Ngoại Truyện: Trong 1 vũ trụ song song. BAD END #1
Bad End: Ở một thế giới khác nơi Y/n và Shin không bị đưa đến phòng thí nghiệm. Và cũng không có cuộc gặp gỡ nào giữa Y/n và Nagumo hồi 2 tuổi.
_________________________________
Friend name = f/n
"Ah...Ah..Hah~.. Ưm..Ah ... Dừng ... dừng lại đi... làm ơn... tôi không chịu được nữa" Bạn liên tục rên rỉ, phát ra những tiếng kêu khoái lạc khi hạ bộ của người đàn ông tóc đen trước mặt đang lên tục đập mạnh vào lối vào của bạn. Tay bạn bị xích lại vào tường, gần như không thể phản kháng.
"Ngoan nào, vừa chạy trốn xong còn dám to mồm yêu cầu à? Nói tôi nghe ai ở thế giới bên ngoài sẽ chấp nhận một con đĩ với cái âm đạo rỉ trắng tinh dịch?" Người đàn ông thì thầm vào tai bạn khi đẩy nhanh tốc độ. "Em thích cảm giác này đúng không? Liên tục bảo tôi chết đi trong khi cái lỗ của cô lúc nào cũng rỉ nước chào đón tôi?"
Bạn thở hổn hển, run rẩy vì khoái cảm mang lại :"Đây là lần thứ bao nhiều rồi chúng ta vui vẻ rồi ta?, à chắc là 1764 lần trong 7 năm. Phục vụ cho tôi cũng nhiều phết? Giờ ngay cả khi em có trốn được thì thằng nào sẽ yêu nổi em? Khi mà cái lỗ của em vốn đã vừa vặn với dương vật của tôi rồi?"
"Ah...ah... Nagu...mo... chậm lại... làm ơn. Hah..."
"Im nào"
Bạn đã làm gì sai, bạn không biết, bạn không biết gì hết, tại sao bạn phải gánh chịu điều này?
Quay về 7 năm trước.
_________________________________
Bang! Bang! Bang!
"CHỊ Y/N!"
"Á Á Á Á Á!" Bạn bật mình tỉnh dậy vì tiếng hét của em trai
"Còn ở đấy mà hét, muộn học cmnr đấy, bà chị cũng lên cấp 3 rồi mà lúc nào cũng để đứa em gọi dậy mỗi buổi sáng là sao????" Shin gõ cái chảo vào đầu bạn.
Bạn kêu lên đau đớn, hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của bạn, đánh dấu bước chân vào cấp 3... Bạn bước xuống giường, mặc bộ quần áo đồng phục tẻ nhạt như mọi khi. Bạn và Shin sống cùng với bố ở tỉnh Nagano, đây là một vùng quê nhộn nhịp. Trước kia bạn sống ở Tokyo nhưng sau khi mẹ mất, bố phải đưa hai bạn về đây để trốn nợ... Thi thoảng phải chuyển nhà liên tục. Dù cuộc sống bây giờ khá thoải mái nhưng bạn lại linh cảm tương lai có gì đó bất ổn...
Bạn bước xuống dưới nhà thấy bố đang dùng bữa sáng :"Chào buổi sáng, bố!"
"Hai đứa mới sáng sớm mà la hét ầm ĩ vậy, cả con nữa Y/n, làm chị mà suốt ngày phải để em nó gọi dậy là sao?" Giọng của bố nghiêm khắc nhưng dịu dàng... nhưng nó vẫn đâm vài nhát vào tim bạn... ugh
"Phải đấy, giờ chả biết ai lớn hơn ai luôn. Nhà cửa thì luôn là em dọn, nấu ăn em cũng là nốt, vậy chị là Neet à" Shin tiếp lời. Duma thằng nhóc này, chiều nay về bạn sẽ tẩn nó nhừ tử.
"Rồi, rồi, con đi học đây" Bạn phồng má càu nhàu đi ra khỏi cửa.
"CON MẮM KIA QUÊN CẶP VỚI ĐỒ ĂN TRƯA KÌA!!!" Shin hét lên từ trong nhà... Bạn chỉ muốn chui xuống lỗ thôi, leo lên đầu bạn làm anh cả luôn đi.
------------
Ờ thì trường học cũng chả có gì vui, hầu hết toàn bàn về mấy thứ không đâu, nhất là mấy vụ sát thủ ctct. Bruh, dở mùa mới đi làm mấy loại nghề đấy, giết người thì là mấy thằng không ra gì rồi còn bày đặt tuyên truyền là bảo vệ người dân, tởm muốn chết (P/s: Y/n này nếu biết ở vũ trụ gốc bản thân làm sát thủ chắc tự đá vào mõm mất kaka).
"Ây, nghe gì chưa? Hôm nay có học sinh trường JCC ở gần đây ấy" Nữ sinh 1 chạm vào vai bạn, oi bạn thân nhất của bạn cũng có hứng thú với mấy chuyện như này à (lười đặt tên)
"Hả, thật luôn, tao sợ bị giết quá bay" Bạn duỗi người :"Trước có thằng lớp bên dây dưa với bọn bên JCC không phải đang nằm viện 3 tháng rồi sao?"
"Ờ nhưng vụ này khác, tao vừa gặp họ bay nhảy khắp luôn ý, có 5 6 anh đẹp zai cực" F/n có vẻ không quan tâm đến mạng sống của chính mình cho lắm, bạn tôi ơi...
"Lạy má nữa, có ngon zai thì cũng tao cũng éo dính dáng đến mấy loại người như thế nhé" Bạn ngáp ngủ, sát thủ gì chứ, toàn bọn giết người không đâu. Nghĩ đến mà thấy tởm.
Giờ học bắt đầu, bạn và bạn thân của bạn (f/n) quyết định trốn tiết đi mua sắm. Ờ thì :))), duh, tuổi trẻ mà. Trung tâm mua sắm ở đây lớn phết mà toàn đồ đắt tiền không.
"Uầy, con gấu của tao"
"Éo, trả bố con chó" Bạn đuổi theo f/n khắp tầng 2 của khu mua sắm... cho đến khi bạn nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ. Bạn nhìn lên trên thì thấy hai người lao thẳng xuống tòa nhà. Tía má ơi, sợ hết hồn nha.
"Ê Sakamoto, mắc gì bắt tao đáp xuống từ đây?" Người phụ nữ mang màu tóc ngọc lam và một người đàn ông tóc trắng đang nói chuyện khi 2s trước họ mới phá nát cửa hàng quần áo.
Bạn với f/n đơ luôn tại chỗ, người đàn ông tên Sakamoto nhìn thấy hai bạn và nói
"Rion, chúng ta gây sự chú ý rồi, dân thường đang nhìn kìa"
"Vậy luôn hả, sắp bị cô Satoda mắng cho xem, còn thằng Nagumo biến đâu luôn rồi" Rion xoa xoa tóc và nhìn về phái hai bạn :"Coi như không thấy gì nhé npc"
Vãi, có mù mới không nhìn thấy. Ahhhh, bây giờ khỏi mua sắm luôn, bạn nên cảm ơn ai đây, số bạn quá nhọ hay do sát thủ được lộng hành quá mức cho phép. Rồi... ngày hủy.
Có vẻ đứa bạn thân thích xem mấy sát thủ hành động nhỉe. Lạ đời quãi. Bạn lang thang khu tầng 4 vắng vẻ, chắc người thường khác đi xem mấy tên sát thủ kia rồi, haizzz. Nay bạn còn phải đi làm thêm nữa, cha bạn vẫn đang nợ một khoản tiền lớn của gia tộc điệp viên nổi tiếng N... tên gì ấy nhỉ N*gga à. Chả rõ luôn.
Bạn đảo mắt xung quanh khi nhìn tiếp vào điện thoại :"Ehhh? Có phải con gái của ông Ando không? Ah đúng rồi nè~?"
Hả? Bạn ngẩng mặt lên khỏi điện thoại và thấy một chàng trai cao lớn tóc đen. Cao hơn 25cm luôn, chắc cũng phải m9...
"Umm? Bạn là?" Bạn cảnh giác, khi lùi lại một chút.
"Ehhh, tôi không có ý định dọa bạn sợ đâu~●. Đừng rút lui thế, tôi có nhìn thấy ảnh bạn hồi ông Ando có nợ gia tộc tôi á~. Tên tôi là Nagumo Yoichi, gọi tôi là Yoichi cũng được" Chàng trai tóc đen trông vô tư hơn bạn nghĩ, nụ cười trông cũng giả tạo không kém, hoặc do bạn nghĩ thế. À thì ra là chủ nợ...
"Thế... đến đây đòi nợ à..." Bạn toát mồ hôi liếc mắt đi chỗ khác. Tất nhiên là thế rồi, con nợ trốn vài năm rồi thì cũng có ngày lòi mặt mà.
"Hưmmmm~, thường thì tôi không quan tâm đến mấy con nợ của gia tộc đâu, phiền chết đi được" Bạn nhướn mày trước lời nó của Nagumo...? Thế thì sao tìm đến đây?. Không phải để đòi nợ à....
"Ờmmmmmmm... Vậy thôi, tôi đi trước..." Bạn lặng lẽ rẽ sang hướng khác
"Ồ, nhưng bạn là trường hợp ngoại lệ của tôi~"
"The fuck--..." Bạn bị kéo vào trong góc tối :"Ê, ê, khoan! Dừng lại, bỏ ra" Bạn cố hất tay Nagumo ra nhưng không thành, tên xăm đầy mình này khỏe thế cơ chứ... Bạn liếc nhìn xung quanh để xem có ai có thể giúp bạn không...
Một tiếng kêu vang tai kêu khắp trung tâm thương mại.
Bạn nhìn sang bên cạnh... Là f/n, còi báo động đang kêu ing ỏi trong túi của cô... Ôi bạn thân tốt có khác "Á á á á á" f/n hét lên thu hút sự chú ý của nhân viên xung quanh. Nagumo hơi cau mày buông tay bạn ra. Bạn chạy đến chỗ của f/n.
"Mẹ mê trai đầu thai éo hết, ai biểu mày đi theo thằng đó. Nhanh tao dẫn mày đến đồn cảnh sát" f/n nắm lấy cổ tay bạn kéo đi.
"Điên hả mày, bố tao biết tao trốn học chắc tao ra gầm cầu ngủ" Bạn quay lại đằng sau thấy chàng trai tóc đen vẫn còn nhìn bạn... Bị gì nữa không biết.
------------
Về nhà luc 5h chiều sau khi trốn học thì chả hay ho gì. Nhất là khi vừa có vụ xảy ra ở trung tâm thương mại. Nhưng bạn cũng chẳng nghĩ nhiều, đời lắm kẻ biến thái mà, cứ vô lo thôi... Đáng lẽ ra nó luôn là thế, nó luôn là như thế... Vậy mà cớ sao mọi chuyện lại phải như thế này...
Sáng hôm sau
Bạn có thể nhìn thấy xác f/n trôi nổi trên sông. Cơn buồn nôn ập đến cổ họng bạn khi bạn nôn toàn bộ mọi thứ đã ăn từ tối nôn qua... Bạn không tin vào mắt mình, bạn có thể nghe thấy Shin đang lay vai bạn bảo bạn bình tĩnh.
Mới hôm qua, f/n còn mỉm cười trước mặt... Vậy mà hôm nay. Tại sao?
Các bạn cùng lớp đều sốc và mọi người đều không nói gì. Cảnh sát không tìm được gì khả khi nên kết luận đây là một vụ trượt chân xuống sông. "Đjt mẹ, mấy người nghĩ tôi tin cái thứ súc vật đấy à?" Bạn rơi nước mắt khi hét vào mặt cảnh sát.
"f/n là học sinh giải nhất môn bơi lội đấy, làm đéo gì có chuyện chết vì lý do nhảm nhí như vậy được" Bạn hét lên và dẫm một chân lên bàn, các bạn trong lớp cũng phải đứng dậy can ngăn... :"Lũ vô dụ..."
"Đủ rồi em Y/n, tí nữa lên văn phòng gặp tôi" Giáo viên nói với bạn, mọi người nhìn bạn với ánh mắt thương hại... Bạn ngồi bất động trong lớp... Cái thế giới này đúng chỉ toàn loại người rác rưởi không đáng sống.
Giờ về, bạn đi lang thang ở dòng sông nơi f/n chết, không có bất kì manh mối nào của thủ phạm. Ha... Vậy ra đây là cách thế giới vận hành. . .
_________________________________
P/s: Đoán xem, ai giết f/n nào, đố vui không có thưởng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro