Chương 2: Nam Nhân Bí Ẩn

Dưới hoàng hôn ngập sắc vàng cam ấm áp của Giang Nam những ngày gần trung thu, cảnh vật như được phủ lên một lớp tơ lụa óng ánh, dịu dàng mà sâu lắng. Hoa quế vào mùa thi nhau khoe sắc, hương thơm dìu dịu lan tỏa trong gió, quấn quýt theo từng bước chân người qua lại, như muốn níu giữ mọi ưu tư của thế gian lại trong khoảnh khắc bình yên hiếm có ấy. Dòng sông nhỏ uốn lượn như dải lụa bạc lặng lẽ chảy xuôi qua triền cỏ, in bóng hoàng hôn và những cánh hoa trôi lững lờ tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng, khiến người ta bất giác muốn dừng bước, để lưu lại một nhịp thở trong dòng chảy hối hả của nhân thế.

Ân Lê Đình, sau một chặng hành trình dài từ Võ Đang vượt núi băng rừng đến Giang Nam, cuối cùng cũng dừng chân bên bờ sông nhỏ ấy. Chàng lặng lẽ ngồi xuống một mỏm đá phủ rêu xanh, bên cạnh là thanh trường kiếm đã cùng mình sương gió bao ngày. Mái tóc đen dài theo gió khẽ lay động, đôi mắt trong veo như mặt nước mùa thu, lặng lẽ nhìn ra xa xăm, dường như đang đắm mình trong hồi ký ức đã lâu ngày.

"Nếu có thể cùng Nhị ca và Tam ca đến đây một lần nữa thì thật tốt biết mấy..." tiếng thở dài khe khẽ vang lên tan vào khoảng không tĩnh mịch.

Đây là lần thứ hai chàng quay lại Giang Nam, nhưng cảm giác đã không còn như xưa. Nếu lần đầu là ba huynh đệ cùng nhau cất bước, thì nay, chỉ còn mình chàng lặng lẽ đi giữa đất trời rộng lớn. Ký ức về lần đầu tiên đặt chân đến nơi này chợt ùa về. Đó là năm chàng vừa tròn mười sáu tuổi, lần đầu tiên được sư phụ cho xuất sơn. Theo cùng Nhị ca và Tam ca đến Giang Nam để điều tra một vụ án hái hoa tặc gây chấn động giang hồ. Khi ấy chàng còn quá non trẻ, dù đã học võ từ nhỏ nhưng bản tính lại nhân hậu, thuần lương, dễ mềm lòng, không ít lần khiến sư phụ và các sư huynh phải lo lắng. Đặc biệt là Nhị ca và Tam ca, luôn không rời mắt khỏi chàng nửa bước, bởi sư phụ đã dặn kỹ: "Lê Đình bản tính hiền lành, dễ bị tổn thương nhất. Các con hãy để ý đến sư đệ nhiều một chút."

Thế nhưng, dù đã cẩn trọng, cuối cùng vẫn không tránh khỏi sơ suất. Trong lúc đối đầu với tên hái hoa tặc, hắn giả vờ thống khổ, dùng lời lẽ đáng thương van xin tha mạng. Chàng, vì một phút mềm lòng, đã ngần ngại mà ngưng tay. Chính khoảnh khắc ấy, kẻ kia tung ra một đòn hiểm nhằm vào chàng. Nếu không nhờ Tam ca luôn cảnh giác, xông đến đỡ lấy một chiêu chí mạng, e rằng người bị trọng thương năm ấy không chỉ có mình Tam ca. Chàng còn nhớ rõ hình ảnh Tam ca quay lưng về phía mình, thân hình kiên cường ấy lĩnh trọn một đường kiếm sâu hoắm, máu nhuộm đỏ cả vạt áo. Vết thương ấy dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn để lại một vết sẹo dài trên cánh tay, không cách nào xóa nhòa được.

Nghĩ đến đây, hàng mày thanh tú đang giãn ra của Ân Lê Đình khẽ nhíu lại, ánh mắt vốn bình tĩnh bỗng gợn lên một nỗi đau xót khôn cùng. Tam ca của chàng, một người huynh trưởng chính trực, hiên ngang, lúc nào cũng như ngọn núi vững chãi trước mặt các sư đệ. Người đã bao lần gánh chịu lỗi thay chàng và Thất đệ, thay họ chịu phạt mỗi lần phạm lỗi, nay lại vì kẻ ác hãm hại mà trở nên tàn phế. Ký ức Tam ca nằm liệt giường, xương cốt bị đánh gãy, đau đớn đến tím tái cả người, khiến lòng chàng như thắt lại từng hồi. Dù huynh đệ trong môn phái đã khắp nơi tìm kiếm đại phu giỏi, dùng không biết bao nhiêu loại linh dược, nhưng đến nay vẫn không ai có thể chữa lành thương thế đó. Cứ như vậy, Tam ca của chàng đã liệt giường được hai năm, hai năm chịu bao nhiêu nổi thống khổ.

Không dừng lại ở đó, biến cố liên tiếp xảy đến. Ngũ ca của chàng, người luôn trầm tĩnh, kín đáo, sau khi rời đi để điều tra kẻ hãm hại Tam ca, lại cùng Kim Mao Sư Vương của Minh Giáo mất tích, biệt vô âm tín từ đó đến nay, khiến người trong sư môn ai nấy đều nặng lòng.

Lần này chàng hạ sơn, chính là để tìm lời giải cho thương thế của Tam ca. Qua nhiều manh mối đã xác định được loại võ công khiến tứ chi Tam ca chàng bị gãy chính là "Đại Lực Kim Cang Chỉ", tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tây Vực. Nếu có thể tìm ra nguồn gốc, biết đâu có thể tìm ra biện pháp cứu chữa. Mặc dù sư phụ cùng các sư huynh không muốn chàng một mình đi xa, nhưng tình hình môn phái lúc này bộn bề: người thì ở lại chăm sóc Tam ca, giúp sư phụ lo chuyện trong phái, người thì tiếp tục dò hỏi tin tức Ngũ ca, không ai có thể theo cùng. Thế nên chàng tự mình nhận lấy trọng trách, một mình đi đến Tây Vực.

Chàng xuống núi từ sau Thất Tịch – cũng là ngày sinh thần của mình, một đường đi đến Giang Nam. Vốn định đến Giang Nam sớm hơn, nhưng dọc đường, chàng không nỡ làm ngơ trước bất công, cứ thấy người yếu bị áp bức là lại rút kiếm tương trợ. Vì thế mà hành trình chậm lại, đến nay mới đặt chân tới đây.

Nhìn trời đã ngả về tây, sắc vàng nhạt dần, Ân Lê Đình khẽ đứng dậy, vươn người một cái, thu lại trường kiếm. Chàng biết, quãng đường từ Giang Nam đến Tây Vực còn dài và gian khổ, nhưng không thể dừng lại. Chàng dự định vào trấn gần nhất để tìm mua một con ngựa tốt. Nghĩ thế, chàng khẽ chỉnh lại vạt áo, quay người tiếp tục bước đi về con đường phía trước.

Thế nhưng, khi đi được một đoạn, Ân Lê Đình đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức bất thường len lỏi trong không gian yên ắng. Trực giác liền mách bảo có chuyện không ổn. Bàn tay chàng lập tức siết chặt lấy chuôi kiếm, thân hình nhẹ nhàng đề khí phi thân, chớp mắt đã biến mất vào giữa những tán cây rậm rạp.

Chỉ một lát sau, chàng đến một thôn làng vắng vẻ. Cảnh tượng đập vào mắt khiến chàng như chết lặng. Màu đỏ rực của hoàng hôn đang trùm lên mặt đất không chỉ là sắc trời, mà còn là máu tươi. Xác người nằm rải rác khắp nơi, có cụ già, có phụ nữ, có cả trẻ thơ. Gương mặt người chết còn in nguyên vẻ kinh hoàng, đau đớn đến tột cùng, tựa như khoảnh khắc sinh mệnh bị đoạt đi vẫn chưa kịp hiểu vì sao tai họa lại ập tới. Chàng sững sờ, không hiểu nổi vì sao nơi này lại bị tàn sát như vậy...

Tiếng la hét lạc giọng vọng tới từ phía trước khiến chàng lập tức đề khí phóng tới. Chàng ẩn mình sau một rặng tre, nhìn thấy một nhóm người lạ mặt, thân vận võ phục, khí thế hung hãn, đang đứng bao vây một ông lão râu tóc bạc phơ và một đứa bé trai chừng tám, chín tuổi.

"Mau khai ra! Các ngươi đã giấu ác tặc Minh giáo ở đâu?" một tên trong bọn, ánh mắt đầy sát khí, quát lớn, lưỡi kiếm sáng loáng chỉ thẳng vào mặt ông lão.

Ông lão run rẩy, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh, cất giọng khàn đặc vì phẫn nộ: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, thôn làng này xưa nay sống thanh bần, chẳng hề liên can gì đến Minh giáo. Chúng ta thậm chí còn chẳng biết người của Minh giáo là ai, vậy tại sao các ngươi lại tàn sát dân lành như vậy? Các ngươi... lòng dạ thật độc ác!"

Lời còn chưa dứt, một tên trong nhóm lạnh lùng vung kiếm, chém một nhát vào vai ông lão. Lưỡi kiếm sắc bén rạch một đường dài, máu tươi phụt ra nhuộm đỏ mảnh áo cũ. Ông lão lảo đảo rồi ngã xuống, bàn tay già nua vẫn cố gắng vươn về phía đứa cháu đang khóc nấc bên cạnh.

"Gia gia!!" đứa bé hét lên thảm thiết, nước mắt tuôn xối xả, cả người run rẩy ôm lấy thân thể đẫm máu của ông.

"Những kẻ dám bao che cho ma giáo đều đáng chết. Tiểu tử, nói mau tên ác tặc Minh giáo đó đang trốn ở đâu? Chúng ta đã nhận được tin chắc chắn hắn lẩn trốn trong thôn này. Đừng tưởng rằng giữ im lặng là có thể thoát được!" tên vừa ra tay giơ kiếm lên, tiến sát tới đứa trẻ, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một con mồi sắp bị mổ xẻ.

Ngay lúc lưỡi kiếm chuẩn bị hạ xuống, một luồng sáng bạc bất ngờ xẹt ngang qua. Kiếm khí sắc bén tạo thành một vòng cắt gió, chặn đứng đường kiếm hiểm độc ấy giữa không trung. Ân Lê Đình thân ảnh phiêu dật đáp xuống giữa vòng vây, mái tóc đen tung bay trong gió chiều, ánh mắt sáng như sao, sắc lạnh nhìn thẳng vào kẻ định ra tay.

Tên kia bị cản, cánh tay tê rần, cả giận gầm lên: "Ngươi là ai? Dám ngăn cản bọn ta tiêu diệt kẻ bao che cho tà ma ngoại đạo?"

Ân Lê Đình không đáp ngay, chỉ từ từ nâng kiếm lên ngang ngực, ánh mắt như sương lạnh phủ xuống: "Thân là người học võ, lẽ ra phải lấy nhân nghĩa làm đầu. Thế mà các ngươi lại dám tàn sát người dân tay không tấc sắt, không màng lý lẽ mà còn dám tự xưng là danh môn chính phái? Các ngươi không thấy hổ thẹn với tông môn của mình sao?"

"Lắm lời!" một kẻ khác rít lên, chỉa kiếm về phía chàng, "Kẻ nào giúp đỡ cho bọn bao che ma giáo cũng đều là đồng lõa. Nếu ngươi muốn chết thay chúng, bọn ta không ngại đâu!"

"Ca ca... bọn họ nói Minh giáo gì đó... chúng ta không biết là ai cả... là bọn họ tự nhiên xông vào, rồi giết hại người trong làng... còn tra tấn, đốt nhà... chúng ta không biết gì hết... thật sự không biết gì hết mà..." đứa bé nhào tới ôm chặt lấy ống tay áo của Ân Lê Đình, nước mắt chảy dài, lời nói đứt quãng như dao cắt trong lòng chàng.

Chàng cúi đầu nhìn đứa trẻ, trong mắt dâng lên một nỗi xót xa khôn tả. Một đứa bé mới mấy tuổi đầu, đã phải chứng kiến thảm cảnh mất người thân, tận mắt thấy thôn làng hóa thành địa ngục. Thử hỏi có nỗi đau nào sâu hơn?

"Tin tức từ Cái Bang truyền đến rất rõ ràng, ác tặc Minh giáo Phạm Dao bị thương đang ẩn náu gần đây. Hắn là một trong những cao thủ hàng đầu của Minh giáo, không thể sai được. Nếu không phải thôn này chứa chấp hắn thì còn ai vào đây nữa?" một tên đứng tuổi trong đám người tiến lên, tay nắm chặt kiếm, giọng đầy đe dọa.

"Tiểu tử, tốt nhất là tránh sang một bên. Việc này không liên quan đến ngươi. Nếu còn cản trở thì ngươi cũng chỉ là kẻ tiếp tay cho tà giáo. Bọn ta làm vậy là thay trời hành đạo, trừ gian diệt bạo!"

Ân Lê Đình ngẩng đầu, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Chàng nói chậm rãi, từng chữ nặng như núi: "Chưa cần biết thôn làng này có thật sự chứa chấp người Minh giáo hay không, chỉ riêng hành động thảm sát dân lành không một lời tra xét của các ngươi đã đủ khiến thiên hạ phẫn nộ. Chính tà chưa phân, nhưng sự hung tàn bạo ngược của các ngươi đã tự phơi bày."

"Càn rỡ! Ngươi dám xúc phạm chính đạo? Vậy thì đừng trách chúng ta ra tay không nể mặt!"

Ngay sau đó, đám người ấy đồng loạt rút kiếm, thân hình tản ra tạo thành một vòng vây khép kín, áp sát lấy Ân Lê Đình.

Chàng không hề e sợ. Chỉ thấy thân ảnh khẽ động, kiếm quang như trăng non vụt sáng. Kiếm pháp Thái Cực được thi triển như nước chảy mây trôi, uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sát khí. Từng chiêu từng thức đều hóa giải thế công hiểm độc từ đối phương, đồng thời phản kích vào các huyệt đạo quan trọng như cổ tay, vai, hông, khiến đối phương không thể tiếp tục cầm kiếm mà không hề tổn thương đến tính mạng.

Chỉ sau hai mươi hiệp, cả đám người đã nằm rên rỉ trên mặt đất, không ai còn đủ sức đứng dậy. Dù chiến thắng nhưng ánh mắt Ân Lê Đình vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, tuyệt không có chút ngạo nghễ. Chàng vốn được dạy dỗ, xuất trận không được mang sát ý giết người, vì thế chỉ đánh cho đối phương không còn khả năng chiến đấu, tuyệt không có ý đoạt mạng. Hơn nữa trong lúc giao chiến, chàng cũng nhận ra được võ công của đám người đó xuất phát từ các phái Côn Lôn, Không Động. Chàng cũng hiểu rõ, đám người này tuy hành vi sai trái, nhưng cũng chỉ là đệ tử thấp bé, không phải là các tiền bối lão luyện, chúng không đại diện cho cả tông môn, và chưa đến mức đáng phải đổ máu.

Thấy bản lĩnh chàng hơn người, kiếm pháp lại trác tuyệt, những kẻ còn lại liền không dám liều mạng nữa. Chúng lồm cồm bò dậy, gượng gạo nhìn nhau rồi vội vã rút lui. Trước khi rời đi, tên cầm đầu vẫn không quên để lại lời đe dọa: "Tiểu tử, ngươi cứ chờ đấy... lần sau, bọn ta nhất định sẽ quay lại, đòi lại món nợ hôm nay!"

Ân Lê Đình đứng lặng giữa khung cảnh hoàng hôn tang tóc, kiếm trong tay khẽ run. Mùi máu tanh vẫn còn vương trong không khí. Chàng đưa mắt nhìn đứa bé đang nức nở ôm thi thể ông mình, lòng đau như cắt. Giang hồ, phải chăng chỉ còn là nơi che giấu những cuộc tàn sát nhân danh chính nghĩa?

Ân Lê Đình bước đến gần, ánh mắt không giấu nổi nỗi xót xa khi thấy đứa bé ôm lấy thi thể của gia gia mà òa khóc nức nở. Thi thể ông lão đã bắt đầu lạnh đi, trên khóe miệng vẫn còn vương nét kinh hoàng chưa kịp tan. Ân Lê Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bé, giọng ôn hòa mà dịu dàng: "Đệ đừng khóc nữa... người đã đi rồi, hãy để người được an nghỉ."

Cậu bé không trả lời, chỉ cắn chặt môi, toàn thân run rẩy vì xúc động, nước mắt ròng ròng rơi xuống thi thể ông mình. Ân Lê Đình nhìn đứa trẻ trước mặt, cảm thấy tim như thắt lại. Một hài tử chỉ mới tám, chín tuổi, vậy mà đã phải chứng kiến cảnh người thân ngã xuống ngay trước mắt mình. Bi thương này, làm sao có thể xoa dịu?

Đột nhiên, một tiếng động rất khẽ vang lên từ phía tán cây gần đó. Ngay lập tức, Ân Lê Đình như bị đánh thức khỏi nỗi buồn. Ánh mắt chàng lập tức trở nên sắc bén, một tay kéo cậu bé ra phía sau lưng, thân hình như một bức tường vững chãi chắn trước đứa trẻ. Chàng nghiêng người, ánh mắt tập trung vào bóng dáng lờ mờ đang lay động giữa rặng cây.

"Ai đó?" Giọng chàng lạnh như sương, cảnh giác cao độ.

Từ sau bóng cây, một người đàn ông loạng choạng bước ra, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn. Khi ánh nắng cuối ngày chiếu rọi lên mặt y, Ân Lê Đình có thể thấy gương mặt kia đầy vẻ đau xót và mỏi mệt, đôi mắt long lanh ánh lệ. Y thở dốc, môi mấp máy: "Thanh Y... chuyện này... là chuyện gì? Vì sao lại thành ra thế này?" Giọng y nghẹn ngào, như không thể tin nổi vào mắt mình. Câu hỏi còn chưa dứt, một dòng máu đỏ sẫm đã phun ra từ miệng, nhuộm đỏ cả y phục đã sờn rách. Y khụy xuống, thân hình không trụ nổi.

"Minh thúc thúc!" Cậu bé giật mình khi nhìn thấy người quen, vội vàng nhào tới đỡ lấy thân hình đang ngã quỵ của người đó, nước mắt một lần nữa tuôn trào.

"Thúc... tại sao thúc lại quay lại đây?" Giọng cậu bé nấc nghẹn.

Người kia gắng gượng đưa tay nắm lấy vai cậu bé, môi run rẩy: "Là... là ta... đã hại mọi người... Ta không nên tới đây..." Ánh mắt y dại đi, toàn thân mềm nhũn. Chỉ mới xoay người định đứng dậy, thì y đã ngã xuống lần nữa, ngất lịm trên tay cậu bé.

"Minh thúc thúc! Thúc tỉnh lại đi!" Cậu bé hoảng hốt lay lay người y, nhưng người kia đã hoàn toàn hôn mê. Trong giây phút đó, cậu bé quay đầu lại nhìn về phía Ân Lê Đình, khuôn mặt vẫn lấm lem nước mắt và máu, ánh mắt tràn đầy hy vọng và khẩn cầu.

"Ca ca, xin huynh hãy cứu thúc thúc. Thúc là người tốt... là người duy nhất còn quan tâm đến đệ..."

Ân Lê Đình trầm mặc. Chàng không nói gì, chỉ bước đến gần hơn, cúi người xem xét tình trạng vết thương. Mạch đập và nội tức đều rối loạn, rõ ràng là bị thương rất nặng, lại bị hành động vừa rồi làm động đến vết thương, máu tươi vẫn đang thấm dần qua lớp áo. Dù trong lòng chàng có không ít nghi ngờ, nhưng ánh mắt ngây thơ, chân thành của đứa bé khiến chàng không đành lòng làm ngơ. Huống hồ từ nhỏ, chàng đã được các sư huynh dạy rằng: người học võ, trước tiên cần lấy nhân nghĩa làm đầu.

Chàng đứng dậy, chau mày suy nghĩ. Đưa người này vào trong nhà để tạm thời nghỉ ngơi? Nhưng chàng lập tức nhớ đến lời của bọn người khi nãy: kẻ bị thương này có thể là cao thủ Minh Giáo, lại đang bị truy sát. Cả thôn làng đã bị liên lụy vì y, lưu lại thêm chỉ khiến tình hình thêm nguy hiểm. Nhưng để mặc cậu bé ở lại một mình thì lại càng không thể.

Một lúc sau, Ân Lê Đình nhìn cậu bé, giọng chậm rãi: "Đệ đệ, người này bị thương rất nặng, ta cần tìm một nơi yên tĩnh để đưa người này chữa trị. Ở lại đây quá nguy hiểm. Đệ..."

Lời chàng còn chưa dứt, cậu bé đã cất tiếng, giọng gấp gáp:

"Ca ca, mang đệ theo nữa! Đệ sẽ không phiền đến huynh đâu! Ca ca đừng bỏ đệ lại đây... Đệ không còn người thân nào cả..." Đôi mắt to tròn của đứa nhỏ đầy hoảng sợ, van lơn.

Ánh mắt Ân Lê Đình mềm lại. Chàng gật đầu, xoa xoa đầu đứa bé: "Được. Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm nơi lánh mặt."

"Ca ca đi theo đệ!" Cậu bé lập tức quay người chạy vào trong căn nhà nhỏ còn sót lại, gom vội một túi thảo dược, vài quyển sách cũ và một tấm chiếu đã sờn rách. Sau đó, cậu bé nhẹ nhàng trải tấm chiếu lên thi thể ông mình, quỳ xuống lạy ba lạy, không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Dáng vẻ ấy, khiến Ân Lê Đình không khỏi cảm phục.

"Ca ca, đi thôi." Cậu bé đứng dậy, ánh mắt trong veo đã trở nên kiên nghị lạ thường.

Ân Lê Đình trầm ngâm nhìn cậu bé giây lát, rồi cúi xuống điểm huyệt trên người kẻ bị thương để y không bị nội thương làm loạn thêm, sau đó nhẹ nhàng bế y lên. Cậu bé dẫn đường, cả hai băng qua lối mòn sau làng, đi đến bên một vách đá phủ kín dây leo xanh um. Cậu bé đưa tay vén nhẹ những tầng dây chằng chịt, để lộ ra một cửa động nhỏ được giấu kín sau lớp lá.

"Ca ca, nơi này trước đây Minh thúc thúc dùng để ẩn náu lúc chữa thương. Không ai biết cả, chỉ có đệ và gia gia biết thôi." Giọng cậu bé nhẹ nhàng vang lên.

Ân Lê Đình khẽ gật đầu, ôm chặt người bị thương, theo sau cậu bé bước vào trong sơn động.

Chàng không hề biết rằng, từ đây một đoạn nhân duyên rối ren giữa chính và tà, thiện và ác, đang âm thầm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro