#2
Bạch Tiêu đã ngủ, nhưng giấc ngủ của hắn rất không yên ổn.
Lông mày nhíu chặt, đôi môi mím chặt lại, như đang chịu đựng cơn đau vô hình nào đó.
Ta nhìn kỹ, phát hiện dưới lớp áo vải thô sờn rách, thân thể hắn mảnh khảnh dị thường.
Đặc biệt phần bụng đáng lẽ phải tròn trịa, mềm mại vì đang mang thai lại bị quấn chặt bởi từng vòng vải nịt thô kệch.
Bụng hắn bị bóp ép biến dạng, làn da xanh tím như sắp nứt toạc.
Ta siết chặt nắm tay, lửa giận bùng lên trong lòng cái tên nguyên chủ chết tiệt!
Không dám chậm trễ, ta nhẹ nhàng nâng hắn dậy, cố gắng không đánh thức hắn.
Rồi từ từ cởi lớp áo ngoài đơn bạc, để lộ băng vải trắng đã nhuốm vết máu nhàn nhạt.
Mỗi lần tháo được một vòng nịt, bụng hắn lại khẽ run lên, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Mãi đến khi tháo hết, ta mới thấy bụng hắn thực sự tròn đầy, hơi lệch một bên vì bị ép lâu ngày, làn da nhợt nhạt lấm tấm vết bầm tím.
Giữa bụng, một dấu vết đỏ hằn sâu, như vết siết của ác ma.
Tim hơi ta đau nhói.
Ta đưa tay rất nhẹ, khẽ vuốt ve bụng hắn, cẩn thận truyền vào một ít linh khí mà hệ thống vừa cấp.
Bạch Tiêu trong mơ khẽ rên một tiếng, lông mi run rẩy, nước mắt lăn dài.
Nhìn hắn bất lực như thế, ta gần như muốn ôm hắn vào lòng, hứa hẹn với trời đất rằng đời này sẽ không bao giờ để hắn chịu thêm một chút tổn thương nào nữa.
Ta lấy một chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau người cho hắn.
Từng vết thương, từng vết bầm, ta đều cẩn thận xử lý, trong lòng thầm chửi thề thôi thì lỡ phải thực hiện nhiệm vụ.
Từ nay về sau, ta sẽ bù đắp tất cả cho hắn thay tên kia sửa chữa lỗi lầm.
Cuối cùng, ta mặc cho hắn một bộ áo ngủ sạch sẽ mềm mại, chăn nệm cũng được thay bằng loại êm ái nhất.
Nhìn hắn ngủ yên trên giường, đuôi hồ ly cuộn tròn bên cạnh, ta không kìm được mà cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán ấm áp ấy.
Giọng ta khẽ thì thầm bên tai hắn
"Tiêu Tiêu...yên tâm ta đến để yêu ngươi, che chở cho ngươi không ai có thể làm tổn thương ngươi nữa."
Ánh nến trong phòng dịu dàng lay động, bao phủ lên hai thân ảnh một tầng sáng ấm áp như mộng như ảo.
---
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mỏng như tơ nhẹ nhàng tràn vào qua song cửa sổ.
Bạch Tiêu cựa quậy tỉnh lại mở mắt ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là ta ngồi bên giường, tay còn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi mềm mại của hắn.
Hồ ly nhỏ khẽ giật mình, đôi tai trắng xinh khẽ run run, gương mặt trắng bệch thoắt cái đỏ bừng.
Hắn vội vàng cuộn người, đuôi quấn lấy bụng, tai cụp xuống, ánh mắt hoảng hốt mà dè dặt
"Gia... Tiểu yêu... tiểu yêu... không phải cố ý để lộ tai đuôi... xin đừng trách tội..."
Giọng hắn mềm mại khẩn trương, như một con thú nhỏ đang xin tha mạng.
Ta đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu hắn, dịu dàng trấn an
"Không sao cả. Đáng yêu lắm."
Bạch Tiêu tròn mắt, đôi má đỏ ửng như ráng chiều.
Hắn cắn môi, ngón tay bối rối nắm góc áo, rụt rè liếc trộm ta một cái.
Ta cười nhẹ, lấy chăn phủ kín người hắn, ôn tồn nói
"Ngươi còn yếu lắm, đừng ngồi dậy vội. ta đã chuẩn bị cháo nóng, để ta đút cho ngươi."
Nói rồi, ta bưng bát cháo thơm ngào ngạt tới, ngồi xuống mép giường.
Bạch Tiêu mặt càng đỏ, tai cụp sát đầu, nhỏ giọng lí nhí
"Tiểu yêu... có thể tự ăn..."
Nhưng vừa mới giãy dụa ngồi dậy một chút, bụng to nặng nề khiến hắn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch.
Ta lập tức ôm lấy hắn, giọng nghiêm khắc.
"Không được gắng sức."
Ta điều chỉnh tư thế cho hắn nửa ngồi nửa tựa vào ngực ta, một tay vòng lấy vai hắn, một tay nhẹ nhàng đút cháo.
Bạch Tiêu ngồi trong lòng ta, toàn thân cứng đờ, hai tay nắm chặt vạt áo, khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ máu.
Mỗi lần ta đưa thìa đến, hắn đều rụt rè ngẩng mặt, nhẹ nhàng há miệng, động tác cực kỳ ngoan ngoãn.
Cháo mềm nóng hổi trôi xuống bụng, khuôn mặt hắn cũng dần có thêm chút sắc máu.
Đến thìa cuối cùng, hắn ngước mắt nhìn ta, giọng khẽ như muỗi kêu:
"Gia...ta... ta...có thể... ngủ cùng ngài... không?"
Câu nói vụng về nhưng chân thành ấy khiến lòng ta như tan chảy.
Ta cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của hắn trong bảng nhiệm vụ hệ thống có đưa trong tộc của hắn khi mang thai phải có hơi của cha đứa bên cạnh.
Không chút do dự, ta ôm chặt hắn vào lòng
"Được từ giờ về sau, mỗi đêm đều ngủ cùng nhau."
Bạch Tiêu ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực ta, đuôi hồ ly mềm mại quấn lấy thắt lưng ta, như một dấu hiệu nhỏ nhoi nhưng kiên định.
Ta bế Bạch Tiêu trong lòng, cảm nhận được thân thể hắn mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Sau khi cho hắn ăn cháo, ta cẩn thận kiểm tra lại thân thể hắn.
Đôi tai cáo trắng mềm rũ xuống, hắn rụt người né tránh theo bản năng, giọng nhỏ như muỗi
"Gia... tiểu yêu khỏe... không cần phiền ngài..."
Ta nhẹ nhàng giữ chặt tay hắn, kiên nhẫn đáp
"Ta không yên tâm."
Bạch Tiêu đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu, chỉ ngoan ngoãn để ta khám cho mình.
Từng vết bầm trên bụng hắn đã dịu đi một chút nhờ linh khí ta truyền vào tối qua, nhưng có vẻ vẫn còn đau âm ỉ.
Ta lấy thuốc mỡ thảo dược, vén áo hắn lên, tay cực kỳ nhẹ nhàng thoa thuốc lên những nơi thâm tím.
Hồ ly nhỏ toàn thân cứng đờ, đuôi xù xù run lên.
Tay ta vừa chạm vào bụng hắn, hắn đã nín thở, tai cáo cũng dựng đứng hết cả lên, vừa ngượng vừa run.
Ta nhịn cười, dịu giọng dỗ dành
"Đừng sợ. Ta sẽ nhẹ tay."
Chăm sóc từng chút, từng chút một.
Ngay cả vết nứt nhỏ nhất trên da hắn, ta cũng cẩn thận thoa thuốc, không để sót.
Bạch Tiêu rúc sâu vào lòng ta, hai má đỏ bừng, bàn tay nắm chặt lấy áo ta không buông, đôi môi mím chặt như đang cố nhịn tiếng rên rỉ nhỏ.
Sau khi xong hết, ta dùng một tấm khăn lụa mềm mại lau sạch tay, rồi kéo chăn đắp kín cho hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt như con thú nhỏ đáng thương
"Gia... ngài... ngài sẽ không ghét bỏ ta sao?"
Ta nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như nước, vươn tay vuốt ve tai cáo mềm mại kia
"Ta yêu ngươi ,ngươi đáng yêu thế này, sao ta có thể ghét bỏ?"
Bạch Tiêu ngẩn ngơ, nước mắt lưng tròng, rồi rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm lấy ta, chôn mặt vào ngực ta, khẽ nức nở.
"Tiểu yêu thật sự thật sự rất sợ ngài ghét ta..."
Ta ôm chặt lấy hắn, vỗ nhẹ lưng hắn như dỗ dành một đứa trẻ
"Không sao, ta ở đây rồi sau này, dù có chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi và bảo vệ con của chúng ta."
Trong lòng, hồ ly nhỏ khẽ gật đầu, đuôi quấn chặt lấy eo ta không rời.
Ta cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc bạc mềm mại.
Từ giờ, ta sẽ dùng cả sinh mệnh mình để che chở cho hắn.
-----
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro