Hậu kì

Trong phòng hậu kì, Hoàng Hâm và Khâu Đỉnh Kiệt đang cùng chị Đạo diễn thảo luận về chi tiết buổi thu âm ngày hôm nay. Không gian đặc quánh bởi âm thanh, ánh sáng xanh mờ và mùi cà phê nguội trong cốc giấy. Tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng nhạc nền lặp đi lặp lại khiến mọi người vừa căng thẳng vừa uể oải. 

Trên màn hình lớn, một cảnh quay đang được phát thử, nhưng phần âm thanh vẫn chưa hoàn chỉnh. Hoàng Hâm cau mày, tay chống cằm suy nghĩ. Chị Đạo diễn trẻ trung quay sang hỏi cậu: "Em đã liên hệ với Lý Đan chưa? Chúng ta cần cậu ấy hỗ trợ về khoản âm thanh, em có quen biết cậu ấy đúng không?". Lý Đan đang làm ở một studio âm nhạc lớn, tay nghề rất ổn. Vì hậu kì âm thanh của bộ phim gặp vài trục trặc nên đoàn làm phim muốn liên hệ để nhờ hắn hỗ trợ.

Hoàng Hâm gật đầu, rút điện thoại từ túi áo hoodie. "Vâng, bọn em là bạn thuở nhỏ."

Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi tựa vào người Hoàng Hâm nghe thấy thì ngẩng đầu khỏi vai cậu. Đôi mắt sáng trong của anh dõi theo màn hình điện thoại trên tay bạn trai. Anh chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu một chút, để mái tóc mềm rũ lên bờ vai người yêu.

"Để em gọi cho cậu ấy xem có xử lý gấp được không." Hoàng Hâm nói, tay đã nhấn nút gọi. Chuông reo vài giây.

[Alo?] – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam ấm áp.

"Lý Đan, bên tôi đang có một số vấn đề về âm thanh cần cậu xử lý gấp." Hoàng Hâm đi thẳng vào vấn đề chính.

[Vấn đề gì vậy? Cậu gửi file qua chưa?] Lý Đan đáp ngay, không dài dòng.

"Chưa. Giọng của tôi hơi trầm hơn so với tính chất của nhân vật, cần chỉnh lại một chút. Với lại nhạc nền ở cảnh kết, tôi muốn nó dịu đi một chút, đừng lấn thoại." Hoàng Hâm liếc nhanh về phía màn hình, tay kia nhẹ nhàng xoa lưng Khâu Đỉnh Kiệt như một phản xạ quen thuộc.

[Ừm, để tôi xử lý. Gửi file cho tôi trong 10 phút nhé!]

"Ừ. Cảm ơn trước."

[Biết rồi. Thôi cúp nhé.]

Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh. Không khí im lặng trong vài giây.

Chị Đạo diễn chợt phá lên cười, vỗ nhẹ tay lên bàn. "Trời ơi, giọng hai đứa giống nhau thật đó! Chị tưởng em đang tự nói chuyện với bản thân luôn ấy Hoàng Tinh!"

"Nếu không biết trước thì chị sẽ cho rằng em với Lý Đan là anh em"– Chị Đạo diễn vẫn chưa hết hứng thú. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, chị liếc nhìn Khâu Đỉnh Kiệt rồi nhìn Hâm với ánh mắt ranh mãnh – kiểu ánh mắt khiến người khác biết ngay có một câu trêu ghẹo sắp tới.

Ngay giây sau chị đã đặt câu hỏi: "Kiệt Kiệt có nhận nhầm giọng chồng em không?" Chị vừa nói vừa nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, vẻ mặt đầy ý cười.

Anh vòng tay ôm eo người yêu, ngẩng lên mỉm cười đáp lại mà không cần suy nghĩ: "Không thể nào. Với em, em ấy là duy nhất."

Hoàng Hâm bật cười, cúi đầu ghé sát tai Khâu Đỉnh Kiệt, thì thầm: "Người có giọng giống em rất nhiều, nhưng người để anh ôm mỗi ngày thì chỉ có một thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt cúi mặt, vành tai đỏ rực, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại mềm mại vô cùng. Anh khẽ dựa đầu vào vai Hoàng Hâm lần nữa, nhỏ giọng: "Đừng nói mấy câu như vậy khi có người khác..."

Hoàng Hâm nhướng mày, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc anh, đáp rất khẽ: "Thì người ta mới biết em là của ai."

Chị Đạo diễn đứng dậy đi pha cà phê, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tôi đi đâu cũng thấy tình bay phấp phới... làm phim cũng không bằng phim ngoài đời nữa rồi..."

Nghĩ ra gì đó, chị quay lại trêu chọc Hoàng Hâm: "Giọng Lý Đan giống em vậy, có khi đem đi lồng tiếng cho Hoa Vịnh cũng được luôn đấy". Cậu còn chưa kịp trả lời đã nghe anh người yêu bên cạnh lên tiếng: "Không được". Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng vuốt tóc Hoàng Hâm, ánh mắt đầy kiên định. "Hoa Vịnh của em ấy cũng là duy nhất. Chẳng có ai có thể thay thế."

Chị Đạo diễn thấy tình cảm nồng nàn chẳng thèm che giấu giữa hai người liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng. "Được rồi, tôi không trêu nữa. Hai vị cứ hạnh phúc đi. Xong việc này rồi, mình đi ăn nhé, bảo Lý Đan nữa, tôi mời."

Sau buổi làm việc, ba người rời khỏi phòng hậu kì. Cùng đi bộ trên con phố tĩnh lặng về đêm trong không khí se lạnh của ngày xuân và ánh đèn đèn đường ấm áp khiến tâm trạng mỗi người dần thả lỏng. 

Khi đến một nhà hàng gần đó, họ vừa trò chuyện vừa đợi món ăn. Một lúc sau, Lý Đan xuất hiện. Hắn bước vào nhà hàng với dáng vẻ thoải mái và nụ cười tươi tắn. Hoàng Hâm nhìn thấy Lý Đan từ xa liền dơ tay ra hiệu:"Lý Đan!" Cậu gọi lớn, mỉm cười khi thấy người bạn thời thơ ấu của mình. Lý Đan bước lại gần, vỗ vai Hoàng Hâm một cái thật mạnh: "Ây yoo, lâu không gặp, người anh em vẫn đẹp trai quá taaaa". Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên cạnh vẫn im lặng, ánh mắt anh hơi lóe lên khi nhìn thấy mối quan hệ thân thiết giữa Hoàng Hâm và Lý Đan. 

Bữa ăn diễn ra trong không khí khá thoải mái, mọi người cười nói rôm rả. Chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt vốn ít nói, thỉnh thoảng mới mỉm cười. Anh mải chú ý người bạn thuở nhỏ của bạn trai. Cậu bạn của Hoàng Hâm không ngừng kể về những kỷ niệm thời thơ ấu giữa họ, thỉnh thoảng lại ôm vai, bá cổ cậu. Mặc dù anh biết có thể hắn chỉ đang trêu đùa, nhưng anh vẫn không vui.

Lý Đan dường như không nhận thấy thái độ của Khâu Đỉnh Kiệt, vẫn tiếp tục nói về những kỉ niệm giữa mình và Hoàng Hâm: "Chúng tôi lúc nhỏ suốt ngày quấn quýt với nhau, không có chuyện gì mà không thể làm cùng nhau."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy vậy, cơn giận bất ngờ dâng lên trong lòng. Anh im lặng, không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu ăn, cố gắng không để cảm xúc lộ rõ.

Bữa ăn kết thúc, không khí giữa ba người dường như trở nên có chút nặng nề. Khi đến nhà, Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì, chỉ nhanh chóng vào nhà, mạnh tay đóng cánh cửa cái "rầm". 

Hoàng Hâm đứng ở cửa, nhìn anh người yêu một lúc rồi bước lại gần nắm tay anh: "Anh Kiệt, đừng tức giận"

Khâu Đỉnh Kiệt cười khẩy, anh quay lại nâng cằm cậu: "Đồ khốn kiếp. Có biết anh giận vì cái gì không?"

Hoàng Hâm lập tức giả vờ ngơ ngác lắc đầu. Điệu bộ này của cậu làm anh tức giận hoa cả mắt, lại mắng thêm một tiếng "Đồ khốn" rồi gằn giọng: "Tối nay em cút ra sofa ngủ đi." 

Chàng trai bị người yêu mắng cũng không tức giận, còn mềm giọng xin lỗi: "Được, anh đừng giận nữa". Nói xong thì cúi đầu ra ngoài, dáng vẻ ủ rũ như chó con bị ướt mưa.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn Hoàng Hâm đi ra ngoài, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Anh biết rõ tên khốn kia muốn trêu chọc mình là chính, lúc nào cũng tỏ vẻ để lấy lòng thương của anh. Khâu Đỉnh Kiệt cũng biết mình giận dỗi như thế là vô lí, cơ mà cơn tức cứ nghẹn ở cổ. Mới nãy mắng tên đầu sỏ mấy câu anh đã vơi nửa cơn giận rồi.

Một lúc sau, Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng tiêu hóa hết được cơn giận của mình rồi. Vậy mà tên kia vẫn chưa vào với anh? Đành phải xuống nước thôi, anh gây sự trước mà. Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ cầm chăn trong phòng ngủ ra phủ lên người Hoàng Hâm đang nằm trên sofa. Sau đó, anh nhẹ nhàng chui vào lòng người yêu.

"Khâu Đỉnh Kiệt...?" Hoàng Hâm mềm giọng gọi anh.

"Không có em, anh không ngủ được." Khâu Đỉnh Kiệt thì thầm.

Hoàng Hâm cười nhẹ, vỗ về người thương: "Lý Đan có người yêu rồi, anh không cần phải lo lắng."

Khâu Đỉnh Kiệt vùi đầu vào ngực Hoàng Hâm, nhắm mắt lại: "Anh không thể nhìn ai khác ở quá gần em ngoài anh."

Hoàng Hâm cực kì dung túng cơn ghen bất chợt này của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu xoa lưng anh, dỗ dành: "Vậy thì anh cứ ôm em thật chặt là được rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, đôi tay đang ôm cậu siết chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro