4

- Sao em có cảm giác tên này nghe rất quen thì phải.
Jimin trầm ngâm nhìn vào bảng thông tin trong tay.
- Đúng rồi. Chính hắn ta , người mà tiền bối em đang đảm nhận theo dõi.

Jimin vội đứng bật dậy lấy điện thoại gọi cho ai đó
- Hyung-nim là em Jimin đây.
"Có chuyện gì sao mà lại gọi anh lúc này vậy?"
Một giọng nói đang còn ngái ngủ bắt máy.
-Hyung, gửi cho em thông tin và tất cả những gì liên quan đến Choi BongSu đi. Em đang cần gấp.
"Cái này là thông tin mật mà cậu cần để làm gì, chuyên án của tổ cậu là ma túy chứ phải lo về mấy tên cặn bã này đâu"
- Hyung, em xin anh chuyện rất gấp. Em gái em hiện đang bị hắn bắt. Anh giúp em lần này đi, nếu cấp trên có khiển trách em sẽ nhận hết lỗi không liên lụy đến anh đâu.
" Được rồi, coi như anh nể cậu từng giúp anh phá án mà giúp lại vậy. Mà tên đấy rất xảo nguyệt đừng hành động gì bậy bạ, đợi anh đến nhà rồi tính"
- Nae.
Cúp máy Jimin trở lại bàn thông báo về việc tiền bối của mình sẽ đến giúp họ. YoonGi giờ cảm thấy rất bực mình quát :
- Đợi? Đợi đến lúc nào? Y/N em ấy bây giờ ra sao có bị gì hay không thì không ai biết. Giờ biết được tên này là ai rồi thì cứ chạy thẳng đến đập banh hết nhà hắn mà cứu em ấy.

-Anh bình tĩnh chút đi, tên đó là một tên không dễ dàng mà đụng đến. Đến cả tiền bối của em phụ trách bắt hắn đã nữa năm hơn còn phải để xổng mất hắn mấy lần vì độ gian xảo của hắn.
YoonGi vò đầu rồi ném thẳng ly nước trên bàn xuống đất :
- Nhưng Y/N đang gặp nguy hiểm. Anh mày không cần biết, nếu muốn đợi thì đợi đi. Một mình thằng này tự chạy đi cứu em ấy.
Nói rồi YoonGi đi thẳng ra cửa, đi chưa được 10 bước đã bị JungKook và Namjoon nắm kéo chặn lại.
- Ai cũng đang lo cho em ấy không ngoại trừ anh. Nhưng anh nên bình tĩnh lỡ bứt dây động rừng không chỉ Y/N mà cả chúng ta cũng đều mất mạng thì sao?
JungKook tay giữ YoonGi lên tiếng khuyên ngăn.
-Đúng đó hyung, giờ đợi bên phía tiền bối Jimin đến rồi chúng ta cùng nhau hành động. Có sự gì giúp đỡ bên phía cảnh sát vẫn tốt hơn.
Namjoon bên cạnh chêm thêm vào.

""""""""""""""""""""""
Lúc này ở phía căn nhà giam giữ Y/N.

-Không thể cứ ngồi đây đợi chết được.

Cô ngồi dậy buộc tóc cao lên gọn gàng, tay thủ sẵn cây sắt nhọn trong tay với trạng thái có người đến là đánh không chết thì cũng sẽ bị thương thà một lần chiến đấu còn hơn cứ ngồi im đợi chết.
Y/N bước ra khỏi phòng giam mon men theo tường bước từng bước thận trọng nhất mà đi tới. Nơi đây không khí âm u , chỉ có ánh đèn nhỏ nhấp nháy ở các góc tường. Nói chính xác hơn chỗ cô đang đi chính là một căn hầm dưới đất chứ không phải là khuôn viên lộng lẫy phía trên.
Đang đi chuyển bỗng cô lắng nghe được tiếng phát ra từ một căn phòng phía trước.
- Làm ơn thả tôi ra đi..... còn không thì hãy giết tôi đi....
Một giọng thều thào của phụ nữ vang lên kèm theo đó là tiếng của một nữ khác:
-Không bao lâu nữa em sẽ được giống những ả khác thôi. Giờ thì im lặng sẽ không đau nhiều đâu, làm vậy tôi cũng đau lòng chứ

Y/N bước từng bước nhẹ nhất có thể tiến đến phía cửa phòng nhìn vào. Khung cảnh trước mặt làm cô gợn cả tóc gáy. Một người con gái không mặc gì bị buộc hai tay vào hai cây cột lớn, trên cơ thể chi chít những vết cắt mới cũ, máu cứ chảy không ngừng rơi vào cái bát bằng vàng do một người phụ nữ tầm cỡ trung niên cầm hứng phía dưới. Chiếc dao sắt của ả kéo đến đâu bát vàng mang đến đấy hứng những dòng máu chảy ra từ vết thương trên người cô gái. Cố gắng quan sát xung quanh cô lại một lần nữa định hét toáng lên sợ hãi khi thấy những thi thể của các cô gái được xếp ngay ngắn cạnh bên đã dần phân hủy.
Quá tàn nhẫn, quá ác độc. Thì ra tất cả những cô gái bị gã lấy danh vọng tiền bạc lừa gạt giá đình họ mượn tiền rồi bắt con họ trả nợ lấy làm vợ chỉ là cái cớ, sự thật gã ta muốn chính là dòng máu từ cơ thể của họ để chế thuốc trị bênh gì đó của gã. Dù là bệnh gì đi nữa thì việc lấy máu người chế thuốc như này thật là quá tàn nhẫn.
Đang định bước vào cứu người thì phía ca truyền đến tiếc bước chân làm cô giật mình mà nép vào một góc khuất:

- Mau dọn dẹp hết đống xác chết này đi, có người báo lũ cảnh sát lại sắp dẫn đàn chó đến lục soát rồi kìa.
Một gã bậm trợn chạy đến đạp cửa ra hiệu dọn dẹp.
-Lo gì? Không phải ba lần bảy lượt bọn chúng đến đều không tìm ra được gì hay sao?
Ả dửng dưng ngồi lên bàn trả lời gã kia.
-Lệnh ông chủ kêu, bà mau làm theo đi. Lần này bọn chúng kéo đến đông hơn mọi lần.
Vừa nói gã lấy chiếc bao rất to lôi từng thi thể một vào trong. Ả ta cũng im lặng mà làm theo.
-Con nhỏ này còn sống không?
Gã chỉ tay vào cô gái đang bị treo.
Ả đáp :
-Còn, mới bị rút máu hôm nay thôi. Chưa chết được.
-Vậy để nó lại, theo lời ông chủ nói phải rút đến khi cạn kiệt máu khô hết thì mới được. Giờ đi xử lý đống xác này trước rồi quay lại đưa nó đi.

Đến khi đã dọn xong bọn chúng lôi những chiếc bao đó ra khỏi phòng mang đến đâu đó. Không gấp, cô đợi bọn chúng đi hết thì tiến lại căn phòng đó một lần nữa xem xem cô gái đó còn cứu được không. Thật may cô ấy còn thở, vừa quan sát kỹ xung quanh Y/N vội nhặt con dao cắt đi sợi dây trói trên người đưa cô gái xuống. Quơ đại tắm khăn trên bàn Y/N vội quấn quanh người cô gái mà bế cô đi ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.
- Buông tôi... Xuống đi... Hãy chạy một mình... Tôi không...
-Suỵt. Đừng nói nữa. Giữ sức để sống đi.
Cô gái nói từng hơi yếu ớt kêu Y/N bỏ mình lại để chạy một mình nhưng Y/N nào phải loại người thấy chết không cứu. Vẫn nhất quyết bế cô gái trên tay Y/N men theo lối nhỏ lên các bậc thang mà đi đến một bức tường lớn, nhận ra giữa các bức tường có một mảng màu rêu nhạt hơn. Cô cứ vậy mà chạy đến đẩy ra. Đúng như những gì cô nghĩ, đây là một cánh cửa ảo nhầm mục đích đánh lừa giác quan của người khác rằng đó chỉ là một bức tường đầy rêu và dây leo.Mở được cửa ra chưa kịp vui mừng thì đã nghe tiếng hét phía sau:
- Mau bắt cô ta lại.
Là gã canh phòng cô lúc nãy và cặp nam nữ kia đang chạy theo bắt cô. Bế theo người trên tay cô cứ cắm đầu theo đường thẳng mà chạy, chạy qua các bậc thang càng lên cao thì lượng người đuổi theo cô càng đông. Đúng là một thời từng thi chạy đã có tác dụng giúp cô bấy giờ. Bọn họ tuy đông nhưng lại không rượt theo kịp cô, tiếng xe cảnh sát bất chợt vang lên, thầm nghĩ đã được cứu nhưng khi nhìn lại đường mình chạy thì cô mới phát hiện ra nhìn đang ở trên tầng cao nhất của căn nhà này.
-Sao nào? Không chạy nữa đi. Còn đ*** này. Mày có giỏi chạy nữa tao xem.
Không còn đường lui, thật là lúc nguy hiểm cứ cắm đầu chạy không suy nghĩ giờ muốn chạy cũng không được nữa. Ở đây cũng là lầu 3,4 gì đó , phóng xuống không chết cũng bị tật cả đời.
- MIN Y/NNNNN.
Là giọng của YoonGi , như không tin vào tai mình cô nhìn xuống khi thấy cả 7 anh đang cùng nhóm cảnh sát ập vào nhà bắt giữ từng tên một khi thấy cô đang đứng trên cao nhất. Chỉ cần thấy cô như vậy cũng đã đủ bằng chứng bắt giữ hắn. Khi cảnh sát đang chạy lên bắt giữ đám người lúc nãy rượt cô thì bất ngờ ả lúc nãy dưới hầm đá tiến sát đến sau lưng đưa dao lên kề cổ cô.
-Muốn sống thì làm con tin cho tao.

Thật là... Trên tay cô còn đang bế cô gái rất vướng không thể chống cự được. Mà nếu bỏ cô ấy xuống có thể gây ảnh hưởng đến vết thương đang hở gây mất mạng cũng không chừng. Nên thôi Y/N giữ im lặng tay quyết không bỏ cô gái xuống, dù gì cứ im lặng làm con tin có thể giữ được một mạng. Với lại còn có các anh, các anh sẽ cứu cô. Nhưng ả ta cứ đặt lưới dao sát cổ cô như vậy làm cô cũng hơi run lỡ đâu trượt tay là cô có thể chuyển sinh luôn kiếp khác.

- Mau bỏ dao xuống.
Jimin cầm súng chỉa thẳng vào ả ta ra lệnh .
Thấy được Jimin và các anh Y/N như muốn bật khóc.
-Mau tránh đường để tao đi, nếu không thì tao sẽ kéo cả hai con này chết cùng.
Cô mím môi nhìn ánh mắt xuống cô gái mình đang ôm cô khẽ nhẹ giọng :
- Hay là mình bàn bạc chút đi được không? Giờ tui sẽ buông cái bạn này xuống rồi sẽ làm tiếp con tin của bà được không? Chứ giờ bế vậy cả hai ta đều rất khó di chuyển.

Thấy thế di chuyển cũng khó thật, ả nghi hoặc nhìn cô nhưng cũng đồng ý nhưng với bản tính cẩn thận ả luôn nép phía sau cô tránh trường hợp cô vừa cuối xuống thì người đăng xuất bởi nồng đạn của cảnh sát sẽ là ả. Nhân cơ hội ả mất cảnh giác khi Y/N đặt cô gái kia xuống thì cô vội nhanh chân định chạy thẳng ra phía trước nhưng mình tính không bằng trời tính, ả ta nắm tay cô giật lại phía sau làm cả hai mất thăng bằng rơi thẳng từ trên tầng cao xuống phía dưới.
-Y/N!!!!?
Cả nhóm người hốt hoảng chạy nhanh xuống dưới .
Trên mặt đất ả đàn bà nằm im trên vũng máu, Y/N thì rơi trên đống thùng xốp đựng hoa dùng để trang trí tiệc cưới sắp sửa diễn ra giữa cô và lão già họ Choi.
Taehyung tay run run chạy lại đỡ cô vào lòng.
-Y/N à, mở mắt ra đi..... Nhìn mình này....Y/N à
Nhận thấy cô vẫn còn hơi thở Taehyung hét lên :
-Cậu ấy còn sống!!! Cấp cứu mau gọi cấp cứu!!!!!

*******************************
Vừa sáng sớm tinh mơ, trước cửa căn biệt thự xa hoa nhất thành phố đã reo lên tiếng inh ỏi của xe cảnh sát. Cánh nhà báo tập trung đông nghẹt chụp ảnh đăng tin.
"PHÚ ÔNG BẬT NHẤT THÀNH PHỐ CHOI BONGSU ĐÃ BỊ BẮT VÌ TỘI GIẾT NGƯỜI"

" PHÁT HIỆN 8 THI THỂ PHỤ NỮ ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY Ở NGÔI BIỆT THỰ X "

Cứ như vậy các bài báo giật tít liên tục về gã ta.

Còn về phía Y/N đã hơn 5 ngày hôn mê chưa tỉnh. Các anh thì cứ luân phiên nhau chăm sóc cô.

-Đã 5 ngày rồi. Em còn định ngủ đến bao giờ?
YoonGi ngồi gọt trái cây vừa cằn nhằn :
-Việc nhà thì tùm lum, anh mày cũng bận nhiều việc mà còn phải vào đây chăm mày. Có giỏi thì tự dậy dọn dẹp đi. Con gái con lứa gì không chịu làm việc nhà, cứ để đám con trai tụi này làm hết.

-Cậu ấy chưa tỉnh nữa ạ?

Một cô gái nhìn vẻ ngoài rất thu hút trên người mặc đồ bệnh viện giống cô bước đến ngồi cạnh giường
-Ai đây?
Anh nheo mày hỏi
-Em Sena là người được cậu ấy cứu trong đêm đó đấy ạ.
-Àaaa
À một tiếng rồi anh lại cặm cụi gọt trái cây
-Nếu không có cậu ấy chắc giờ em đã họp gia đình cùng ông bà rồi.

Cô gái vừa nói tay vừa nắm lấy tay Y/N. Bỗng thấy tay có chút động tĩnh Sena đập mạnh vào vai anh
- Anh anh... Cậu ấy... Cậu ấy vừa cử động ngón tay...

-Thật không? Bác sĩ.. bác sĩ.
Anh vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào.
Sau một lúc kiểm tra thì bác sĩ thở phào :
- Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi có th......

Không đợi bác sĩ nói hết , anh lấy máy gọi cho những người còn lại thông báo cô đã tỉnh.
Chưa được 15 phút cả bệnh nhân nữ và y tá đều choáng ngợp với nhan sắc của 7 người con trai ở phòng bệnh 903  cả Sena khi thấy tất cả họ cũng lén nuốt nước miếng vì toàn tuyệt phẩm thế giới đang đứng trước mặt cô.

-Là đã tỉnh dữ chưa?
Jin nghi hoặc nhìn YoonGi khi từ lúc các anh đến đứng đây nhìn Y/N đã hơn 20 phút mà chưa thấy cô mở mắt tỉnh .
-Bác sĩ nãy nói là Y/N cậu ấy sắp tỉnh rồi có thể là mai nhưng chưa kịp nghe hết anh ấy đã gọi cho các anh rồi.

Sena nói ra một câu mà khiến 6 người nhìn 1 người như kiểu muốn đánh lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn.

-Sao mọi người lại ở đây đông vậy?
-Không phải đến để chăm em sao, có vậy cũng hỏi..... Ủa mà khoan
Nghe câu hỏi không cần load Namjoon trả lời luôn nhưng thấy có gì đó sai sai vội nhìn qua đã thấy Y/N mở mắt nhìn mình. Không cần phải nói gì thêm cả 8 người mừng muốn rớt nước mắt vì cuối cùng cô cũng đã tỉnh. Nhưng chưa vui bao lâu lại chìm vào im lặng khi cô phát hiện ra chân mình đã không thể cứ động được nữa. Không khóc, không buồn cô cố gượng cười nhìn mọi người :
- Chân thôi mà... Haha em sẽ để các anh nuôi em cả đời...
-Mình sẽ nuôi cậu cả đời này .
Taehyung giơ tay xung phong liền bị 6 người kia lườm cháy khói.
- Em muốn đi ra hít không khí. Sena, cậu đưa mình đi được không?
-Được chứ- Sena lập tức đồng ý rồi mang xe lăn đến đưa cô đi ra ngoài bỏ lại 7 người kia đứng nhìn nhau.
-Để em ấy một mình đi. Giờ giải tán lát làm giấy tờ xuất viện cho em ấy.
Jin nói không ai dám cãi mà gật đầu làm theo.

-SENA này..
-Hửm?
-Để mình ở đây một mình chút được không?
Sena nghĩ chắc cô muốn một mình yên tĩnh nên cũng nghe theo mà đi ra chỗ khác không quên nói vọng lại :
-Có gì nhớ gọi mình nhé.

Giờ chỉ còn một mình, cô lấy tay đẩy xe đến một góc tường mà khóc. Từ khóc thút thít thành khóc đến nghẹn cả cổ. Cô rất sợ làm gánh nặng cho người khác, nhưng bây giờ nhìn xem. Chính cô sẽ là người làm gánh nặng cho các anh. Các anh sẽ phải làm việc để nuôi kẻ tàn tật như cô suốt cả đời này. Rồi các anh sẽ có hạnh phúc của mình rồi cũng sẽ rời bỏ để cô một mình. Cô thật đúng là càng suy nghĩ càng thấy mình vô dụng và ích kỉ chỉ muốn các anh luôn bên mình.
Bỗng có một bàn tay xoa đầu cô :
- Đừng lén khóc vậy chứ .
Hoseok mỉm cười nhìn cô. Rồi Jimin,Jin, JungKook, Namjoon, Taehyung,YoonGi lần lượt bước đến trước mặt cô.
- Các anh....hức.... Em... Em như vậy rồi.. Các anh.. Hức.. Sẽ không rời bỏ em chứ?
-Ngốc quá. Thương em không hết thì sao bỏ được.
Jin ôn nhu xoa đầu cô .
-Khóc trong xấu quá đi , phải cười lên mới đẹp.
Jimin bẹo má chọc cô cười.
-Cười như mình này.
Taehyung bày trò cho cô xem.
-Ngoan đi, nín khóc lát cho uống sữa chuối.
JungKook tinh nghịch cầm hộp sữa đưa trước mặt cô.
-Nhìn này nước mắt làm em không được xinh đẹp nữa rồi.
Namjoon cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi cô
-Cả cuộc đời này đã gắn ghép cho tụi anh phải nuôi bây rồi thì dù thế nào bây vẫn là đứa em gái mà anh thương nhất. Nên đừng lo ba cái chuyện dở hơi như vậy nữa.
YoonGi ngoài miệng nói cứng vậy chứ trong lòng khi thấy cô khóc đã cũng có một phần xót rồi.
-Chúng ta không phải anh em ruột mà... Mà sao các anh lại thương em đến vậy?
Cả 7 không ra hiệu chỉ nhìn nhau cười rồi nói :
-Vì chúng ta là gia đình.
Chỉ riêng Taehyung là nói lạc quẻ :
-Vì tớ thích cậu ❤️
Câu nói của cậu làm cô bật cười.
-Em hiểu rồi, vì chúng ta là một gia đình.

Cứ vậy họ lại tiếp tục sống cùng nhau dưới một mái nhà. Sau đó, Y/N được đưa ra nước ngoài để làm vật lý trị liệu cho chân của mình. Đã được 3 năm kể từ ngày cô ra nước ngoài.

-Jungkook lấy giùm anh bộ tách .
Jin trong bếp nói vọng ra .
-Namjoon Hyung, anh lấy giùm em đi, em đang bận tay game rồi.
JungKook chu môi nhờ vả Namjoon. Được nhờ thì mình phải giúp , bộ tách chưa kịp tới tay Jin thì XOẢNG
-Yahhhh cái thằng này. Sao lại làm rớt nữa rồi. YAHHHH JungKook anh kêu anh mà em lại nhờ Namjoon là thế nào hả? Có tin anh cắt cơm không? Ơi là trời, khổ thân tôi quá đi.

-Jimin sao cậu lại ăn bánh bao của tớ nữa vậy?
Taehyung mặt mày cau có nhìn cậu bạn đồng niên
-Thấy để trên bàn không ai ăn thì mình ăn thôi
Jimin ngước gương mặt vô tội nhìn Taehyung
-Nhưng mình để đó để khi nào làm việc xong sẽ ăn mà.... Không biết bắt đền đi

-YoonGi Hyung em đã nói bao nhiêu lần rồi đồ dài phải để trên đây,đồ ngắn phải để ở đây sao cứ lộn xộn lên hết vậy?
Hoseok càu nhàu vì rất lâu để anh xếp ngay ngắn đồ của YoonGi nhưng thoáng cái lại đâu vào đấy không ngăn nắp gì cả.

Khung cảnh vẫn vậy, luôn ồn ào những tiếng trách móc, cãi vã nhưng thật ra đằng sau những lời nói đó đều là tình yêu thương vô bờ đến của họ dành cho nhau.

Sân bay Seoul.....
- 3 năm rồi nhỉ.

"-Alo?"
Giọng YoonGi vang lên ở đầu dây bên kia. Cô gái với dáng vẻ hút hồn mặc chiếc đầm dài màu hồng, chân mang đôi giày cao gót trắng, tay kéo vali trả lời
-Em về rồi đây, anh hai.

HẾT



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro