Chương 5: Quỷ Ma Thư Dasta
Trong lòng ngôi đền mục nát phủ kín rêu phong, trong căn phòng lớn như hang động đục từ đá núi, nơi ánh sáng mờ ảo từ những viên tinh thạch phát sáng yếu ớt, giọng nói trầm đục chợt vang lên từ một cuốn sách đang bị trói chặt bởi hàng loạt phong ấn ma lực màu đen đỏ:
#%@#: “…Nhân loại thấp kém…”
Seon đứng đó, tay còn đặt trên gáy, mắt mở to đầy thích thú. Cậu bật cười khẽ:
Seon: “Ồ? Quyển sách biết nói à? Khá thú vị đấy.”
Không gian như đông cứng trong giây lát. Một áp lực vô hình lan ra từ cuốn sách cũ kỹ đang run rẩy giữa kệ, những phong ấn quanh nó bắt đầu co rút và giật giật như sinh vật sống.
#@£: “Tên nhãi ranh… Làm thế nào ngươi vào được đây…?”
Seon khoanh tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào quyển sách, bình thản như đang trả lời giáo viên kiểm tra bài:
Seon: “À thì… thấy cái rào chắn ba lớp phiền quá, nên ta nổ nhẹ một phát rồi bay vô. Tiện lắm.”
#@£: “Cái gì!? Hắn phá được phong ấn rào chắn… thứ đó... ngay cả ta cũng không thể tự thoát ra nổi…”
Giọng nói trong sách trở nên trầm hơn, nhưng rõ ràng là đang phấn khích:
#@%#: “Thú vị thật… Nhóc con. Vậy thì liệu ngươi có dám phá bỏ luôn phong ấn đang giam cầm ta không?”
Seon nghiêng đầu, mắt nhíu lại tò mò.
Seon: “Để làm gì?”
#@%#: “Để đổi lấy tất cả những gì ngươi muốn… sức mạnh, tiền bạc, quyền năng, nữ nhân, ma pháp đen, tri thức cấm… chỉ cần ngươi muốn, ta cho.”
Seon cười nhạt, quay lưng đi vài bước như đang suy nghĩ:
Seon: “Nghe cũng hấp dẫn đấy… Nhưng mà tiếc thật, ta chỉ mê mỗi ma pháp thôi.”
#@%#: “Tốt! Rất tốt! Ta sẽ cho ngươi loại ma pháp đó! Hắc ám! Cổ xưa! Mạnh đến mức cả thế giới này từng run rẩy!”
Seon im lặng một nhịp… rồi xoay người, bước đến, đặt tay lên mặt bìa cuốn sách không chút do dự.
Seon: “Nếu vậy thì nhanh lên. Ta muốn học.”
Một ánh sáng lạnh quét qua. Những vòng ma tự xoay tròn như bão tố. Chỉ trong một giây, toàn bộ phong ấn phát ra tiếng rạn vỡ. Cuốn sách run lên bần bật… rồi nổ tung ra như một quả trứng ác quỷ.
Dasta: “AHHH—! Cái gì!? Nhanh thế!?”
Một cơn lốc đen kịt bùng lên giữa phòng. Từ bên trong, một sinh vật cao lớn chậm rãi hiện hình: thân thể phủ màu bóng đêm như nhựa hắc ám, hai chiếc sừng quỷ uốn lượn, và đầu… là đầu dê, đôi mắt cháy đỏ như máu khô.
Seon: vẫn đứng đó, khoanh tay, bình thản như đang chờ thầy lên bảng giảng bài.
Seon: “Nè, đến lúc giữ lời hứa rồi đó. Dạy ma pháp đi?”
Dasta: “Heh… Dĩ nhiên rồi. Nhìn cho kỹ nhé? Đây là... ma pháp bóng tối.”
Không chần chừ, Dasta giơ tay lên. Một luồng ma lực dữ dội cuộn lại thành một quả cầu đen sâu hun hút, rồi vút! hắn phóng thẳng về phía Seon.
Một tiếng nổ như sấm động vang dội, rung chuyển cả ngôi đền. Bụi đá và vụn sách bay khắp nơi, che khuất hoàn toàn thân hình nhỏ bé của cậu thiếu niên.
Dasta: “Huhahaha! Nhân loại ngu muội… Quỷ Ma Thư Dasta đã tự do! Giờ ta sẽ tái hiện cơn ác mộng như ba mươi năm trước—!!”
…Nhưng rồi khói tan dần.
Seon vẫn đứng đó, nguyên vẹn, không chút thương tích. Một kết giới mỏng màu lục bạc bao quanh cậu như màn nước lấp lánh.
Seon: “Ồ… Ra đó là Hắc Cầu à? Cú vừa rồi chắc là bài giới thiệu chứ chưa phải bài giảng đâu nhỉ?”
Dasta: “Cái…!?”
Seon mỉm cười, không phải kiểu cười nhạo, mà là nụ cười sáng lên như đứa trẻ lần đầu được ngắm pháo hoa.
Seon: “Tuyệt chiêu của ngươi đấy nhá… có thể dạy cho ta được không~?”
Dasta: “Đừng có hỗn xược, nhãi ranh!!!”
Gào lên giận dữ, Dasta tụ ma lực cả hai tay, bắn liên tiếp những Hắc Bạo Cầu, những quả cầu xoáy như lỗ đen, từng đợt dồn dập như thác đổ, lao vào cậu nhóc như muốn nuốt chửng linh hồn.
Nhưng tất cả chỉ đập vào kết giới, rẽ sang hai bên như nước chảy đá trôi.
Dasta: “Thằng nhóc đó… Thứ kết giới gì vậy!? Sao lại không vỡ!?”
Trong khi đó, Seon lại… tiến gần hơn. Cậu đưa tay ra, xuyên qua lớp kết giới, nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay vào một trong các luồng xoáy của Hắc Bạo Cầu.
Chát!
Ma lực đen lập tức cuộn lại, cắn xé. Máu bật ra, ngón tay cậu gần như bị xé toạc. Nhưng Seon không rút tay, chỉ nhìn chằm chằm vào vệt máu đen hòa cùng ánh sáng tím tím nhạt nhòa.
Seon: “Đẹp quá... Đau thật đấy. Nhưng mà…”
Cậu khẽ cười, mắt sáng như ngọc lục bảo đang bắt được ánh sao.
“… Hắc ma pháp đúng là tuyệt vời thật mà.”
Và Dasta, một ác linh từng gieo rắc tai họa, một Quỷ Ma Thư cổ xưa, lần đầu tiên trong hàng trăm năm… cảm thấy ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro