#7
Mấy ngày gần đây, vì chuẩn bị cho việc sinh nở của Bạch Tiêu, ta thường xuyên phải ra ngoài lo liệu đủ thứ tìm thầy thuốc tốt, chọn tã lót, đặt nôi, chuẩn bị thuốc bổ...
Có hôm về muộn, vừa bước vào cửa, đã thấy Bạch Tiêu ngồi bẹp trên giường, ôm một chiếc gối to gặm cắn nhẹ.
Đôi tai hồ ly cụp xuống, đuôi rũ rượi, mắt ươn ướt nhìn ta.
Ta bước nhanh tới, ngồi xuống bên hắn
"Tiêu Tiêu? Làm sao vậy?"
Hắn quay mặt đi, cái đuôi nhỏ xù lên, rõ ràng là đang bực bội.
Một lát sau, hắn mới hừ một tiếng nho nhỏ, giọng mang theo uất ức:
"Gia ra ngoài... lâu như vậy...chắc chắn là nhìn người khác rồi..."
Ta ngẩn ra, bật cười, ôm lấy hắn từ phía sau.
Bạch Tiêu lập tức giãy nhẹ, như muốn thoát khỏi vòng tay ta, nhưng sức yếu, chỉ càng khiến cả người mềm oặt trong lòng ta, giống như một khối bánh mềm thơm.
Ta cọ cọ mặt hắn, thấp giọng dỗ dành
"Ngốc ta ra ngoài chuẩn bị đồ cho ngươi và hài tử ,mắt đâu còn nhìn được ai khác?"
Bạch Tiêu nghe vậy, đôi tai trắng khẽ giật giật, nhưng miệng vẫn bĩu ra
"Không tin...gia đẹp như vậy, ai cũng muốn cướp đi..."
Ta bị câu nói này chọc cười, xoay hắn lại, để hắn ngồi trên đùi mình.
Ánh mắt ta dịu dàng như nước
"Tiêu Tiêu, ta đã thắt dải lụa đỏ với ngươi rồi,cả đời này, chỉ nhận mình ngươi."
Nói xong, ta nắm lấy tay hắn, hôn lên mu bàn tay trắng nõn.
Bạch Tiêu bị hôn, lập tức đỏ ửng cả mặt, tai cũng run rẩy dữ dội.
Hắn cúi đầu lẩm bẩm
"Tiểu yêu... chỉ cần gia... không rời tiểu yêu...tiểu yêu... sẽ ngoan..."
Giọng hắn nhỏ như muỗi kêu, vừa rụt rè vừa mềm nhũn.
Ta ôm chặt hắn, đuôi hồ ly cũng quấn quanh eo ta.
Một người một yêu, cứ thế dính lấy nhau, trong lòng ngọt ngào đến mức sắp tràn ra ngoài.
---
Từ hôm đó, Bạch Tiêu như biến thành một quả cầu mềm dẻo, suốt ngày dính lấy ta không chịu rời.
Ta vừa bước ra khỏi cửa phòng, hắn đã lon ton theo sau, cái đuôi trắng mềm ve vẩy, bám sát không rời nửa bước.
Lúc ta ngồi phê duyệt công văn, hắn ôm bụng tròn tròn, kéo ghế nhỏ ngồi sát bên cạnh, chống cằm ngơ ngác nhìn ta làm việc.
Chỉ cần ta hơi rời mắt khỏi hắn thôi, Bạch Tiêu lập tức xụ mặt, đôi mắt tròn tròn tràn đầy lên án.
...
Buổi tối, ta vừa thay áo định lên giường, Bạch Tiêu đã tự động bò vào chăn, nằm xích qua sát sát bên ta.
Hắn ôm lấy cánh tay ta, đuôi mềm quấn chặt lấy eo ta, giọng mơ hồ, mang theo vài phần nũng nịu
"Gia... ôm ngủ..."
Ta bật cười, nằm xuống ôm hắn vào lòng.
Bạch Tiêu lập tức dụi dụi mặt vào ngực ta như một con mèo nhỏ, thỏa mãn thở phào.
Tay nhỏ ôm eo ta không buông, chân cũng lén lút gác lên đùi ta.
Đuôi trắng xù mềm mại khẽ khàng ve vẩy, vô thức tìm hơi ấm.
Ta cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt mềm mại như nước mùa xuân.
"Tiêu Tiêu, ngươi gần đây dính người quá đấy."
Bạch Tiêu vùi mặt vào ngực ta, giọng ấm ức
"Không dính... sợ gia... bị cướp mất..."
Ta nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, thì thầm bên tai
"Cả đời này ta chỉ có mình ngươi.
Không ai có thể cướp đi được."
Bạch Tiêu nghe vậy, cong môi cười ngọt ngào.
Hắn nhắm mắt, khẽ dụi đầu vào cổ ta, thỏa mãn thì thầm
"Ừm... Tiểu yêu cũng chỉ cần gia..."
Trong phòng, hơi thở ấm áp đan xen.
Một tiểu yêu ngoan ngoãn mềm mại,
tên nguyên chủ trước kia đúng là không có số hưởng mà.
Thời gian như nước chảy.
Mỗi ngày ta đều cẩn thận chăm sóc Bạch Tiêu, từ thức ăn đến thuốc bổ đều tỉ mỉ chọn lựa, tuyệt không dám sơ suất nửa phần.
Bạch Tiêu cũng rất ngoan ngoãn, không kén ăn, cái gì ta đút cũng ăn sạch sẽ.
Vì vậy, bụng hắn ngày một tròn lên, mềm mại trắng nõn, sờ vào cảm giác cực kỳ dễ chịu.
Đến nỗi bây giờ, bụng của Tiêu Tiêu đã lớn hơn rất nhiều so với thai phụ bình thường cùng kỳ.
Mỗi lần hắn bước đi, cái bụng tròn căng lắc lư theo từng nhịp bước, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu không chịu nổi.
...
Hôm đó, ta bế Bạch Tiêu ngồi trong viện hóng gió.
Ánh chiều tà nhuộm vàng cả sân nhỏ, gió nhẹ thổi qua, làm đuôi hắn khẽ phất phơ.
Bạch Tiêu tựa vào ngực ta, tay nhỏ đặt lên bụng tròn vo, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đứa nhỏ trong bụng như cảm nhận được sự vỗ về của hắn, nhúc nhích cựa quậy, đạp nhẹ một cái.
Bạch Tiêu giật mình, ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt sáng lên
"Gia! Tiểu yêu cảm nhận được rồi!"
Ta mỉm cười, nắm lấy tay hắn, áp lên bụng.
Quả nhiên, sau một lúc, có một cú đạp nhẹ đáp lại.
"Đứa nhỏ cũng nhớ ngươi." Ta thấp giọng cười, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu.
Bạch Tiêu cười ngọt ngào, cong đôi mắt xinh đẹp thành vầng trăng non.
Nhưng sau khi cười, hắn lại thẹn thùng kéo vạt áo che bụng
"Nhưng mà bụng ngưoi to lắm rồi đó..."
Hắn ngước mắt nhìn ta, vừa xấu hổ vừa lo lắng
"Gia có ghét tiểu yêu không?"
Ta cúi đầu hôn lên trán hắn, giọng trầm thấp ôn nhu
"Không ghét chỉ thấy đáng yêu đến muốn ôm mãi thôi."
Bạch Tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tai trắng cũng dựng đứng cả lên, vừa ngượng vừa vui.
Hắn khẽ cọ cọ vào ngực ta, giọng mềm nhũn
"Gia thật tốt với tiểu yêu..."
Ta ôm chặt hắn hơn, trong lòng.
...
Gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ khẽ lay động.
Trên sân viện nhỏ, nam nhân ôm yêu hồ bụng to.
Một gia đình nhỏ, sắp sửa hoàn thiện viên mãn.
-----
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro