XIX: GẶP MA
Đêm xuống, chờ Ỷ Lan đã ngủ say. Dương Hồng Hạc lén quay về Thượng Dương Cung.
Cô tới gặp một người...
“Cha”.
“Sao, ngươi còn nhớ tới lão già này à?”
“Cha không liên quan tới chuyện ám sát Thái Tử chứ?”
“Có thì sao, không có thì sao?”
“Cha, con xin cha...dừng lại đi. Chuyện này là đại nghịch bất đạo”.
“Ngươi mang họ Lý cũng lâu rồi, quên mất mình là người của Dương thị rồi sao?”
“Con...con không quên. Nhưng chuyện này không được”.
“Ngươi nghĩ ta ngu tới mức làm ra chuyện này sao? Đây là chuyện diệt tộc đấy. Ngươi nghĩ cha ngươi già rồi lẩm cẩm tới vậy sao?”
“Con không có ý đó...”
“Ngươi nắm được con nhỏ Ỷ Lan trong tay thì cũng tốt. Sau này nó sẽ có chỗ dùng được”.
“Cha...”
“Sao? Ngươi xót con bé đó à? Ngươi đi về đó diễn bài chị chị em em với con nhỏ đó cho tốt đi”.
Lại một lần nữa, Dương Minh lại khiến cô con gái đau lòng.
___
Dương Hồng Hạc nhẹ nhàng chui vào chăn, nhưng vẫn khiến Ỷ Lan thức giấc.
“Chị đi đâu đấy?”
“Ta...ta không ngủ được, nên đi dạo một chút”.
“Trong cung có thích khách một lần rùi, đừng có đi linh tinh”.
“Được rùi, ta nghe em. Mau ngủ đi”.
Trời đang nhá nhem, Ỷ Lan ngó thấy có đứa bé ở góc nhà. Nàng tưởng đó là Càn Đức, nhưng lúc quờ quạng đã thấy cậu bé rồi. Nàng chắc mẩm có lẽ mình chỉ đang mê ngủ. Mà thôi.
“Lan...”
“Ơi?”
“Lan...”
“Lói đi bé”.
“Lan...”
Từ đã, có gì sai sai. Ỷ Lan vồ lấy Càn Đức, sung sướng hét lên:
“Đức nhi, con biết nói rùi sao? Trời ơi, con tui đúng là đỉnh mà. Đẻ được đứa con khôn mát l..òng rười rượi...Hồng Hạc, chị có nghe thấy không?”
“Ta nghe thấy rồi. Đức nhi ơi, đây là ai?”
Bị 2 người phụ nữ dí sát vào mình, Càn Đức sợ hãi. Ỷ Lan nhéo má, lại tiếp túc nói:
“Gọi mẹ đi con”.
“Ma...”
😐😑😑”Thằng nhóc này bỏ đi rùi. Con với chả cái, đẻ đái đau...lòng”.
“Thôi, Đức nhi vậy là giỏi rồi. 2 cái đứa này, mau đi ngủ ngay”.
___
Càn Đức đã dậy rồi thì không ngủ lại. Chỉ nằm im nhìn 2 mẹ ngủ được một lúc là bắt đầu lăn lộn. Có vẻ cậu bé đói rồi, nhưng mà mẹ cậu là con sâu ngủ mà, gọi mãi cũng không dậy. Càn Đức chuẩn bị khóc ầm lên thì bỗng dưng lại cười khành khạch.
Ỷ Lan bị tiếng cười và mấy cái đánh yêu của Càn Đức làm tỉnh cả ngủ.
“Đức nhi, sao con hư thế?”
😁“Lan...Lan...ma”.
“Này nhóc con, thích gọi mẹ là ma không, mẹ kí cái đầu bây giờ?”
😁”Ma...”
Nàng ngó ra, lại thấy một cậu bé đang đứng nhìn 2 mẹ con ở cuối giường. Ỷ Lan không khỏi thắc mắc, không biết đứa trẻ đó là ai.
“Này nhóc, con là con cái của ai, sao lại vào được đây?”
“Ai là nhóc hả con ranh này?”
Thấy thằng bé hỗn láo, Ỷ Lan định vồ lấy dạy cho một bài học. Nhưng ngay khi nàng túm cổ thằng bé, đôi tay nàng lại đi xuyên qua người nó, khiến nàng hoảng sợ. Ngay khúc nàng định hét lên thì thằng bé chặn họng lại:
“Câm mồm, có phải lần đầu mày thấy ma đâu mà hét?”
“Ta phải làm thế cho giống như trong tiểu thuyết. Mà ngươi là ai vậy?”
“Ta là Đinh Hạng Lang (1)”.
🤔Nghe quen thế nhờ - Ỷ Lan nhất thời không nhớ ra đây là ai.
“Mày, không chịu học sử à? Tao là Thái Tử của Đại Cồ Việt, con của Đại Thắng Minh Hoàng Đế, có nhớ không?”
🤔😮”Nhớ rùi, ông là Đinh Hạng Bét, bị Đinh Liễn (2) xiên cho đúng không?”
“Con ranh này, mày ăn nói với người lớn thế hả?”
😒Ai mới là người lớn vậy trời?
Chợt, Ỷ Lan cảm thấy khó hiểu, tại sao Đinh Hạng Lang lại xuất hiện ở đây?
“Mày cứ coi như tao là thần hộ mệnh của mày đi”.
😒”Ông còn không bảo vệ được mình thì hộ mệnh cho ai?”
😑😔”Được rồi, tao nghe mẹ mày nói miệng lưỡi mày khéo lắm, tao không cãi nhau với mày. Cứ coi như tao với mày có chung kẻ thù đi”.
🤔”Kẻ thù? Con không có kẻ thù, tất cả đều là bạn hoặc thầy của con”.
"Mày thành rùa rụt cổ như Tư Mã Ý từ bao giờ thế? Nghe này, sau khi tao bị Đinh Liễn giết, mẹ mày thương tình cho tao làm tử thần...”
“Tử thần là cái gì?”
‘Nói leo? Có những linh hồn còn nhiều chấp niệm, hoặc là đã tha hóa thành ma quỷ. Lúc đó cần tử thần như bọn tao tới để áp giải chúng xuống đền Linh Giới cho mẹ mày trị tội. Nhưng gần đây, tao không thể bước vào trong đền. Có vẻ một kẻ nào đó đã dùng tà thuật, khiến tao không thể vào đền được nữa”.
😒”Nên là ông muốn con xử lý vụ này chứ gì?”
“Tao nghi rằng kẻ đó đang ở trong Hoàng Thành này. Tao cảm nhận được một luồng sát khí ở đây”.
Ỷ Lan căng mắt ra nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả.
“Không phải nhìn. Sát khí không thể nhìn được bằng Âm Dương Nhãn đâu”.
😒”Giúp ông thì cũng được thui, nhưng con được cái lợi ích gì đây?”
“Mày chẳng phải muốn tìm xem hung thủ của những vụ việc xảy ra trong cung này là kẻ nào sao? Nếu tao không nhầm thì kẻ đang luyện tà thuật và kẻ đứng sau mấy vụ này là cùng một người”.
😒”Võ đoán, chả có tí manh mối nào”.
“Mày thì biết cái gì? Tử thần như bọn tao có một thứ gọi là linh cảm...”
“Rùi rùi, nhưng mà con mệt lắm, vụ này để người khác làm đi. Con còn phải giúp chồng con trị quốc, rùi còn phải chăm thằng lẩn này nữa, sức đâu mà hầu ông?”
“Mày ngoài việc cho nó bú ra thì mày vứt hết cho con nhóc họ Dương kia chứ chăm cái gì? Mày suốt ngày lượn lờ chứ có làm cái gì đâu? Nhưng mà được rồi, tao sẽ giúp 2 đứa chúng mày dỗ thằng bé lúc nó khóc”.
😒”Tử thần chăm trẻ?”
“Quyết định thế đi. Tao phải đi đây. Từ nay có gì muốn hỏi, chỉ cần búng tay và nói Ô Quy thì tao sẽ xuất hiện”.
“Ơ...này, ai đã đồng ý gì đâu?”
___
Nói là vậy, nhưng Ỷ Lan vẫn âm thầm điều tra về Đinh Hạng Lang. Nàng dành cả ngày dài, lục lọi những gì còn sót lại về nhà Đinh. Nhưng quả thực là quá ít ỏi, nàng chẳng tìm được thứ gì có lợi cả.
“Sao lại ghi chép qua loa vậy chứ? Để coi, từ lúc Đinh Hạng Lang bị giết tới lúc Điên Liễn chết chỉ có khoảng 10 tháng. Có liên quan gì không ta...?”
“Thần Phi cho gọi thần?”
“Khôi Vân tiên sinh, mau ngồi đi. Ta hỏi ngài, ngài biết gì về Đinh Hạng Lang không?”
“Đinh Hạng Lang à? Người này là Thái Tử của Đinh Tiên Hoàng. Có chuyện gì sao?”
Ỷ Lan đem chuyện gặp Đinh Hạng Lang vào đêm qua cho Khôi Vân nghe. Ông ta trầm ngâm, chắc đang không tin Ỷ Lan thực đã gặp ma thật. Nhưng ông ta vẫn cho Ỷ Lan một gợi ý.
“Khi xưa, Đinh Liễn giết Đinh Hạng Lang, có để lại trăm cột kinh sám hối. Ta nghe nói những cột kinh đó hiện vẫn ở Trường Yên. Trường Yên là đất phong của Khai Quốc Vương Lý Long Bồ, nếu hỏi ông ta có lẽ tốt hơn”.
🤔”Lý Long Bồ sao?”
___
Chân cẳng Ỷ Lan đã đỡ, giờ nàng có thể tập Ngũ Cầm Hí lại, nghe bảo có thể nhanh chóng hồi phục.
Thánh Tông giờ cũng hiểu ra, lắm vợ chẳng sướng gì, chỉ tổ mệt. Hoàng Đế phải chạy đi chạy lại khắp nơi. Cũng may dạo này có thứ khác chiếm lấy tâm trí nàng khiến cơn ghen tạm thời lắng xuống.
“Ỷ Lan, nàng còn chưa hồi phục sinh khí, đừng có vận động nhiều”.
“Vậy chàng bơm một chút sinh khí cho thiếp đi”.
“Đầu với chả óc, chỉ nghĩ bậy là nhanh. Nàng làm gì vậy?”
“Thiếp đang tập Ngũ Cầm Hí”.
“Lại là cái bài quyền đó hả? Nàng tập nó làm cái gì?”
“Để thiếp kể cho Vạn Thặng nghe, ngày xưa, vào thời mạt Tần, Cao Tổ lúc này mới là Hán Vương, muốn chọn Vương Hậu..”
😒”Này, nàng đừng có nói linh tinh đấy nhá...”
“Yên cho thiếp kể hết. Có 3 người nổi bật là Thích thị, Tào thị và Lã thị. Lưu Bang không biết chọn ai làm Hậu, nên mới cho tiền họ để xem họ sẽ làm gì. Thích thị sau khi có tiền, liền chăm việc làm đẹp, hưởng thụ, vì nghĩ làm đẹp cho mình thì đẹp mặt Hán Vương. Tào thị thì dùng số tiền đó mua thuốc bổ huyết an dương cho Hán Vương. Còn Lã thị thì dùng tiền đó mời được danh sĩ là Lịch Dị Cơ ra giúp Hán Vương”.
“Vớ vẩn, nàng thích tào lao không?”
“Nếu là Vạn Thặng, Vạn Thặng sẽ chọn ai?”
🤔”Để xem. Thích thị thì quá yêu kiều, sợ sẽ là cái họa hồng nhan họa thủy. Lã thị thì quá mưu trí, người này rất có thể khiến giang sơn nghiêng ngả. Còn Tào thị thì, nếu nghĩ cho Trẫm, cũng có thể xem là một người vợ tốt. Nhưng liệu có lấy lòng Trẫm không thì...”
“Đúng rùi, Lưu Bang cũng nghĩ y như chàng, kết quả ông ấy chọn...”
“Chọn cái gì?”
“Chọn Lã Trĩ, vì cô ta ngực to nhất”.
“Nàng...”
😒”Nhìn 2 cái bát úp trên người Dương Hồng Hạc, thiếp khó chịu lắm. Nên thiếp phải chăm tập Ngũ Cầm Hí để ngực to ra, Vạn Thặng mới thích...”
“Được rồi, Trẫm thua nàng. Cả 3 cô kia đều thua nàng. Cái này là thứ Khai Quốc Vương gửi cho nàng đây”.
“Để thiếp xem nào”.
“Lão Thần Lý Long Bồ bẩm tấu Thần Phi.
Chuyện mà Thần Phi quan tâm, thực là có. Năm xưa khi tiếp quan Trường Yên, thần có tìm thấy trăm cột kinh, đề tên Nam Việt Vương Đinh Liễn. Thần đã cho cất chúng đi, nhưng cách đây 5 năm, có một số cột kinh không cánh mà bay...”
“Có chuyện gì mà nàng nghiêm trọng thế?”
“Thiếp phải tới Trường Yên một chuyến...”
😒”Đi với thằng nào?”
“Thiếp đi với bé Đản và Nhi Lan là được chứ gì? Nhi Lan là tay trong của Dương Hồng Hạc, sẽ thay chàng quản thiếp, được chưa?”
___
Trước sự nài nỉ nhiệt tình của Ỷ Lan, Thánh Tông đành phải chiều ý nàng, cho phép nàng được về Trường Yên chơi mấy hôm.
Lý Long Bồ lúc này ốm năng không còn ra tiếp nàng được nữa, đành để cậu con trai là Lý Long Tích tới thay. Lý Long Tích này cũng đã có thời gian tìm hiểu về các cột kinh, nên với Ỷ Lan thì đây là “hướng dẫn viên du lịch” tốt hơn cả.
“Thần, Lý Long Tích, tham kiến Thần Phi. Thần Phi thiên tuế”.
“Bình thân. Lý Long Tích, mau nói cho ta tất cả những gì khanh biết về mấy cột kinh đó đi”.
Lý Long Tích dẫn đoàn của Ỷ Lan tới “tham quan” mấy cái cột kinh.
“Để xem nào. Đệ tử Suy thành Thuận Hóa, Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ, đặc tiến Kiểm hiệu Thái sư, thực ấp nhất vạn hộ, Nam Việt vương Đinh Khuông Liễn, sở vi vong đệ Đại đức Đính Noa Tăng Noa bất vi trung hiếu phục sự thượng phụ cập trưởng huynh, khước hành ác tâm, vi bội nhược ái khoan dung, huynh hư trước tạo thứ sở dĩ tổn hại Đại đức Đính Noa Tăng Noa tính mệnh, yếu thành gia quốc vĩnh bá môn phong. Cổ ngôn tranh quan bất nhượng vị, tiên hạ thủ vi lương, trí dĩ như tư. Kim nguyện tạo bảo tràng nhất bách tọa, tiến bạt vong đệ cập tiên vong hậu một nhất hạ thoát, miễn cánh chấp tụng. Tiên chúc Đại Thắng Minh hoàng đế, vĩnh bá thiên Nam, hằng an bảo vị.
Lời lẽ trên này nghe thì giống như hối lỗi, nhưng thực tế lời lẽ kiêu ngạo. Lý Long Tích, sao ở đây nói có cả trăm cột kinh? Tất cả còn lại bao nhiêu cái?”
“Bẩm, chỉ còn lại 28 cột”.
“72...72 cột đã đi đâu?”
“Đến nay cũng không rõ nó đã đi đâu. Thần cũng mấy lần cho người tìm kiếm, nhưng không tìm thấy”.
Lý Kế Nguyên nhận ra điều gì đó, cậu gõ gõ lên cột kinh, áp tai vào mà nghe. Rồi cậu đánh đổ một cột kinh. Đúng như dự đoán, chúng rỗng. À quên không nhắc tới; nhờ có công hộ giá mà Trương Thuần đã được Thánh Tông ban cho tên là Lý Kế Nguyên.
“Chị ơi, nhìn này, trong các cột kinh này đều rỗng” (3)
“Rỗng thì sao?”
“Nhưng mà làm cột đặc không phải dễ hơn sao? Cột kinh rỗng này hẳn phải có tác dụng gì đó”.
Chợt đôi mắt Ỷ Lan đau đớn. Con mắt trái của nàng chảy máu liên hồi. Lần đầu thấy điều này, mọi người đều sợ hãi.
“Thần Phi sao thế? Để em gọi y sĩ tới đây”.
Nhi Lan muốn gọi người, nhưng Ỷ Lan lập tức can lại. Chuyện này đâu phải lần đầu diễn ra?
“Không cần. Gì thế kia, có hắc khí. Lý Long Tích, ngôi chùa kia là sao?”
Lý Long Tích không hiểu Ỷ Lan nói gì, mới hỏi lại:
“Chùa sao? Nơi này có rất nhiều chùa, Thần Phi muốn hỏi chùa nào?”
“Chùa đó tên là...để ta xem...chùa Đàm Lư?”
"Thần chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ”.
Ngay cả Lý Long Tích cũng không biết ngôi chùa đó thì quả là lạ. Thôi thì đành phải gọi Thổ Địa lên thôi - Ỷ Lan nghĩ sao làm vậy, dậm dậm mạnh chân xuống đất rồi nói:
“Thổ Địa nơi này là ai, mau xưng tên tuổi?”
Sau khi nàng búng tay, trời đất bỗng mịt mù. Có hai người đàn ông từ dưới đất chui lên khiến bọn Nhi Lan sợ hãi.
“Tham kiến Tiểu Nguyệt Quận Chúa”.
“2 người là ai?”
“Thần là Cao Lịch, đây là Cao Khiển, vốn là thuộc tướng của Đinh Điền (2) tướng quân. Chúng thần được giao cai quản cõi âm của vùng này”.
“Rùi rùi, không cần giới thiệu. Nghe ta hỏi đây, các ngươi có biết chùa Đàm Lư là chỗ nào không?”
🤔”Chùa Đàm Lư? Phải rồi. Năm xưa sau khi Hạng Lang Thái Tử bị giết, Ngô Tướng Quân nổi loạn, sang cầu viện Chiêm Thành, bị chết đuối ở biển, bà Hoàng Thị Thi vì quá đau lòng nên đã xuống tóc đi tu, lập ra chùa Đàm Lư. Nhưng nó bị bỏ hoang từ khi Thái Tổ rời đô về Thăng Long. Nó cách đây chừng 20 dặm về phía Bắc”.
“Ta thấy có hắc khí trong đó. Có kẻ đang mượn nơi đó làm bậy. Mau dẫn ta đi tới xem”.
2 Thần Thành Hoàng không thể rời khỏi nơi này được, chỉ có thể chỉ đường cho Ỷ Lan. Lý Long Bồ ốm quá rồi, Long Tích phận làm con không thể xa cha. Ỷ Lan đành cùng với vài thân tín của Long Tích cùng hội Nhi Lan, Lý Kế Nguyên tới chùa Đàm Lư điều tra.
___
Chùa Đàm Lư hay còn gọi là chùa Bà Ngô, do Hoàng Hậu Hoàng Thị Thi lập ra. Sở dĩ được gọi là chùa Bà Ngô vì trước đó bà vốn là vợ của Ngô Quốc công, tướng tài dưới trướng Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn (4). Sau này khi chiêu dụ con bà là sứ quân Ngô Nhật Khánh, Đinh Tiên Hoàng đã lấy bà làm vợ, nhưng vẫn rất tôn trọng bà, vẫn gọi bà là Ngô Phu Nhân.
Ngôi chùa giờ đây đã bị bỏ hoang. Đập vào mắt nàng là cảnh hoang tàn của bụi bẩn, của màng nhện, của gỗ mục,...Ỷ Lan cố đẩy cổng vào, nhưng nơi này đã bị niêm phong.
“Kì lạ, tường thì đã nứt đổ nhưng cách cồng này có vẻ rất mới” – Lý Kế Nguyên lập tức nhận ra điểm bất thường.
“Vào trong thì biết”.
Ỷ Lan cố sức trèo vào trong, nhưng nàng sao mà làm được? Hết cách, nàng đành tìm tới Lý Kế Nguyên:
“Đản, bế chị vào trong”.
Lý Kế Nguyên chỉ lăng ba vi bộ một phát đã vào vào bên trong, dù cắp thêm vật phẩm đi kèm cũng không phải điều gì quá khó khăn với cậu. Cảm giác như chẳng có vết thương nào vừa xảy ra với cậu cả.
“Đản, ra giúp Nhi Lan vào trong đi”.
Chưa cần chờ tới Lý Kế Nguyên trợ giúp, Nhi Lan đã nhảy ngay vào trong.
“Gì vậy? Em biết khinh công hả Nhi Lan?”
“Thần Phi không biết sao? Em là trò cưng của thầy Ngô Tuấn đấy”.
“Nữ nhân anh hùng sao? Mà thui, mau đi vào kiểm tra đi”.
Gần với nơi có hắc khí, mắt của nàng lại chảy máu. Chiếc áo trắng nàng vẫn hay mặc giờ đây đã điểm thêm nhiều vệt đỏ. Ỷ Lan tưởng như đã quen với cơn đau, nhưng nó càng lúc càng dữ dội hơn. Máu càng lúc càng chảy nhiều hơn.
Ỷ Lan sắp không chịu nổi nữa rồi...
___
#Chú thích:
(1)Đinh Hạng Lang: Con trai của Đinh Tiên Hoàng, từng được lập làm Thái Tử. Sau bị Đinh Liễn giết.
(2)Đinh Liễn: Con trai cả của Đinh Tiên Hoàng, từng cùng cha chinh chiến và từng phải làm con tin cho Hậu Ngô Vương và nhà Tống. Sau này thấy cha không lập mình làm Thế Tử mới tìm người giết chết Đinh Hạng Lang. Rồi sau cũng bị Đỗ Thích sát hại.
(3)Cột kinh: Sau khi sát hại Đinh Hạng Lang, Đinh Liễn đã cho dựng 100 cột kinh để sám hối. Các cột này vốn đặc nhưng trong truyện hư cấu chúng là rỗng ruột.
(4)Ngô Xương Văn: Con trai thứ của Ngô Quyền, người đã lật đổ Dương Tam Kha. Theo thuyết Lý Thường Kiệt họ Ngô thì Ngô Xương Văn là cụ của Lý Thường Kiệt (em trai của Ngô Xương Ngập).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro