Khâu Đỉnh Kiệt ghen tuông

1. Cuối tuần, lịch quay trống một ngày.

Khâu Đỉnh Kiệt rảnh rỗi nên kéo Hoàng Hâm về căn hộ mình, quyết tâm bám người yêu không rời nửa bước.

Buổi chiều, hai người xem phim trên sofa, xem được nửa chừng thì Hoàng Hâm nhăn nhó: "Anh ơi, em đi tắm cái nhé, dính mồ hôi khó chịu quá."

Khâu Đỉnh Kiệt ậm ừ, không mấy để ý. Hoàng Hâm tùy tiện để điện thoại lại trên sofa, chạy biến vào nhà tắm.

Lúc Khâu Đỉnh Kiệt với tay lấy cốc nước trên bàn vô tình làm màn hình điện thoại Hoàng Hâm sáng lên.

Một tin nhắn hiện rõ. Từ một cái tên... quen quen, người này... là bạn gái cũ của Hoàng Hâm: [Hâm à, anh còn nhớ em không? Em vẫn còn thích anh. Chúng ta có thể quay lại không?]

Khâu Đỉnh Kiệt sững người. Cảm giác chua chát cùng tức giận ngùn ngụt dâng lên trong lòng anh. Mặt anh lạnh tanh, bàn tay cầm điện thoại siết chặt. Không thể kìm lòng, Khâu Đỉnh Kiệt nhấn vào tin nhắn xem tiếp. Càng đọc, sắc mặt anh càng đen kịt.

Cô bạn gái cũ này còn kiêm cả chức bạn diễn cũ của người yêu anh, đang tích cực gợi nhớ những kỉ niệm xưa của hai người thông qua những bức ảnh. Cô ta gửi mấy tấm hình hồi hai người từng hợp tác chung, cùng tạo skinship, khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào bên nhau được fan chụp lại — lúc đó Hoàng Hâm còn cười rất tươi.

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ thấy ngực mình nặng nề như đè đá, hốc mắt cay xè, trong người không chỗ nào thấy thoải mái.

Đúng lúc Hâm bước ra, tóc còn nhỏ nước, trên người chỉ có chiếc khăn tắm treo bên hông. Cậu thấy Khâu Đỉnh Kiệt ngồi đó, cầm điện thoại mình, sắc mặt khó coi đến mức dọa người, hơi ngạc nhiên: "Anh Kiệt?"

Không đợi Hoàng Hâm nói thêm, Khâu Đỉnh Kiệt đứng phắt dậy. Giọng anh lạnh đi mấy phần: "Em còn liên lạc với cô ta?"

Hoàng Hâm ngơ ngác chớp mắt: "Ai cơ...?"

"Người. yêu. cũ!" — Khâu Đỉnh Kiệt giơ điện thoại lên, gằn từng chữ.

Hoàng Hâm nhìn tin nhắn, lập tức hiểu ra. Cậu vội vàng bước đến, chụp lấy tay anh: "Không có! Em không nhắn! Là người ta tự nhắn tới!"

"Vậy em chưa xóa tin nhắn, còn giữ hình ảnh kỷ niệm, là có ý gì?" — Khâu Đỉnh Kiệt tức đến mức mắt đỏ hoe.

Cậu nghe vậy thì mặt tái đi, vội vàng lắc đầu:

"Em thề, em chưa từng nghĩ tới chuyện quay lại!"

"Hình ảnh đó... em không biết cô ta còn giữ!"

"Em... em chỉ có anh thôi, anh Kiệt!"

Khâu Đỉnh Kiệt quay đi, né tránh ánh mắt Hoàng Hâm, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Tuy anh biết người yêu sẽ không phản bội anh, sẽ không nói dối anh, cũng biết cậu không sai, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không thể áp chế ngọn lửa trong lòng. 

Hoàng Hâm hoảng thật sự rồi. Mặc dù cậu rất vui khi thấy anh người yêu ghen vì mình, chứng tỏ anh cũng rất yêu cậu. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt phản ứng thế này lại khiến cậu sợ hãi. Cậu bước tới, vòng tay siết chặt eo anh từ phía sau, giọng run run:

"Em sai rồi. Lẽ ra em phải kể với anh sớm."

"Nhưng em thực sự, thực sự chỉ yêu một mình anh."

"Anh giận thì cứ mắng em đi... Đừng không để ý tới em mà..."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe người luôn kiêu ngạo lạnh lùng kia hạ mình năn nỉ anh, lòng cũng mềm xuống. Anh quay lại, đối diện với đôi mắt chất đầy lo lắng ấy. Nhìn thấy khuôn mặt đối phương ướt nước vì tắm còn chưa khô, nay lại mang theo vẻ lo được lo mắt, trái tim Khâu Đỉnh Kiệt như bị ai đó bóp chặt. Anh thở dài, bực bội vò rối tóc Hoàng Hâm: "Tên khốn khiếp, lần sau còn để anh tức giận như này, anh sẽ từ mặt em."

Thấy anh dần bình tĩnh lại, Hoàng Hâm vội kéo anh vào lòng ôm thất chặt, giọng nói trầm ấm đầy sự trấn an: "Khâu Đỉnh Kiệt, anh là toàn bộ cuộc sống của em"

**

2. Trường quay hôm ấy náo nhiệt hơn bình thường.

Bởi vì hôm nay, đoàn phim mở cửa cho fan vào tham quan hậu trường.

Dù chỉ chọn một nhóm fan may mắn, nhưng trong đám đông vẫn vang lên những tiếng hò hét rộn ràng.

Hoàng Hâm vừa quay xong một cảnh, đang ngồi nghỉ bên ngoài thì một cô gái trẻ bạo dạn chen ra, cầm một bó hoa tươi rực rỡ chạy thẳng tới trước mặt cậu.

"Anh Hoàng Tinh!" — cô gái đỏ mặt, giọng run run — "Em thích anh rất lâu rồi! Anh có thể nhận hoa của em không?"

Đám người xung quanh lập tức "ồ" lên, trêu chọc.

Hoàng Hâm hơi ngẩn ra. Cậu lịch sự cười, định từ chối khéo thì ánh mắt liếc thấy một bóng người quen thuộc — Khâu Đỉnh Kiệt đang đứng cách đó không xa, khoanh tay, ánh mắt tối lại nhìn chằm chằm về phía này, vẻ mặt không chút vui vẻ.

Hoàng Hâm lập tức hiểu ra. Cậu quay sang cô gái, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Cảm ơn tình cảm của em, nhưng anh đã có người trong lòng rồi."

Cô gái sững người, ngượng ngùng lùi lại, những người xung quanh cũng nín cười.

Cậu không kịp giải thích thêm, vội chạy tới chỗ Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt quay lưng bước đi trước. Hoàng Hâm lon ton đuổi theo, kéo tay áo anh:

"Anh, đừng giận mà."

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái.

Hoàng Hâm lập tức diễn nét ấm ức:

"Em từ chối ngay rồi còn gì! Anh cũng thấy rồi, em không nhận hoa!"

Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại, giọng trầm xuống: "Cũng đâu thay đổi được chuyện người ta tỏ tình với em". Nói xong nghĩ đi nghĩ lại, anh lại gắt gỏng: "Ai bảo em xinh đẹp như vậy? Tên khốn này." Khiến Hoàng Hâm nghe xong suýt bật cười thành tiếng.

Bên ngoài, anh Kiệt của cậu nổi tiếng đẹp trai, ga lăng, trầm lặng ít nói, ấm áp dịu dàng, là anh chồng quốc dân mà mọi thiếu nữ mơ ước. Vậy mà có thể vì cậu mà ghen với mấy chuyện trẻ con như vậy. Đáng yêu thật đấy!

Hoàng Hâm áp Khâu Đỉnh Kiệt vào góc tường vắng người, cúi đầu thì thầm bên tai Khâu Đỉnh Kiệt: "Anh yên tâm. Trái tim em, từ lâu đã bị anh khóa lại rồi." Giọng nói ấm áp, kèm theo hơi thở nóng hổi phả bên tai, khiến da đầu Khâu Đỉnh Kiệt tê dại.

Anh quay sang, đối diện với ánh mắt trong veo, chân thành của người yêu, mọi bực dọc trong lòng tan biến như bọt nước. Người kia kéo anh vào lòng, mềm nhẹ dỗ dành: "Em chỉ cần anh thôi."

Chúc mừng ngày 520 <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro