Chương 10: Dume Yan, sặc mùi Yan. Nagumo lộ cmnr bản chất

Funfact: Ngay cả khi Y/n không gặp Nagumo hồi bé thì ... lớn lên vẫn sẽ va vào nhau thôi. Nagumo là tác nhân chính khiến cuộc sống của cô tệ hơn. Nếu ngay từ đầu Na ko xuất hiện thì Y/n và Shin sẽ có cuộc sống học sinh bthg như bao người khác. Tất nhiên sau này vận mệnh vẫn cho họ gặp nhau, chỉ là lần này đi thì ko về.

Cái này tôi sẽ cook rõ hơn ở [*Ngoại Truyện: Trong 1 vũ trụ song song. BAD END☆]

Truyện này tôi viết để giải tỏa cơn nuzng trong người thôi nên ủng hộ hay không thì mọi người cứ thoải mái nha ~♡. Tôi cũng ko drop truyện đâu.

_________________________________


"Tôi thấy em vẫn còn yêu tôi"

Bạn thở hổn hển sau vụ va chạm với Uzuki vừa rồi... không... không... bạn nghe thấy tiếng Shin gọi mình... Nhưng tai bạn bị ù đi. Tại sao, cho đến tận bây giờ, trái tim bạn vẫn đập nhanh khi Uzuki đến gần? Tại sao nó chưa bao giờ là dành cho Nagumo?

Sakamoto kéo bạn ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà trước mọi thứ tồi tệ hơn... Bạn đang làm gì đây? Bạn không bị thương, đáng ra bạn phải cứu mọi người... Bạn là gánh nặng ư? Shin em có nghĩ thế không?. Bạn tự lẩm nhẩm trong đầu.

"Chị Y/n đã cứu bọn em, nên chị không phải gánh nặng!"

Bạn nghe thấy Shin nói, khoan, sao nó biết được? Bạn còn chưa nói ra cơ mà

"Ah... giải thích hơi dài dòng tý nhưng em có khả năng đọc suy nghĩ..." Shin bối rối xoa đầu... Chà, thằng bé làm bạn nhẹ nhõm hơn nhiều, thì ra bạn không phải là người duy nhất....

"Cảm ơn nhé, chị sẽ lo nốt phần còn lại, đến bệnh viện đi. Đằng ấy để em lo đấy" Bạn liếc mắt nhìn em trai mình lần cuối khi thằng bé rời đi cùng Sakamoto. Giờ thì... giải quyết đống hỗn độn này như nào đây.

--------------

Bạn chỉ dám mạnh mẽ để Shin không phải lo thôi. Ngồi trong công viên một mình thật lạnh lẽo và cô đơn, trời đã quá nửa đêm rồi. Điện thoại của bạn chắc bị rơi đâu đó giữa cuộc chiến ban nãy...

Bạn không dám về nhà, bạn không thể đối mặt với Nagumo, bạn sợ lắm... Bạn sẽ phải giải thích như nào đây, bạn sợ quá, bạn sợ... "hic...hic" không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa... Rõ ràng bạn rất căm hận Uzuki cơ mà, vậy sao lúc nãy lại....

Bạn nhìn lên bầu trời đầy sao và úp mặt trở lại vào chiếc áo ấm áp.

-------------

(Meanwhile)

Gì đây? Gì đây? Con mèo nhỏ của hắn không thèm về nhà, gọi cũng không thèm nghe. Đi chơi quên lối về hay đang trốn ở góc nào với thằng khác rồi. Nghe được từ Shin và Sakamoto đang trên ở bệnh viện thì mới biết được thân phận của X chính là Uzuki. Mặt hắn đen lại, hiểu luôn vấn đề, hoặc là con búp bê của gã đang tay trong tay với thằng bạch tạng kia hoặc là đang tương tư ở góc hẻm nào rồi. Đúng là mối tình đầu khó quên thật ~

Nagumo từ từ bước đi đều đặn trên phố, liếc mắt qua từ con hẻm. Chắc cũng trốn đâu đó gần đây, thật là. Phải ghé tiệm thuốc mua tý gây mê và thuốc giảm đau thôi, cái chân của mèo nhỏ chạy nhanh dữ~.

Nhanh thì nhanh thật đấy nhưng nếu mất một bên chân thì không chạy được nữa, phải không? Mà mất chán thì nghề sát thủ cũng phải bỏ luôn, ôi cái cảnh tượng mà bạn bị giam trong ngôi nhà không thể tiếp xúc với ai nữa thật làm cho hắn phải rùng mình vì sung sướng...

"Ah... Tìm thấy rồi nhé" Nagumo bước lại gần khi bạn đang nằm trên ghé trong công viên, mắt hắn liếc sang gã đàn ông đang tăm tia cơ thể bạn. Phiền thật... Để hắn sống với cái suy nghĩ bẩn thỉu đó thì tệ lắm.

(Biết thằng khứa này giống ai không? Mấy thằng tóc vàng trong NTR đấy. Tóm lại là #djtmeNTR)

Cơ thể của tên đàn ông rơi xuống khiến bạn giật mình tỉnh giấc... :"Na...Nacchan?" Lòng hắn sung sướng khi con mèo nhỏ gọi tên gã, còn với tay ra nữa...

Bàn tay của Nagumo tự động nắm lấy những ngón tay đang vươn ra của bạn một cách nhẹ nhàng... Gã hôn vào mu bàn tay của bạn nhìn bạn với ánh mắt đầy ám ảnh và sâu thẳm. Tay còn lại đặt lên cổ bạn, lần này búp bê của hắn còn không thèm phản kháng, thú vị lắm. Nếu bạn chết thì sẽ không bao giờ có thể phản kháng nữa đúng không? Bạn sẽ không còn nhìn bất cứ ai ngoài hắn nữa? Người chết cũng sẽ không bướng bỉnh mà lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ, không cần phải tốn sức để lôi về mỗi khi có chuyện.....

"Yoichi? Hôn em được không?" Mắt Nagumo mở to, bàn tay buông thõng khỏi cổ bạn khi bạn gọi tên của hắn thay vì tên họ như thường lệ, tim của anh đập mạnh, cuối cùng cũng chịu gọi rồi. "Yoichi? Làm ơn đi mà"

Ah~♡, hắn thích cách bạn kéo áo của hắn :"Được thôi, yêu cầu trực tiếp từ Y/n thì từ chối sao được..."

Môi của hai con người quấn lấy nhau trong công viên vắng lặng... Nước bọt của cả hai hòa quyện vào nhau rồi rơi xuống cằm, cảnh tượng khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt... Tay của Nagumo nắm lấy phía sau đầu bạn, tay còn lại đặt lên eo bạn để kéo cơ thể bạn áp sát vào bản thân "Yoichi... ưmmm"

Khi cả hai tách ra, mặt bạn đã đỏ hơn nhiều. :"Sao hôm nay không về, định chạy trốn hả?" Nagumo vừa hỏi vừa mò mẫm ngón tay đến nơi nhạy cảm bên dươi lớp quần của bạn khiến bạn khẽ kêu lên, thật may vì là nửa đêm nên công viên không có ai.

"Ah... Hah...Ưmm~... lúc nãy... ở trụ sở... Ah... Uzuki đã hôn em... Ah!" Bạn run rẩy khi nằm gọn trong lòng Nagumo... chỉ vừa mới bước dạo đầu mà hắn đã khiến bạn...

"Hmmm~? Ra rồi à, nhanh hơn tôi nghĩ luôn" Nagumo không ngần ngại đưa chất lỏng đưa lên miệng mà liếm một chút :"Thằng bạch tạng kia động vào em? Ehhh~? Tên thảm hại đó vẫn nghĩ còn chút hi vọng nào đó cho cái cơ thể đã qua sử dụng đầy vết cắn này sao?. Vui phết~♡."

Hắn giật mạnh khuy áo của bạn để lộ cơ thể nhỏ bé dưới con mắt của con quạ săn mồi :"Ưm~~" Bạn ngọ nguậy, cố cọ xát vào những ngón tay vẫn đang đặt dưới lớp quần của bạn

"Aww? Đang rạo rực rồi sao?" Tay Nagumo tinh nghịch lướt xuống những vết hôn trên vai bạn... :"Lần này chúng ta sẽ không làm... Tôi phải phạt em hình phạt khác thôi. Mấy hình phạt cũ này có vẻ đang khiến em tận hưởng nhỉ?"

"Rồi, xong nhé, vậy chúng ta cùng về nhà?" Tay anh rút ra khỏi quần của bạn khiến bạn hơi thất vọng. :"Đừng làm vẻ mặt đó, đây đang là hình phạt đấy~"

Nagumo bế bạn trong tay :"Không có phần thưởng cho mèo con tối nay đâu~" Giọng hắn như thì, nhỏ nhưng đủ để bạn nghe rõ từng chữ.

------------


Sáng hôm sau, bạn lờ mờ tỉnh dậy trên giường, nhớ lại những gì xảy ra đêm qua khiến tim bạn đập mạnh... "Tỉnh rồi?" Bạn hơi giật mình quay sang nhìn người đàn ông 1m9 trước mặt "Hôm nay không phải đi làm, chúng ta trò chuyện trước nhé"

"Vâng..." Bạn chỉ nhỏ nhẹ đáp lại.

"Kể cho tôi chi tiết chuyện hôm qua đi" Nagumo nhẹ nhàng xoa đầu bạn, tạo một cảm giác an toàn giả tạo...

"Hôm qua em và Takamura có gặp X, và bọn em ..." Bạn nhìn đi chỗ khác.

"Ờ, nghe thằng Sakamoto kể hết rồi, nói tôi nghe, em còn thích thằn bạch tạng không?"

"Bạch tạng? Kei à" Bạn ngơ ngác khi anh đột nhiên bóp má bạn

"Nào nào, đừng gọi thẳng tên thằng đấy ra"

"Ưmmm, có lẽ là... có, một chút" Bạn trả lời thật lòng, dù gì cũng là mối tình đầu, không dễ để quên.

"Hưmm~" Nagumo nhẹ nhàng hôn vào má bạn. :"Nacchan không giận sao?"

"Sao phải giận? Thằng đấy có lấy được gì của em đâu? Nụ hôn đầu, trinh tiết, sự phục tùng. Thằng bạch tạng kia chả có được gì hết ngoài cái danh bạn trai cũ. Thảm hại hết sức~" Mặt bạn thoáng đỏ lên... bạn dụi đầu vào bộ ngực săn chắc của Nagumo :"Em yêu anh... nhưng mà anh.......


"Tee-hee, hôm nay biết nũng nịu rồi à?" Anh ôm chặt bạn trên giường. Meanwhile ở một căn phòng khác, nơi những bức ảnh đủ thể loại của bạn cùng Dây xích, vòng cổ, thuốc gây mê, gây tê đang được cất kỹ càng trong tủ đựng đồ 🐧.

_________________________________



P/s: thằng Na nó nói không giận vậy thôi chứ trong đầu đang nghĩ ra 7749 kế hoạch mindbreak Y/n luôn rồi. Fact là thằng này có hẳn một cuốn sổ ghi chép về các yếu huyệt trên cơ thể Y/n. Tóm lại kiếp trước làm kiếp này hưởng. =)))

Như mọi khi

Cách Y/n tán tỉnh Nagumo trong buổi hẹn hò lần thứ N của họ








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro