Chương 1: Nghịch Thiên Chi Tử - Đứa trẻ được chọn và tiếng khóc đầu tiên
Đêm 30 tháng 2, một ngày kỳ dị chỉ xuất hiện sau mỗi 50 năm, như một lời nguyền lặp lại, như cánh cổng bí mật mở ra giữa hai thời đại. Bầu trời lúc ấy không có lấy một gợn mây, trăng tròn treo lơ lửng như con mắt của một vị thần đang dõi nhìn xuống thế gian. Vương quốc Eldravis rực rỡ trong sắc đèn và pháo hoa, dân chúng vui mừng trong lễ hội “Đêm Huyết Hạc” ngày mà truyền thuyết nói rằng, những linh hồn từ cõi xa xăm có thể nhập thể và gieo hạt giống định mệnh vào lòng thế giới.
Giữa tiếng hò reo ngoài quảng trường, trong một căn phòng tầng ba của toà dinh thự nhà Albert, không khí lại ngập tràn lo âu và sự thở gấp. Ánh sáng ma đăng xanh lam lay động trên tường. Mùi thuốc sát trùng, mùi máu và mồ hôi hoà lẫn trong hơi thở gấp gáp.
Cain Albert, người đứng đầu gia tộc danh giá, bước dọc hành lang như đang giẫm lên gai nhọn. Bàn tay ông nắm chặt, dấu móng tay in hằn vào lòng bàn tay. Suốt chín giờ đồng hồ... vợ ông, Lira Griana, vẫn đang chống chọi trong cơn đau sinh nở.
Bên trong, tiếng gào yếu ớt cất lên, pha lẫn tiếng khóc thét của bà đỡ:
“Phu nhân! Hãy cố thêm một chút nữa! Đứa trẻ... nó đang tới rồi!”
Lira, gương mặt tái nhợt, mái tóc bết mồ hôi dính trên trán, cắn chặt răng. Đôi mắt cô mở to, hoảng loạn xen lẫn quyết tâm:
“Còn không mau ra đây đi, nhóc con...!! AHH—!! Đừng làm mẹ chờ nữa...!”
Một tiếng hét cuối cùng xé toạc màn đêm. Cơ thể Lira run lên một cái, rồi đứa trẻ... cuối cùng cũng được sinh ra.
Không ai nói gì trong thoáng chốc. Căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở.
"Phu nhân... chúc mừng. Là một bé trai."
Giọng bà đỡ nghẹn lại khi bế đứa trẻ lên, lau máu và quấn vải. Nhưng rồi – đôi mắt bà mở to kinh hãi:
“Nó… nó không khóc…”
Một luồng gió lạnh không rõ từ đâu thổi xuyên qua khe cửa. Cánh cửa phòng sinh bật tung, và Cain lao vào, như thể trái tim ông đã bị kéo về từ khoảng không.
“Lira!? Em ổn chứ? Đứa bé—!”
Ông dừng lại khi thấy Lira đang thở dốc, ôm trong tay một hài nhi nhỏ. Đứa bé có mái tóc đen huyền hòa lẫn ánh lục kỳ dị, như thể ánh rừng đang ẩn mình trong màn đêm. Đôi mắt bé mở to… lặng lẽ… nhìn thẳng vào Cain như thể đã hiểu thấu hàng ngàn điều mà con người cả đời không kịp hỏi.
“Nó… không khóc sao?” Cain lẩm bẩm, ánh mắt bối rối như vừa chứng kiến một điềm gở.
Ngay sau đó, những tu sĩ của Giáo Đường Lục Thể, được triệu đến theo nghi thức của giới quý tộc, cũng có mặt. Họ mặc áo choàng trắng viền vàng, tay cầm trượng khắc ma văn cổ, mắt nhìn đứa bé như thể đang đối diện với điều gì đó ngoài khả năng hiểu biết.
Cain lặng lẽ nhường chỗ, ánh mắt phức tạp. Đứa bé không khóc… và giờ, chính xác thì… không có ma lực. Không một rung động. Không một dao động khí.
Các tu sĩ, từng người một, thay phiên nhau chạm vào trán đứa trẻ, và lập tức lùi lại.
“Không thể nào…”
“Làm lại lần nữa… kiểm tra lại…”
“Chẳng có lấy một dòng năng lượng…”
Cain ngồi phịch xuống ghế, gương mặt trắng bệch. Ông là trụ cột của gia tộc Albert, một dòng dõi pháp sư có máu mặt nhất vương quốc Eldravis. Một gia tộc mà mỗi thành viên khi sinh ra đều sở hữu ít nhất một dòng ma lực thượng cấp. Thế mà... đứa con thứ sáu... lại là một “vết đen” vô hình trong bảng thống kê dòng máu vĩ đại ấy.
“Một đứa trẻ... vô ma lực...” – ông thì thầm, ánh mắt lạc lối. “Trên đời thật sự tồn tại chuyện này sao…”
Nhưng trong cơn hỗn loạn ấy, người duy nhất không bị lay động… là Lira.
Cô khẽ siết đứa trẻ trong vòng tay. Gò má mịn màng của bé áp vào ngực cô, ấm áp và yên bình. Dẫu mồ hôi vẫn lấm tấm, ánh mắt Lira bừng sáng hơn bao giờ hết.
“Cain…” cô cất tiếng, yếu ớt mà rắn rỏi. “Anh có thể không nhìn thấy… nhưng em thấy rồi…”
Cain ngẩng lên, đôi mắt mờ mịt nhìn vợ mình.
“Thằng bé này… sẽ thay đổi cả thế giới này. Không phải vì nó mang dòng máu nhà Albert, mà vì nó chính là món quà mà thế giới gửi đến… trong đêm 30 tháng 2 ấy.”
Ông sững sờ.
“Em tin… dù thằng bé không có lấy một tia ma lực nào…”
“Chính vì vậy… nó sẽ viết lại cả khái niệm về ma lực. Thằng bé sẽ là người đầu tiên thổi linh hồn vào tri thức. Em tin, Cain… em tin vào đứa con trai nhỏ bé của chúng ta.”
Cain nhìn vợ mình, người phụ nữ vừa đi một vòng từ cõi chết trở về, chỉ để tin vào một sinh linh bé bỏng không ai dám đặt cược. Ông im lặng thật lâu, rồi từ từ cúi người, chạm trán mình vào trán con trai, ánh mắt dần dịu lại.
“…Tên thằng bé là gì?”
Lira khẽ mỉm cười, mệt mỏi nhưng rực rỡ như trăng rằm.
“Seon.”
“Seon Albert. Và rồi, cả thế giới này... sẽ học cách khắc tên thằng bé vào lịch sử.”
Ngoài kia, trăng tròn vẫn lơ lửng. Tiếng lễ hội vẫn vang lên. Nhưng bên trong căn phòng ấy, một lịch sử mới vừa được viết nên. Không bằng tiếng khóc, mà bằng một sự im lặng đầy kiêu hãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro