II: THÁNH TÔNG "BẮT VỢ"
“Khiết ơiiiii”.
🥱”Dạ”.
“Mày mang cái dạ xuống đây, cầm cái sọt đi hái dâu đê”.
___
“Ồn ào quá”.
Thánh Tông (1) than thở với vị công công bên cạnh. Hôm nay là hội chùa Dâu. Mấy năm nay, Thánh Tông thường lui tới dâng hương cầu khấn xin con nối, nhưng vẫn chẳng có hiệu nghiệm.
“Nơi này lúc nào cũng ồn ào”.
Bỗng dưng Thánh Tông nghe thấy tiếng hát vọng ra từ phía xa.
“Chấm kia ai vẽ mà tròn
Cỏ này ai cắt mà còn hơi cao
Cỏ cao thì mặc cỏ cao
Dâu ta cứ hái, kẻ nào cản ta?”
Nghe thấy bài thơ kì lạ, Thánh Tông mới nói với tên lái xe ngựa:
“Mau, đi tới chỗ có tiếng hát”.
___
Thánh Tông tiến lại gần nơi phát ra tiếng hát, Người thấy một cô gái đang lúi húi trong bụi cỏ. Thánh Tông mới lên tiếng:
“Này, không đi xem mặt Vua à?”
Nàng vẫn không ngửa mặt lên, cứ vậy mà đáp: “Không ạ. Biết mặt Vua thì có mài ra ăn được đâu?”
Thánh Tông muốn xem cô nàng rốt cuộc là ai, mới tiến lại gần hơn, vô tình dẫm phải 1 quả dâu. Cô gái thấy thế mới hét ầm lên:
“Nè tên kia, mắt để trưng cho đẹp hả? Sao lại dẫm lên dâu của ta...”.
Nàng ngửa mặt lên, ném cho Thánh Tông một ánh nhìn tức giận. Hóa ra vì mải hát, nàng vấp chân vào hòn đá, làm đổ hết chỗ dâu trong sọt sáng nay mất bao công sức hái về.
“Trẫm xin lỗi, là do Trẫm sơ suất dẫm lên dâu của nàng”.
“Xin lỗi, xin lỗi là xong à? Xin lỗi mà xong thì Lý Thừa Càn (2) đã không bị phế. Đền đi, 1 lạng bạc”.
Thánh Tông cũng như mấy anh tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình 3 xu của Trung Quốc vậy, thấy nàng ăn vạ không những không giận mà lại thấy cô gái này thật thú vị. Nhưng tất nhiên, vị Công Công bên cạnh không thấy thế, mới hét vào mặt nàng:
“To gan, có biết đây là ai không? Đây là Đương Kim Hoàng Đế Đại Việt đấy”.
Câu nói này như sét đánh ngang tai, nàng ngay lập tức quỳ xuống hành lễ:
“Hoàng Thượng Vạn Tuế, Triệu Tuế, Tỷ Tỷ Tuế”.
“Ơ, này...cái sọt”.
Thánh Tông định cản, nhưng không kịp, chỗ dâu vất vả hái cả sáng nay, lại rơi hết cả.
😢Ngày đ*o gì đen thế? – nàng mếu máo.
“Được rồi, Trẫm sẽ nhặt giúp nàng. Nàng nói Trẫm nghe, nàng là ai?”
“Bẩm, tiểu nữ tên là Lê Khiết”.
“Tên đẹp, người cũng đẹp nữa”.
Nhận lời khen từ một ông chú già làm Khiết sởn hết cả gai ốc.
“Khiết này, sao hôm nay nàng không đi chơi hội?”
“Dạ, mẹ tiểu nữ không cho”.
“Hay để Trẫm đưa nàng đi”.
“Dạ thui, chả dám ạ. Mẹ tiểu nữ dặn phải đi hái dâu, chứ không có dặn đi chơi với Hoàng Thượng. Mẹ tiểu nữ dữ lắm. Giờ tiểu nữ hầu Hoàng Thượng đi chơi hội, tí Người có chịu ăn đòn thay tiểu nữ không?”
Thánh Tông nghe vậy thì khoái chí lắm:
“Cô bé này, cái mỏ của nàng hay thật đấy”.
Ngập ngừng một chút, Thánh Tông mới hỏi:
“Không biết nàng có chồng chưa?”
“Chồng ấy ạ? Tiểu nữ chồng chưa có, chó chưa nuôi”.
Thánh Tông nghe vậy thì mừng lắm. Lấy cớ muốn uống nước, Hoàng Đế mới đòi tới tư gia của Khiết. Khiết cũng vui vẻ nhận lời thôi.
___
Đồng nương sốc tới mức không nói nên lời, quên cả việc hành lễ, cứ đứng như trời chồng, mồm há hốc. Bà không tin được có ngày Hoàng Đế lại đích thân tới tệ xá của hai mẹ con. Chỉ tới khi Khiết véo nhẹ vào người, bà mới tỉnh ra.
“Khiết, mau đi têm trầu dâng lên cho Vạn Thặng (3)”.
😨”Têm...trầu ấy ạ”.
Têm trầu là cơn ác mộng đối với Khiết. Mấy thứ nữ công gia chánh là nàng rất vụng. Cố gắng lắm, nàng cũng chỉ têm đại được vài cánh trầu...hơi kì dị.
😨”Mời...mời Vạn Thặng”
🤨”Nàng têm cái gì thế này?”
“Bẩm...bẩm, cái này...là phong cách...mới, đúng rùi, tiểu nữ gọi là tên trầu cánh cụt ạ”.
Rõ là người ta têm trầu cánh phượng mà nàng ta lại bày ra têm trầu cánh cụt. Nhưng Thánh Tông lại như mấy anh tổng tài Hàn Xẻng vậy, lại thấy cô gái này thật là thú vị.
“Cái gì đây?”
Thánh Tông nhìn thấy trong gầm bàn có rất nhiều sách. Sử Ký, Hán Thư, Tam Quốc Chí, Tân Đường Thư (4) đủ cả. Thánh Tông mới hỏi:
“Sách này của ai vậy?”
“Dạ bẩm, là của tiểu nữ ạ”.
“Nàng đã đọc hết chỗ này sao?”
“Vâng ạ, dù không thích lắm nhưng tiểu nữ đã đọc xong hết rồi. Ngày trước tiểu nữ được một ẩn sĩ dạy dỗ, cũng gọi là có chút hiểu biết”.
Thánh Tông lướt qua đống sách, nhặt lấy cuốn Lã Thị Xuân Thu, giở ra đọc vài trang đầu, không chỉ có của Lã Bất Vi mà còn có thêm vài chú giải được viết vào, chắc do Khiết làm. Thánh Tông liền hỏi, coi như là kiểm tra bài cũ:
“Nàng nói xem...cuốn này đi”.
“Dạ, Lã Thị Xuân Thu được tướng bang nước Tần là Lã Bất Vi cùng các môn khách biên soạn, nói về đạo trị quốc, đạo làm vua, cùng với đó là vạch ra sách lược xây dựng Đại Tần cho Tần Vương Chính, sau này là Tần Thủy Hoàng”.
“Nàng nói thử coi, ý chính của cuốn này là gì?”
“Dạ, Lã Thị Xuân Thu gồm mười hai thiên sắp xếp theo 4 mùa, mỗi mùa có 3 kỷ: Mạnh, Trọng, Quý. Kỷ thủ là nguyệt lệnh của tháng; xuân chủ sinh, hạ chủ trưởng, thu chủ thu, đông chủ tàng. Các thiên mùa hạ nói về “trồng người”, về giáo hóa; mùa thu nói dụng binh, dụng hình và về lẽ dụng hiền thì hơn dụng binh; mùa đông thì nghỉ ngơi, lương thực cất giấu, làm việc tử táng…”
“Nàng có biết chuyện ngàn vàng sửa một chữ không?”
“Tiểu nữ biết. Nhưng tiểu nữ cho rằng đó là một hình thức quảng bá tác phẩm của Lã Bất Vi, và quyền lực của Lã Bất Vi lớn nên không ai dám sửa. Tuy nhiên, phải nói Lã Thị Xuân Thu là một tác phẩm khá hoàn chỉnh”.
“Vậy nàng nói xem, tại sao Đại Tần truyền được hai đời rồi mất?”
“Tần Thủy Hoàng lên ngôi không làm theo Lã Thị Xuân Thu mà lại trở nên độc đoán, coi dân là bọn đầu đen, cai trị tàn bạo. Tần Nhị Thế lên ngôi còn thi hành các chính sách tàn bạo hơn cha nên lòng dân đã không theo, sụp đổ chỉ là sớm muộn”.
“Vậy nàng nói xem, Trẫm phải cai trị Đại Việt ra sao để nước ta ngày càng giàu mạnh?”
“Dạ bẩm, muốn nước giàu dân mạnh, điều quan trọng là phải biết nghe lời can gián của đấng trung thần. Lời nói ngay nghe chướng tai nhưng có lợi cho việc làm. Thuốc đắng khó uống nhưng chữa được bệnh... Phải xem quyền hành là một thứ đáng sợ. Quyền lực và danh vọng thường làm thay đổi con người. Tự mình tu đức để giáo hóa dân thì sâu hơn mệnh lệnh. Dân bắt chước người trên thì nhanh hơn pháp luật. Muốn nước mạnh Hoàng Đế phải nhân từ với muôn dân. Phàm xoay cái thế thiên hạ ở nhân chứ không phải ở bạo. Hội đủ những điều ấy, nước Đại Việt sẽ vô địch”.
Thánh Tông nghe những lời phát ra từ đôi môi của Khiết, vô cùng kinh ngạc. Nàng không chỉ đẹp mà lại còn rất thông minh nữa. Thánh Tông đứng dậy, nói với nàng:
“Khiết này, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta cùng về Thăng Long”.
Về Thăng Long? Về Thăng Long làm cái gì? - Khiết thắc mắc. Nàng ngó ra bên ngoài, mọi người đang hô vang tên nàng, còn bọn trai làng mặt cau mày có. Khiết vẫn đang không rõ có chuyện gì.
“Mẹ ơi, con hỏi, sao mọi người cứ gọi tên con thế?”
“Con mau lạy tạ Vạn Thặng đi. Người muốn nạp con làm phi đấy. Mau, quỳ xuống cảm tạ Người đi”.
😱”CÁI GÌ?”
Khiết hét ầm lên làm mọi người giật mình. Thánh Tông lo lắng mới hỏi:
“Nàng không sao chứ”.
😨“Dạ không”.
“Nàng sẽ về Thăng Long với Trẫm chứ?”
Nghĩ đi, nghĩ đi Khiết ơi, không thể làm vợ ông già này được. Ổng có khi bằng tuổi cha mày đấy Khiết - Khiết cố suy nghĩ nhưng không nghĩ ra cách gì – A, nghĩ ra rồi.
“Ui, có rồng kìa”.
Khiết chỉ trỏ lên trời, Thánh Tông mới quay đầu lại. Ngay lúc đó, Khiết lập tức nhảy qua hàng rào chạy trốn. Thánh Tông bật cười:
“Cô bé này, thân thủ khá thật chứ”.
“Xin Vạn Thặng tha lỗi cho Khiết nhi”.
“Bà đứng dậy đi. Người đâu, mau đuổi theo nàng ấy.
___
Khiết lấy hết sức bình sinh, chạy thục mạng. Nàng có chết cũng không muốn lấy người đó.
Nhưng Khiết quá ngây thơ. Nàng định chạy đi đâu để trốn khỏi Hoàng Đế đây?
Nàng hết sức rồi, nàng mới ôm lấy gốc cây mà khóc. Các thái giám cố kéo nàng ra, nàng lại càng ôm chặt hơn.
😭”Tha cho tui, làm ơn tha cho tui”.
Thánh Tông muốn dọa nàng, liền rút gươm đâm thẳng vào gốc cây, dọa:
“Nàng sẽ về với Trẫm, hay chết?”
Làm sao đây? Làm sao đây? Thường thì trong những tình huống như thế này, ngoài 1 nụ cười tự tin, các nữ chính ngôn tình sẽ lấy cái chết ra để chứng minh lòng trung liệt.
Khiết sợ tới mức không thể khóc nổi. Món đồ chơi bằng Aluminium vẫn còn cắm trên thân cây kìa, ai biết Hoàng Đế sẽ làm gì?
“Sao?”
😢“Bẩm...tiểu nữ...tiểu nữ...đồng ý”.
Thánh Tông mặt không biến sắc, rút thanh gươm ra.
“Thế mới ngoan chứ. Nào, nín đi”.
Khiết thất thểu ngồi tựa gốc cây, cứ thút thít mãi. Nàng vẫn chưa tin được mình...có chồng kiểu như vậy. Thánh Tông muốn dỗ nàng, mới hái một bông Phong Lan cài lên tóc nàng.
Khiết thì không thấy tí lãng mạn nào cả, nàng đang sợ mất mật rồi.
“Được rồi, chúng ta đi về thôi”.
___
Vì rước được người đẹp, nên Thánh Tông không ở lại chay tịnh 3 ngày cầu siêu nữa mà chỉ tới chùa Dâu lễ bái rồi trở về trong ngày. Từ khi rời Thổ Lỗi, Lê Khiết luôn bám chặt lấy Hoàng Đế. Nghe lời dọa của tên thái giám, Lê Khiết sợ tới mất mật, bản tính thích hơn thua và cái mỏ hỗn của nàng lặn đi đâu hết cả.
Biết tin vua về, các phi tần đều tới Đông Môn nghênh đón.
“VẠN THẶNG VẠN TUẾ”
“Bình thân”.
Lê Khiết thấy người lạ nên sợ hãi bám vào hông Thánh Tông ngó nghiêng. Thiều Hiền Phi thấy vậy tức giận mà mắng:
“Con nha đầu kia, ngươi là ai mà dám tự ý động vào người Vạn Thặng?”
Thánh Tông vỗ vỗ nhẹ vào tay Lê Khiết, nàng hiểu ý, mới quỳ xuống hành lễ với các vị Phi.
Dương Hồng Hạc nãy giờ đã thấy cô bé này rất quen, liền tiến tới nhấc cằm nàng lên để nhìn thật kỹ.
Khoảnh khắc đó, 2 mỹ nhân đẹp nhất Thăng Long, mặt đối mặt. Lê Khiết bối rối khi nhìn vào mắt của Dương Hồng Hạc. Người phụ nữ này át hết ba hồn bảy vía của nàng rồi.
Lê Khiết sợ nếu tiếp tục nhìn, linh hồn của nàng sẽ bị Hoàng Hậu nuốt chửng mất. Nhắm mắt, nhắm mắt lại.
Còn Dương Hồng Hạc vẫn tiếp tục nhìn từng đường nét trên gương mặt nàng.
Thật sự rất giống!
Thánh Tông thấy không khí căng thẳng, mới đứng ra giải thích:
“Cô bé này tên là Lê Khiết, Trẫm thấy nàng ấy...nên đưa về Thăng Long”.
Nghe thấy tên nàng như sét đánh ngang tai. Hoàng Hậu ném ánh mắt ngờ vực về phía Lê Khiết:
“Ngươi thực sự tên là Lê Khiết sao?”
“Vâng ạ”.
“Cha mẹ ngươi là ai?”
“Tiểu nữ không biết ạ, họ đều mất từ khi tiểu nữ còn nhỏ, tiểu nữ đang ở với mẹ kế”.
Thánh Tông nhận thấy sự sốt sắng của Dương Hoàng Hậu liền hỏi:
“Phải chăng Lê Khiết đắc tội gì với nàng?”
“Không có, người đâu, đưa Lê Phu Nhân về Du Thiền Các, từ nay Lê Phu Nhân sẽ là chủ nhân của nơi đó”.
Khiết muốn tránh mặt Hoàng Hậu, nhanh chóng chạy theo mấy cô cung nữ.
Thánh Tông nói: “Người đâu, gọi Đào Tông Nguyên tới đây. Hạc nhi, nàng về cung đi, tối nay tới Điện Thiên An mài mực cho Trẫm”.
“Thiếp tuân chỉ”.
___
“Ôi, giường đây rùi”.
Khiết định nhảy bổ vào nằm, nhưng 4 cô cung nữ đã ngăn nàng lại. Sau đó, họ lột sạch đồ trên người nàng ra.
“Cái gì thế hả? Các người muốn gì?”
“Phu Nhân bình tĩnh, trước khi Người vào cung, chúng nô tì phải kiểm tra xem người có sẹo hay không?”
“Chả có thì sao? Tui là con nhà nông mà. Sẹo là thể hiện sự chăm chỉ của tui”.
“Người Phu Nhân không có sẹo, tốt lắm, mau đưa Phu Nhân đi tắm rửa”.
Khiết muốn chống cự, nhưng không nổi. 4 cô gái thay nhau kì cọ tắm rửa cho nàng. Tắm xong là nàng chui tọt vào trong chăn, trùm kín đầu để giấu đi nỗi xấu hổ của mình.
___
Thánh Tông lúc này đang ngồi phê tấu chương, Dương Hoàng Hậu bên cạnh mài mực. Thấy Dương Hậu không được tập trung, Thánh Tông mới lấy bút viết nên mặt cô chữ nhất.
“Vạn Thặng, sao lại...”
“Nàng từng nói mình là mèo mà, xem ra hôm nay nàng thành mèo mướp rồi”.
“Người còn có thời gian trêu hoa ghẹo nguyệt hả? Mau lên còn đi ngủ”.
“Hôm nay nàng sao thế, không tập trung chút nào”.
😒”Chúng ta có chung một lý do mà”.
Thánh Tông biết Dương Hậu nói về ai, là cô bé ở Du Thiền Các chứ ai?
“Bỏ đi, chúng ta đi dạo đi”.
___
Cả 2 đi tới vườn Thượng Uyển. Nơi này vốn là nơi yêu thích của Dương Hồng Hạc. Nhưng hôm nay nơi này nhốn nháo khác thường.
Hóa ra là Lê Khiết hả? Nàng đang làm gì vậy?
“Lê Phu Nhân ơi, Người xuống đi, đừng leo trèo ngã đó”.
“Không sao, tui phải để bé chim này lên tổ đã...Á”.
Lê Khiết ngã bụp xuống đất. Cũng may là chỗ đó thấp thôi, nhưng cũng đau phết đấy.
“Chết rồi, Phu Nhân có sao không?”
“Không sao không sao. Về thui, không để cái bà Hoàng Hậu biết chuyện là chết cả nút đấy. Người gì đâu nhìn cũng đẹp gái mà khó tính khó nết”.
“Ủa, Lê Phu Nhân biết Hoàng Hậu thế nào sao?”
“Thì, lúc tui ở cổng phía Đông, bà ta nói nói với tui kiểu khó chịu lắm, tui không thích”.
Hồng Hạc cảm thấy nghẹn ứ ở cổ. Cô bé này thật là...
Thánh Tông thấy vậy liền kéo cô về Thượng Dương Cung.
“Hạc nhi, chúng ta về thôi”.
___
#Chú Thích
(1) Thánh Tông: Tức Lý Thánh Tông, vua thứ 3 của nhà Lý. Khi kể với ngôi thứ 3 sẽ dùng tên này, còn với các nhân vật sẽ gọi ông là Thánh Thần Hoàng Đế (1 phần tôn hiệu của ông).
(2) Lý Thừa Càn: Con trưởng của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Sau khi dẫn binh vào ép cha thoái vị bất thành, Lý Thừa Càn bị phế ngôi Thái Tử.
(3) Vạn Thặng: Tôn xưng của vua Lý Thánh Tông. Ngôi thiên tử có vạn cỗ xe, người ta nói Bậc Đế Vương làm nên Vạn Thặng là vậy.
(4) Sử Ký, Hán Thư, Tam Quốc Chí, Tân Đường Thư: 1 số bộ chính sử của Trung Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro