XIII: SO TÀI VỚI SỨ TỐNG (2)

“Bẩm Thần Phi, nô tì có thể ở lại hầu trà Thần Phi được không?”

Dương Hồng Hạc muốn tranh thủ giây phút này để được ở bên Ỷ Lan; nhưng Ỷ Lan thì không muốn vậy. Nàng giãy nảy lên, rồi thì thầm:

“Hoàng Hậu làm cái gì thế? Mau về cung đi”.

“Ta muốn ở lại xem tiệc”.

Ỷ Lan bất lực, đành phải để Dương Hồng Hạc ở lại. Nhưng vì cũng ghét, nàng quát vào mặt Hoàng Hậu:

“Được rồi, ngươi ngồi đấy hầu trà cho ta”.

Ghét thế không biết, tự dưng phải ngồi lại cạnh bà ta - Ỷ Lan rất khó chịu với chuyện này, nhưng không thể để mất thể diện, mới đành để cô ở lại.

Còn Dương Hồng Hạc, được bưng nước pha trà cho “crush” thì còn gì bằng? Lại cũng tranh thủ đấm bóp cho nàng nữa. Trong điện Long Hưng lúc này Hoàng Hậu hầu trà Thần Phi, đúng là cảnh tượng không ai ngờ tới.

Cũng không có thời gian quan tâm tới Dương Hồng Hạc, Ỷ Lan phải chuẩn bị cho những “trận đấu” tiếp theo.

“Quốc Vương, có thật là năm xưa nước các ngài đã đánh lui được quân Tần?”

“Phải, Tần Chính bạo ngược, nước ta lúc đó tuy là nước nhỏ nhưng cũng không chịu khuất phục”.

“Tần Chính hung bạo, quét sạch 6 nước, khiến Trung Nguyên khiếp sợ, không biết các hạ đã làm cách nào để đánh bại?”

“Nước ta chuộng nghề cung nỏ, có thể 1 địch 10, nên bạo Tần thảm bại là vì vậy”.

“Nước Nam giỏi chuyện bắn cung vậy sao? À, vị này là Triệu Minh Đức, có tài bắn cung trăm phát trăm trúng, muốn được học hỏi thêm từ Quốc Vương, Quốc Vương không phiền chứ?”

Chưa kịp để Thánh Tông lên tiếng, Ỷ Lan đã nói chen vào:

“Chuyện này gì phải nhọc sức Đại Vương? Ta cũng có thể làm được”.

Bọn Sứ Tống vốn chỉ nghe miệng lưỡi của nàng chứ chưa thấy bản lĩnh thật sự, lúc này cũng muốn xem cô nàng có thể làm được điều gì.

Thánh Tông thấy Ỷ Lan tự tin vậy thì có phần lo lắng.

“Ỷ Lan, nàng có làm được không mà mạnh miệng thế?”

“Yên tâm yên tâm, ngày trước sư phụ có dạy thiếp bắn cung rùi”.

“Kết quả thế nào?”

“Thiếp bắn xa hơn trăm thước, 10 phát trúng 1”.

🤦”Không làm được mà còn gáy. Giờ nàng tính sao?”

“Người không phải clo, Đản, lại đây chị nhờ. Thế này nhá....”

Ỷ Lan xì xầm gì đó vào tai của Đản, khiến ai cũng tò mò.

“Triệu Minh Đức, ngươi bắn trước đi”.
Triệu Minh Đức là fan cuồng của Lữ Bố, nghe chuyện trăm bước bắn kích Viên Môn (1) thì vô cùng khâm phục, luôn muốn bắt chước theo.

Cây kích được cắm cách trăm thước, treo trên đó là 1 quả còn. Triệu Minh Đức giương cung, mắt găm chặt về phía trước, dáng vẻ không khác gì Hậu Nghệ (2) bắn mặt trời. Hắn ta nín thở, buông dây cung, mũi tên lập tức lao đi găm qua quả còn, bay ra xa.

Ỷ Lan liền lấy cung nhanh chóng bắn về phía trước.

“Thần Phi, là ý gì?”

“Triệu Minh Đức, ta không giỏi chuyện binh đao, nhưng ta nghĩ nếu ngươi cần cả khắc để bắn được mũi tên, thì lúc ra chiến trường ngươi định chiến đấu kiểu gì? Dụng binh cốt ở thần tốc, ngươi lần khần mãi thế người ta bắn lủng đầu ngươi rùi”.

‘Bẩm Thần Phi, chúng ta đang thi bắn chính xác chứ đâu có thi bắn nhanh?”

“Vậy ta bắn vừa nhanh vừa chính xác thì sao?”

“Haha, không thể nào”.

Ỷ Lan vẫy tay gọi Trương Thuần. Cậu bé quay lại, trên tay là 1 quả còn bị 2 mũi tên găm vào. Triệu Minh Đức không biết đây là 1 cú lừa, liền quỳ xuống lạy Ỷ Lan.
“Tại hạ bái phục, Thần Phi phải là bậc thánh nhân mới có thể làm vậy”.

“Gì mà thánh nhân? Nước ta ai chẳng làm được?”

Thực ra 2 mũi tên này đều do Trương Thuần bắn cả, còn quả còn và mũi tên của Ỷ Lan thì đã bay đi đâu chẳng hay.

___

Bọn sứ Tàu vẫn chưa chịu thua. Tầm này mà thách đấu thi ca với Ỷ Lan thì thua là cái chắc. Miệng lưỡi cô nàng này Tô Tần Trương Nghi cũng phải nể một phép.
Để xem, vậy thì đánh cờ.

“Thần Phi, nghe Thần Phi vừa rồi bàn chuyện binh pháp thật là khâm phục, không biết Thần Phi có muốn cùng ta lấy bàn cờ thay chiến địa mà đấu trí một trận không?”

Tên văn nhân này thì biết cái quái gì về đánh trận? - Ỷ Lan thầm nghĩ. Nhưng quan trọng hơn, Ỷ Lan cũng không biết đánh cờ.

“Ỷ Lan, nếu Trẫm nhớ không nhầm thì nàng không biết chơi cờ thì phải”.

“Không sao, thiếp có cách rùi. Này, Đản, em đi gọi Khôi Vân tiên sinh tới đây cho chị, dặn hắn mặc đồ lính lọng”.

“À, Trương Thuần, bảo với Khôi Vân thế này cho Trẫm...”

Khôi Vân theo lời dặn giả trang làm lính cầm lọng. Lọng này đã được khoét 1 lỗ, dùng để mách nước cho Ỷ Lan.

Thấy Ỷ Lan lúng túng, chánh sứ là Triệu Sỹ Văn liền chọn đẩy mạnh tốt lên cao, chuẩn bị vượt sông, lại được yểm trợ bởi 2 quân pháo, khiến Ỷ Lan rơi vào thế khó.

Không được rùi, phải dùng mỹ nhân kế - Ỷ Lan suy nghĩ một hồi, rồi quyết định dùng dáng vẻ yểu điệu để đánh lạc hướng tên này.

Đúng là dễ dụ. Triệu Sỹ Văn không còn đặt tâm trí vào ván cờ nữa mà hoàn toàn đã đắm chìm vào những đường nét thanh tú trên gương mặt của Ỷ Lan. Những điều này không qua khỏi mắt của Thánh Tông. Hoàng Đế tức nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn phải cố nhịn.

Vì không còn đặt tâm trí vào bàn cờ, Triệu Sỹ Văn nhanh chóng rơi vào cái bẫy khai cuộc của Khôi Vân. Không ngờ gặp phải thằng liều, Sỹ Văn cố rướn ăn quân tượng mà lại mất luôn đôi chiến xa. Càng cố gỡ, Sỹ Văn lại càng rơi vào ma trận mà Khôi Vân bày ra, không khác gì Lục Tốn (3) lạc vào bát quái kì môn (4).

Ỷ Lan tuy không hiểu rõ về cờ tướng, nhưng nàng cũng biết mình đang nắm lợi thế lớn để thắng trận này. Bỗng nhiên, Khôi Vân chỉ nàng đi những nước đi rất lạ.

“HÒA CỜ”.

2 vương mặt đối mặt, theo luật là hòa cờ. Ỷ Lan sôi máu lên vì trận hòa xàm xí, định buông lời chửi mắng Khôi Vân một trận, nhưng Khôi Vân đã ghé sát vào tai của Ỷ Lan mà nói: “Vạn Thặng nói trận này hòa thì tốt hơn”.

Ỷ Lan tuy có không phục, nhưng nghĩ lại thì công sức đánh trận này cũng chẳng phải của nàng, nên cũng đành phải chấp nhận kết quả này.

“Trận này chúng ta hòa”.

“Là ý gì? Rõ ràng...”

“Chánh sứ, đúng là ta đã có thể thắng, nhưng hòa như vậy, mỗi bên mội phương không phải là tốt hơn sao?”

Suy đi tính lại, chánh sứ cũng cho rằng trận này hòa thì tốt hơn, không mang tiếng thua đàn bà thì bị cả nước cười chê mất.

___

Cầm kì thi rồi, còn lại họa mà thôi. Kèo tiếp theo chắc chắn là thi vẽ.

“Quốc Vương, Thần Phi, cậu này là Lý Long Miên. Từ nãy tới giờ rất ngưỡng mộ Thần Phi, đã họa một bức để tặng cho Thần Phi. Ngươi dâng lên đi”.

Bức tranh vẽ lại cảnh Ỷ Lan đang chạy trốn khỏi bọn sứ Tàu. Chết tiệt, có biết bao khoảng khắc lung linh, tại sao lại chọn cái này? Ỷ Lan phải giả vờ uống trà mà lấy vạt áo che mặt đi.

“Ngươi vẽ từ lúc nào vậy?”

“Bẩm Quốc Vương, thần vẽ lúc Thần Phi đánh cờ”.

“Ngươi vẽ nhanh vậy sao?”

Thánh Tông có vẻ rất thích thú với tài năng này của Lý Long Miên, nhưng Ỷ Lan đương nhiên không thích ánh mắt thán phục của Thánh Tông dành cho một ai khác ngoài nàng, mới chặn hóng Hoàng Đế:

“Vẽ nhanh thì có gì mà tài?”

Thánh Tông tưởng Ỷ Lan không hiểu, lại giải thích:

“Trong lúc quân tình gấp gáp, họa lại được bố trận của địch thì rất tốt chứ sao?”

Ỷ Lan cạn ngôn với ông vua này, mới nói với Lý Long Miên:

“Vẽ thế còn chậm lắm”.

“Thần Phi, thần một tiếng trống có thể vẽ được 10 con vật (5)”.

Ỷ Lan biết là trò nhúng tay vào vẽ 10 con giun rồi, nàng nhếch mép cười khinh bỉ. Thấy nụ cười đó, Lý Long Miên lại muốn thách thức.

Đấu thì đấu, sợ gì?

Thánh Tông cũng muốn xem Ỷ Lan lại dở trò khôn vặt gì, liền cho người mang tới 2 bông hoa, nói rằng trong 3 tiếng trống ai vẽ được bông hoa giống hơn thì người đó thắng.

Tùng...Tùng...Tùng

Ỷ Lan cứ ngỡ sẽ dùng bút lông hất ra cả trăm con ruồi chứ, ai ngờ bị chính Thánh Tông chơi khó, đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội...

Lý Long Miên thì nguệch ngoạc được vài nét của bông hoa cúc rồi.

Có cách rồi - Ỷ Lan vơ lấy bông hoa, nhúng vào mực rồi nhanh chóng ấn lên tờ giấy.

Hết giờ!

2 bức tranh được đưa tới từng bàn để mọi người thưởng thức, ai cũng phải công nhận bức tranh của Ỷ Lan giống hơn cả. Thực ra trò mèo mà Ỷ Lan làm vừa rồi thì ai cũng thấy, nhưng nàng chơi đúng luật, nên trận này Ỷ Lan thắng.

Đấy là nàng nghĩ vậy thôi, còn Thánh Tông thì khác.
“Ỷ Lan, nàng cũng là một bông hoa mà lại không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Lần này, Lý Long Miên chiến thắng”.

“Xê ra”.

“Nào, nàng giận Trẫm à?”

😒“Vạn Thặng tự lo nốt đi, thiếp cáo lui”.

Ỷ Lan bị chính chồng mình xử thua thì tức lắm, nhưng chưa kịp vùng vằng bỏ đi thì đã nghe thấy tiếng Chánh Sứ ở dưới nói lên:

“Quốc Vương, Thiên Tử có tặng cho Càn Đức Vương Tử 5 con ngựa Tây Lương (6), người đâu, đem vào đây”.

Ái chà chà, 5 con ngựa đẹp quá đi. Ngựa Tây Lương đúng là danh bất hư truyền; to lớn, vạm vỡ và rất nhanh nhẹn. Ỷ Lan vừa nhìn đã thấy thích. Nàng tính sẽ đem 5 con ngựa này đi phối giống, về sau sẽ cho ra một lứa ngựa to khỏe mà thích nghi tốt với thủy thổ phương Nam.

“Không biết ngựa nước Nam so với ngựa Đại Tống ta thì ngựa nào hơn?”

Thánh Tông khéo léo trả lời:

“Ngựa Tây Lương uy dũng, ngày đi trăm dặm, cái đó ngựa nước Nam ta không sánh bằng. Nhưng ngựa nước Nam ta lại có thể phi nước đại trên những đoạn đường gồ ghề, đồi núi như đi trên đất bằng. Ta nghĩ mỗi con ngựa có một điểm mạnh riêng”.

“Không không, ngựa phải mạnh khỏe mới là ngựa tốt. Hay thế này, chúng ta thử đua ngựa chậm đi, xem ngựa ở đâu hơn?”

🤔🧐🧐”Đua ngựa chậm?” - Ỷ Lan không hiểu lắm, rốt cuộc đua ngựa chậm là cái gì?

“Ỷ Lan, tưởng nàng nhạy bén lắm, ai dè...”

“Thui đi, nói cho thiếp đi, đua ngựa chậm là cái gì?”

“Hiểu đơn giản là ngựa nào về đích sau thì sẽ thắng”.

“Ô hay, ngựa thì phải sải bước mà chạy chứ?”

“Thế mới gọi là đua ngựa chậm”.

“Vậy không phải chúng ta thắng sao? Ngựa Đại Việt ta làm sao nhanh bằng ngựa Tây Lương được?”

“Cô bé ngốc này, làm gì có ai sẽ phi nước đại trong cuộc đua này? Đây là cuộc đua về sức bền, sự chịu đựng. Hiểu chưa? Tuấn đệ có thể chịu được, nhưng ngựa nước ta thì khó mà chịu đựng được như ngựa Tây Lương”.

🤔🤔🤔

Tai quái thật chứ cái luật chơi. Ỷ Lan căng não ra suy nghĩ. Động não đi nào Ỷ Lan, chắc chắn phải có cách nào chứ?

“Ỷ Lan, ta có cách rồi” – Dương Hồng Hạc thì thầm với Ỷ Lan.

“Có cách á, nói đi”.

“Đưa tay đây ta viết cho”.

😒”Nói lun đi lại còn bày đặt bí ẩn”.

Dương Hoàng Hậu nắm lấy tay Ỷ Lan, rồi viết lên đó một chữ. Ỷ Lan lập tức hiểu ý, thì thầm to nhỏ gì đó với Ngô Tuấn rồi lui về Linh Nhân Cung. Có lẽ giờ này Càn Đức đã đói rồi.

___

Tiếng ngựa hí đã vang ở hướng Đông, có lẽ cuộc đua đã bắt đầu. 10 dặm (7) tiếp theo sẽ là cuộc chiến về thể lực và sức bền. Ngô Tuấn anh hùng cái thế thì không phải bàn rồi, nhưng con ngựa có chịu được hay không thì lại là chuyện khác. Nhất là lúc mới vào hè, thời tiết oi nóng như ngày hôm nay nữa chứ.

“Này, cô bé kia, ngươi là ai, sao lại bế Đức nhi? Đưa đây?”

Thấy có một cô bé lạ mặt đang bế Càn Đức, Ỷ Lan lo lắng giằng lấy con. Cô bé biết bị Ỷ Lan hiểu lầm, mới vội vã thanh minh:

“Thần Phi hiểu lầm rồi. Nô tì là Nhi Lan, là cung nữ của Thượng Dương Cung. Hoàng Hậu sợ Thái Tử quấy khóc nên bảo nô tì sang bế ẵm Thái Tử”.

Lại là Dương Hồng Hạc - Ỷ Lan liếc mắt dò xét Nhi Lan, thấy cô bé không có tà ý, mà cũng cần quay lại Điện Long Hưng, nên cũng đành kệ cho Nhi Lan ở lại.

“Ủa”.

“Ngươi có chuyện gì sao?”

“Bẩm, chẳng phải đang diễn ra cuộc đua ngựa chậm sao?”

“Hay nhỉ? Ở Linh Nhân Cung này cái tin gì cũng tới được, bảo sao Vạn Thặng nói nơi này hội tụ linh khí của hoàng thành”.

“Tại sao Ngô Thái Bảo lại phi nước đại? Chẳng lẽ...là cướp ngựa ư?”

Lời này của Nhi Lan khiến Ỷ Lan rất bất ngờ.

“Này cô bé, ngươi nghe được tiếng đó sao? Nó cách đây ít cũng 10 dặm đó.

“Dạ bẩm, tai của nô tì từ xưa đã rất thính”.

“Ngươi còn biết Ngô Tuấn dùng trò cướp ngựa. Giỏi lắm, ta rất thích mấy đứa thông minh thế này, có muốn về Linh Nhân Cung với ta không? Ta sẽ cho ngươi làm tổng quản trong cung”.

“Dạ...nô tì và Dương Hoàng Hậu có ơn tri ngộ, nô tì đã thề sẽ sống chết ở bên Hoàng Hậu...nên...”

Ỷ Lan không thích nghe về Dương Hồng Hạc, mới ngó lơ Nhi Lan. Cô bé này lại bạo gan nói một câu khiến Ỷ Lan khó chịu vô cùng:

“Thần Phi, nô tì nghĩ Thần Phi nên mở lòng với Dương Hoàng Hậu”.

“Ngươi nói cái gì?”

“Nô tì to gan xin được nói thẳng. Có lẽ Thần Phi nghĩ rằng Hoàng Hậu ghét Người. Thực ra Hoàng Hậu rất yêu quý Thần Phi, còn hơn những người khác rất nhiều. Chẳng qua Thần Phi ghen tị vì Hoàng Hậu được Vạn Thặng sủng ái hơn Người mà thôi”.

“Ngươi...”

Nhưng mà cô bé thực sự nói trúng tim đen của Ỷ Lan, đúng là nàng rất ghen tị với Dương Hồng Hạc. Luận nhan sắc, trí tuệ, tính cách; Ỷ Lan cho rằng nàng chỉ có hơn chứ không kém Dương Hồng Hạc một chút nào. Vậy nhưng mỗi lần nghe câu “Hạc nhi” phát ra từ miệng của Thánh Tông, Ỷ Lan lại cảm thấy rất không vui.

“Trông Đức nhi cho cẩn thận, ta phải đi đây”.

___

Ỷ Lan trở lại Điện Long Hưng thì cuộc đua đã xong rồi.

Có vẻ như Ngô Tuấn đã hơi nặng tay, nên mặt mũi tên tướng Tống cũng hơi bầm dập.

Ỷ Lan trừng mắt nhìn Ngô Tuấn, rồi lại nhìn Thánh Tông, rồi lại nhìn Ngô Tuấn, rồi lại quay đầu nhìn Dương Hồng Hạc. Ánh mắt nàng xẹt qua một tia âu yếm, xẹt qua một tia lạnh lùng, xẹt qua một tia vô cảm, xẹt qua một tia ân cần; rồi khẽ mở chiếc mỏ xinh xinh mà thốt lên một câu:

“Cái l*n gì thế?”

Rồi nàng lại ầm ĩ cả lên:

"Ta bảo ông cướp ngựa thui, sao mặt tên kia nhìn như vừa bị Cháo Đề Co cùng mẹ tương tác thế kia?"

Nhìn nàng lúc này như muốn cho Ngô Tuấn một trận, nên Thánh Tông phải lập tức can ngăn:

“Thôi Ỷ Lan, mọi chuyện qua rồi. Ngô Tuấn, khanh lui đi. Nàng xem, tên sứ kia có vẻ phục lắm rồi”.

Quả như vậy. Năm lần bảy lượt thất bại trước Ỷ Lan, Triệu Minh Đức rất khâm phục.

“Quốc Vương, Thần Phi. Bữa nay bổn sứ quả là đã được xem tài trí của Thần Phi, quả thực rất khâm phục. Thần Phi mà là nam nhi thì hẳn là một trang hảo hán”.
Ỷ Lan thích chí, phổng hết cả mũi, mới đáp:

“Chánh sứ nói gì vậy? Ta là con gái cũng có thể làm hảo hán chứ sao?”

“Đúng đúng, hôm nay quả được thấy bản lĩnh của Thần Phi. Nhưng có điều khiến ta luôn thắc mắc, không biết Thần Phi có thể giúp ta được không?”

“Chánh Sứ có gì dạy bảo?”

“Ở đây có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng không biết trong số này, đâu là bông hoa đẹp nhất?”

Ỷ Lan trong cơn tự mãn, hứng chí đứng trước tất cả, chỉ vào mình mà nói:

“Ta, chính là ta. Ta là bông hoa đẹp nhất”.

Rồi nàng hướng ánh nhìn về phía Thánh Tông, vô tình nhìn thấy Người đang khẽ liếc nhìn Dương Hồng Hạc.

Điều đó khiến Ỷ Lan khó chịu. Thánh Tông nhanh chóng nở nụ cười gượng với nàng, nhưng nàng lập tức ném ánh nhìn sặc mùi ghen tuông về phía Thánh Tông, rồi chẳng nói chẳng rằng, nàng bỏ đi. Dương Hồng Hạc thấy vậy cũng vội cáo từ để đuổi theo Ỷ Lan.

“Ỷ Lan, này...Vạn Thặng, thiếp xin cáo lui. Ỷ Lan, chờ đã...”

___

“Ỷ Lan, chờ chút, chờ ta...”

“Hoàng Hậu, Người theo ta làm cái gì?”

“Em bị làm sao đấy? Em mệt à?”

“Không cần Hoàng Hậu quan tâm”.

Dương Hồng Hạc biết Ỷ Lan đang giận dỗi, nhưng không biết là vì sao?

“Ỷ Lan, em khó chịu gì à?”

Dương Hồng Hạc nắm lấy tay Ỷ Lan, muốn nàng bình tĩnh lại, nhưng Ỷ Lan chỉ càng thêm khó chịu.

“Tránh ra...khụ khụ”.

Hình như Ỷ Lan thực cũng hơi say nắng rồi.

“Ỷ Lan, mặt em đỏ quá, hình như em bị ốm rồi”.

“Tránh ra...ta không cần Hoàng Hậu quan tâm”.

“Đừng như vậy, để ta dìu em về Linh Nhân Cung”.

Dương Hồng Hạc bám lấy vai Ỷ Lan, lập tức bị nàng xô ngã.

“Tránh ra...đồ điên”.

Nàng tức giận bỏ về Linh Nhân Cung. Thuận chân, đá thúng đụng nia, khiến bọn Nhi Lan, Thùy Dương sợ mất mật, không dám ho he. Nàng rút cây trâm cài, khắc một vạch trên cây cột, rồi bỏ vào phòng.

“Thùy Dương, Thần Phi làm sao thế?”

“Chắc là vừa bị Dương Hoàng Hậu mắng cho chứ sao? Mỗi lần khó chịu với Hoàng Hậu, chị ấy lại khắc lên cột một vạch”.

Nhi Lan qua ngó, đã thấy trên cột hơn trăm vạch rồi.

“Này, Thần Phi ghét Hoàng Hậu vậy sao?”

“Chị chả biết gì cả, là ghen đấy. Mỗi lần thấy Hoàng Hậu được Vạn Thặng yêu chiều là chị ấy lại vậy”.

Vô phúc cho Thùy Dương, bị Ỷ Lan nghe được, nàng điên tiết hét lên:

😡“THÙY DƯƠNG, CÂM MỒM LẠI”.

“Thôi nhá, dỗi rồi đấy, Nhi Lan, chị về cung đi. Chuyện ở đây để em lo”.

#Chú Thích:
(1)Lữ Bố bắn kích Viên Môn: Theo sử liệu, năm 196, Kỉ Linh theo lệnh Viên Thuật dẫn 3 vạn quân định đánh Lưu Bị ở Tiểu Bái. Lưu Bị bèn cho người cầu cứu Lữ Bố. Lữ Bố đích thân mang 1.000 bộ binh và 200 kỵ binh đến đóng trại ở gần Tiểu Bái, sau đó sai người đi mời cả Kỉ Linh lẫn Lưu Bị đến để giảng hòa. Kỉ Linh tỏ ý không phục. Lữ Bố bèn sai người cắm chiếc kích ở cửa doanh, nói: “Chư quân xem Bố bắn vào ngạch kích, nếu chỉ một phát trúng thì chư quân phải bãi binh, nếu không trúng thì cứ quyết đấu”. Lã Bố giương cung bắn một phát trúng ngay ngạch kích. Các tướng đều giật mình, nói “Tướng quân thật có thiên uy”. Kỉ Linh thấy vậy bèn bãi binh.
(2)Hậu Nghệ: Vua của Trung Quốc thời Tam Đại. Ông phục vụ dưới quyền của Thái Khang, vua thứ 3 nhà Hạ. Thái Khang ham chơi, nên bị Hậu Nghệ giết để cướp ngôi. Hậu Nghệ về sau cũng ham chơi, bị Hàn Trác cướp ngôi, giết chết và cướp vợ. Hậu Nghệ nổi tiếng với điển tích bắn 9 mặt trời, chỉ để lại 1.
(3)Lục Tốn: Nhà chính trị của nước Ngô thời Tam Quốc, làm tới chức Đại Đô Đốc. Cháu của ông là Lục Dận là người đã sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu.
(4)Bát quái kỳ môn: Tương truyền là trận pháp nổi tiếng của Gia Cát Lượng, vô cùng biến ảo. Khi Lục Tốn lạc vào trận địa này, may mà nhờ có Hoàng Thừa Ngạn là cha vợ của Gia Cát Lượng chỉ đường, nếu không thì sẽ lạc mãi trong trận đồ (Tam Quốc Diễn Nghĩa).
(5)Điển tích trong truyện Trạng Quỳnh so tài với sứ Tàu.
(6)Tây Lương: Một vùng đất của Trung Quốc, nổi tiếng với ngựa khỏe.
(7)Dặm: Đơn vị đo chiều dài thời cổ. 2 dặm = 1 km.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro