10

Buổi trưa hôm đó, văn phòng Tích Vinh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Toàn bộ tầng kỹ thuật dường như được siết dây đồng bộ: ánh sáng trắng trên trần càng khiến không khí thêm căng như một sợi dây đàn.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng giữa phòng điều phối kỹ thuật, tay kẹp laptop, tai nghe treo lỏng trên cổ, ánh mắt lia nhanh qua màn hình chính. Một bảng log¹ khổng lồ phủ kín toàn bộ màn hình, những dòng thông báo cuộn liên tục như nước trôi xiết. Anh nói liên tục, ngắn gọn và chính xác như ra lệnh trong một ca mổ.

(¹Log: Tập tin ghi lại mọi thao tác và sự kiện của hệ thống, giống nhật ký hoạt động.)

"Khoanh timeline lại. Check toàn bộ IP đăng nhập bất thường trong 10 ngày gần nhất."

"Log truy cập của branch test phải có chữ ký người đẩy. Không có thì coi như giả mạo."

"Và ai phụ trách quản lý repo phụ²? Tôi muốn tên ngay."

(²Repo phụ (repository): Kho lưu trữ mã nguồn phụ trợ, liên kết với hệ thống chính.)

Mấy kỹ sư bên dưới chỉ dám trả lời gọn "Rõ!", "Vâng!", "Tôi đang làm!", như thể toàn bộ dây thần kinh đang căng hết mức.

Đối diện, người đại diện bên Vạn Mạch cũng chưa rời đi. Ông ta khoanh tay đứng một góc, quan sát toàn bộ cảnh tượng, giống như một người đang xem thử con bài Tích Vinh có đủ sức trụ lại không. Nhưng điều đó không khiến Khâu Đỉnh Kiệt chùn một bước. Trong thế giới công việc này, anh không phải người dễ lung lay.

Hoàng Tinh đứng phía ngoài khu kỹ thuật, tay cầm cốc cà phê chưa uống. Cậu nhìn dáng lưng anh, thẳng, cứng, di chuyển liên tục giữa các màn hình, giống như một phần không thể tách khỏi guồng máy đang vận hành kia. Chỉ mới vài tiếng, anh lại trở về dáng vẻ của Khâu Đỉnh Kiệt "phiên bản kỹ sư": nguyên tắc, chính xác, không để cảm xúc chen vào.

Cậu biết rõ, giờ mà lại tiến tới kéo áo nói mấy câu mềm mềm thì chỉ khiến anh mất tập trung. Thế nên Hoàng Tinh lùi một bước, ngửa đầu hít một hơi thật sâu.

Màn hình điện thoại cậu sáng lên, hiện dòng tên: "Phiền phức số 1".

Cậu nhìn nó vài giây, đầu ngón tay lơ lửng trên nút nhận cuộc gọi, cuối cùng cũng bấm nghe.

Giọng nữ trầm ổn, có phần lười nhác vang lên từ đầu dây bên kia: "Ra ngoài gặp chị đi, Tiểu Tinh. Chị đang ở tầng thượng khách sạn Hoa Duyệt. Anh chàng kỹ sư kia chắc đang bận, nhưng em rảnh mà, đúng không?"

Hoàng Tinh nhắm mắt thở ra, nhẹ nhưng dài. Thịnh Hạ Du vẫn vậy, thích nói như thể mình biết sẵn câu trả lời, không chừa cho ai đường từ chối.

"Chị Hạ Du," cậu đáp khẽ, giọng đều, "chị rảnh thật đấy, dạo này Vạn Mạch không có gì làm à?"

"Ờ, có, nhưng chị đang nghỉ phép mà." Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười nhẹ, mềm mà mang theo thứ áp lực khó nắm bắt. "Mấy ông già trong hội đồng quản trị Vạn Mạch đau đầu đủ rồi, chị thì không định vác cái đống đó lên lưng lúc này đâu."

"Còn em?" Hoàng Tinh hạ giọng.

"Em à..." Thịnh Hạ Du kéo dài giọng, như thể đang thưởng thức một trò đùa. "Em thì khác. Em là một mảnh ghép không ai muốn nhắc đến nhưng ai cũng phải để mắt tới. Nếu em đã ở gần trung tâm bão, chị thấy cũng nên nói chuyện đàng hoàng một lần."

"Chị vẫn thích nói kiểu vòng vo vậy ha." Cậu bật cười nhẹ, nhưng không vui. "Gửi định vị đi."

Khách sạn Hoa Duyệt, tầng thượng.

Gió tầng thượng thổi mạnh hơn một chút, lùa vào mép áo, mang theo mùi hăng hắc của kim loại từ lan can thép và mùi cà phê rang đậm đặc. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng không khí lại giống như bị kéo dài ra thành một sợi dây căng mảnh, chỉ cần một lời không khéo sẽ đứt phựt.

Hoàng Tinh hơi ngửa người ra sau, tựa nhẹ vào ghế. Mắt cậu dừng trên gương mặt đối diện, đẹp, lạnh và sắc như một nhát dao được mài kỹ. Đó là dáng vẻ của một người đã lớn lên trong thế giới nơi "quyền lực" không phải là một lựa chọn mà là khí oxy để tồn tại.

"Chị tới đây không phải để giảng đạo huyết thống." Cậu nói chậm rãi, giọng khẽ nhưng không mềm. "Vậy rốt cuộc chị muốn gì?"

Thịnh Hạ Du nhướng một bên mày, ánh sáng từ phía sau lưng khiến đường nét gương mặt cô được khắc rõ như một đường cắt. "Chị chỉ muốn nói cho em biết... Flux là một miếng thịt mọng nước."

Cô ngừng lại một chút, nhấc ly cà phê lên, khẽ xoay nhẹ trong lòng bàn tay. "Một miếng thịt quá lớn để ai cũng muốn cắn một phần. Tích Vinh là đối tác chính. Nhưng nếu có một khe hở, chỉ cần một chút thôi, cả đàn sói sẽ nhào vào. Em hiểu điều đó hơn ai hết, em sống đủ lâu trong Khâu gia rồi mà."

Tên "Khâu gia" rơi vào giữa hai người như một viên đá nặng, khẽ lăn trên mặt bàn kính rồi lặng đi.

Hoàng Tinh siết nhẹ ngón tay trên thành ghế. Cậu hiểu ý chị ta. Từ trước đến nay, Vạn Mạch chưa từng thực sự tin tưởng Tích Vinh, và ngược lại. Hợp tác chỉ là một sự thỏa hiệp lẫn đề phòng. Trong một cuộc chiến quyền lực, chỉ cần một sai sót, tất cả sẽ hóa thành chiến trường.

"Chị muốn em làm gì?" Cậu hỏi, mắt nhìn thẳng vào cô.

"Chị đâu có nói chị muốn em làm gì." Thịnh Hạ Du cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không có độ ấm. "Chị chỉ nhắc em rằng một khi bão tới, em không thể trốn ở góc sân sau như mấy năm qua được nữa."

Gió lùa vào, làm tấm rèm kính sau lưng bay phập phồng. Ánh sáng chiều vàng rực chiếu xuyên qua mép bàn, rọi lên một bên má của Hoàng Tinh. Cậu không né, cũng không đáp. Trong mắt cậu thoáng một tia lấp lánh, như thể cả ký ức tuổi mười lăm bị dội ngược về.

Cái đêm bị đưa lên xe rời khỏi Bắc Kinh.

Cái lạnh ngấm vào từng ngón tay khi bị bỏ lại ở Thượng Hải.

Ánh đèn đường mờ ẩm và bàn tay người con trai xa lạ chìa ra, Khâu Đỉnh Kiệt.

Thịnh Hạ Du khẽ nghiêng đầu quan sát cậu, không nói thêm, nhưng ánh mắt như thể đã nhìn thấu những điều không cần thốt thành lời.

"Em biết đấy," cô nói sau một khoảng im lặng đủ dài để gió lùa trọn cả tầng thượng, "cái danh 'người nhà Thịnh gia' của em có thể là khiên chắn, cũng có thể là mồi nhử. Tùy em chọn cách nào để dùng."

Hoàng Tinh bật cười, nhưng là kiểu cười nhạt. "Chị đang nói như thể em có quyền lựa chọn."

"Chị không ép." Giọng cô hạ xuống thấp, nhưng ánh nhìn lại càng rõ rệt. "Chị chỉ nhắc em: nếu một ngày Tích Vinh không giữ nổi Flux thì người ta sẽ không nhớ em là Hoàng Tinh của Khâu gia đâu. Họ chỉ nhớ em là 'con út của Thịnh gia'."

Câu nói rơi xuống, không cần cao giọng, cũng chẳng cần ẩn ý. Chỉ một đường thẳng, gọn, sắc, và đâm đúng vào điểm yếu mà Hoàng Tinh không muốn chạm tới nhất.

Cậu cụp mắt xuống, ngón tay khẽ gõ vào mặt bàn. Tiếng gõ nhỏ nhưng đều, nghe như một cách trấn tĩnh bản thân.

"Chị vẫn vậy," cậu nói khẽ. "Vừa mềm vừa độc."

Thịnh Hạ Du bật cười, nụ cười rất nhẹ nhưng lộ ra một sự tự tin gần như bẩm sinh. "Đó là cách người ta tồn tại trong nhà này, Tiểu Tinh."

Khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh nhận ra , chị ta không hẳn đang đe dọa mình, mà là đang trao cho cậu một mảnh thông tin, một lời cảnh báo rất riêng. Trong thế giới của người lớn, chẳng có gì là vô tình. Mỗi câu nói đều có vị trí như một quân cờ được đặt xuống bàn.

Ánh mắt hai người giao nhau. Gió ngoài tầng thượng vẫn rít qua lan can, kéo theo cả một mùi hương kim loại lạnh. Thịnh Hạ Du nhấc túi xách, đứng lên.

"Chị sẽ không làm gì," cô nói, giọng nhẹ tênh. "Nhưng những người khác trong nhà thì không chắc đâu."

"Thật ra..." cô chậm rãi nói, "vụ rò rỉ thông tin này không hẳn là ngẫu nhiên."

Hoàng Tinh hơi ngước lên. Đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng chiều vàng, lóe lên thứ gì đó không hoàn toàn là cảnh báo, mà là sự tính toán.

"Em nghĩ Arcwave chỉ tình cờ chọc vào đúng điểm yếu à?" Cô nhếch môi cười nhẹ. "Không đâu. Tụi nó ngửi được mùi máu rồi. Và em biết đấy, Vạn Mạch cũng không phải một khối thống nhất."

Cậu im lặng. Thịnh Hạ Du xoay người, dựa lưng vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, động tác nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể đã nhìn thấu một nước cờ sâu hơn mấy lớp.

"Em ở Khâu gia bao nhiêu năm rồi?" Cô hỏi.

Hoàng Tinh hơi cau mày. "Chị biết rõ còn hỏi."

"Ừ, mười mấy năm." Cô đáp luôn, "Quá lâu để người ta yên tâm. Em càng sống yên ở đó, một số người trong Thịnh gia càng không chịu nổi. Bọn họ sợ Thịnh gia có một 'con cờ ngoài luồng' không nằm trong tay ai, là em."

Cậu bật cười nhạt, giọng thấp và hơi khàn. "Con cờ... nghe dễ chịu thật."

"Em không cần thích hay ghét." Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc hơn hẳn. "Nhưng sự thật là như vậy. Vụ rò rỉ này có thể là tín hiệu. Một số người đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Họ muốn kéo em về, muốn em dính vào cuộc chiến quyền lực trong nhà. Cho dù em không muốn, bọn họ cũng sẽ tìm cách biến em thành một phần trong ván cờ."

Câu nói rơi xuống như viên đá lạnh rơi vào mặt nước tĩnh.

Hoàng Tinh khẽ cắn môi dưới, ánh mắt thoáng tối lại. Cậu không phải không từng nghĩ tới khả năng này, chỉ là cậu luôn cố tránh né, hoặc đúng hơn là cố sống một cuộc đời không liên quan gì đến Thịnh gia. Nhưng lần này, Flux là quá lớn. Một miếng thịt béo. Và cậu, đứa con út bị bỏ rơi năm xưa, giờ vô tình lại đứng đúng giữa điểm giao của hai nhà.

"Chị nói như thể em là món đồ được chuyền tay." Cậu nói khẽ, ngữ điệu lẫn giữa mệt mỏi và chua chát.

"Vì trong mắt nhiều người, em đúng là như vậy." Thịnh Hạ Du không vòng vo. "Em không phải con nuôi. Em mang họ Thịnh, là máu mủ của nhà này. Đó là thứ em không thể phủi sạch, cũng là lý do họ không bao giờ để em yên."

Hoàng Tinh ngửa người ra sau ghế, ngước nhìn bầu trời tầng thượng xám nhạt. Một luồng gió lạnh phả qua tóc mai. Trong đầu cậu, những tiếng nói cũ ùa về, những đêm mùa đông ở Thượng Hải, căn phòng trọ lạnh ngắt, và ánh đèn xe đạp của Khâu Đỉnh Kiệt lóe lên như một mảnh cứu rỗi duy nhất.

"Vậy còn chị?" cậu hỏi, giọng đều. "Chị đứng về phía nào?"

Thịnh Hạ Du cười nhẹ, không né tránh ánh nhìn của cậu. "Chị đứng về phía bản thân mình."

"Nhưng," cô ngừng lại một nhịp, ánh mắt dịu đi vừa đủ để không quá tàn nhẫn, "chị cũng không muốn em bị xé ra thành từng mảnh bởi mấy kẻ đó. Nếu đã bị kéo vào, tốt nhất là em biết trước nước cờ."

Hoàng Tinh cụp mắt xuống, ngón tay siết nhẹ thành ghế, khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không muốn nghe, nhưng lại không thể phủ nhận những gì chị ta nói là thật.

"Chị không ép em chọn phe," Thịnh Hạ Du nói, "nhưng em phải hiểu, nếu Flux thất bại, Tích Vinh sụp đổ, người đầu tiên bị lôi ra làm quân cờ là em."

Không còn tiếng cười, không còn sự đùa cợt nửa thật nửa giả lúc ban đầu. Đây là Thịnh Hạ Du, chủ tịch hiện tại của Vạn Mạch, một con cáo già mang gương mặt trẻ trung, đang nói ra sự thật trần trụi mà ai cũng sợ nhắc đến.

Cô rời đi không ngoái lại. Bóng lưng cao, thẳng tắp và đơn độc của cô khuất dần sau cánh cửa kính lớn.

Hoàng Tinh ngồi lại một mình, nhìn ly cà phê trước mặt đã nguội ngắt, phản chiếu một mảnh bầu trời mờ đục. Trong đầu cậu, những lời của chị gái vẫn còn văng vẳng, rõ ràng, không gấp nhưng đủ nặng để khiến cậu không thể không nghĩ tới.

Cậu biết đây mới chỉ là khởi đầu.

Vụ rò rỉ Flux không chỉ là chuyện của Tích Vinh. Mà là một cơn bão sắp sửa cuốn hết mọi người vào giữa. Từ khoảnh khắc này trở đi, Hoàng Tinh hiểu rõ một điều: cậu không còn là người đứng bên lề nữa.

Và nếu Khâu Đỉnh Kiệt đang chiến đấu ở trung tâm trận bão vì Flux, thì cậu, dù không muốn, cũng đã bị đẩy vào đường gió.

Tầng kỹ thuật của Tích Vinh sáng rực trong ánh đèn trắng lạnh như phòng phẫu thuật, sạch sẽ, lạnh lẽo và không có chỗ cho sai sót. Đồng hồ treo tường chỉ 23 giờ 48 phút, nhưng không ai rời khỏi chỗ. Tiếng bàn phím gõ lách cách xen lẫn tiếng quạt máy chạy đều, những lời trao đổi gấp gáp như nhịp tim đang dồn lên trước một ca cấp cứu khẩn.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng ở trung tâm phòng điều phối, lưng thẳng, áo sơ mi sắn tay lên, mồ hôi ướt một mảng sau lưng áo. Từ đầu giờ chiều đến tận đêm, anh gần như không rời vị trí. Ánh sáng xanh trắng từ màn hình máy chủ hắt lên gương mặt anh, hằn rõ đường gò má và những sợi gân nơi thái dương.

"Bị ngắt kết nối ở tầng phụ rồi!" Một kỹ sư bật ra, giọng khản đặc. "Quyền truy cập đã bị chuyển hướng ra bên ngoài."

Cả căn phòng như khựng lại trong một nhịp.

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp. Ánh mắt anh ghim chặt vào màn hình trung tâm, sắc như muốn xuyên thủng lớp mã hóa phía sau.

"Không thể override³." Một kỹ sư khác lên tiếng, giọng run run. "Quyền truy cập này... nằm ngoài thẩm quyền của Tích Vinh."

(³Override: Can thiệp hoặc ghi đè quyền kiểm soát / thiết lập gốc của hệ thống. Khi hệ thống bị khóa hoặc có lệnh ưu tiên, "override" là hành động ép hệ thống bỏ qua giới hạn hiện tại để giành lại quyền điều khiển.)

Anh giơ tay ra hiệu im lặng, mở terminal. Cửa sổ dòng lệnh đen bật lên, đầu ngón tay anh lao đi trên bàn phím, nhanh, gọn, chính xác. Anh thử khoanh vùng IP, truy log, backtrack commit⁴ đầu tiên. Tất cả đều chạm vào cùng một bức tường vô hình.

(⁴Backtrack commit: Truy ngược các thay đổi trong mã nguồn để tìm điểm gốc.)

[Log: 23:51:48] Core module request => DENIED (Yêu cầu mô-đun lõi: TỪ CHỐI)

[Log: 23:51:48] Access denied. External authority locked. (Truy cập bị chặn. Quyền điều khiển thuộc về bên ngoài.)

Không khí trong phòng đột ngột lặng ngắt. Tiếng quạt máy vang rõ từng vòng quay, giống như tiếng kim đồng hồ gõ vào thái dương.

Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt bàn phím, gõ thêm chuỗi lệnh thủ công. Màn hình trả về những dòng cảnh báo lạnh như băng:

[Alert] Ownership of root control transferred to: arcwave-sys.net ([Cảnh báo] Quyền sở hữu điều khiển gốc đã được chuyển sang: arcwave-sys.net)

[Error] Source masked. Third-party encryption. ([Lỗi] Nguồn truy xuất đã bị che giấu. Mã hóa bởi bên thứ ba.)

[Warning] Trace route blocked at level 0. ([Cảnh báo] Tuyến truy vết bị chặn ở tầng 0.)

Chặn từ tầng gốc. Không có dấu hiệu hack thông thường. Đây là một nước đi chính xác, gọn, nhanh, sạch, như thể kẻ ra tay đã nắm rõ toàn bộ hệ thống.

Một kỹ sư lắp bắp, giọng gần như nghẹn: "Arcwave... bọn họ đã đăng ký quyền sử dụng trước. Chúng ta không còn quyền truy cập vào lõi Flux."

Không ai trong phòng nói tiếp. Không phải vì không biết nên làm gì, mà vì tất cả đều hiểu: cuộc chơi này không đơn giản là sự cố kỹ thuật. Đây là một nước đi có chuẩn bị, và Arcwave rõ ràng không phải kẻ ngẫu nhiên.

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu nhìn khắp phòng. Mọi ánh mắt đều tránh né. Không ai có thể trả lời câu hỏi duy nhất anh không nói ra: tại sao bọn chúng biết đúng lúc để ra tay?

Anh chống hai tay lên bàn, cúi thấp người xuống. Bóng anh đổ dài trên nền gạch sáng bóng, kéo lê theo ánh đèn trắng lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng của anh nặng hơn mọi tiếng quát.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, Khâu Đỉnh Kiệt - người luôn bình tĩnh, xử lý sự cố như một cỗ máy chính xác - bị trói tay trước một hệ thống chính mình thiết kế.

Bên ngoài phòng, hành lang tối chỉ có ánh đèn vàng nhạt trải dài. Hoàng Tinh đứng dựa lưng vào vách kính, dõi theo bóng anh từ xa. Cậu đã đứng đây khá lâu.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy cách anh nắm lấy mọi việc, và rồi bị chặn lại từng lớp, Hoàng Tinh hiểu rất rõ: Khâu Đỉnh Kiệt không thua vì yếu, anh thua vì đây không phải cuộc chiến của anh.

Cậu nhớ đến buổi chiều trên tầng thượng Hoa Duyệt, câu nói của Thịnh Hạ Du như một lưỡi dao lướt qua tâm trí: "Em ở Khâu gia quá lâu rồi, có người trong Thịnh gia không chịu nổi nữa", "Vụ rò rỉ này không hẳn là ngẫu nhiên", "Họ muốn kéo em về, Tiểu Tinh. Dù em muốn hay không."

Và Hoàng Tinh cũng hiểu rõ, người giật dây phía sau không ai khác ngoài mẹ ruột của mình, người phụ nữ đang nắm giữ một phần trung tâm quyền lực của Thịnh gia, kẻ chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì mà không tính toán. Bà ta từng thản nhiên bỏ rơi cậu ở Thượng Hải mười mấy năm trước, nay lại muốn kéo cậu về... không phải vì tình thân, mà vì hai chữ quyền lực.

Những năm gần đây, Thịnh Hạ Du dẫn dắt Vạn Mạch phát triển như diều gặp gió, trở thành một mũi nhọn trong các mảng công nghệ chiến lược, nắm trong tay cả tiếng nói lẫn vị thế trong hội đồng quản trị. Điều đó khiến mẹ cậu - người vốn quen với việc ngồi trên đỉnh - bắt đầu cảm nhận được sự lung lay. Bà ta sợ mất ghế, mất ảnh hưởng, mất tất cả những gì từng thuộc về mình.

Và con bài duy nhất bà có thể sử dụng để cân bằng thế cờ này, chính là Hoàng Tinh.

Bà ta muốn cậu trở về không phải để nối lại tình máu mủ đã đứt, mà để biến cậu thành một quân cờ có giá trị chính trị: người thừa kế hợp pháp, mang họ Thịnh, có thể đứng đối trọng với Thịnh Hạ Du trước hội đồng.

Tất cả những nước cờ phía sau vụ chiếm quyền lõi Flux đều là để dồn cậu vào góc bàn cờ ấy.

Cậu hít sâu, bàn tay trong túi áo siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.

Nếu cậu không về, Vạn Mạch sẽ không nới quyền truy cập.

Nếu Vạn Mạch không buông tha, Flux sẽ bị treo, toàn bộ kế hoạch sụp đổ.

Và nếu Flux sụp đổ, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ là người đứng mũi chịu sào.

Trong mắt Hoàng Tinh, bóng lưng anh nơi ánh sáng trắng lạnh kia bỗng trở nên vừa vững chãi vừa cô độc. Anh gánh cả Kỹ thuật Tích Vinh, gánh luôn cả một cơn bão mà lẽ ra không thuộc về anh, chỉ vì anh đang đứng bên cạnh cậu.

Cậu không chịu nổi khi nhìn anh như thế.

Hoàng Tinh thả đầu vào vách kính phía sau, khép mắt. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng như muốn ép lý trí vào khuôn.

Nếu cậu quay về Thịnh gia, mọi thứ sẽ ổn định lại. Mẹ cậu muốn có được cậu, một đứa con út chính thống mà bà đã đẩy đi năm xưa. Chỉ cần cậu bước qua cánh cửa ấy, Flux sẽ được tháo nút thắt, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ có lại quyền truy cập, Tích Vinh sẽ không còn bị siết cổ.

Cái giá duy nhất phải trả, là tự tay bước vào nơi cậu đã từng bị bỏ rơi, chấp nhận làm con cờ trong cuộc chiến quyền lực của nhà họ Thịnh.

Cậu mở mắt. Quyết định đã được chốt từ khoảnh khắc nhìn thấy anh siết bàn tay bên cạnh màn hình.

Hoàng Tinh xoay người, rời hành lang. Cậu đi không nhanh, nhưng mỗi bước chân như giẫm xuống một vết cắt cũ. Khi thang máy khép lại phía sau, ánh đèn phòng kỹ thuật cũng từ từ bị tách ra, nhỏ dần như một đốm sáng đơn độc trong màn đêm.

Trong thang máy, cậu rút điện thoại ra. Số liên lạc của quản gia Thịnh phủ vẫn nằm trong máy, số điện thoại cũ kỹ mà cậu từng xóa rồi lại lưu lại, như một mảnh ký ức không chịu mục nát.

Cuộc gọi đổ chuông hai hồi thì đầu dây bên kia bắt máy, giọng run rẩy vì bất ngờ: "Thiếu gia... là cậu sao?"

Hoàng Tinh khẽ hít vào, giọng cậu bình tĩnh đến lạ, như thể quyết định này đã ngủ sẵn trong tim từ lâu: "Chuẩn bị xe. Tôi về nhà."

Đầu dây bên kia im bặt vài giây, rồi vang lên tiếng đáp "Dạ" khẽ nhưng run, giống như một bánh răng lớn trong Thịnh gia vừa bắt đầu chuyển động.

Thang máy mở ra tầng hầm. Gió lạnh lùa vào, mang theo hơi ẩm đặc trưng của đêm khuya thành phố. Hoàng Tinh kéo áo khoác, bước ra ngoài. Trên cao, những ô cửa sổ tầng 21 nơi Khâu Đỉnh Kiệt đang làm việc vẫn sáng rực, lấp lánh như một ngọn hải đăng bị vây quanh bởi bão tố.

Hoàng Tinh ngước nhìn lên, cổ họng nghẹn lại nhưng không nói thành tiếng. Cậu siết chặt tay áo khoác. Lần này, không có ai ép cậu. Chính cậu, là người chọn bước đi này.

"Khâu Khâu, chỉ khi em trở về làm quân cờ của Thịnh gia, anh mới có thể yên ổn."

Gió thổi tạt qua mái tóc, lạnh buốt. Bóng cậu hòa vào bóng đêm của thành phố, một bước bước ra khỏi vòng tay Khâu gia, quay trở lại Thịnh phủ. Bước chân ấy nhẹ, nhưng phía sau là một nút thắt chặt đến nghẹt thở.

Mùa đông năm đó, Hoàng Tinh rời đi, lặng lẽ, không một lời từ biệt.

Cũng trong mùa đông năm đó, dự án Flux được tái khởi động thành công. Kỹ thuật Tích Vinh bước khỏi cơn khủng hoảng, đặt một chân vững chắc vào nền công nghiệp nhúng toàn cầu. Cái tên Khâu Đỉnh Kiệt từ đó vang lên như một huyền thoại trẻ tuổi, vị chủ tịch kỹ thuật xuất thân từ phòng lab, kẻ đã kéo một dự án suýt bị bóp nghẹt thành cột mốc lịch sử của ngành.

Nhưng cũng chính mùa đông ấy, Khâu Đỉnh Kiệt lạc mất người anh yêu thương nhất vì một bước ngoặt không thể quay đầu.

Từ mùa đông năm đó, trên khắp các bàn tiệc thương trường, những lời đồn bắt đầu lan ra như gió lạnh đầu mùa: Thịnh gia Vạn Mạch đã tìm lại được cậu chủ nhỏ thất lạc năm xưa, người mang danh "Thái tử Thịnh gia" - Thịnh Lộ Tinh đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xyqqj