I: NHẶT GIÀY BÁI SƯ
Năm Đinh Dậu, Hội Tường Đại Khánh (1) năm thứ 8 (năm 1117), tháng 7, ngày 25, Linh Nhân Thái Hậu mất, thọ 73 tuổi. Tháng 8, an táng Thái Hậu tại Thọ Lăng.
À chết, kể quá lố rồi, lùi lại 1 tí.
Ngày xửa ngày xưa, ở vùng đất Thổ Lỗi (2) có 2 vợ chồng rất yêu thương nhau. Người chồng tên Lê Công Thiết, tuy chỉ giữ chức Tri huyện Thổ Lỗi, nhưng là quan thanh liêm, lại có lòng thương người: có bao nhiêu bổng lộc, cũng đều quy ra thóc gạo mà phát cho bà con. Còn người vợ là Vũ Thị Tĩnh, kể từ ngày lấy ông Lê Công Thiết thì sinh ra bệnh tật ốm yếu. Cả 2 đều là những người tốt, nhưng ông Trời vẫn cứ trêu ngươi, nên họ đã lớn tuổi mà mãi chưa có một mụn con.
Một hôm, Tĩnh Nương đi chùa cầu con, bỗng gặp một người phụ nữ kì lạ, bà ấy cứ ngồi xuýt xoa về cái chân của mình. Tĩnh Nương thấy vậy, mới tiến tới hỏi chuyện:
“Bà ơi, chân bà sao thế ạ?”
“Chân ta đau quá, không đi nổi nữa. Cô gái, con có thể cõng ta được không?”
Tĩnh Nương vốn ốm yếu, không chắc có cõng được không. Nhưng thấy bà lão đau quá, cô không ngần ngại mà dìu bà ấy về nhà. Vất vả lắm họ mới tới được cái lán cũ ở đầu làng.
“Hahaha, Tĩnh Nương, ngoan lắm. Muốn ta thưởng gì nào?”
“Bà ơi, hình như con chưa có xưng tên với bà”.
“Ta là Địa Mẫu (3), cai quản đền Linh Giới, ta nắm giữ sổ sinh tử khắp nhân gian, con là ai sao ta không biết? Ta còn biết con đang muốn có một đứa con, đúng chứ?”
“Ôi, bà giỏi quá, biết cả chuyện này”.
Địa Mẫu lấy tay xoa bụng Tĩnh Nương, sau đó biến mất. Về tới nhà, Tĩnh Nương bỗng dưng có thai. 9 tháng 10 ngày sau, Tĩnh Nương sinh ra một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Vì sinh đúng mùa hoa lê, nên cha cô bé đặt tên con gái là Lê Khiết, ý muốn nàng có được dáng vẻ tinh khiết của một bông hoa lê.
Nhưng cũng vì sinh Khiết, mà Tĩnh Nương đã ốm lại càng ốm, yếu lại càng yếu.
___
“Chị Tĩnh ơi”.
“Hồng Hạc, sao em lại đến đây?”
Đây là Dương Hồng Hạc (4), Thái Tử Phi của Đại Việt. Khi xưa lúc Tĩnh Nương còn làm người ở tại Dương Phủ, cô đã gặp nàng. Cả 2 thân thiết như chị em, liền kết nghĩa tỷ muội. Sau nay, Hồng Hạc vào cung, còn Tĩnh Nương lấy Công Thiết, nên họ chẳng còn được gặp nhau. Nay, Dương Hồng Hạc phải liều mình trốn khỏi hoàng thành để tới đây thăm chị, thật chẳng dễ dàng gì.
“Em tới thăm chị, với xem tiểu tiên nữ của em. Đâu rồi đâu rồi”.
“Hồng Hạc... khụ...sao lại trốn khỏi kinh thành, thế là tội lớn đó”.
“Không sao mà, chị ốm à?”
“Ừ, từ lúc sinh Khiết nhi, chị cứ ốm suốt”.
“Đâu đâu, tiểu tiên nữ của chị đâu, ui cha, trộm vía xinh quá đi. Em ơi, cười cái xem nào...”
Hồng Hạc vừa bế, Khiết bỗng cười khúc khích.
“Hay cười lắm, chị kể cho, lúc nó mới ra đời, nó khóc oe oe có 3 tiếng thui rùi cười khanh khách ấy. Con bé này lúc nào cũng thấy cười cả”.
“Đáng yêu, mà chị sao thế? Chị ốm quá rồi, hay để em mời Thái Y tới khám cho chị nhé?”
“Hồng Hạc này, chị sắp chết rồi”.
😡”Đừng có mà tào lao, chị chết thì ai nuôi Khiết nhi?”
“Chị nói thật mà, Hồng Hạc, em có thể hứa với chị được không?”
“Hứa gì?”
“Mấy đêm qua, chị nằm mơ thấy Khiết nhi ngồi trên long tọa, đầu đội mão, tay đặt lên ngọc tỷ. Tội ấy là tội chết đấy. Chị sợ lắm. Em có thể giúp chị đừng cho con bé vào cung không?”
Hồng Hạc ngần ngại đáp:
“Vào cung hay không thì em không quyết được. Nhưng em hứa là sẽ giúp đỡ con bé hết sức nếu có ngày đó. Nhưng mà nó mới có 2 tháng tuổi chứ mấy?”
“Em hứa thế là chị yên tâm rùi”.
___
Biết mình sắp chết, Tĩnh Nương khuyên Lê Công Thiết rước thêm người về làm vợ lẽ để chăm sóc cho Khiết nhi. Tĩnh Nương có một người bạn rất thân, tên là Đồng Thị Liêm, nay mới mối cho Công Thiết. Đồng Nương lúc đầu không đồng ý, nhưng vì thương Khiết sớm mồ côi mẹ, nên mới đồng ý. Quả nhiên sau đó, Tĩnh Nương mất, khi Khiết mới tròn 2 tuổi.
Không may, Công Thiết sau đó cũng đi theo Tĩnh Nương. chỉ còn Đồng Nương ở lại tần tảo nuôi Khiết khôn lớn.
Khiết lớn lên, không biết mẹ đẻ là ai, cha thì biết một chút. Khiết càng lớn càng xinh đẹp, khiến bao chàng trai mê mệt. Nhưng nàng chảnh, chẳng vừa mắt một ai. Dù Khiết rất đanh đá giống hệt mẹ mình, nhưng chẳng chàng trai nào xem đó là nhược điểm cả, trái lại càng si mê.
Có lần, một tên trong làng mang sính lễ tới chỗ Khiết nương, liền bị nàng khéo léo từ chối. Nhưng đen hơn cả, đám trai làng đã đuổi đánh hắn vì dám có ý chiếm nàng làm của riêng. Đúng vậy, với đám trai ở Hương Thổ Lỗi, nàng cứ như một thứ kì hoa dị thảo, và không kẻ nào được phép hái nàng về, chỉ có thể cùng nhau thưởng thức chút nhan sắc của nàng.
___
Dạo chơi cả 1 ngày trời, Khiết đã thấm mệt, nàng liền nằm luôn ở thềm nhà mà ngủ. Đồng nương thấy thế tức lắm, mới cầm roi đánh nàng một trận.
😡“Khiết, con gái con đứa, mày dám ngủ ở đây à?”
🥱”Sao vậy ạ? Ui da, đau quá, mẹ ơi đừng đánh nữa”.
😡”Con gái mất nết, tao phải đánh chết mày”.
😭”Tha cho con, con biết lỗi rùi, mẹ ơi...”
Cũng may cho Khiết là có dân làng can ngăn, nếu không thì đỏ hết mông.
😡”Đi bắt ốc về cho gà, con gái lớn tồ tồ không được cái việc gì”.
Khiết vội vơ lấy cái giỏ, ba chân bốn cẳng chạy ra ruộng tìm ốc. Trên đời này, nàng chẳng sợ thứ gì cả, trừ cây roi mây của mẹ.
Khiết đang cúi người để bắt con ốc ở xa, bỗng dưng có gì đó bay vào đầu nàng.
“Ui da, cái gì vậy?”
Khiết quay đi quay lại, bỗng thấy một cái giày, và một ông lão đang đi tới. Chân ông không có giày, hẳn là do ông ấy sút vào đầu nàng.
“Thằng nhóc, đi giày cho tao”. (5)
Khiết ngay vậy tức lắm, định đánh. Nhưng nghĩ đó là người già nên thôi, nàng không thèm chấp. Nàng liền lấy giày đi cho ông ấy. Ông lão cười khà khà, nói với nàng:
“Được, thằng nhóc này dạy được”.
“Cụ ơi, cụ nhìn lại cháu đi, cháu xinh đẹp rạng ngời thế này mà cụ lại bảo cháu là thằng nhóc”.
“Vậy hả? Mai tới cái lán đầu làng, tao có quà cho mày. Nhớ đi sớm”.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, Khiết đã chạy gấp tới đầu làng. Ở đó, nàng đã thấy ông lão đêm qua đang uống rượu ở đó. Vừa thấy nàng, ông ấy đã mắng:
“Mẹ mày, hẹn với người già mà đi muộn à con lợn này? Cút về nhà đi thằng nhóc, mai lại đến”.
“Cụ ơi, cháu là con gái mà”.
“Biết rồi, cút đi”.
Hôm sau, Khiết đi sớm hơn cả nửa canh giờ, lúc đó mới là đầu canh tư, vậy mà ông lão đã tới rồi. Ông thấy Khiết thì tức lắm, cầm miếng xương gà ném thẳng vào người nàng, nhưng may thay, nàng né được.
“Mả cụ mày chứ, biến về đê”.
Khiết tức lắm, mới mang chuyện này kể với mẹ. Nghe thấy cái lán đầu làng và 1 ông lão kì lạ, Đồng nương nhớ lại chuyện khi xưa Tĩnh nương kể với mình, thấy kì lạ, mới khuyên Khiết nên đi hẳn từ sớm xem có chuyện gì.
Khiết nghe lời mẹ, nửa đêm gà còn đi ngủ, nàng đã ngồi ở cái lán.
Hic, mình đang làm cái trò đếch gì ở đây thế này? Lạnh quá - Khiết thầm nghĩ.
Dù đã mặc mấy lớp áo, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lạnh. Nàng đang co ro co ro thì có một cô gái bước tới, không nói không rằng, thắp lửa lên để sưởi ấm.
“Cháu cảm ơn cô ạ”.
“Khiết nhi, trời lạnh thế này, con ở đây làm gì?”
🤔”Cô là ai thế ạ? Sao cháu chưa thấy cô bao giờ?”
“Cái con bé này, mẹ mình mà không nhớ à?”
“Cô là mẹ cháu á? Có đâu? Mẹ cháu đang ở nhà mà. Từ đã, sao nhìn cô giống cháu thế nhỉ? Ui da, sao cô đánh cháu”.
“Gọi mẹ nghe chưa?”
Khiết đang hoang mang thì người phụ nữ biến mất.
“Nài, dậy”.
🥱”Ai đó”.
“Ông nội mày đây, dậy đê”.
Hóa ra vừa nãy nàng nằm mơ. Khiết dụi dụi mắt, vươn vai 1 cái cho tỉnh ngủ, nhưng nàng vẫn đang lơ tơ mơ lắm.
“Ngủ ngon nhờ. Sao mày nằm đâu cũng ngủ được thế?”
“À, là cụ. Con chờ cụ ở đây nên ngủ thiếp đi”.
😒”Lạnh chết mẹ mà mày cũng ngủ được á? Làm tí cho ấm không?”
“Cái gì thế ạ?”
“Nước tiên đấy, làm tí đi”.
Khiết ngây thơ không biết âm mưu thâm độc của ông lão, mới cầm lấy chén nước mà uống. Quả thực là người ấm lên hẳn, nhưng đổi lại, nàng chuếnh choáng, nôn mửa.
“Tửu lượng kém thế”.
🤮🤮🤮
“Thôi mày xong chưa? Này, thằng nhóc, tao thấy mày là đứa ngoan ngoãn, dạy được. Tao cho mày chỗ sách này, về nhà mà nghiền ngẫm, sau này sẽ có ích cho mày đấy”.
🙂”Cụ ơi, con có biết chữ đâu?”
“Mày mang tiếng con quan mà không biết chữ á?”
“Ai cho con gái đi học đâu cụ”.
“Tao cũng đến chịu, thôi được rồi. Từ mai sáng mày tới đây, tao dạy chữ cho”.
___
Kể từ ngày đó, mỗi sáng, Khiết lại tới cái lán đầu làng để học chữ. Khiết rất thông minh, học 1 biết 10, nên chẳng mấy mà một bụng chữ của ông lão đều bị này học hết.
“Mẹ mày, mày học ngu như con lợn ấy, có mỗi cái chữ tao dạy mãi không được”.
😡“Cái gì cái gì, thầy dạy con được cái chữ nào mà thầy bảo dạy. Thầy cứ viết mấy con chữ bắt con ghi nhớ xong thầy uống rượu chứ thầy có dạy con đâu”.
“Câm mồm đi, mày viết chữ này cả ngày rồi, thế biết chữ này là gì không?”
“Chữ này là Nhật Tôn ạ”.
“Đúng rồi. Nhật là mặt trời, Tôn là tôn quý. Đây là một cái tên rất đẹp”.
😒”Con tưởng Tôn là họ của một ca sĩ mới sang bên Tống đạp gió rẽ sóng chứ. Cái gì mà Tôn Hạ Lăng ấy”.
“Mày lại tào lao đấy, mà thôi đi, tao cho mày cái này”.
Ông lão ném cho Khiết một cuốn sách. Nàng nhặt lên xem thì...
“Lã Thị Xuân Thu?” (6)
“Đây là cuốn sách do Tướng Bang nước Tần là Lã Bất Vi cùng các môn khách biên soạn, dạy về đạo trị quốc an dân”.
“Hơ hơ, con học cái này làm cái gì? Dạy chồng à?”
“Im đi, loại mày có thằng nào chịu rước tao gọi thằng đó là cụ xưng con. Mà chuyện mày định xin mẹ cho đi học với tao thế nào rồi?”
“À, mẹ con đồng ý rùi”.
“Này, tao nói trước đi với tao là hơi bị khổ đấy”.
“Con có cái ăn chỗ ngủ là được. Mà đi thế thì ăn ngủ sao ạ?”
“Không phải mày hát hay lắm hả? Mày đi hát rong kiếm tiền là được. Mà thôi, về dọn đồ đi, nhanh lên, nhớ vác đàn của mày đi theo nhá. Cho mày nửa canh giờ sửa soạn, xong ra đây, thầy trò mình khởi hành luôn cho sớm sủa”.
Và thế là Lê Khiết cùng sư phụ của mình bắt đầu chuyến chu du khắp Đại Việt trong suốt 2 năm. Trong chuyến đi này, nàng học được rất nhiều điều, nhưng những điều đó để hồi sau sẽ kể.
___
2 năm qua, thấy Khiết đã học hết bụng chữ của mình, ông lão bèn "đánh bài chuồn".
“Khiết, đọc sách thấy thế nào?”
“Sư phụ ạ. Con thấy bình thường, cũng dễ hiểu. Con thông minh mà”.
“Mày nói cho tao xem”.
“Dạ, thì, Lã Thị Xuân Thu chủ yếu nói về đạo trị quốc thui, có cái gì đâu. Tư tưởng chính là Nhất Thống và Thống Nhất”.
“Thôi được rồi, im. Thế là mày có thể tự học được rồi đó. Chữ nghĩa trong bụng tao có bao nhiêu mày học hết rồi. Những sách tao cho, mày phải tự nghiền ngẫm cho riêng mình. Đừng có lười biếng, phải chăm chỉ vào, nhớ chưa? Tao phải đi xa đây, chắc còn lâu nữa mới gặp lại...”
🥺”Sư phụ, sư phụ định bỏ rơi con à?”
“Tao nghĩ kĩ rồi, tao không gánh nổi mày nữa, thôi thì giang hồ đứt gánh, mày tự đi tìm thầy khác, tùy, tao không cản”.
🥺”Thầy chơi không quân tử”.
“Quân tử mẹ gì, thôi xéo đi, loằng ngoằng”.
Thấy Khiết mếu máo, ông lão mới ném cho nàng 1 túi gấm.
“Này, cho mày. Đem đi trả tiền rượu mụ Lâm Hạnh cho tao, bảo là Lê Mỗ trả nợ, còn thừa bao nhiêu cho mày hết”.
🤑”Thầy xông xênh thế, đúng là sư phụ của của con. Thui thầy đi mạnh giỏi nhé".
“Mẹ cái con này, mày học cũng nhanh được như lúc này thì tốt quá".
___
#Chú Thích:
(1)Hội Tường Đại Khánh: Niên hiệu của vua Lý Nhân Tông.
(2)Thổ Lỗi: Quê của Ỷ Lan, nay là khu vực Gia Lâm, Hà Nội.
(3)Địa Mẫu: Người cai quản địa phủ.
(4)Dương Hồng Hạc: tức Thượng Dương Hoàng Hậu.
(5)Điển tích: Trương Lương nhặt giày: Trương Lương (chữ Hán: 張良; trước 250 TCN – 186 TCN), biểu tự Tử Phòng (子房), là danh thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán. Trương Lương vốn là quý tộc nước Hàn. Sau này ám sát Tần Thủy Hoàng bất thành, chạy về Hạ Bì thì gặp 1 ông già là Hoàng Thạch Công. Cuộc gặp gỡ thì cũng như Lê Khiết gặp sư phụ thui, nhưng khác là ổng không có dạy mà chỉ trao cho cuốn Thái Công Binh Pháp.
(6)Lã Thị Xuân Thu: Tác phẩm do Lã Bất Vi, tướng bang nước Tần cùng môn khách biên soạn, dạy về đạo trị quốc. Có thể coi đây là 1 trong những cuốn sách giáo khoa của các bậc Đế Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro