Phần 3

Giọng nàng thật mềm mại ấm áp lại ngọt ngào như ngậm vào mồm sẽ tan luôn vậy.

Nhanh như cơn gió thoảng qua, nhìn lại bên giường đã trống rỗng, "đi cũng thật nhanh, suýt nữa dọa chết ta rồi." Lúc này con tim mong manh của nàng bỗng đập mạnh một cái, đã qua giây phút ngột ngạt, khí thế bức người. Nàng lại bên chiếc gương, ngồi xuống tiếp tục chỉnh trang. Dù sao cũng là lên kiệu hoa, xinh đẹp một chút cũng có sao.

(.)

Ngoài cửa, Minh Nhi lui lui tới tới, lo lắng cho vị tiểu thư, chỉ sợ nàng bị chịu ủy khuất. Vừa nãy lỡ có đắc tội một chút không biết vị tiểu Gia kia có để ý, nhưng nhìn thái độ của hắn cũng không đến nỗi, chắc sẽ không sao. "Sao lâu quá vậy?" Vừa lẩm bẩm xong ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt cả bầu trời kia, bất giác Minh Nhi lùi lại mấy bước, suýt chút ngã.

"Ta đáng sợ vậy sao?"

Cái giọng mang theo luồng hơi lạnh thổi qua dập tắt ngọn lửa vừa đốt, lại ngay sau đó băng phủ tuyết rơi.

"Dạ, vâng..."

"Hửm?"

"Không ạ."

Vị Vương Gia nào đó khẽ cười nhẹ một cái, thu lại ánh mắt phóng tiễn mũi tên, mau chóng rời đi, bỏ lại câu nói "Ta thật thích nhà ngươi" liền sau đó không thấy bóng dáng.

Nhanh chóng suy nghĩ rồi chạy đi tìm tiểu thư cầu an ủi, Thần Chết vừa gần kề, dí đao vào cổ thiếu chút nữa là trảm rồi, cũng may mà hắn chủ động rời đi, mà nãy hắn nói câu đó là ý gì? "Bỏ đi, không biết tiểu thư có sao không?"

Minh Nhi nàng không biết tại sao hắn lại nói câu đó, nhưng khi nàng hiểu ra, tất cả đã muộn rồi.

(.)

"Tiểu thư người có sao không? Có bị hắn đánh không? Có bị thương không? Có..." Cùng giọng nói run run là điệu bộ vội vàng làm nàng bật cười.  Nàng ấy vẫn lo cho nàng như vậy.

"Minh Nhi."

"Em xin lỗi, người có sao không?"

"Ta không sao. Mau sửa soạn lại cho ta, sắp đến giờ rồi."

"Người sẽ không hối hận chứ?"

Khẽ miết nhẹ ngón tay xuống bàn trước mặt, nở nụ cười thanh nhã hơn bao giờ hết, nàng đáp

"Hối hận ư? Đương nhiên hối hận rồi, nếu ta thực sự tinh thuần như lời thiên hạ, em vẫn sẽ theo ta chứ?"

Không chần chừ nửa giây, Minh Nhi nói như sợ sẽ không có cơ hội được nói nữa

"Cả đời này, kiếp sau hay vĩnh hằng kiếp sau nữa, em vẫn muốn theo người."

Thu lại nụ cười mỏng trên môi, nàng thật lo cho nàng ấy, nàng ấy không được theo nàng vào cung, liệu nàng ấy có bị người nhà nàng đối xử tệ bạc hay không? Đám nô trong phủ đều không ưa nàng ấy vì được nàng sủng chiều. Cũng là lỗi tại nàng, phải mau chóng kiếm cho nàng ấy đức lang quân tốt để nàng ấy có thể dựa vào rồi.

"Minh Nhi gọi đại huynh cùng phụ mẫu đến đây cho ta được không? Ta có lời muốn nói với họ."

"Dạ, được."

Bước chân liền rời đi, nhưng vừa đi ra đến cửa đã nghe tiếng người đi một đoàn vào sân viện :

"Ái Tân Lệ Y, ngươi ra đây cho ta... Mau ra đền 牡丹 cho ta, nhanh lên. Đồ của ta mà ngươi cũng dám lấy?"

Không cần nhìn chỉ nghe thôi cũng biết, còn ai vào đây ngoài tam tiểu thư Ái Tân Lệ Á. Nếu như Lệ Y là chi mẫu đơn, vậy Lệ Á chính là cành thừa không đáng nhắc đến, cắt tỉa tùy ý. Trong phủ, hễ nàng ta muốn gây chuyện, mọi người đều tản đi cả, mặc nàng ta phá, đi dọn còn hơn phải chịu đựng tính kỳ quái của vị tiểu thư này.

Lệ Y chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ bộ hỷ phục rồi bước vàng nâng cánh chim bay ra cửa :

"Nay ngày vui, muội không nên để thanh danh một đời của phụ thân bị hủy trong tay muội. Gia quy còn đó, muốn bị trừng phạt? Đồ của muội, ngoan ngoãn học hành ta liền trả cho muội. Về phòng đóng cửa, nhanh lên."

"Trả cho ta, nó sắp nở hoa rồi. Ta muốn ngắm."

"Giờ mới tiết tháng 3, sao đã nở được? Hồ nháo. Ta không phải đại huynh mà muội muốn lên trời liền lên trời."

"ÁI TÂN LỆ Y, phụ mẫu cùng phụ thân sẽ không để ý ta. Đưa đồ cho ta. Mau lên."

"Hồ nháo cái gì, chẳng phải muốn chi mẫu đơn, ngày mai đưa ngươi cả viện,  để nàng ấy yên."

Vị Vương Gia này nấp ở đâu mà lại xen ngang thế này?

"Không đúng, đây là chuyện nhà ta, mong ngươi tự trọng, không lễ nghi thì cũng thôi đi, giờ ngay cả chuyện nhà cũng muốn xen vào. Là tiết tháo của một vị Vương nên có?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai