Về với em

Buổi sáng, Khâu Đỉnh Kiệt thức dậy sớm như mọi ngày. Việc đầu tiên phải làm mỗi sáng của anh là ngắm người bên gối đang say ngủ. Ngắm đi ngắm lại vẫn thấy người yêu mình quá đẹp trai, anh hôn nhẹ lên trán cậu như lời chào buổi sáng.

Khâu Đỉnh Kiệt rời giường chưa bao lâu thì Hoàng Hâm đã tỉnh, cậu vốn không thể ngủ quá lâu khi thiếu hơi anh. Cậu ngồi dậy, vừa lúc Khâu Đỉnh Kiệt đang rón rén chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Anh chuẩn bị đi rồi sao?" Hoàng Hâm lên tiếng, cậu quay sang nhìn đồng hồ, mới có sáu rưỡi sáng.

"Hôm nay đoàn phim tập hợp sớm. Trợ lí đợi anh ở ngoài rồi. Em ngủ thêm đi, lát anh bảo trợ lí của em qua đón em nhé."

Hoàng Hâm mỉm cười dang tay về phía anh, ánh mắt dịu dàng: "Tối gặp."

Khâu Đỉnh Kiệt hiểu ý, quay lại sà vào cái ôm của người yêu, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm khàn khàn mỗi buổi sớm: "Ban ngày anh ra ngoài làm việc, hi vọng ban đêm có thể trở về với em." 

Khâu Đỉnh Kiệt bị câu nói này làm cho đỏ mặt, trái tim điên cuồng nảy lên trong lồng ngực. Nhưng anh hoàn toàn không có sức kháng cự với lời mời gọi của Hoàng Hâm, lập tức đồng ý: "Được."

Cả ngày dài, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Hâm đều bận rộn với công việc. Khâu Đỉnh Kiệt phải quay phim liên tục. Những đợt thử ánh sáng, những lần thay đổi góc quay, những cảnh quay cảm xúc cao trào xoay anh như chong chóng. Hoàng Hâm cũng bận rộn không kém. Cậu vừa tham gia thử vai cho một dự án mới, rồi lại phải chuẩn bị cho một buổi chụp hình với nhãn hàng.

Trong những giờ nghỉ ngắn ngủi, cả hai đều nhắn tin cho nhau.

Khâu Đỉnh Kiệt: [Em ăn trưa chưa đó?]

Không lâu sau, Hoàng Hâm trả lời: [Một tí nữa em ăn, anh mau ăn đi.]

Khâu Đỉnh Kiệt cười khẽ, cảm nhận được sự quan tâm dù chỉ qua vài dòng tin nhắn đơn giản. Anh cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh từ những lời ấy.

Cuối cùng, sau một ngày dài, Khâu Đỉnh Kiệt cũng hoàn thành công việc và về nhà. Nơi nào là nhà? Anh nghĩ đó là nơi luôn có người đợi mình trở về. Khi Khâu Đỉnh Kiệt mở cửa, mùi thơm của thức ăn lập tức xộc vào mũi anh. Hoàng Hâm đang đứng trong bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa tối.

"Anh về rồi à?" Hoàng Hâm quay lại, mỉm cười ấm áp.

"Ừ, anh về rồi." Khâu Đỉnh Kiệt đi đến bàn ăn đã bày đủ món. Bỗng anh thấy mắt mình cay cay. Bạn trai anh có gương mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, lại có tài năng và tham vọng. Trước khi yêu anh, Hoàng Hâm hiếm khi đứng trong bếp. Vậy mà bây giờ người ấy lại ngày ngày nấu cơm cho anh. 

Thấy anh người yêu cứ nhìn bàn ăn mãi, Hoàng Hâm thúc giục: "Em nấu cơm cho anh, ăn đi."

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống bàn, cầm đũa lên nhưng lại dừng lại, nhìn cậu: "Cảm ơn em."

Hoàng Hâm ngồi xuống bên cạnh anh, trêu chọc: "Đợi đến tối rồi cảm ơn em." Nói rồi véo nhẹ gương mặt đỏ ửng của ai kia: "Ăn đi, em làm món anh thích đấy."

Khâu Đỉnh Kiệt gắp một miếng sườn chiên vàng óng đưa vào miệng, nhai xong, anh dùng ánh mắt sáng như sao nhìn Hoàng Hâm: "Ngon lắm!" Cậu cười ngọt ngào, trong mắt là sự cưng chiều không thể che giấu. "Ngon thì ăn nhiều một chút". Khâu Đỉnh Kiệt cười khẽ, cảm thấy để có thể ở bên cạnh người trước mặt, dù mệt mỏi hơn nữa anh cũng chấp nhận. Khó khăn bao nhiêu cũng không so được với sự bình yên mà em người yêu mang lại cho anh. Khâu Đỉnh Kiệt chống cằm nhìn Hoàng Hâm. "Em biết không? Càng ngày anh càng không thể dứt khỏi em."

Hoàng Hâm trêu chọc: "Em còn muốn trói anh lại để anh không thể chạy khỏi em nữa kìa"

Rồi cả hai cùng bật cười, cùng tận hượng cảm giác an yên và hạnh phúc ngập tràn trong không khí. Mỗi động tác, mỗi hành động của Hoàng Hâm đều khiến Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận được tình yêu chân thành của cậu.Hoàng Hâm là một người vừa đủ mạnh mẽ để Khâu Đỉnh Kiệt dựa vào, vừa đủ dịu dàng để chăm sóc cho anh, vừa đủ mong manh để anh bao bọc. Và Khâu Đỉnh Kiệt biết, anh không thể nào dứt ra khỏi cậu, vì tình yêu này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Ăn xong, Khâu Đỉnh Kiệt nhận việc rửa bát. Hoàng Hâm đi tắm. Khi bước ra từ phòng tắm, cậu thấy anh người yêu đang ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn về khoảng không trước mặt. Ánh đèn ngủ hắt lên đường nét mềm mại trên gương mặt người ấy, từ sống mũi cao thẳng đến cánh môi đầy đặn đều làm cậu mê mẩn. Hoàng Hâm ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi: "Anh vẫn mệt lắm à?"

Khâu Đỉnh Kiệt quay qua nhìn cậu, người kia mặc áo ngủ mỏng manh, tóc mái dài che đi con ngươi lạnh lùng, chỉ còn lại ánh mắt si mê cùng lo lắng dành cho anh. Trên người cậu có loại mâu thuẫn khiến người ta chẳng thể rời mắt: vừa mong manh, vừa cuốn hút. Quyến rũ vượt mức cho phép. Khâu Đỉnh Kiệt kéo Hoàng Hâm vào lòng ôm chặt, hít hà hương thơm trên người cậu. Thật không công bằng, tên khốn với vẻ mặt xinh đẹp trông mong manh yếu đuối này ngày nào cũng áp anh dưới thân ra ra vào vào, khỏe như trâu bò. 

Hoàng Hâm rất ngoan ngoãn, mềm mại đáp lại cái ôm của Khâu Đỉnh Kiệt, lắng nghe tiếng nói trầm ổn phát tra từ đỉnh đầu: "Anh rất mệt, em sạc pin cho anh được không"?

Cậu bật cười: "Em cũng mệt"

Anh không lùi bước: "Vậy anh giúp em sạc pin nhé?"

"Được". Hoàng Hâm thoát khỏi cái ôm của Khâu Đỉnh Kiệt, vững vàng đè anh xuống giường, giọng nói trầm ấm ngọt như mật: "Em giúp anh sạc pin, nếu sau đó anh mệt hơn thì cũng không được trách em đâu đấy"...

Hoàng Hâm chạm môi Khâu Đỉnh Kiệt không vội vàng, không mãnh liệt, như lời xin phép. Nhưng chỉ cần thế thôi, anh đã khẽ nhắm mắt, bàn tay đặt lên lưng cậu siết nhẹ, như câu trả lời lặng lẽ.

Hoàng Hâm mở cờ trong bụng. Cậu nghiêng đầu, hôn sâu hơn một chút, ngón tay luồn vào tóc Khâu Đỉnh Kiệt, chậm rãi vuốt ve như đang dỗ dành. Không còn những lời trêu đùa, chỉ còn lại sự cẩn thận và dịu dàng.

Không gian xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. Tiếng thở của hai người hòa làm một. Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận rõ nhịp tim của người yêu, từng đợt truyền sang lồng ngực mình – mạnh mẽ, kiên định – khiến anh như được tiếp thêm hơi ấm.

Áo ngủ bị cởi ra một cách nhẹ nhàng, không gấp gáp, không vội vàng. Chạm vào đâu, Hoàng Hâm cũng như đang dùng tất cả sự trân trọng mà mình có. Cậu biết hôm nay anh mệt, nên không gấp, không mạnh. Chỉ là muốn ôm anh, bên anh gần hơn một chút.

"Đừng nghĩ gì hết," Hoàng Hâm thì thầm, "chỉ cần cảm nhận em."

Giọng nói trầm khàn vang bên tai Khâu Đỉnh Kiệt, mang theo hơi thở nóng ấm khiến toàn thân anh khẽ run lên. Tay anh siết lấy bờ vai cậu, bị chinh phục triệt để. Từng ánh nhìn, từng tiếng gọi, từng lời thủ thỉ của Hoàng Hâm đều nói cho anh biết mình đang ở nơi an toàn nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro