42.
Ngày hôm sau, Lý Trương Tuấn tỉnh rượu, và ngoài việc đêm qua cậu uống quá nhiều dẫn đến đầu đau như búa bổ ra thì cậu chẳng nhớ nổi một chút gì cả. Lưu Trí Ái thì ngược lại, sau khi nạp những thông tin mà Lý Trương Tuấn nói ra vào đầu, cô cả ngày đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tâm trí bay tận đâu đâu. Với một người bản tính nhiều chuyện như cô mà nói, chuyện này không giải quyết xong thì cô không thể để tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Vì thế, luôn trong mấy ngày liền, cô chỉ chuyên tâm nghĩ cách làm sao hỏi chuyện Thôi Thắng Doãn, để mặc Lý Trương Tuấn chạy đi chạy lại lo cho quán cà phê, cả ngày không rảnh được mấy phút. Dù sao thì cũng tốt, cậu sẽ không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện không hay...
Thôi Thắng Doãn cũng chẳng khác là bao, anh cũng lao đầu vào công việc để quên đi tất cả. Hết chạy đi chụp hình thì đến công ty phụ giúp ba anh và Thôi Thắng Minh một số việc lặt vặt. Thậm chí, anh còn chủ động kéo Trình Nhã Văn đi chơi, đi mua sắm này nọ dù anh không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô. Anh không dám cho mình thời gian rảnh, vì anh sợ nhớ đến Trương Tuấn, mà nhớ đến cậu là tim anh lại đau. Anh đã làm tổn thương cậu quá nhiều, và cậu... cũng đã khiến anh tổn thương rất nhiều.
Khi Trình Nhã Văn nói Lưu Trí Ái muốn gặp anh, không cần suy nghĩ nhiều, anh đồng ý ngay lập tức. Bất kể cô gặp anh vì lí do gì, anh cũng không bận tâm, bởi vì, có việc để làm là tốt rồi...
Hai người gặp nhau trong một quán nước cách quán của Lưu Trí Ái khá xa, cô sợ Lý Trương Tuấn đi giao hàng hay lấy đồ gì đó sẽ bắt gặp.
Ngồi đối diện Thôi Thắng Doãn, tim Lưu Trí Ái không khỏi đập loạn. Nam thần ngay trước mắt mình, làm sao không bối rối cho được. Bất quá cô vẫn nhớ mình hẹn anh ra đây để làm gì.
Sau khi khuấy ly sinh tố trước mặt đến gần sủi bọt cả lên, cô mới dám mở miệng:
- Thôi... Ờ... Tôi... Cậu Thôi... Tôi có... có chuyện muốn hỏi...
- Hả? Gì? Chị cứ hỏi đi. - Trái ngược với vẻ mất tự nhiên của Lưu Trí Ái, Thôi Thắng Doãn có vẻ rất thoải mái.
- Tôi... Tôi muốn hỏi... cậu có... có thích... thích tôi... A không, là... cậu với... Tuấn Tuấn... Cậu với Tuấn Tuấn có quan hệ gì a? - Lưu Trí Ái cố gắng trấn tĩnh để có thể nói liền mà không vấp. Hú hồn, suýt chút nữa hỏi “cậu có thích tôi không“.
Bàn tay đang xoay xoay tách cà phê của Thôi Thắng Doãn chợt ngưng lại, sắc mặt anh trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi vài phần:
- Sao chị lại hỏi cái này?
Lưu Trí Ái đã run càng run hơn, không phải vì sợ mà bởi vì thích. Mẹ ơi hiếm lắm mới thấy biểu cảm này của anh đó nha!... Ờ... Mà hình như giờ không phải lúc nói đến chuyện này.
- Tại vì... Tôi có thấy Trương Tuấn gọi... gọi cậu là học trưởng....
- Ừ. - Thôi Thắng Doãn thả lỏng bớt, trong ánh mắt lại hiện lên mơ hồ chua xót ưu thương - Tôi và cậu ấy học chung trường cao trung... Nhưng sau đó... Mà thôi... Không nhắc nữa.
Lưu Trí Ái hơi nhíu mày. Sau đó thì sao a? Sao không nói nữa? Ăn nói nửa chừng gì đó thật khiến người ta bực mình. Thái độ này của anh, khẳng định giữa hai người có quan hệ mờ ám. Cô nhất định phải hỏi đến cùng.
- Chỉ đơn thuần như vậy thôi sao?
- Chứ chị nghĩ còn gì nữa? - Thôi Thắng Doãn lắc đầu cười - Tôi vẫn luôn là học trưởng của Tuấn Tuấn, tệ thật...
Hai chữ cuối anh nói âm lượng quá nhỏ, Lưu Trí Ái không nghe ra được chữ gì. Cô bực mình, bao nhiêu ngại ngùng tan hết, cô không muốn vòng vo gì nữa.
- Nhưng Tuấn Tuấn nói... Hai người không đơn giản như vậy!
Thôi Thắng Doãn nháy mắt như bị ai chọc kim vào người, giật mình, vội hỏi dồn dập:
- Tuấn Tuấn nói gì? Nói gì hả? Cậu ấy nói gì về tôi? Nói khi nào?
- Thì... tối... có một tối cậu ấy say rượu, nên nói vài câu. Cái gì mà “tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy đùa giỡn tôi” hay gì gì đó đại loại vậy. Cậu ấy có vẻ rất đau khổ nên... nên tôi mới đến tìm cậu hỏi thử. Tuy mới sống chung hơn hai năm, nhưng Tuấn Tuấn như em trai tôi vậy, tôi thực sự không nỡ. Tôi...
- Chị khẳng định cậu ấy nói yêu tôi? Không nghe nhầm chứ? - Thôi Thắng Doãn chồm người đứng dậy, nắm vai cô lay lay.
- Th...thật mà... - Khoảng cách gần như vậy, Lưu Trí Ái thực sự nhịn không được cảm thán. Trên đời sao có người đẹp trai như vậy chứ?
Thôi Thắng Doãn sững sờ, thẫn thờ buông cô ra, ngồi phịch xuống ghế, không rõ là cảm xúc gì. Ánh mắt anh rối loạn, mịt mờ không định hướng, vừa vui vừa buồn lại có chút bất ngờ, rồi cả thất vọng. Lưu Trí Ái hoàn toàn không thể gọi tên cái biểu cảm hiện tại của Thôi Thắng Doãn.
Cô sốt ruột ngồi chờ anh trả lời, nhưng đợi cả nửa ngày anh cũng chẳng nói câu nào, chỉ liên tục lẩm bẩm cái gì cô nghe không rõ. Cô rất muốn thúc giục anh, xong lại không dám, chỉ có thể nóng lòng gõ gõ bàn, chốc chốc lại đưa ly sinh tố lên uống. Áng chừng uống được hai phần ba ly thì cuối cùng Thôi Thắng Doãn cũng chịu lên tiếng.
- Tôi sai rồi...
Lưu Trí Ái bất ngờ nghe không ra, hỏi lại:
- Hả? Gì cơ?
- Tôi sai rồi. - Thôi Thắng Doãn thất thần nhìn ly cà phê trước mặt, nhưng lực chú ý rõ ràng không đặt ở đó. - Đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra hơn một chút... Tôi không nên làm thế... Không nên bỏ đi... Cái gì cũng không nên...
Lưu Trí Ái càng nghe càng thấy rối. Nói cái gì vậy? Kể chuyện phải có đầu có đuôi thì nghe mới hiểu chứ.
- Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?
- Trí Ái! - Thôi Thắng Doãn bất chợt nhìn thẳng vào cô - Chị giúp tôi đuổi việc Tuấn Tuấn được không?
- H... hả? Cái gì? Bỗng nhiên đuổi cậu ấy làm gì? Mà... đuổi đi rồi ai làm thay đây? Với lại, lấy lí do gì mà đuổi?
Thôi Thắng Doãn trong phút chốc bế tắc, nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Luống cuống một lúc, anh nhìn Lưu Trí Ái nói:
- Được rồi, về tôi sẽ tìm cách. Không nghĩ ra, sẽ có người khác nghĩ được. Trí Ái, cảm ơn chị nhiều lắm! Sau khi nghĩ xong tôi sẽ liên lạc với chị, có gì giúp tôi nhé!
Nói xong anh đứng dậy chạy vội ra khỏi quán, để lại Lưu Trí Ái với một đống câu hỏi trên đầu. Ơ thế cuối cùng là có yêu không? Sao tự dưng cảm ơn cô? Mà anh định làm gì? Cô cần phải giúp gì?
Lần này đi, rốt cuộc không có thu hoạch gì, chỉ đem thêm cho cô nhiều rắc rối cùng nhiều chuyện phiền lòng. Lưu Trí Ái bực bội, biết thế không đi còn hơn. A a a a a!!! Khó chịu chết mất! Sao ai cũng thích nói năng nửa vời không đầu không đuôi như vậy? Người hóng chuyện như cô phải làm sao đây hả?
Suốt gần một tuần liền, Lưu Trí Ái luôn cau có bực dọc, Lý Trương Tuấn thắc mắc, có hỏi qua nhưng cô chỉ mắng cậu mấy câu rồi bảo cậu đi làm việc, không giải thích gì cả.
Mãi cho đến một hôm, sau khi ra ngoài xong về, cô bỗng trở nên khác lạ, cứ như vừa nhặt được vàng ấy. Cô cười suốt cả ngày, Lý Trương Tuấn đôi khi hơi lo không biết có nên bảo cô khép miệng lại không, cười như vậy sẽ bị sái quai hàm đó. Nhưng mà cũng tốt, mấy hôm trước cô cứ đen mặt, khách hàng sợ không dám tới, giờ vui vẻ như vậy, đỡ mất khách. Thấy cô hào hứng chuyện trò tư vấn đồ uống đồ ăn này nọ, cậu cũng không bận tâm nhiều, nhún vai đi vào bếp.
Không lâu sau, cậu nghe có tiếng cãi vã bên ngoài, hình như có tiếng Lưu Trí Ái, cậu liền vội vã chạy ra ngoài.
Ở một chiếc bàn ngay giữa quán, một người đàn ông cao to trông có vẻ khá dữ tợn đang túm tay Lưu Trí Ái, quát:
- Đền đi! Cái áo này của tao không phải rẻ đâu!
Những vị khách khác hoặc chạy đi tránh phiền phức hoặc hiếu kỳ vây xem, nhưng tuyệt nhiên không ai can ngăn hay giúp đỡ cô. Lưu Trí Ái nhăn nhó mặt mày:
- Buông ra a! Đau! Tôi... tôi chỉ là sơ ý thôi... Anh bỏ qua cho tôi được không?
- Bỏ qua? Đưa tiền đây! Hai mươi ngàn tệ! Tao bỏ qua hết!
Lý Trương Tuấn nhìn kỹ, thấy trên ngực áo của hắn có một mảng ướt, hình như bị đổ nước vào. Chắc là do Lưu Trí Ái bất cẩn. Nhưng hắn cũng không thể thô lỗ như vậy chứ. Cô chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm, sao có thể tùy tiện động tay động chân với cô? Lý Trương Tuấn nhìn không nổi liền đi tới, đen mặt nói:
- Này anh kia! Anh bỏ chị ấy ra ngay! Có chuyện gì từ từ nói không được sao?
Người đàn ông nhìn cậu khắp một lượt từ trên xuống dưới, nhếch môi cười khinh bỉ:
- Nhóc con, mày biết anh đây là ai không? Dám nói cái giọng đấy à?
- Anh là ai tôi không biết, nhưng anh không được bắt nạt phụ nữ! - Cậu nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Cậu cũng chẳng thích phiền phức, nhưng cậu không thể chấp nhận chuyện cậy mạnh hiếp yếu. Nhất là khi người bị ức hiếp là người thân của cậu.
- Giỏi lắm! Thế để tao cho mày biết tao là ai!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro