Vai diễn trong tim
1. Buổi casting của Desire The Series diễn ra âm thầm nhưng không kém phần sôi nổi.
Khâu Đỉnh Kiệt đến khá sớm, trên danh nghĩa là nam chính số 1 đã được xác định, nhưng anh vẫn ở lại quan sát và hỗ trợ những người đến thử vai nam chính số 2 — người sẽ là "định mệnh" của nhân vật anh thể hiện.
Anh đã xem không ít người, ai cũng có ưu điểm riêng, nhưng chẳng ai làm trái tim Khâu Đỉnh Kiệt gợn sóng.
Cho đến khi cái tên ấy vang lên:
"Người tiếp theo, Hoàng Tinh."
Người thanh niên bước vào. Dáng cao, hơi gầy, mái tóc mềm rũ xuống che một phần trán, đôi mắt đen tuyền và sáng rực lộ ra dưới hàng mi dài, như thể nhìn thấu mọi thứ. Khuôn mặt thanh tú với nước da trắng cũng không thể làm mất vẻ nam tính mạnh mẽ của cậu. Hoàng Tinh là nghệ danh của cậu trong giới giải trí, nghĩa là ngôi sao vàng. Quả thật,cChỉ với một cái nhìn, cậu đã khiến cả căn phòng sáng bừng. Khâu Đỉnh Kiệt hơi sững lại. Đẹp quá. Nhưng anh được biết tên thật của cậu là Hoàng Hâm.
Không chỉ là ngoại hình, mà còn là khí chất đặc biệt, vừa dịu dàng vừa khó gần. Từ ánh mắt, cử chỉ đến lời nói, hành động của Hoàng Hâm đều hoàn toàn phù hợp với Hoa Vịnh, giống như chính nhân vật bước ra từ trong kịch bản vậy.
Cảnh thử vai là một phân đoạn tình cảm, nhân vật Thịnh Thiếu Du do Khâu Đỉnh Kiệt thủ vai bị sốt, Hoa Vịnh - người yêu của anh do Hoàng Hâm thủ vai, ở bên chăm sóc.
Cảnh diễn bắt đầu. Hoàng Hâm không nói nhiều. Cậu chỉ làm động tác đơn giản: ngồi xuống bên giường, vươn tay chạm lên trán Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt hơi cau lại vì lo lắng.
Ánh mắt ấy... khiến Khâu Đỉnh Kiệt suýt quên cả lời thoại.
Cảm xúc chân thật đến mức, trong một giây, anh nghĩ... nếu đây là thật thì tốt biết mấy.
Khi casting kết thúc, đạo diễn quay sang hỏi Khâu Đỉnh Kiệt:
"Cậu thấy thế nào?"
Khâu Đỉnh Kiệt cười, thẳng thắn:
"Rất tốt, em muốn hợp tác với Hoàng Tinh."
Mọi người ồ lên, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt không bận tâm. Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối chỉ dừng trên người Hoàng Hâm.
2. Ngày hôm sau, buổi tập kịch bản chuẩn bị cho các cảnh quay bắt đầu.
Hoàng Hâm đến sớm, đứng tựa vào lan can ngoài phòng tập, mắt khẽ nhắm, gió thổi tung tà áo khoác mỏng.
Khâu Đỉnh Kiệt đến, tay ôm tập kịch bản, cười nói:
"Cậu đến sớm thật."
Hoàng Hâm mở mắt, nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt dịu xuống một chút rồi mỉm cười:
"Anh cũng đến sớm."
Thấy cậu đối đáp tự nhiên như vậy, Khâu Đỉnh Kiệt thoáng bất ngờ, nhưng không khó chịu.
Những buổi tập kịch bản đầu tiên, hai người còn gượng gạo. Nhưng trải qua hơn một tháng tập luyện cùng nhau, cả hai đã bắt đầu thân thiết. Đôi khi Khâu Đỉnh kiệt sẽ đùa giỡn với cậu em nhỏ hơn một tuổi, còn Hoàng Hâm thỉnh thoảng sẽ mua nước và đồ ăn cho anh.
Càng ngày, ánh mắt của Hoàng Hâm càng dán chặt vào Khâu Đỉnh Kiệt. Nó không giống cách nhìn bạn diễn, mà là ánh nhìn chứa đựng sự sở hữu dịu dàng.
Ánh mắt ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn tan chảy. Không cần diễn, mỗi lần Hoàng Hâm khẽ gọi "anh Thịnh" khi thoại, Khâu Đỉnh Kiệt đều đỏ tai, tim đập loạn xạ.
Một buổi tối, khi tập đến cảnh hôn, cả hai đều ngượng.
Đạo diễn đề nghị:
"Không cần hôn thật, chỉ cần áp sát là được."
Nhưng không hiểu sao, khi môi Hoàng Hâm chạm sát gần, Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được khẽ nhắm mắt lại.
Và rồi... anh cảm nhận được một cái chạm nhẹ như cánh chuồn chuồn.
Không ai nói gì. Chỉ có hai trái tim đập hỗn loạn trong căn phòng yên tĩnh.
Tối hôm đó, sau một hồi cố gắn trấn an mình, Khâu Đỉnh Kiệt nhắn tin cho đối phương: [Anh muốn tập thêm thoại với cậu. Qua nhà anh nhé?].
Hoàng Hâm trả lời rất nhanh: [Em qua liền.].
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn điện thoại mà mỉm cười ngọt ngào. Anh biết mình đang viện cớ. Nhưng chỉ cần Hoàng Hâm đồng ý, anh sẵn sàng bịa thêm cả trăm lý do nữa.
Chưa đầy hai mươi phút sau, Hoàng Hâm đến. Cậu vẫn như mọi khi — giản dị, nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao, tối nay ánh mắt cậu lại có vẻ sáng hơn một chút, nụ cười cũng như giữ lại lâu hơn một nhịp.
Cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa, kịch bản mở ra, lời thoại vẫn vang lên đều đặn, nhưng có vẻ không ai thực sự chú ý đến nội dung. Có những lúc tay vô tình chạm tay, không ai vội rút lại. Có những lúc im lặng, đáng lẽ là để đọc tiếp lời thoại, nhưng lại trở thành khoảng lặng mà cả hai đều nghe thấy rõ nhịp tim mình.
Khâu Đỉnh Kiệt không nói nhiều, chỉ lâu lâu ngẩng lên nhìn Hoàng Hâm. Cậu dường như biết, nhưng giả vờ như không để ý, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ – không quá gần để bị gọi là thân mật, cũng không quá xa để người ta lỡ cơ hội tiến thêm một chút.
Khoảng hơn một tiếng sau, khi đoạn kịch bản cuối cùng được lật sang trang, Hoàng Hâm nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: "Em về đây. Khuya rồi." Khâu Đỉnh Kiệt cũng đứng dậy theo, tiễn cậu ra tận cửa. Cả hai cùng im lặng một lúc. Cậu quay đi trước, nhưng khi vừa bước qua ngưỡng cửa lại khẽ ngoái đầu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt sáng rực chứa đựng cảm tình không thèm che dấu khiến tim anh khẽ chệch nhịp.
"Mai gặp ở phòng tập nhé," Hoàng Hâm nói rồi lên xe rời đi. Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên, tay còn đặt nơi cánh cửa vừa khép. Anh mỉm cười, mừng vì cả hai đã bắt đầu hiểu nhau rồi.
3. Cả hai cứ thế, ngày ngày cùng nhau tập kịch bản, chia sẻ với nhau những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống riêng của mỗi người. Chớp mắt đã trôi qua ba tháng, Hoàng Hâm và Khâu Đỉnh Kiệt đã dính với nhau đến mức không thể tách rời.
Một đêm trước ngày bấm máy, họ ngồi trên sân thượng studio, chia nhau lon nước lạnh. Khâu Đỉnh Kiệt thấy trong người lâng lâng, tự nhiên ngả đầu lên vai Hoàng Hâm.
Cậu không tránh, chỉ khẽ nghiêng người, để đầu anh dựa lên vai mình vững hơn.
Im lặng một lúc, Khâu Đỉnh Kiệt thì thào:
" A Hâm"
"Dạ?" — Hoàng Hâm nhẹ giọng.
"Nếu anh muốn... chúng ta không chỉ đóng phim, mà thật sự bên nhau thì sao?". Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên của cậu.
Qua một lúc đối mắt, Hoàng Hâm thở ra một hơi. Cậu nâng tay lên vuốt ve đuôi mắt anh. Ánh mắt cậu trầm xuống, dịu dàng và nghiêm túc.
"Em... vẫn luôn muốn vậy."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn ra. Chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào một cái ôm siết chặt. Anh nghe được chất giọng trầm ấm của Hoàng Hâm thì thầm bên tai: "Anh, làm người yêu em nhé?"
Khâu Đỉnh Kiệt cười, tay vòng qua lưng cậu: "Ừ."
Không còn khoảng cách.
Không còn e dè.
Chỉ có hai trái tim, lặng lẽ đập chung một nhịp.
4. Ngày quay phim đầu tiên, mọi người đều trêu đùa:
"Sao thầy Khâu và thầy Hoàng diễn tình cảm tự nhiên vậy trời?"
"Không cần nghĩ cũng tin hai người này yêu nhau thật!"
Chỉ có hai nhân vật chính biết rõ — họ đã sớm không còn là diễn viên diễn tình yêu.
Mỗi ánh nhìn, mỗi cái chạm, mỗi nụ cười đều là thật.
Trong một cảnh quay, nhân vật của Khâu Đỉnh Kiệt bị thương, Hoàng Hâm bế anh từ dưới đất lên. Anh vòng tay ôm cổ cậu, thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ để cậu nghe: "Em khỏe thật đó, bạn trai."
Hoàng Hâm nhếch môi cười, siết anh chặt hơn: "Vì em muốn mãi mãi ôm anh như thế này." Nói rồi hai người nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào.
Cả đoàn phim hôm đó ngơ ngác: Sao ánh mắt hai người nhìn nhau thâm tình quá vậy?
Đạo diễn nhìn vào 10 cảnh quay liên tiếp đều một phát ăn ngay mà cảm thán trong lòng: "Chắc tôi khỏi cần chỉ đạo nữa."
5. Ngày Desire The Series đóng máy, cả đoàn liên hoan chia tay.
Hoàng Hâm ôm lấy Khâu Đỉnh Kiệt trong góc khuất, nhẹ nhàng hôn lên trán anh:
"Phim đóng máy rồi, nhưng chuyện của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Anh chủ động tiến lại, hôn lên cánh môi của người anh yêu. Hoàng Hâm nhanh chóng đáp lại, đỡ lấy gáy anh làm nụ hôn thêm sâu sắc.
Đúng vậy, câu chuyện của chúng ta vĩnh viễn không kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro