
Hồng Liên ôm tay, cười quái gở với y.
"Ngươi kéo mấy người trưởng thành kia làm ăn da thịt, thì ta không nói, nhưng bọn nó đứa lớn nhất còn chưa đến 10 tuổi, ngươi cũng có thể xuống tay được?"
Hồng Liên không cho là đúng, chuyển cái ghế dài qua ngồi xuống.
"Bọn nó chính là mệnh hạ tiện, sinh ra đã được định trước, có thể dựa vào nghề này kiếm cơm, cũng coi là kiếm ăn bằng sức mình, dù sao cũng tốt hơn ăn mày."
"Ở đâu ra trời sinh đã định trước? Còn không phải bởi vì có một kẻ xấu như ngươi! Có một hang hổ sói này của ngươi!"
Hồng Liên không chỉ không tức giận, ngược lại là bật cười một tiếng.
"Ha ha!"
"Ngươi cười cái gì? Ta mắng ngươi mà ngươi còn mở miệng cười được?"
"Ta cười vì hôm nay vậy mà lại trông thấy được một người vô cùng lương thiện, ha ha ha!"
Hồng Liên cười đến run cả tay.
Bạch Cảnh Trần có chút phát cáu, hắn mới dừng lại.
"Ngươi có bản lĩnh, cứu hết bọn chúng ra khỏi hang hổ này là được, tốt nhất để bọn chúng đều cải tà quy chính, làm cho ta không có người nô dịch, không làm được nghề này nữa."
Bạch Cảnh Trần bị nghẹn họng một lúc.
"Chân tay lành lặn, bọn ta ra khỏi Thanh Liên quán cũng sẽ không chết đói!" Bạch Cảnh Trần nhìn quanh một vòng lớn tiếng hô lên: "Có người nào muốn đi cùng không? Không chịu đựng lão yêu bà này nô dịch nữa, sau này không cần bán thân bán nghệ nữa!"
Những thiếu nữ tiểu quan kia, đều che miệng cười.
Mà những người làm khổ sai khác, cũng giống vậy không một người nào trả lời.
"Các ngươi không cần sợ y, dưới chân thiên tử, y không thể hoành hành ngang ngược!... Ta biết rồi, có phải khế ước bán thân của các ngươi vẫn ở trong tay y đúng không?!"
Hồng Liên nhổ một vỏ hạt hướng dương ra.
"Trong tay ta không có khế ước bán thân của bọn nó."
Bạch Cảnh Trần bất ngờ, vậy mà cũng không có một ai đáp lại?
"Ngươi không đi sao?"
Bạch Cảnh Trần hỏi một bà cô thô kệch xấu xí.
Bà cô lắc lắc đầu, lùi về sau.
Bạch Cảnh Trần thất vọng, những người này khẳng định là sợ thủ đoạn của Hồng Liên, hoặc là bị y tẩy não rồi. Mấy đứa nhóc kia có lẽ vẫn chưa kịp tẩy não.
Y lại bắt lấy cậu bé bị yêu cầu nghiêm khắc nhất.
"Ngươi không muốn rời khỏi nơi này sao?"
Cậu bé gỡ tay y.
"Ta không đi."
Bạch Cảnh Trần khó mà tưởng tượng nổi, những người này vì sao khăng khăng một mực như vậy?
"Rốt cuộc ngươi đã thi triển yêu thuật gì lên bọn họ?!"
Qua có một lúc, Hồng Liên đã vứt vỏ hạt dưa đầy đất.
"Mị lực nhân cách."
"Phi!"
Bạch Cảnh Trần còn muốn nói tiếp gì đó, Thạch Đầu kéo y đi.
Y không cam lòng bị kéo đến viện sau.
"Ngươi phát điên cái gì đấy, dám đấu với lão yêu bà?"
Bạch Cảnh Trần không phục nói: "Ta nhìn không nổi dáng vẻ làm mưa làm gió kia của y, bản thân y là kẻ lẳng lơ, còn lừa nhiều người như vậy vào hang sói, đúng là đáng bị thiên đao vạn quả*!"
*quả: hình phạt lăng trì thời phong kiến; thiên đao vạn quả: dùng ngàn vạn con dao để róc thịt
Không biết tại sao, Thạch Đầu nghe xong vậy mà cũng không lên tiếng, sắc mặt có chút quái dị.
"Làm sao vậy? Không phải ngươi cũng sẽ trung thành với lão yêu bà đó, không muốn rời đi chứ?"
Thạch Đầu nhếch mép một cái, không trả lời.
"Không phải ngươi ghét lão yêu bà đó sao?" Bạch Cảnh Trần khó hiểu.
"Đúng vậy, ai mà không ghét y chứ?"
"Vậy ngươi còn không đi?"
Thạch Đầu không kiên nhẫn, phất phất tay nói: "Tại sao ta phải đi? Thanh Liên quán chính là nhà của ta."
Bạch Cảnh Trần kinh ngạc nói: "Ngươi coi chỗ này...là nhà?"
Thạch Đầu đảo trắng mắt với y.
"Ngươi nghĩ ai cũng tốt số giống ngươi sao?"
"Ta tốt số chỗ nào?"
"Ngươi chí ít được ăn no mặc ấm, không bị đói chết! À, ngươi là chỉ chút chuyện người gặp phải ở Thụy Vương phủ kia? Còn không phải ngươi tự mình khinh rẻ bản thân, để cho Vương gia coi thường."
"Một tên nhóc ranh như ngươi thì hiểu cái gì?" Giọng Bạch Cảnh Trần có chút yếu đi: "Ta kia là thật lòng, là yêu... ngươi không hiểu."
"Đúng rồi, tình yêu của ngươi cao thượng, nhưng lại không biết trên đời này rất nhiều người đều không rảnh nói chuyện yêu đương."
Thạch Đầu kéo y đến cửa sổ, chỉ bên trong.
"Ngươi xem, lão bà kia, ngày trước mãi nghệ, bị một tên đàn ông bạc tình lừa tiền lừa thân xác, nói là sau khi thi cử đỗ đạt, sẽ quay lại lấy bà ấy, sau này kẻ phụ tình đó lấy một tiểu thư quan gia. Cơ thể bà ta bị phá rồi, cũng không còn giá trị nữa, chỉ có thể làm khổ sai."
"Ngươi lại nhìn người kia, vốn là người địa phương khác, cả một nhà bị một tên quan trẻ đầu độc, độc chết hết, cũng bởi vì trêu ghẹo vợ hắn mà thành, mang lòng oán hận, sau chuyện này hắn thưa kiện, không chỉ không kiện thắng bản thân còn ngồi nhà lao mười mấy năm! Ra tù chỉ có thể làm ăn mày!"
"Ngươi lại nhìn những đứa nhỏ này, bọn chúng không cha không mẹ, ta đã từng thấy có người sinh năm bé gái, nàng vừa sinh ra đã bị phụ thân dìm ch*t. Cùng từng nhìn thấy có đứa vì không trị khỏi bệnh, bị ném ở nơi hoang vu cho dã thú ăn. Còn có, quan lại thế gia bắt tội, mới mấy tuổi đã bị bán vào thanh lâu..."
Thạch Đầu quay đầu trừng Bạch Cảnh Trần.
"Ngươi bảo bọn họ đi, đi nơi nào chứ?"
"Ta..."
Bạch Cảnh Trần không nói được lời nào, mặt y nóng đỏ lên.
Bản thân không hiểu gì, còn khua tay múa chân, thực sự hổ thẹn.
"Cho nên ta nói, ngươi còn may mắn, có thể yêu đương, còn những người chúng ta đây, còn sống đã là tốt lắm rồi. Mặc dù lão yêu bà đáng hận, có lúc ta đã muốn gi*t y, nhưng có thể nói toàn bộ người của Thanh Liên quán, đều là chịu ơn cứu mạng của y."
Bạch Cảnh Trần kéo kéo tay Thạch Đầu.
"Vậy còn ngươi?"
Thạch Đầu ngẩn ra một lúc.
"Liên quan quái gì đến ta?"
"Tốt xấu gì ta cũng đã từng thu nhận giúp đỡ ngươi ở trên đường phố."
"Ngươi biến ông đây thành bình thuốc, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu!"
"Trước kia ngươi giả ngốc lừa gạt ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu."
Thạch Đầu giương cằm nói: "Ta không quen ngươi."
"Không thuần phục được sói mắt trắng."
Hắn không muốn nói, Bạch Cảnh Trần cũng không cố hỏi nữa.
Nhưng Thạch Đầu lại mím mím môi, mở miệng.
"Ta sinh ra ở Thanh Liên quán."
Bạch Cảnh Trần liếc mắt.
"Bọn họ nói vậy." Thạch Đầu nhún nhún vai nói: "Mẹ của ta là hoa khôi của Thanh Liên quán yêu phải một tên phiêu bạt giang hồ, tiếp đó bị lớn bụng, tên khốn kiếp đó không chịu trách nhiệm chạy mất. Mẹ ta giận đến khó sinh, sinh ra được ta liền qua đời. Sau đó ta bị lão yêu bà ném vào chuồng heo, tranh uống sữa với một đàn heo nhỏ mà lớn."
Bạch Cảnh Trần nghe xong, không nói được lời nào, chẳng trách Thạch Đầu còn nhỏ mà rất hiểu đời, thông minh tinh quái, hóa ra là từ nhỏ đã lăn lộn như vậy trưởng thành.
Thân thế bản thân đã quá thê thảm rồi, Thạch Đầu có cùng cảnh ngộ thông cảm với y.
"Ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi."
Thạch Đầu hừ một tiếng, đi làm việc.
Bạch Cảnh Trần ủ rũ trở về, tiếp tục thành thành thực thực chùi lan can.
Tuy nói Hồng Liên vẫn là bộ mặt kẻ xấu, hở một tí đánh chửi, nhưng Bạch Cảnh Trần an phận hơn nhiều, cẩn thận từng li từng tí làm việc, cũng không nổi xung đột với Hồng Liên nữa.
Nhiều nhất là nguyền rủa sau lưng y.
Cũng không biết có phải Thụy Vương phủ và thành vệ* trao đổi tin tức với nhau rồi hay không, chờ đợi nhiều ngày, cổng thành vẫn luôn đóng chặt không mở, Bạch Cảnh Trần bị nhốt tại kinh thành.
*thành vệ: lính giữ thành
Sau khi lại bị Hồng Liên quất một trận roi da, đã xảy ra chuyện để cho Bạch Cảnh Trần báo thù rồi, lúc Hồng Liên đánh người dùng sức quá mạnh, ai ôi một tiếng, cứng đơ tại chỗ.
Y đỡ lưng rên rỉ: "Ai ui cái eo già của ta..."
Mấy người ba chân bốn cẳng đỡ y ngồi xuống.
Bạch Cảnh Trần và Thạch Đầu ở một bên cười trên nỗi đau của người khác.
"Xem dáng vẻ là bị trật không nhẹ."
"Đúng vậy, dẫu sao lớn tuổi rồi, sao vẫn chưa trật gãy bộ xương già này của y chứ?"
Hồng Liên nằm bò trên ghế mềm, có người lấy dầu hoa hồng thoa cho y, y đau đến kêu a a.
"Ai ôi đám ch*t tiệt các ngươi không có lương tâm, các ngươi thoa thuốc cho ta hay là trả thù đấy hả? Mau đi tìm đại phu nhanh!"
"Cái đó... gần đây phong thành càng lúc càng nghiêm ngặt, cửa hiệu đều đã đóng rồi, bên ngoài cũng có rất ít người đi lại, đại phu gần như không ra ngoài xem bệnh."
"Vậy...shhh ——"
Hồng Liên vừa động, lại căng đến chỗ đau, hít một ngụm khí lạnh.
"Hay là đưa ngài về phủ Tướng quân nhé?"
"Khoảng thời gian này kinh thành cũng không yên ổn, ta đi rồi, đám người không có lương tâm các ngươi còn không phải bị người ta hất tung tổ?"
Lần này Hồng Liên chỉ có thể nằm sấp trên ghế mềm trông coi.
Bạch Cảnh Trần thích thú ngóng nhìn, còn khá vui vẻ.
"Không phải ngươi là một thầy lang chân đất sao?" Thạch Đầu nháy nháy mắt ra hiệu.
"Ngươi không muốn để y chịu chút đau khổ sao?"
Thạch Đầu gật đầu: "Muốn."
Nhưng một lúc sau hắn lại tìm tới.
"Nói đi cũng phải nói lại, tuổi tác lão yêu bà cũng không trẻ nữa, thật sự xảy ra chuyện gì, Thanh Liên quán liền thành con ruồi không đầu, sẽ loạn cào cào lên mất."
"Được rồi."
Bạch Cảnh Trần lau khô tay đi tới, từ sau lưng ấn một chút xuống eo Hồng Liên.
"Á á!! Là tên khốn kiếp nào! Ám toán lão nương, ta nhất định phải giết ngươi!"
"Trật khớp xương rồi, nhẹ thì đau một tháng, nặng thì liệt nửa thân dưới nhé." Bạch Cảnh Trần chậc chậc nói.
"Ngươi biết y thuật?" Hồng Liên cắn răng nghiến lợi nói: "Biết y thuật còn không chữa trị cho ta?! Đợi ta khỏi rồi ta nhất định đánh ch*t ngươi cái tên xấu xí này..."
"Vậy ngươi đau ch*t đi."
"Đừng! Sau này ta bớt đánh ngươi vài trận!" Hồng Liên nhượng bộ, nhìn dáng vẻ là đau thật.
"Có thể quá trình sẽ có chút đau."
"Nhanh lên!"
Bạch Cảnh Trần vén y phục Hồng Liên lên.
Phải nói là mặc dù tuổi đã lớn, nhưng eo vẫn tốt, vừa mềm vừa thon, đường cong cực đẹp.
"Nhịn một chút nhé."
Bạch Cảnh Trần giữ tay ở một vị trí.
Rắc rắc.
Xương cốt nháy mắt trở lại vị trí cũ.
Hồng Liên phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết, lúc tiếng kêu thảm thiết dừng lại, đã đầm đìa mồ hôi.
"Đau ch*t ta rồi!" Hồng Liên thở hổn hển nói: "Tên nhóc khốn kiếp, ngươi cố tình?!"
"Nắn xương vốn chính là chuyện ngay lập tức, nếu ngươi đồng ý, ta cũng có thể nắn cho ngươi một giờ."
"Khỏi đi, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng già của ta rồi."
"Eo của ngươi không khỏe à? Xem dáng vẻ là bệnh cũ lưu lại từ lúc còn trẻ hả." Bạch Cảnh Trần hỏi y.
Hồng Liên đáp một tiếng: "Dễ bị trật, ngày trước từng có người cũng giúp ta nắn xương mấy lần."
Y thở ra nhẹ nhõm, nhíu mày suy nghĩ gì đó.
"Thủ pháp này của ngươi.... sao lại quen thuộc vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro