Chương 18: Đêm Ấy Hoa Lê Nở Một Người Sầu

Lúc này, Ân Lê Đình mới chợt nhận ra điều không ổn, ánh mắt chàng lộ vẻ bối rối. Khi vị rượu nồng còn vương trên đầu lưỡi, chàng khẽ cau mày, đưa tay lên vuốt trán như muốn xua đi cơn choáng nhẹ đang len lỏi. Ánh mắt như sắp khóc nhìn bình rượu rồi lại nhìn sang Dương Tiêu, trong lòng dâng lên cảm giác vừa bất an, vừa bất lực. Chàng khẽ cười khổ, giọng cười mang theo chút tự chế giễu, như đang trách mình sao lại lơ đễnh đến mức không quên mấy thứ kia là rượu.

Dương Tiêu vẫn đang ngồi đó, ánh mắt nửa bất ngờ nửa lo lắng dõi theo từng biểu cảm của chàng. Ân Lê Đình quay đầu lại, chằm chằm nhìn vào hắn một lúc lâu. Nhưng ánh nhìn ấy nhanh chóng trở nên nặng nề, mơ hồ. Mí mắt dường như trĩu xuống, thần trí cũng bắt đầu lạc đi, chẳng còn phân biệt rõ đâu là thực tại, đâu là mộng tưởng.

"Lê Đình, đệ làm sao vậy?" Dương Tiêu bất giác vươn tay, giữ lấy vai chàng, nhẹ lay vài cái.

Nhưng Ân Lê Đình không hề phản ứng như thường lệ. Đôi mắt chàng trở nên đờ đẫn, chỉ lặng lẽ nhìn hắn không chớp. Gương mặt tuấn tú giờ đã ửng đỏ, như thể đang lên cơn sốt, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

"Say rồi..." Dương Tiêu thở dài, trong giọng nói là nỗi bất lực pha chút bất đắc dĩ. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh lần trước, chỉ uống một chút rượu đã say đến mức chẳng phân biệt nổi ai với ai, khiến hắn suýt nữa thì mất kiểm soát.

"Dương Tiêu... Dương Tiêu..." Ân Lê Đình khẽ gọi, giọng nói lạc đi, như mang theo bao kìm nén dồn nén bấy lâu. Hai tay chàng bỗng đưa lên, ôm lấy khuôn mặt của hắn, dịu dàng vuốt ve.

"Ta ở đây... Đệ còn nhận ra ta không?" Dương Tiêu dịu giọng hỏi.

"Nhận ra..." Ân Lê Đình khẽ gật đầu, môi nở nụ cười nhạt, nhưng cơ thể đã không còn giữ được thăng bằng, nghiêng về một bên, may mà còn có cánh tay của Dương Tiêu kịp đỡ lấy, mới không ngã xuống.

"Dương Tiêu...Ta... rất thích... cùng huynh đi khắp nơi. Những ngày qua... là khoảng thời gian ta thấy mình sống thật nhất. Ta muốn..." chàng ngập ngừng, giọng nghèn nghẹn "...muốn cùng huynh... già đi."

Giọng nói chàng nhỏ như tiếng thì thầm trong gió, hơi thở lẫn trong rượu thoảng qua như hương xuân ngắn ngủi, nhưng từng lời nói lại như mũi tên nhọn cắm sâu vào lòng Dương Tiêu. Tay chàng vẫn ôm lấy mặt hắn, ánh mắt trong veo nhìn hắn.

"Lê Đình..." Dương Tiêu khẽ gọi tên chàng, trong mắt hiện lên muôn vàn cảm xúc khó gọi thành tên. Hắn biết chàng đang say, nhưng những lời đó... liệu có phải là lời thật lòng vẫn luôn bị chàng kìm nén?

"Đệ có biết mình đang nói gì không?" Hắn cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng cổ họng đã khô khốc.

Gật gật. "Ta biết... Ta muốn ăn kẹo đường. Huynh mua cho ta đi." Chàng bất ngờ phồng má, ánh mắt long lanh như đứa trẻ, giọng nói ấm ức.

"Kẹo... kẹo đường?" Dương Tiêu ngẩn ra, trong lòng không biết nên khóc hay cười.

"Kẹo đường ngọt lắm... Ăn rồi uống thuốc sẽ không đắng nữa..." chàng vừa nói vừa rùng mình, như đang nhớ lại mùi vị khó chịu của thuốc.

"Thuốc?" Dương Tiêu lặp lại trong đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười khẽ, lắc đầu thở dài. "Đệ đúng là... biết cách khiến ta phát điên mà, Ân Lê Đình."

Hắn nhẹ nhàng gỡ hai tay chàng ra khỏi khuôn mặt mình, sau đó cúi người xuống, cõng chàng lên lưng.

Cánh tay chàng thuận thế ôm vòng qua cổ hắn, mặt tựa vào vai, mơ hồ gọi: "Dương Tiêu... Dương Tiêu..."

Giọng chàng như mè nheo, khiến hắn khẽ run lên, cố kìm nén xúc động dâng lên.

"Kẹo đường..." chàng lại thì thầm, tiếng nói như tan vào gió.

Dương Tiêu bước chậm rãi dưới ánh trăng, lặng lẽ cõng người mình trân quý nhất, vừa đi vừa nghĩ ngợi: "Ngày mai, đệ lại giống lần trước... quên sạch những gì đệ đã nói, đã làm... đúng không?"

Hắn không mong câu trả lời, chỉ mỉm cười chua chát, như thể đã quen với việc chàng như vậy.

Từ phía sau, một tiếng lẩm bẩm yếu ớt vang lên: "Không... quên..."

Dương Tiêu thoáng khựng lại. Hắn quay đầu, nhưng Ân Lê Đình đã thiếp đi, môi vẫn hé mở như còn muốn nói điều gì đó. Hắn bật cười, tiếng cười vừa bất lực vừa cưng chiều.

"Không sao... Dù có quên hay không, ta vẫn ở đây. Ta biết đệ có nhiều điều không thể nói ra, có những điều đệ không thể thừa nhận. Vậy thì để ta thừa nhận thay đệ, để ta ở bên đệ... cùng trôi qua từng ngày như thế này, là đủ rồi."

Dưới ánh trăng, bóng lưng hắn tiếp tục bước đi, từng bước vững chãi như thể đang gánh cả trời đất trên lưng. Thứ duy nhất mà bây giờ hắn muốn gìn giữ... chỉ là người đang yên giấc trên vai mình.

Quả nhiên, không đến một canh giờ sau, khi hắn đang nhắm mắt điều tức, bỗng cảm thấy trên vai truyền đến một sức nặng. Hắn mở mắt, liền thấy Ân Lê Đình đã tỉnh dậy từ khi nào, hai tay đặt lên vai hắn, cả người như muốn ngã vào lòng.

Trên tay chàng lúc ấy là ngọc bội hoa lê mà hắn vẫn luôn mang bên người. Trong ánh sáng lờ mờ, có lẽ ánh sáng phản chiếu từ viên ngọc đã khiến chàng chú ý.

"Ngọc bội... rất thích..." Ân Lê Đình thì thầm, giọng nói mang theo men rượu.

Dương Tiêu ngạc nhiên nhìn ngọc bội của mình nằm trong tay chàng, không biết chàng đã lấy nó khi nào: "Ngọc bội? Đệ thích sao?"

Ân Lê Đình gật đầu, ánh mắt khẽ lóe lên vẻ rạng rỡ, "Hoa lê... Lê Đình..."

Dương Tiêu bật cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng: "Nếu vậy, từ nay nó là của đệ."

Chàng lại gật đầu, bàn tay nắm chặt lấy ngọc bội, như đang giữ lấy một vật vô giá. Ánh mắt chàng nhìn hắn không hề rời, trong trẻo như nước suối, mà cũng như thiêu đốt lấy tâm can người đối diện.

Dương Tiêu nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Hắn biết chàng vẫn còn say, biết rõ lúc này lý trí của chàng không còn minh mẫn, thế nhưng bản thân lại chẳng thể nào dời mắt. Hắn cắn răng, cố dằn lại sự rung động đang trào dâng.

"Lê Đình..." Giọng hắn khàn khàn như bị gió cắt qua, "Đệ say rồi, nên ngoan ngoãn nằm ngủ đi."

Nhưng Ân Lê Đình lại lắc đầu, má đỏ bừng áp sát lại gần hắn, như một đốm lửa nhỏ đang muốn thiêu rụi mọi thứ.

"Lê Đình..." Dương Tiêu gần như khẩn cầu, giữ lấy vai chàng, cố giữ khoảng cách. "Ta không muốn lợi dụng đệ như thế này...ta không muốn thành loại người cầm thú."

Nhưng tất cả lời nói đó, vào lúc này, đều như gió thoảng qua tai người say. Ân Lê Đình không nghe rõ, cũng không hiểu rõ. Chàng cúi người xuống, đôi môi mềm mại kia nhanh chóng đặt lên môi hắn.

"Lê Đình, nhìn ta đi." Dương Tiêu khẽ nâng cằm chàng lên, bàn tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng vì rượu, vì nhiệt, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh sau đó trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, mang theo tất cả khao khát đã dồn nén suốt bao lâu.

Ân Lê Đình vòng tay ôm lấy cổ hắn, vụng về đáp lại. Chàng chưa từng học cách hôn, nhưng lại dốc lòng, toàn tâm toàn ý. Hơi thở chàng nóng hổi, như lửa cháy, mỗi lần thở ra đều khiến lý trí Dương Tiêu lung lay thêm một phần.

Hắn không kiềm được, tiếp tục để môi mình đi dọc theo gò má chàng, cổ chàng, để lại vô số dấu vết mờ ám thể hiện sự chiếm hữu. Ánh lửa mờ nhạt chiếu lên thân thể hai người đã bắt đầu mất đi tầng áo ngoài, tiếng thở dốc trộn lẫn vào không khí.

Tay Dương Tiêu lướt nhẹ theo đường sống lưng, chậm rãi chạm vào làn da nóng như lửa, càng chạm vào, càng không thể rút ra. Trong một khắc, lý trí hắn như tan chảy, chỉ còn cảm xúc dẫn đường.

"Ưm..." Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ môi Ân Lê Đình, yếu ớt mà gợi cảm, như một cái kéo hắn trở lại từ cơn mê đắm của dục vọng.

Dương Tiêu lập tức dừng lại, mở mắt nhìn chàng. Trước mắt hắn, người đang tựa vào ngực hắn thở dốc, khuôn mặt vẫn đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, không rõ thực tại.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn siết lại. Hắn ôm lấy chàng, vùi mặt vào ngực chàng, khẽ thở dài một tiếng, chất chứa tất cả sự kìm nén và tiếc nuối.

"Ta xin lỗi, Lê Đình..." hắn khẽ nói, rồi đưa tay điểm nhẹ vào huyệt ngủ của chàng.

Ân Lê Đình lập tức mềm người, gục hẳn vào vai hắn, hơi thở đều đặn dần vang lên. Dương Tiêu giữ chàng trong tay một lát, như muốn lưu giữ lại dư vị dịu dàng và ấm áp này. Sau đó, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại y phục cho chàng, nâng chàng đặt nằm ngay ngắn trên giường, rồi mới đứng dậy.

Nhưng đến khi hắn nằm lại trên ghế cạnh giường, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cả người hắn như vừa đi qua một cơn cuồng phong. Lồng ngực vẫn còn phập phồng, hơi thở chưa bình ổn. Hắn biết, đêm nay mình không thể nào ngủ được nữa.

...

Ân Lê Đình dần dần tỉnh lại, trong đầu vẫn còn mơ hồ như đang lạc giữa một cơn mê chưa tan. Cảm nhận đầu tiên là thân thể mình đang yên ổn nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, chăn đắp chỉnh tề, hương gỗ trầm thoang thoảng phảng phất quanh không gian yên tĩnh. Chàng hơi ngỡ ngàng, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí là đêm qua, chàng và Dương Tiêu cùng ngồi trên trường thành, trò chuyện ngắm trăng. Dương Tiêu khi ấy vẫn nhã nhặn như thường, ánh mắt sâu thẳm như cất giấu điều gì đó mà chàng không dám truy hỏi. Rồi... sau đó thì sao? Chàng đã uống rượu, rõ ràng là không nhiều, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, ý thức mơ hồ rồi ngã vào một khoảng tối không có lối ra.

Bỗng nhiên một cơn đau âm ỉ ập đến, khiến chàng choáng váng. Chàng bật ngồi dậy theo phản xạ, nhưng hành động đó khiến đầu đau nhói, cả người như vừa trải qua một giấc ngủ không yên. Tay đưa lên xoa trán, chợt nhận ra trong lòng bàn tay mình đang cầm một món đồ lạnh lạnh. Nhìn kỹ thì hóa ra đó chính là ngọc bội hoa lê mà Dương Tiêu vẫn thường đeo bên hông, màu sắc thanh khiết, bề mặt bóng loáng. Ân Lê Đình sửng sốt, không hiểu sao ngọc bội này lại nằm trong tay mình. Mọi ký ức dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, chàng cố nhớ lại nhưng chỉ có những hình ảnh mơ hồ, đứt đoạn, chẳng đủ để ghép thành một sự thật.

Chàng đảo mắt quanh phòng, không thấy bóng dáng Dương Tiêu đâu, liền định đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi tìm hắn. Nhưng khi đứng trước gương, chiếc áo vừa hé mở, ánh mắt chàng vô thức liếc qua cổ mình, rồi bất giác khựng lại.

Trên làn da thấp thoáng vài dấu vết mờ ám, hồng hồng đỏ đỏ, rõ ràng không thể là vết côn trùng đốt. Ân Lê Đình ngẩn người, tay run run đưa lên chạm vào những dấu vết ấy. Một cảm giác nhói nhẹ truyền đến đầu ngón tay, kéo theo đó là những mảnh ký ức rối loạn như thủy triều tràn về. Một nụ hôn, một vòng tay siết chặt, ánh mắt nóng bỏng, hơi thở gấp gáp... Trái tim chàng bất giác đập nhanh hơn, cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Không lẽ... đêm qua..." chàng lẩm bẩm, tâm trí hỗn loạn, cảm xúc hoang mang, vừa xấu hổ vừa thấp thỏm.

Đúng lúc ấy, cánh cửa khẽ mở ra. Dương Tiêu bước vào, vẫn là bộ bạch y nhã nhặn như mọi ngày, thắt lưng thêu hoa lê trang nhã, tay cầm theo một bát canh bốc khói nghi ngút. Dáng vẻ hắn bình thản, thần thái ung dung, như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Đệ tỉnh rồi à?" Hắn vừa đặt bát canh lên bàn vừa cất giọng nhẹ nhàng, "Thấy trong người thế nào?"

Ân Lê Đình vội vàng chỉnh lại y phục, che đi những dấu vết kia rồi chậm rãi bước đến bàn. "Có chút... chếnh choáng thôi," chàng đáp khẽ, giọng lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Dương Tiêu đẩy bát canh đến trước mặt chàng, vẫn là thái độ thản nhiên: "Uống đi. Là canh giải rượu, sẽ giúp đầu đỡ nhức hơn."

Chàng cầm lấy bát, cảm thấy môi mình khô khốc nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Một lúc sau mới đánh bạo hỏi: "Đêm qua... không có gì lạ xảy ra chứ?"

Ánh mắt Dương Tiêu hơi dao động, nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười, "Sao lại hỏi vậy?"

"Vậy còn cái này..." Ân Lê Đình đưa mảnh ngọc bội trong tay lên, "Ngọc bội này chẳng phải là của huynh sao? Sao đệ lại giữ?"

"Đệ nói thích nó," Dương Tiêu thong thả đáp, "nên ta tặng đệ. Từ giờ nó là của đệ."

Ân Lê Đình sững người. "Đệ đã nói vậy sao...? Còn... có phải đệ đã làm điều gì kỳ lạ không?"

Dương Tiêu nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc: "Nếu có, đệ có nhớ được không?"

"..." Chàng nghẹn lời, không đáp lại được. Trong lòng dâng lên một cảm giác lúng túng xen lẫn ngượng ngùng khó tả.

Dương Tiêu lại tiếp lời, nụ cười trên môi pha lẫn chút ý vị sâu xa: "Đệ...tốt nhất tránh xa rượu một chút. Bộ dáng đó, không được để người khác nhìn thấy, nếu không thì thanh danh Võ Đang bị đệ làm thành trò cười rồi."

Ân Lê Đình nhíu mày, giọng nghiêm túc: "Rốt cuộc đệ đã làm gì?"

Dương Tiêu đứng dậy, chậm rãi bước đến gần chàng. Âm thanh của hắn hạ thấp, trầm ấm vang lên bên tai chàng: "Muốn ta kể lại cho đệ nghe không?"

Ân Lê Đình vô thức lùi lại nửa bước. "Huynh..."

Hắn lại tiến gần hơn, ngón tay chạm khẽ vào má chàng đang nóng bừng, ánh mắt sâu như biển: "Lê Đình... có phải với ai, sau khi say đệ cũng như vậy không?"

Ân Lê Đình tròn mắt, không hiểu hàm ý trong lời hắn, chỉ biết tim mình đang đập thình thịch rất loạn.

"Nhưng nếu đệ lại để cho ta nhìn thấy bộ dáng như đêm qua lần nữa. Ta không chắc bản thân có thể kiềm chế được nữa đâu," Dương Tiêu nói khẽ, giọng khàn hẳn đi, như chất chứa bao nhiêu nhẫn nhịn.

Chàng nhìn hắn, ánh mắt dao động: "Tại sao?... Dương tả sứ xưa nay muốn gì đều lấy, cần gì phải như vậy...?"

Dương Tiêu bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề có ý trêu chọc: "Bởi vì ta không muốn khi tỉnh dậy, đệ sẽ oán hận ta. Ta sẽ đợi, cho đến khi đệ hoàn toàn thông suốt."

Ân Lê Đình nhìn hắn thật lâu, lòng tràn ngập cảm xúc không tên. Mắt chàng khẽ cụp xuống, giọng thấp hơn: "Chẳng phải... đệ đã nói rõ rồi sao?... Không..."

Ân Lê Đình khẽ mím môi, định cất lời phủ định, muốn dứt khoát dập tắt mọi thứ còn đang chộn rộn trong lòng trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng lời vừa chớm thốt ra đã lập tức bị đôi môi kia cướp đi.

Dương Tiêu không nói một lời, chỉ dùng hành động để cắt ngang mọi toan tính rút lui của chàng. Hắn kéo người Ân Lê Đình sát về phía mình, nụ hôn đột ngột và mạnh mẽ đến mức khiến chàng choáng váng. Dương Tiêu không để chàng có thêm cơ hội né tránh hay lẩn trốn nữa. Ân Lê Đình hoàn toàn bất ngờ, cơ thể khẽ run lên, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc bị môi lưỡi nóng bỏng của đối phương lấp đầy. Nhưng rồi ý thức chợt tỉnh, hình ảnh của Thanh Y vụt hiện trong đầu khiến chàng chấn động. Lỡ như thằng bé tỉnh dậy, chạy vào phòng tìm người như mọi khi thì phải làm sao?

Ngay lúc đó, chàng lập tức đẩy mạnh Dương Tiêu ra, hành động gấp gáp đến mức khiến cả hai cùng lảo đảo. Nhưng trong khoảnh khắc bàn tay đặt lên lồng ngực kia đẩy đi, những ký ức mơ hồ đứt đoạn trong đầu chàng bỗng như từng mảnh thủy tinh rơi vỡ, ráp nối lại thành hình ảnh rõ ràng đến đau lòng.

Chàng nhớ ra rồi.

Nhớ được những lời mình đã buột miệng nói ra trong cơn say, nhớ cả ánh mắt ôn nhu xen lẫn nhẫn nhịn của Dương Tiêu nhìn mình trong đêm ấy. Nhớ cả cách bản thân yếu mềm bám lấy hắn, chủ động kề sát, chủ động níu giữ, thậm chí cả những hành động đáng xấu hổ khiến bản thân đến giờ còn không dám đối diện. Mỗi mảnh ký ức ấy như một cú đánh thẳng vào tim, khiến khuôn mặt chàng lập tức đỏ bừng lên như phát sốt.

Dương Tiêu khi bị đẩy ra cũng không nói gì, chỉ khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chàng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi han thêm, thì cánh cửa phòng đột ngột bị mở tung.

"Dương thúc thúc! Ca ca có ở phòng thúc thúc không ạ?"

Thanh Y như một làn gió nhỏ lao vào, giọng nói trong trẻo vang lên không ngừng, khiến không khí trong phòng bỗng chốc như bị gió cuốn đi mất.

"Ca ca! Huynh đây rồi!" Cậu bé vừa nhìn thấy Ân Lê Đình đã chạy lại, nét mặt đầy vui vẻ.

Dương Tiêu và Ân Lê Đình đều bất giác thu lại vẻ mặt và cảm xúc của mình, giống như bị dội một gáo nước lạnh giữa cơn mê. Cả hai lập tức điều chỉnh lại thần sắc, tạm gác lại những gì vừa xảy ra, như thể chưa có điều gì vượt khỏi mức bình thường.

Bữa điểm tâm sáng hôm ấy diễn ra dưới một bầu không khí kỳ lạ. Ngoài tiếng nói ríu rít của Thanh Y không ngừng kể chuyện, thì suốt cả bữa, Dương Tiêu và Ân Lê Đình đều gần như không nói với nhau lời nào. Một người mãi quay mặt đi để tránh ánh mắt người kia, một người thì lặng lẽ quan sát, ánh nhìn mang theo sự trầm tĩnh như đang cân nhắc điều gì sâu xa.

Dương Tiêu không rời mắt khỏi Ân Lê Đình, trong ánh mắt ấy không chỉ có ý cười mà còn là sự dịu dàng khó nói thành lời. Khi hắn thấy trên cổ chàng vẫn còn dấu vết mờ mờ của đêm qua, trái tim bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó diễn tả. Hắn hiểu rất rõ Ân Lê Đình đã nhớ lại. Chàng biết chuyện đã xảy ra, biết cả những gì mình đã làm, chỉ là vẫn chưa thể thừa nhận với chính mình. Thế nên chàng im lặng, còn hắn cũng không ép. Hắn đành giả vờ như không nhận ra, như không nhớ gì, cùng chàng giữ lấy vỏ bọc mỏng manh ấy. Chỉ để không dọa chàng bỏ chạy.

Còn Ân Lê Đình thì hoàn toàn ngược lại. Trong lòng chàng như có một trận cuồng phong đang quét qua, khiến tâm trí dằn xé không yên. Chàng chưa từng thấy bản thân đáng trách đến vậy. Lẽ ra chàng phải là người giữ lý trí, phải là người kiềm chế mọi thứ, nhưng chàng đã không làm được. Chính sự mềm lòng của chàng đã khiến Dương Tiêu phải chịu đựng nhiều đến thế. Chính chàng đã đẩy cả hai vào một mối quan hệ nửa vời. Vừa gần gũi, vừa xa cách, vừa như có tất cả, lại như chưa từng có gì.

Chàng vẫn luôn nghĩ chỉ cần mình đủ kiên quyết, chỉ cần mình không vượt qua ranh giới thì Dương Tiêu cũng sẽ theo đó mà nhẫn nhịn, giữ mọi thứ trong giới hạn. Nhưng chàng đã đánh giá sai. Không phải Dương Tiêu không biết kiềm chế, mà là chính chàng đã liên tục phá vỡ sự kiên nhẫn của hắn.

Đã nhiều lần chàng nghĩ đến việc rời khỏi người kia, cắt đứt hết thảy. Nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng chàng lại đau đến không thở nổi. Dương Tiêu luôn vô pháp vô thiên, luôn tùy hứng chọc chàng tức giận, nhưng đồng thời cũng là người âm thầm che chở, nhẫn nhịn và dịu dàng nhất. Đến giờ, chàng không thể phủ nhận bản thân đã không thể sống thiếu người ấy được nữa.

Bữa sáng kết thúc trong lặng lẽ. Sau khi đã sắp xếp lại tâm tình, thu dọn hành trang, cả ba người lại tiếp tục lên đường tiến về Đại Đô.

Trên đoạn đường ấy, có những chuyện đã xảy ra mà không ai dám nhắc lại. Nhưng cả hai đều biết một khi những ký ức kia đã sống dậy, thì cảm xúc cũng không thể tiếp tục bị chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro