Mối tình đầu
Reng reng rengg!! Vào giờ học rồi, mọi người đều hối hả vào lớp, cô giáo với bộ đồ gợi cảm nói với cả lớp:
- Nào các em, cùng vào học nào!
Đang học tiết Kinh tế chán òm thì từ cửa sổ lớp học, một chàng trai đẹp trai, cao ráo bước qua. Dường như tim tôi đập lên một cái " thịch". Cậu ấy như một thiên thần lướt qua đời tôi, làm tôi rung động hết cả lên. Không tập trung vào bài học, đứa bạn thân của tôi nhìn qua:
- Mày bị sao vậy, sao không.... Á à, vì nhìn chàng trai ấy chứ gì? Tôi biết hết đấy!
- Này này, đừng nói bậy chứ *cười* tôi không có đâu đấy nhá *ngại ngùng*..
- Thái độ đấy là sao đây, thích rồi chứ gì, để tôi
Thế rồi tôi cũng không biết nói gì thêm, bắt đầu tiếp tục học môn đáng ghét tên Kinh tế ấy.
Ngày hôm sau, tôi đi đến trường như mọi ngày. Bỗng nhiên tôi đứng sững trước cổng trường, cậu ấy, à không chảng trai ấy đứng ngay ở trước cổng trường. Toát lên vẻ bảnh trai không tưởng. Cậu ấy quay qua phía tôi, nhìn sững một hồi, má cậu ấy hồng lên, tôi cũng vậy... Tôi cũng không khác gì mấy, nhưng vì quá nhát gan, nên tôi chạy một mạch đến lớp. Tới lớp, đứa bạn thân của tôi ngồi trên lớp, vẻ mặt hớn hở chào đón tôi:
- Ở dưới với cậu ta có vui không
- Cậu ta là ai cơ...
- Cậu lớp kế bên mà ngày hôm qua cậu nhìn đắm đuối đấy!*cười rộ*
- Cậu....sao cậu biết
- Tớ thấy chứ, từ cửa sổ nhìn xuống, tớ thấy hết chứ!
- Vậy cậu giúp tớ cái này được không?
- Giúp gì hả cô nương
- Xin WeChat của cậu ấy á...
- Ấy ấy, ngại lắm, làm sao tớ xin được, cậu chủ động xin đi
- ......
Thế là chiều hôm ấy, lúc tan trường, tôi thấy cậu ấy đứng chung với một cô gái xinh đẹp. Nói thật ra tôi không tự tin quá đâu nhé, nhưng tôi cũng xinh lắm ấy chứ! Lúc tôi thấy cảnh tượng đó, tôi cũng không kiềm chế được, nhưng chỉ có mình thích cậu ấy, cậu ấy không thấy mình nên tôi đã chạy nhanh qua mặt cậu ấy. Cậu ấy nhận ra tôi, cũng nhận ra hoàn cảnh của tôi nên chạy theo.. Sau này, tôi mới biết cô gái ấy chỉ là người chị của cậu thôi. Hôm đó, cậu ấy chạy theo tớ, gọi tớ lại. Cậu ấy nói:
- Này, không phải người iu tớ đâu, chỉ là chị gái thôi đấy!
- *ngại ngùng*
- Á, tớ không có ý gì đâu, tớ đi đây!
- Ờ, à...À CẬU ƠI...
- Cái gì vậy? Gọi tớ có chuyện gì ấy
- Cho tớ xin... WeChat của...cậu..
- Oke thôi mỹ nữ à *ngại ngùng* *cười*
- hihi *cười*
Tối hôm ấy, cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi:
- Cậu ơi, cậu tên gì vậy. Hôm trước đến giờ, tớ vẫn không biết tên cậu là gì. Xin lỗi cậu nhé!
- Không sao mà, tớ tên là Tiểu Anh ( 小英 ) đấy!
- À, còn tớ là Hoàng Ưng (黄鹰) đấy!
Nói chuyện với nhau hồi lâu, chúng tôi đã biết tất cả thông tin về nhau, nhưng chưa biết tình cảm của mỗi nhau dành cho nhau ra sao cả.
Ưng cũng đã thích Tiểu Anh lâu lắm rồi, nhưng không biết Tiểu Anh có thích cậu hay không. Thế hai người cứ đơn phương nhau suốt một khoảng thời gian dài. Không biết hai người sẽ đi về đâu và có yêu nhau hay không.
Bạn của Tiểu Anh: Tiểu Hằng. Cậu ấy khá hiểu về cô bạn thân hướng nội của mình Tiểu Anh. Luôn luôn theo dõi hành trình và hiểu rõ những gì Tiểu Anh thích cái gì, thích ai và như thế nào. Nhưng chuyện này, chuyện Tiểu Anh nhắn tin với Hoàng Ưng thì Hằng không biết.
Hôm Chủ Nhật, tôi cùng Tiểu Hằng, đi vào canteen trường. Hai đứa gọi hai ly trà xanh đá xay và ngồi uống chuyện trò cùng nhau. Rồi đột nhiên, Hoàng Ưng và chị của cậu ấy: Hoàng An đi vào canteen trường, gặp tôi, chị Hoàng An ngạc nhiên:
- Ơ, đây có phải người con gái mà em trai tôi vẫn luôn thầm thích không đây?
- Này chị à, chị nói nhỏ thôi chứ, sao lại nói to vậy. Em ngại lắm *ngại ngùng*
- Ơ, chị này là chị nào đây? - Tiểu Hằng ngạc nhiên - Sao lại biết cậu hả Tiểu Anh ?
- Tớ cũng... không biết.. nữa - Tiểu Anh ấp úng - hơ..
Sau đó, chị Hoàng An nhờ Hoàng Ưng đi mua nước rồi ngồi nói chuyện cùng hai đứa tôi
Chị An nói với tôi:
- Này nhé, chị cũng thích em từ lâu rồi đấy, cái thằng em báo đời của chị cũng thầm thương em rồi đấy nhó!
- Dạa. Hihi
- Nhưng chị là ai thế - Tiểu Hằng vẫn ngạc nhiên hỏi mọi người -
- À chị là chị của Hoàng Ưng đấy
- À à rôi, em biết rồi * liếc qua Tiểu Anh*
- Mà em cũng thích thằng Ưng nhà chị đúng không, nói thật đi bé. Hôm qua là tôi nghi ngờ nhân sinh lắm rồi đấy nhá!
- Dạ Tiểu Anh cũng thích đó chị ơi - Tiểu Hằng hét lớn - nhìn chằm chằm hoài luôn chị ạ !!
- Trời ơi, Tiểu Hằng ơi, cậu nói nhỏ chút đi, Ưng nghe bây giờ...
- *nhìn Tiểu Anh ngạc nhiên, đôi má cậu ửng hồng lên*
Sau bữa ăn hôm đấy, tôi hầu như không thấy Hoàng Ưng ở đâu cả, dường như cậu ấy hoàn toàn biến mất, chắc đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Một ngày thứ tư, tôi chợt hỏi chị An về tình hình của Hoàng Ưng, chị ấy bảo:
- À, thằng Hoàng Ưng á hả. Nó bị sốt thôi mà, em đừng lo, chị sẽ chăm sóc nó cho em thật kĩ mà. *cười*
- Dạ em, cảm ơn chị!
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro