Chương 11: Gặp Lại Cố Nhân
Ba người ở lại Tương Dương thêm một ngày rồi tiếp tục lên đường đến Nga Mi. Ân Lê Đình không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện xảy ra đêm hôm trước. Dương Tiêu đã khẳng định rõ ràng rằng chàng không làm điều gì khác thường, mà bản thân chàng cũng chẳng có chút ấn tượng nào, nên cũng không bận tâm quá mức. Huống hồ, việc uống rượu đối với chàng không phải là điều xa lạ. Trước đây, mỗi lần cùng các sư huynh đàm đạo, chàng cũng từng vài lần nhấp rượu. Tuy tửu lượng kém, chỉ hai chén đã ngã nghiêng, nhưng mỗi khi say chàng chỉ im lặng ngủ một giấc, chưa từng có hành động gì khác người. Vì thế, lần này chàng cũng nghĩ mọi chuyện chẳng qua chỉ như bao lần trước, không có gì đặc biệt để lo lắng.
Nhưng trong lòng chàng vẫn cảm thấy có điều gì đó khác thường. Dương Tiêu từ sau đêm đó dường như trở nên trầm mặc hơn trước. Dù ngày thường hắn cũng không nói quá nhiều, nhưng chàng luôn có cảm giác hắn nói ít đi. Suốt chặng đường đi, Dương Tiêu thường đi cách hai người họ một đoạn. Khi di chuyển, hắn chủ động để Ân Lê Đình thi triển khinh công dẫn Thanh Y đi trước, còn mình thì lặng lẽ theo sau, không hề lên tiếng, không chen lời vào bất kỳ câu chuyện nào. Mỗi lần dừng chân nghỉ ngơi, hắn cũng chọn vị trí cách biệt, hoặc đứng dưới tán cây lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, hoặc ngồi trên phiến đá trầm ngâm trong những dòng suy nghĩ riêng, chẳng để tâm đến người bên cạnh.
Lúc này, ba người đang tạm dừng chân bên một con suối nhỏ trong rừng, sau ba canh giờ không ngừng đi bộ. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chiếu qua những tán cây tạo thành từng vệt sáng, phản chiếu lên mặt nước, khiến khung cảnh trở nên trong trẻo, thanh bình.
Ân Lê Đình lấy từ hành trang một ít lương khô và vài quả mộng chín đưa cho Thanh Y, rồi tự mình xắn tay áo bước xuống mép suối. Chàng vóc nước vào lòng bàn tay, rửa mặt và tay cho tỉnh táo, sau đó hứng đầy bình nước, quay người bước đến chỗ Dương Tiêu. Hắn đang đứng tựa người vào thân cây cổ thụ bên bờ suối, dáng vẻ trầm tĩnh, thần trí tựa hồ vẫn chưa rời khỏi mạch suy tư nặng trĩu.
"Ta không sao. Đệ dùng đi." Dương Tiêu từ xa xua tay khi thấy Ân Lê Đình đưa bình nước đến. Khoảng cách giữa hai người chừng nửa trượng, ánh mắt của hắn chạm phải khuôn mặt còn lấm tấm giọt nước của đối phương, khiến ánh mắt vô thức mềm đi.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt Ân Lê Đình, làm nổi bật làn da còn đọng nước, đôi mắt trong veo sáng ngời tựa hồ chẳng vướng bụi trần. Nét điềm đạm, thanh khiết pha chút thiếu niên ngây ngô ấy lại khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
"Huynh... có tâm sự gì sao?" Ân Lê Đình không kìm được, cuối cùng vẫn lên tiếng.
"Không có gì quan trọng cả. Sao vậy?" Dương Tiêu thu lại ánh mắt, đáp hờ hững.
"Ba ngày nay ta đều thấy huynh ít nói hơn rất nhiều. Mỗi lần nhìn huynh, đều cảm thấy trong lòng huynh như đang chất chứa điều gì. Trong giáo có chuyện gì sao?" Ân Lê Đình cau mày hỏi.
Dương Tiêu nhếch môi cười, thần sắc trở lại bình thường, như thể lời nói kia chỉ là suy diễn vô căn cứ: "Không có gì cả. Vả lại, ta vốn cũng không phải kẻ nói nhiều."
"Vậy thì...tại sao..." Ân Lê Đình vừa định nói tiếp, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã chững lại, như thể chính mình cũng không rõ ràng điều muốn nói là gì.
Dương Tiêu bước chậm rãi lại gần chàng, chỉ còn cách một bước chân, ánh mắt mang theo vẻ dò xét: "Đệ định nói gì?"
Nhìn thấy hắn bước lại, lại bị ánh mắt hắn nhìn thẳng vào, Ân Lê Đình bất giác cúi đầu, vẻ mặt bối rối, gò má hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, không rõ là vì nắng hay vì điều gì khác.
"3 ngày qua...huynh đều không nói chuyện với ta. Ban...đêm..." chàng lắp bắp từng chữ, không biết phải trốn vào đâu để che giấu sự xấu hổ.
"Hả?" Dương Tiêu thoáng nhíu mày khi nghe chàng nói đến đó, sắc mặt khẽ biến, nhất thời chưa kịp phản ứng lại lời chàng định nói là gì.
"Muốn nói chuyện với ta sao?" Cuối cùng, hắn cũng cất giọng, mang theo chút âm điệu trêu chọc mà mê hoặc.
Ân Lê Đình bị hỏi bất ngờ, theo bản năng liền gật đầu, nhưng chợt nhận ra ý câu nói kia có thể bị hiểu lầm, bèn vội lắc đầu liên tục, lúng túng: "Không... không phải vậy, ý ta là... là..."
"Là thế nào?" Dương Tiêu nhẹ nhàng hỏi lại, đồng thời lại bước lên một bước, kéo gần khoảng cách, giọng hắn càng thấp hơn, mang theo một tầng hơi thở ấm nóng khiến người đối diện khó mà trốn tránh.
Áp lực đến gần quá mức khiến Ân Lê Đình bất giác lùi lại vài bước, chưa kịp để ý đến lối đi sau lưng đã vấp vào phiến đá trơn, thân hình chao đảo. Trong khoảnh khắc, một cánh tay vững chãi vòng qua eo chàng, đỡ lấy cả người đang mất thăng bằng.
"Cẩn thận một chút." Giọng nói trầm ổn vang bên tai, mang theo ý cười. Ánh mắt hắn lúc này có chút trêu ghẹo, khoé môi cũng cong lên thành một nụ cười. Là nụ cười đầu tiên trong ba ngày qua.
Nụ cười ấy... đẹp đến nỗi khiến người ta quên mất bản thân. Dương Tiêu vốn đã là người có tướng mạo nổi bật, nhưng nụ cười ấy khiến cho khuôn mặt hắn càng trở nên rạng ngời. Ngũ quan rõ ràng, đường nét tuấn mỹ, từng chi tiết đều hoàn mỹ đến mức khiến lòng người xao động. Nếu có sắc đẹp là tội lỗi, thì lúc này đây hắn thực sự đã phạm vào trọng tội.
Ân Lê Đình đột nhiên cảm thấy ngực mình như bị ai siết chặt, vừa buồn bực vừa khó chịu. Ba ngày qua, hắn rõ ràng luôn giữ khoảng cách với chàng. Trước kia mỗi đêm sau khi cùng dạy chữ cho Thanh Y xong, hai người vẫn thường ngồi đối ẩm, nói chuyện đôi câu. Vậy mà từ sau khi rời khỏi Tương Dương, Dương Tiêu bỗng trở nên lặng lẽ. Ban ngày thì vẫn giữ vẻ bình thường, không quá xa cách, nhưng đến đêm lại luôn lấy cớ mệt mỏi để nghỉ ngơi trước.
Mới đầu Ân Lê Đình cũng cho rằng hắn chỉ vì đường dài vất vả, cần thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi sự im lặng ấy kéo dài đến ngày thứ ba, lòng chàng liền khó chịu và cảm thấy không đúng. Chàng bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải hắn đang cố ý né tránh mình?
Chàng không rõ vì sao bản thân lại để tâm đến điều đó đến vậy. Không rõ vì sao chỉ một ánh mắt lơ đãng của hắn, một câu nói hững hờ, cũng khiến lòng mình gợn sóng. Và cũng chẳng hiểu vì sao khi hắn không còn để ý đến mình, bản thân lại không vui đến vậy. Chàng không hề thích vẻ lạnh nhạt của hắn bây giờ. Nhưng khi thấy hắn cười như thế, chàng lại không thể nhớ thêm được gì. Gương mặt đỏ bừng, nhịp tim đập dồn dập, đến hơi thở cũng trở nên lúng túng và rối loạn.
"Ân Lê Đình..." Dương Tiêu khẽ gọi tên chàng, là lần đầu hắn gọi thẳng tên chàng như vậy, "Đệ... thật sự khiến ta cảm thấy bản thân mình thật sự điên rồi."
Ánh mắt hắn lúc này sâu thẳm như đáy vực, không còn vẻ điềm tĩnh như trước. Trong đó không có lấy một tia lạnh lùng, mà chỉ có dằn vặt, buồn bã và một nỗi niềm không thể gọi tên. Tựa như hắn đã cố giấu điều gì đó nhưng rồi vẫn không kìm được, để cảm xúc trào ra khỏi ánh nhìn.
Dương Tiêu dần buông tay khỏi eo chàng, nhẹ nhàng đỡ chàng đứng thẳng lại, rồi khẽ lùi một bước. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo giãn.
Sắc mặt hắn trở lại bình tĩnh, ánh mắt không còn lộ rõ cảm xúc. Trước mặt Ân Lê Đình lúc này, hắn lại là Dương Tiêu kín đáo và khó dò mà chàng vẫn quen biết.
Nhưng Ân Lê Đình thì vẫn ngơ ngác, đầu óc chưa kịp theo kịp những gì vừa xảy ra. Vài giây trước, trái tim chàng vẫn còn đang loạn nhịp vì hơi thở ấm nóng kia, thì nay đã phải đối mặt với ánh mắt điềm tĩnh lạnh lùng của hắn, khiến lòng càng thêm hỗn loạn. Chàng há miệng định nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, một chữ cũng không thốt ra được.
Rồi ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí lạ lướt qua da thịt, như bản năng, Ân Lê Đình khẽ cau mày, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.
Trong khoảng khắc, cánh tay chàng đã bị kéo mạnh, cả người lập tức bị kéo ra phía sau Dương Tiêu. Cùng lúc đó, tay còn lại của Dương Tiêu vung ra một chưởng, chuẩn xác đỡ thế công bất ngờ từ một hắc y nhân lao tới. Thì ra, có một bóng đen từ đâu xuất hiện, thân pháp nhanh như gió lốc, tung một chưởng muốn bắt lấy Ân Lê Đình. Nhưng phản ứng của Dương Tiêu còn nhanh hơn, lập tức chắn trước người chàng che chở, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí nhìn hắc y nhân vừa xuất hiện.
Không cần nói nhiều, hai người lập tức lao vào giao đấu. Ân Lê Đình nhanh chóng lui về bảo vệ Thanh Y, tay nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Ánh mắt chàng dõi theo từng chiêu thức của hai người đang giao đấu, nhận ra có điều gì đó không bình thường. Ban đầu, chiêu thức của Dương Tiêu sắc bén và mang đầy sát khí, từng thế như muốn đoạt mạng. Thế nhưng chỉ qua vài chiêu, khí thế ấy liền dịu đi, sát ý cũng dần thu lại, trận chiến không còn gay gắt mà giống như một cuộc tỉ thí giữa hai người đã quen biết.
"Ánh mắt đó...?"
Ân Lê Đình khẽ lẩm bẩm, vẻ nghi hoặc hiện rõ trong đáy mắt. Không do dự, chàng nhanh chóng bước đến gần hai người. Vừa thấy Ân Lê Đình tiến lại, cả Dương Tiêu lẫn hắc y nhân đều đồng loạt thu lại kình lực mạnh mẻ của mình, hoàn thủ nhìn chàng. Ân Lê Đình không nói một lời, tiến đến gần hắc y nhân. Tay chàng vươn ra, gỡ bỏ khăn che mặt của đối phương. Khi lớp vải rơi xuống, một gương mặt tuấn mỹ như ngọc, nét ngài thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt rực sáng như sao hiện ra. Dung mạo và khí chất ấy, nếu so với Dương Tiêu, thực khó phân cao thấp.
Vừa trông thấy người đó, Ân Lê Đình liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, tất cả những lo lắng trong lòng suốt một tháng qua như tan biến. Trước mặt chàng, Phạm Dao hoàn toàn nguyên vẹn, phong thái vẫn như trước, thậm chí có phần tuấn tú hơn trước.
"Vẫn nhận ra ta sao?" Phạm Dao cười một tiếng.
Ân Lê Đình không đáp, chỉ chăm chú nhìn y từ đầu đến chân.
"Lo lắng cho ta sao?" Nụ cười nơi khóe môi Phạm Dao càng sâu hơn.
"Hai đại cao thủ lại đánh nhau như vậy, ai mà không nghi ngờ hai người có quen biết. Huống hồ còn cả ánh mắt này..." Ân Lê Đình điềm đạm nói.
"Ồ?! Không tệ, khả năng quan sát vẫn sắc bén như vậy." Phạm Dao vỗ lấy vai chàng, vẻ mặt đầy vui vẻ.
"Sao Phạm hữu sứ lại xuất hiện ở đây?" Ân Lê Đình hỏi, giọng không giấu được tò mò.
"Vì cái tên kia đó." Phạm Dao liếc mắt về phía Dương Tiêu vẫn đang đứng bất động nãy giờ, ánh mắt có chút không vui vẻ.
Ân Lê Đình nhíu mày, chưa kịp hỏi thì Phạm Dao đã nói tiếp: "Ta đến vì ám hiệu hắn để lại. Cũng muốn xem Ân lục hiệp thế nào rồi, có bị hắn bắt nạt không?"
Ân Lê Đình khẽ lắc đầu, định mở miệng thì đã bị Dương Tiêu kéo nhẹ về phía sau, bàn tay giữ lấy tay chàng như thể sợ bị giành mất.
"Ngươi còn nhớ ta là huynh đệ của ngươi không?" Dương Tiêu cất giọng mỉa mai.
"Nếu không nghĩ vậy, ta đã chẳng có mặt ở đây." Phạm Dao nhún vai.
"Ta đã truyền tín hiệu bao nhiêu lần, đến giờ ngươi mới chịu xuất hiện." Dương Tiêu cười nhạt, ánh mắt khinh thường.
"Không phải lúc nào cũng là thời điểm thích hợp. Ta không có nhiều thời gian, nên sẽ nói thẳng." Phạm Dao lập tức nghiêm mặt, trở lại dáng vẻ chính sự.
Nhận thấy họ đang nói chuyện nội bộ của Minh Giáo, Ân Lê Đình liền khẽ gật đầu rồi cùng Thanh Y lui lại, để hai người có thể thoải mái trao đổi. Dưới ánh chiều tà, hai người ấy đứng đó nói chuyện thật lâu, đến khi thời gian trôi qua hai tuần trà, Phạm Dao mới tiến lại gần chàng, nụ cười vẫn đọng trên môi.
"Ta phải đi rồi." Y nói, ánh mắt hiện rõ vẻ tiếc nuối.
"Phạm hữu sứ bảo trọng. Mọi chuyện cẩn thận, đừng mạo hiểm mà bị thương." Ân Lê Đình chắp tay hành lễ, không quên dặn dò chân thành.
"Ta sẽ cẩn trọng. Ban đầu ta vốn có chút không an tâm, nhưng có tên điên kia đi cùng Ân lục hiệp thì cũng không có gì đáng ngại nữa. Mọi chuyện cẩn thận, hãy nhớ những lời ta đã nói trước đó." Y chậm rãi nói.
"Đa tạ Phạm hữu đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ ghi nhớ." Ân Lê Đình đáp, ánh mắt chân thành.
Trước khi rời đi, Phạm Dao còn cúi xuống xoa đầu Thanh Y một cái, sau đó thân ảnh nhanh chóng lướt đi trong gió, tựa như chưa từng xuất hiện. Khi y khuất bóng, Dương Tiêu mới bước lại bên Ân Lê Đình, hai người lại tiếp tục lên đường, hướng về Tứ Xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro