Chương 16: Khởi Đầu Mới

"Ca ca! Dương thúc thúc!" Từ ở cửa trấn, một thân ảnh nhỏ bé bất chợt lao tới như cơn gió. Thanh Y vừa thấy bóng dáng quen thuộc của hai người mà cậu ngày đêm trông ngóng, liền không kìm được xúc động, chạy thẳng tới ôm chầm lấy họ, nước mắt đã ngân ngấn nơi khóe mi. Cậu bé vùi mặt vào lòng Ân Lê Đình, khóc nức nở nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng.

"Thanh Y, những ngày qua có nghịch ngợm, gây rối ai không?" Dương Tiêu xoa lấy đầu cậu.

Thanh Y nhanh chóng lắc đầu, vội vàng đáp: "Không có, Thanh Y rất ngoan, ngày ngày đều luyện công và tập viết chữ." Sau đó, cậu lại ngẩng đầu lên nhìn hai người, "Thanh Y rất nhớ hai người."

"Thanh Y bắt đầu bắt chước giống ca ca rồi. Dễ khóc như vậy." Dương Tiêu vừa cười vừa nhướng mày trêu chọc Ân Lê Đình.

"Thanh Y không khóc." Cậu bé vùi mặt vô vai Ân Lê Đình, sụt sùi ngăn nước mắt.

Dương Tiêu lúc này mới thu lại ý cười, chậm rãi lên tiếng: "Đúng rồi, nam nhi đại trượng phu thì không nên dễ rơi lệ. Muốn bảo vệ những gì mình trân quý, phải mạnh mẽ. Nước mắt chỉ nên dành cho người thật sự mình yêu thương, không thể tùy tiện rơi."

"Thứ Thanh Y muốn bảo vệ?" cậu bé ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngơ ngác, nhưng chỉ chớp mắt sau đã sáng lên rực rỡ. Cậu liền quay đầu nhìn người đang ôm mình, kiên quyết nói, "Vậy thì Thanh Y nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ! Để cùng Dương thúc thúc bảo vệ ca ca!"

"Bảo vệ ta?" Ân Lê Đình hơi ngẩn người trước lời nói bất ngờ ấy.

"Phải a, Thanh Y chỉ muốn bảo vệ ca ca mà thôi." Thanh Y đáp lời không chút do dự, ánh mắt kiên định, biểu cảm tràn đầy quyết tâm.

"Tiểu tử ngoan." Dương Tiêu khẽ nhếch môi cười, nghiêng đầu sát lại, thì thầm bên tai Ân Lê Đình bằng giọng nói chỉ hai người nghe thấy, "Hài tử của chúng ta cũng biết thay ta muốn bảo vệ đệ rồi. Ta cũng chỉ muốn bảo hộ một Ân Lê Đình...một đời..."

Lời vừa dứt, mặt Ân Lê Đình lập tức đỏ bừng, sắc đỏ lan nhanh từ gò má tới tận vành tai. Chàng chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ôm lấy Thanh Y quay người đi vào trong trấn. Chốc lát sau, cả ba người cùng rời khỏi, hướng về phía núi Nga Mi.

...

Khi đến được nơi, Ân Lê Đình để Dương Tiêu và Thanh Y nghỉ lại trong một khách điếm gần chân núi, còn bản thân thì một mình lên núi bái kiến Diệt Tuyệt sư thái. Trong lòng chàng không khỏi có chút bất an, nhưng khi nhìn thấy thái độ của sư thái đối với mình rất hòa nhã, lại còn khen ngợi chàng vì đã giúp đỡ Nga Mi diệt trừ tai họa. Ánh mắt Ân Lê Đình vô thức liếc về phía Kỷ Hiểu Phù đang đứng bên cạnh sư phụ. Trong ánh nhìn ấy, có một sự biết ơn không nói thành lời.

Sau đó, Ân Lê Đình trao thư của sư phụ cho Diệt Tuyệt sư thái, cũng cẩn trọng nói rõ ràng ý định tới đây của mình. Diệt Tuyệt sư thái khi tiếp nhận thư, vẻ mặt lập tức sa sầm. Đọc hết một lượt, sắc mặt bà càng thêm khó coi. Ánh mắt nghiêm nghị của Ân Lê Đình, cùng thái độ dứt khoát không chút do dự, càng khiến bà không khỏi thất vọng và khó chịu. Trong mắt bà, một tiểu hiền tế như Ân Lê Đình quả thực là lựa chọn lý tưởng: không chỉ là đệ tử chân truyền của Trương Tam Phong, một nhất đại tôn sư danh chấn thiên hạ. Chàng còn là người trẻ tuổi tài cao, phẩm hạnh đoan chính, thanh danh trong võ lâm cũng rất tốt đẹp.

Tuy vậy, Diệt Tuyệt sư thái cũng không phải là người cố chấp đến mức không nhận ra điều gì đang diễn ra. Bà đã sớm phát hiện đệ tử mà mình yêu thương như con ruột từ lâu đã không thực sự quan tâm hay vui vẻ gì với cuộc hôn sự được trưởng bối sắp đặt này. Nay Ân Lê Đình chủ động đứng ra lên tiếng, lại còn nhận hết mọi trách nhiệm về phía mình để tránh làm ảnh hưởng đến thanh danh của phái Nga Mi, bà dù không hài lòng nhưng cũng không cố chấp ép buộc nữa. Chỉ là trong lòng không tránh được cảm giác nuối tiếc sâu sắc khi để lỡ mất một người tốt như vậy.

Sau khi nhận được sự chấp thuận miễn cưỡng từ Diệt Tuyệt sư thái, Ân Lê Đình cũng không còn lý do gì để lưu lại. Chàng chắp tay hành lễ trang trọng, rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi đại điện.

Vừa bước ra khỏi cửa, chàng lập tức bị một người kéo nhẹ sang một bên. Là Kỷ Hiểu Phù.

"Ân lục ca, đa tạ huynh." Giọng nói của nàng dịu dàng nhưng mang theo chút phức tạp.

Ân Lê Đình nhìn nàng, không khỏi bật cười, "Là ta đến hủy hôn, không trách ta mà lại đa tạ sao? Ngược lại, ta mới là người chưa kịp cảm ơn muội vì đã tin tưởng ta... về chuyện Dương huynh."

"Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Nàng mỉm cười, ánh mắt kiên định. "Muội chỉ tin vào những điều mắt mình trông thấy mà thôi. Nhưng dù thế nào, muội vẫn muốn nhắc huynh... hãy cẩn thận."

"Ta nhất định sẽ cẩn thận."

"Bây giờ huynh sẽ đi đâu?" Kỷ Hiểu Phù nghiêng đầu hỏi.

"Ta muốn về phía Tây, truy tìm dấu vết của những kẻ đã đả thương Tam ca." Ân Lê Đình chậm rãi đáp.

"Ba người các huynh cùng đi sao? Người như y mà cũng rảnh rỗi như thế à? Giáo phái của y không phải đang loạn lạc lắm sao?" Nàng nhướng mày, có chút châm biếm trong giọng nói.

"..." Ân Lê Đình không biết nên trả lời thế nào. Trải qua một thời gian đồng hành cùng Dương Tiêu, chàng đã hiểu được phần nào những rối ren trong nội bộ Minh Giáo qua những lời hắn nói. Minh Giáo vốn to lớn khó quản, một Quang Minh Tả Sứ như hắn, không thể kiểm soát được mọi chuyện cũng là điều có thể hiểu. Nhưng những lời ấy... chàng biết, không thể tùy tiện nói ra.

"Mà thôi đi, muội cần gì phải biết nhiều." Kỷ Hiểu Phù nhìn thấy vẻ khó xử của chàng, cũng không muốn làm khó chàng thêm, nàng mỉm cười nhìn chàng "Huynh hãy bảo trọng. Muội thực lòng hi vọng huynh sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp, cùng huynh sánh vai đi hết những tháng ngày vui vẻ về sau." Nàng chấp tay cúi đầu cáo biệt chàng.

"Đa tạ Kỷ sư muội. Xin cáo từ."

Ân Lê Đình gật đầu, xoay người rời bước. Khi tiếng bước chân đã vang xa khỏi cổng, chàng vẫn còn lẩm nhẩm lại câu nói vừa rồi của nàng. Trong lòng bỗng hiện lên gương mặt tuấn tú, phong lưu nhưng cũng thâm trầm như biển cả của Dương Tiêu. Chàng khẽ bật cười, tiếng cười vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng, rồi lại thở dài.

Người tâm đầu ý hợp... chẳng phải đã sớm gặp rồi sao?

Chỉ là giữa hai người, có quá nhiều chuyện... không thể.

....

Ân Lê Đình thi triển khinh công, thân ảnh nhẹ nhàng lướt đi từ đỉnh núi xuống tận chân núi. Chỉ đến khi đặt chân vào thành, chàng mới chậm rãi bước đi, thu liễm khí tức. Thay vì trở về khách điếm ngay, chàng rẽ vào một tiệm y phục ven đường, cẩn thận chọn lấy vài bộ quần áo màu sắc nhã nhặn, kiểu dáng đơn giản. Sau đó, chàng lại ghé đến một quầy kẹo hồ lô gần đó, mua hai cây kẹo. Trong lúc chờ, chàng luôn cảm giác nhưng có người theo dõi mình.

Không để lộ sơ hở, chàng âm thầm dò xét xung quanh. Đến khi xác định rõ vị trí kẻ kia đang nấp ở tầng hai một toà nhà đối diện, khi tay nhận lấy cây kẹo từ người bán, Ân Lê Đình lập tức xuất khinh công, thân ảnh như làn khói phóng vút về phía trước, hướng thẳng tới tòa nhà đó. Thân pháp chàng nhẹ nhàng khiến kẻ kia thoáng giật mình. Song đối phương phản ứng cũng không kém phần nhanh nhẹn, khi biết mình bị phát hiện, liền tung người bỏ chạy, vượt qua mái ngói, xuyên qua phố phường.

Giữa những mái nhà nhấp nhô và con phố đông đúc, một cuộc rượt đuổi nghẹt thở bắt đầu. Kẻ kia mặc hắc y, che kín mặt mũi, khinh công cực kỳ cao minh. Dù khinh công của Ân Lê Đình không tệ, nhưng mỗi lần tưởng chừng sắp bắt được đối phương, y lại thoắt cái đã bỏ xa một khoảng.

Đến một đoạn, chàng vận Thê Vân Tung thân hình bay lên, nhẹ nhàng chuẩn xác đáp xuống ngay trước mặt kẻ áo đen. Tay trái vẫn cầm cây kẹo hồ lô, tay phải chàng thuận thế đánh ra một chưởng. Kẻ kia cũng lập tức xuất chưởng ứng chiến. Chưởng phong va chạm, chấn động cả không khí xung quanh. Ân Lê Đình liền rút kiếm ra, kiếm quang loé lên sắc lạnh, ép sát tấn công. Hai người giao đấu chớp nhoáng vài chiêu, song đối phương đột nhiên tung ra một quả đạn khói, khiến khói trắng mù mịt bao phủ toàn bộ lối đi. Chàng vội vàng thoái lui, né tránh làn khói. Khi khói tan đi, trước mặt chỉ còn lại con phố trống trải, kẻ kia đã biến mất không để lại dấu vết.

Đứng lặng hồi lâu, Ân Lê Đình nắm chặt kiếm, ánh mắt trầm tư. Chàng cảm thấy võ công của người kia có vài phần quen thuộc, phảng phất phong cách Thiếu Lâm, nhưng lại không hoàn toàn giống. Trong lòng dấy lên nghi ngờ, chàng liền quay người, vội vã trở về khách điếm.

Vừa vào đến nơi, chàng lập tức đi thẳng đến phòng Dương Tiêu, không mảy may để ý trong phòng còn có người khác. Chàng mở cửa, giọng gấp gáp: "Dương Tiêu, đệ..."

Dương Tiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa rồi còn lạnh lẽo lập tức dịu lại khi thấy chàng: "Xong việc rồi?"

Nhận ra trong phòng vẫn còn có người khác đang quỳ phía trước Dương Tiêu, Ân Lê Đình thoáng sững người, gương mặt hiện lên vẻ áy náy: "Xin lỗi, đệ đã quấy rầy... Đệ sẽ đợi bên ngoài."

"Không cần." Dương Tiêu ngăn chàng lại, rồi quay sang người đang quỳ nói: "Đi điều tra đi, cẩn thận đừng để phát hiện. Ta sẽ sớm tới đó. Những chuyện khác trong giáo cứ để đám người Ngũ Hành Kỳ lo liệu."

"Tần Kha đã rõ." Tần Kha sau đó đứng dậy, cuối đầu với Ân Lê Đình sau đó phóng người ra cửa sổ, thân pháp nhẹ nhàng biến mất trong chớp mắt.

"Sao đệ vội vàng như vậy?" Dương Tiêu phất tay đóng kín các cửa, đi đến bên cạnh Ân Lê Đình đang lấm tấm mồ hôi, đưa cho chàng khăn tay.

"Vừa rồi, ở bên ngoài, có người theo dõi. Đệ có giao đấu với hắn một chút, nhưng khinh công lại cực kỳ lợi hại, đệ đã để mất giấu hắn." Ân Lê Đình vội vàng nói, "Hơn nữa...võ công của hắn, có chút giống với Thiếu Lâm Tự, nhưng lại có chút không giống Thiếu Lâm Tự."

"Xem ra có người không muốn ta yên ổn mà du ngoạn rồi." Dương Tiêu khẽ cười.

"Huynh có biết được là ai không? Vì sao lại theo dõi chúng ta?" Ân Lê Đình có chút khẩn trương.

"Ta đã sai Tần Kha đi điều tra. Có kẻ đã luôn để ý tới chúng ta, lần này có lẽ là sơ suất nên mới bị đệ phát hiện." Dương Tiêu nói chuyện thản nhiên, không mảy may quan tâm.

"Huynh đã biết từ lâu sao?"

Dương Tiêu nhìn chàng, rồi khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói "Bọn chúng sẽ không manh động đâu. Không cần lo lắng." Sau đó hắn lại liếc xuống tay trái của chàng đang cầm một túi đồ và hai cây kẹo hồ lô, "Đệ đã mua gì?"

"À! Đệ mua chút y phục cho Thanh Y và huynh. Y phục của huynh khi rời khỏi đáy vực đã rách rồi. Không phải loại đắt tiền như huynh thường dùng nhưng cũng không tệ. Còn kẹo hồ lô, để Thanh Y tỉnh dậy rồi ăn." Ân Lê Đình đặt túi đồ lên bàn, mở ra đưa cho Dương Tiêu một bộ y phục lam sắc đơn giản.

"Thật giống thê tử mua đồ cho phu quân và hài tử đấy!" Dương Tiêu nhận lấy đồ, ánh mắt liền trêu chọc.

"Dương Tiêu...huynh ngày càng không giữ được mồm rồi." Ân Lê Đình lên giọng một chút, ánh mắt muốn mắng người nhìn thẳng hắn.

Chỉ thấy hắn vẫn cười rất tươi, tay cầm lấy y phục, bước ra sau màn che mà thay. Một lát sau, y phục lam sắc khoác lên thân hình hắn khiến cả căn phòng như sáng hẳn lên. Người ta thường nói "người đẹp vì lụa", nhưng trong mắt Ân Lê Đình, với Dương Tiêu thì ngược lại. Dù y phục đã tầm thường thế nào, được hắn khoác lên người cũng trở nên đẹp đến mức không thể rời mắt.

"Rất vừa vặn, ta...rất...thích." hắn nhìn y phục mặc lên, rồi tiến đến bên chàng, ghé sát tai, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy mê hoặc.

Âm cuối trong câu nói như rót thẳng vào tai, khiến khuôn mặt Ân Lê Đình đỏ bừng như lửa cháy. Chàng cuối cùng cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể cúi đầu, tay siết chặt tay áo.

"Lê Đình...đừng đáng yêu như vậy. Ta...là người bình thường thôi." Dương Tiêu cúi xuống nhìn, giọng nói thấp hẳn đi, như mang theo ngọn lửa âm ỉ.

"..."

Dương Tiêu sau một hồi ngắm nhìn chàng thỏa thích, cũng không nỡ trêu chọc chàng thêm nữa, liền nói chuyện nghiêm túc: "Ta cần phải đến Đại Đô một chuyến. Phạm Dao...đã để lại tín hiệu. Đệ...có thể cùng ta đi một chuyến không?"

"Đại Đô sao?" Ân Lê Đình ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Có lẽ ở đó có thứ đệ muốn tìm hơn là Tây Vực." Dương Tiêu chậm rãi nói.

"Ý huynh là...?"

"Có vài kẻ đã xuất hiện ở đó. Chuyện có phải bọn chúng hay không, vẫn nên đi đến đó một chuyến mới rõ."

Chàng trầm ngâm một thoáng rồi gật đầu: "Được. Khi nào thì đi?"

"Càng sớm càng tốt." Hắn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có phần u ám "Ta không thích ở nơi có quá nhiều ni cô tu hành thế này."

"Vậy ngày mai chúng ta khởi hành sớm."

Ân Lê Đình nở một nụ cười, trong lòng có chút mong chờ về chuyến đi sắp tới. Bất luận thế nào, chàng cũng phải truy tìm những cơ hội có thể chữa lành vết thương cho Tam ca.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro