Chương 22: Lưỡng Tình Tương Duyệt
Ân Lê Đình khẽ mở mắt, ánh sáng chói lóa khiến chàng có chút choáng váng. Sau một lúc điều chỉnh hơi thở, tầm nhìn dần rõ ràng. Trước mắt chàng là bầu trời xanh thẳm lấp lánh mây trắng, từng đám phiêu đãng lặng lẽ như mộng. Dưới thân là thảm cỏ xanh rì mềm mại, đẫm sương sớm, phảng phất đâu đây là hương thơm dìu dịu của hoa lê đang độ nở rộ, ngan ngát lặng lẽ thấm vào từng hơi thở.
Chàng đưa mắt nhìn quanh, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá khiến không gian yên bình đến lạ. Mọi thứ quá mức tĩnh lặng, quá mức thanh thản, như thể thế gian này chẳng từng có đau thương. Ân Lê Đình chầm chậm ngồi dậy, thân thể nhẹ tênh như không chút thương tích. Lòng ngập ngừng, chàng đưa tay chạm vào bụng trái. Nơi rõ ràng một kiếm đã xuyên thẳng vào thịt da, máu thấm đẫm áo, khí huyết đảo loạn trước khi hôn mê.
Chàng ngẩn người, ánh mắt hiện lên vẻ hoài nghi và kinh ngạc. Tại sao? Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra?
"Dương Tiêu..."
Cái tên quen thuộc khẽ bật ra từ môi chàng, đầy hoang mang và lo lắng. Chàng đưa mắt nhìn quanh, lòng như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Không ai đáp lại. Không có lấy một tiếng động nào ngoài tiếng gió xào xạc giữa rừng hoa lê.
"Dương Tiêu... huynh ở đâu?" Ân Lê Đình gọi lớn, giọng vang vọng giữa khoảng không vắng lặng, đầy khẩn thiết và rối bời.
Chàng cất bước, chạy khắp nơi, từng gốc cây, từng rặng hoa, từng con dốc nhỏ, hy vọng sẽ thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Rồi bỗng ánh mắt chàng khựng lại ở nơi rìa vực thẳm xa xa, có một bóng người quen thuộc đang đứng đó, thẳng tắp như tùng, tà áo đen khẽ lay động theo gió, khí chất tiêu sái lạnh lùng tịch mịch.
"Dương Tiêu..." Ân Lê Đình khẽ gọi, lòng thắt lại, bước chân vô thức rảo nhanh về phía ấy.
"Sao huynh không trả lời ta? Dương Tiêu?" Giọng chàng run nhẹ, như mang theo linh cảm chẳng lành. Càng đến gần, cảm giác bất an trong lòng càng dâng lên không dứt.
Dương Tiêu chậm rãi xoay người. Ánh mắt hắn sâu thẳm như trời đêm không trăng, vừa dịu dàng vô hạn, vừa mang nét u hoài xa vời. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chàng. Trong đôi mắt ấy là cả một nổi yêu thương nồng đậm, nhưng cũng có sự bất lực không thể chạm tới, như thể có điều gì đó hắn muốn nói, muốn làm... nhưng cuối cùng đành buông tay.
Một nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi, hắn mấp máy môi như thì thầm điều gì, song tiếng gió xào xạc đã cuốn đi hết thảy.
"Huynh nói gì? Ta không nghe được..." Ân Lê Đình gấp gáp tiến gần, nhưng đúng lúc ấy, chàng hoảng hốt khi thấy Dương Tiêu lùi một bước... rồi lại một bước... về phía vực sâu thăm thẳm sau lưng.
"Huynh làm gì vậy? Đừng... nguy hiểm lắm!" chàng hét lên, lao tới muốn giữ lấy hắn.
Nhưng tay chàng chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt. Bóng người quen thuộc trước mặt như tan vào gió. Trong tích tắc, chàng tận mắt nhìn thấy Dương Tiêu rơi xuống vực sâu, thân ảnh mất hút giữa màn sương trắng xóa.
"DƯƠNG TIÊU!!"
Một tiếng thét như xé rách không gian. Toàn thân Ân Lê Đình chấn động, huyết khí cuộn trào, nghẹn nơi yết hầu không sao nuốt xuống. Máu tươi phun trào ra từ miệng, nhuộm đỏ cả bầu trời trước mắt.
Trời đất nghiêng ngả, cảnh sắc trước mắt chợt xoay vần như cuộn sóng, mọi thứ bỗng chốc tối đen như mực...
...
"Dương Tiêu... Dương Tiêu..."
Âm thanh khẽ khàng ấy vang lên, yếu ớt đến mức tưởng như chỉ là tiếng gió lướt nhẹ qua tán lá, vậy mà lại khiến Dương Tiêu đang ngồi bất động bên giường bừng tỉnh. Hắn khẽ cúi đầu, bàn tay đang nắm lấy tay người kia liền siết chặt hơn, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, người ấy sẽ lại rơi vào cơn mê man không đáy.
"Ta ở đây... Lê Đình, ta ở đây." Giọng nói của hắn trầm thấp, dịu dàng vang lên.
Dương Tiêu không rõ Ân Lê Đình có phải vì đau đớn từ vết thương chưa lành hay vì hàn khí trong người vẫn chưa tiêu tán hết mà mê sảng gọi tên hắn giữa cơn mộng mị. Nhưng khi hắn nhìn thấy nơi khóe mắt chàng bất chợt lăn dài hai hàng lệ, tim hắn chợt thắt lại. Một cảm giác đau nhói dâng lên trong lồng ngực, như có bàn tay vô hình đang xé nát tâm can hắn, từng sợi tơ lòng như bị kéo căng đến rách toạc.
Chàng vẫn đang nằm mộng, nhưng trong giấc mộng ấy, lại chỉ gọi mỗi một cái tên – tên của hắn.
"Dương Tiêu" Giọng nói lần nữa vang lên, lần này rõ ràng và run rẩy, như thể dốc hết sức lực cuối cùng để cất thành lời. Ân Lê Đình giật mình mở to mắt. Ánh nhìn đầu tiên rối loạn và hoảng hốt, dường như vẫn còn bị bao phủ bởi dư âm của cơn ác mộng vừa rồi. Nhưng ngay khi nhận ra gương mặt thân thuộc đang ở ngay trước mắt, hơi thở của chàng lập tức chùng xuống, trong mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. "Thì ra... chỉ là ác mộng," chàng thì thào, âm thanh nhỏ nhưng rất chân thực.
Khí lực trong người vẫn còn yếu, hàn độc chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng so với trước đã ổn hơn nhiều. Y phục trên người đã được thay bằng bộ mới sạch sẽ, mềm mại. Vết thương nơi bụng và cổ tay không còn đau nhói mà chỉ âm ỉ tê buốt – hẳn đã được xử lý và băng bó cẩn thận. Ân Lê Đình khẽ xoay đầu, đôi mắt nhìn lên người đàn ông trước mặt, gương mặt ấy dường như đã tiều tụy đi nhiều so với khi gặp lại nhau ở tòa tháp hoang. Mắt hắn thâm quầng vì thiếu ngủ, vẻ mặt mỏi mệt không thể che giấu, y phục trên người cũng có vài nếp nhăn chưa kịp chỉnh lại. Rõ ràng đã nhiều ngày rồi hắn không hề nghỉ ngơi.
Ân Lê Đình cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia truyền sang, trong lòng không khỏi xúc động. Chàng khẽ động đậy, ngón tay siết chặt lấy tay Dương Tiêu, như muốn nói cho hắn biết: "Đệ vẫn còn ở đây, đệ đã tỉnh lại rồi."
Chàng muốn ngồi dậy. Muốn nhìn thật rõ người đang ngồi trước mặt. Muốn chạm vào hắn, để xác nhận rằng tất cả những gì đang diễn ra không còn là ảo ảnh hay mộng tưởng.
Dương Tiêu vẫn còn lặng người trong khoảnh khắc ấy. Khi đôi mắt kia lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn sau bao ngày dài lo lắng chờ đợi. Hắn muốn nói điều gì đó, muốn nói vô vàn lời trong lòng, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lời đến bên môi rồi nghẹn lại. Cho đến khi hắn thấy Ân Lê Đình cố gắng gượng dậy, ánh mắt chàng tràn đầy mong đợi, hắn mới bừng tỉnh, vội vàng ngăn lại.
"Đừng gắng sức..." Hắn lập tức cúi người xuống, ngồi sát bên cạnh chàng, hai tay vòng qua đỡ lấy thân thể vẫn còn yếu ớt kia. Một cách cẩn thận và dịu dàng, hắn kéo chàng vào lòng, để người ấy có thể tựa lưng vào lồng ngực hắn.
"Như vậy sẽ không động đến vết thương của đệ," hắn khẽ nói, đầu cúi sát vào vai chàng, lời thì thầm vang lên ngay bên tai, mang theo hơi thở ấm áp phả vào làn da lạnh giá. Giọng hắn không lớn, nhưng mỗi chữ mỗi lời đều tràn đầy lo lắng và yêu thương, như sợ rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, người trong lòng hắn sẽ lại đau đớn như trước.
Ân Lê Đình không sao ngờ tới lại rơi vào một tình huống gần gũi, thân mật đến như vậy. Trong phút chốc, một cảm giác bối rối dâng lên, lan khắp lồng ngực, khiến tim chàng đập liên hồi như muốn phá vỡ lồng ngực mà lao ra ngoài. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai người thân cận đến thế. Nhưng từ sau nụ hôn ở tháp hoang ấy, khiến chàng càng thêm ngượng ngùng. Ý muốn ban đầu là chỉ để nhìn rõ người kia, để chắc chắn mình không còn đang mê mộng, ấy thế mà đến khi ánh mắt hai người suýt chạm nhau, Ân Lê Đình lại vụt quay đi, không dám đối diện. Gương mặt đỏ lên tự lúc nào, ánh mắt rụt rè lẩn tránh, chỉ dám lướt nhìn quanh quất như để tìm kiếm một điều gì khác khiến mình phân tâm.
Chính lúc ấy, chàng mới để ý đến khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Không phải khách điếm ở Đại Đô, cũng chẳng giống bất cứ nơi nào chàng từng đặt chân qua. Ánh sáng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ gỗ, mùi thuốc thoang thoảng trong khắp không khí, mọi thứ đều yên tĩnh một cách lạ thường. Nơi này không ồn ã, không hỗn độn, như một thế giới biệt lập với giang hồ ngoài kia.
"Đây là đâu?" Ân Lê Đình rốt cuộc không nén được thắc mắc, cất giọng hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn vì mới hồi tỉnh. "Đệ đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Năm ngày." Dương Tiêu nhẹ nhàng đáp, cằm khẽ rời khỏi bờ vai chàng. Hai bàn tay hắn vẫn giữ lấy cổ tay Ân Lê Đình, chậm rãi truyền nội lực, như muốn áp chế một chút hàn độc trong người chàng. "Nơi này là chỗ của một bằng hữu cũ của ta. Khá an toàn, sẽ không có kẻ nào làm phiền chúng ta."
"Năm ngày sao?" Ân Lê Đình giật mình. Chàng không nghĩ bản thân lại yếu đến mức ấy, nằm bất tỉnh liền năm ngày trời. Một nỗi lo lắng chợt dâng lên trong lòng, khiến chàng không thể yên tâm. "Còn các sư huynh đệ thì sao?" Giọng chàng thấp xuống. Chàng bổng cảm thấy lo lắng cho các sư huynh đệ, sợ rằng họ đang bôn ba tìm kiếm mình trong vô vọng, lại càng lo rằng họ sẽ tiếp tục hiểu lầm Dương Tiêu, chưa kịp nghe chàng nói chuyện rõ ràng.
"Không cần phải lo lắng, vài ngày trước ta có để lại thư cho họ. Đợi vài hôm nữa đệ khỏe lại, tự mình viết thư, có thể nói Tần Kha báo tin cho họ." Dương Tiêu nói với vẻ lãnh đạm, giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình thản quen thuộc, như thể không hề quan tâm đến những người kia. Hắn chỉ chuyên chú truyền nội lực, tựa hồ toàn bộ thế giới lúc này chỉ còn lại người đang tựa vào lòng hắn.
"Nhưng..." Ân Lê Đình khẽ nhíu mày, gắng sức đẩy nhẹ người ra, tay vô thức tuột khỏi bàn tay hắn đang nắm. "Đệ... cần phải nói rõ với họ... để họ không còn hiểu lầm huynh."
Chàng chậm rãi quay người lại, cử động tuy khiến vết thương nơi bụng nhói đau nhưng vẫn cố chấp quay người. Khi ánh mắt rơi vào gương mặt Dương Tiêu, Ân Lê Đình lập tức lặng người. Chàng nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể nói thành lời.
Bàn tay chàng khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào mái tóc của hắn. Mái tóc đen tuyền ngày nào nay đã thành tóc trắng như tuyết, từng sợi tóc trắng như chạm vào trái tim chàng, sắc lạnh như lưỡi dao vô hình. Phần tóc bên thái dương phải vẫn luôn được hắn buông xõa, bây giờ đã bạc trắng đến thê lương. Không chỉ tóc, mà cả gương mặt ấy cũng tiều tụy đến khó tin. Dưới hốc mắt là những quầng sâu, sắc mặt u tối, thần thái sa sút, chẳng còn chút khí chất nào của người từng khiến thiên hạ kiêng dè, là nam tử phong lưu bậc nhất Minh Giáo nữa.
"Tóc...của huynh..." Ân Lê Đình từng chữ thốt ra nặng nề như có đá đè lên ngực, mỗi tiếng như một nhát cứa vào lòng ngực rướm máu. Chỉ cần nhìn vào mái tóc kia, cũng đủ hiểu, suốt năm ngày chàng nằm mê man, người kia đã trải qua những gì.
"Có đẹp không?" Dương Tiêu khẽ nghiêng đầu, cười trêu đùa, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến độ khiến người đối diện phải bối rối. Hắn nhẹ nhàng nâng tay Ân Lê Đình, đưa lên áp vào gò má mình, nhưng ngay khi cảm nhận được sự lạnh buốt toát ra từ đầu ngón tay của chàng, chân mày Dương Tiêu liền nhíu lại, ánh mắt lo lắng không giấu giếm: "Các sư huynh đệ của đệ nghĩ ta thế nào cũng được cả. Ta xưa nay chưa từng để tâm tới ánh mắt của thiên hạ. Chỉ cần... đệ không nghĩ như vậy là đủ rồi."
Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Ân Lê Đình nhất thời không thể thốt thành lời. Chàng mấp máy môi như muốn đáp lại, song cổ họng như nghẹn lại.
"Tóc của huynh... sao lại thành ra thế này?" Ân Lê Đình rốt cuộc cũng cất lời, giọng nói khản đặc, như thể từng chữ đều nặng trĩu trong lồng ngực.
Dương Tiêu còn chưa kịp trả lời, thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, tiếng bản lề vang lên một tiếng "két". Một người đàn ông dáng người cao lớn, gương mặt hiền hậu, bước vào. Một tay ông cầm mâm thuốc bốc khói nhè nhẹ, tay kia chậm rãi vuốt chòm râu dài đen tuyền. Ông vừa đi vừa lắc đầu cảm thán, giọng mang theo chút châm biếm: "Còn có thể là vì cái gì nữa? Chẳng phải là vì đau buồn lo lắng như kẻ sắp chết vì sợ không thể cứu được tiểu tử ngươi sao?"
Ông đặt mâm thuốc xuống, ánh mắt dừng lại trên người Dương Tiêu, rồi lại nhìn sang thiếu niên sắc mặt tái nhợt trên giường. Ông cất giọng thong thả, ngữ điệu nửa trách nửa cười: "Từ lúc đưa ngươi đến đây, hắn chẳng rời nửa bước. Ban đầu là không ngừng truyền nội lực giữ hơi thở cho ngươi trong lúc ta trị thương cho ngươi, sau đó năm ngày năm đêm không chợp mắt, vẫn ở cạnh ngươi không nghỉ, tiếp tục dùng nội lực hóa giải chất độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Nếu là người bình thường thì e rằng đã đổ gục xuống từ lâu rồi, làm gì còn tỉnh táo mà ngồi đây nói chuyện tình cảm nhẹ nhàng như bây giờ?"
Vừa dứt lời, ông đã bị Dương Tiêu trừng mắt liếc một cái. Sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại, giọng điệu lạnh đi mấy phần, khó chịu khi Ân Lê Đình đã vội vàng rút tay lại vì có người bước vào: "Càng già càng lắm lời! Tại sao không gõ cửa?"
"Thuốc cần uống đúng giờ, nếu không vì lo cho ngươi, ta cũng chẳng buồn phá cái không khí ám muội ngập tràn nơi này." Người đàn ông kia nheo mắt giễu cợt, tiếng cười khiến vành tai Ân Lê Đình càng thêm đỏ. Chàng thật sự chỉ muốn kiếm một cái hố nào đó để chui vào cho khỏi mất mặt.
"Các hạ là...?" Ân Lê Đình ngượng ngùng hỏi, cố giữ giọng điệu lễ độ để che đi sự bối rối trong lòng.
"Ta là Hồ Thanh Ngưu." ông nhàn nhạt đáp
"Thì ra là Hồ tiền bối, đã nghe danh từ lâu. Tại hạ Võ Đang Ân Lê Đình." Dù bản thân thương thế chưa lành nhưng chàng cũng không thể thất lễ, hai tay vẫn ôm quyền thi lễ.
"Võ Đang???" Hồ Thanh Ngưu vừa nghe đến hai chữ ấy thì ánh mắt khẽ động. Ông thoáng nhìn qua gương mặt xanh xao của Ân Lê Đình, rồi lại liếc sang Dương Tiêu đang ngồi kế bên, ánh nhìn không khỏi trở nên phức tạp, trong lòng dường như đã tự hiểu rõ một vài chuyện, nhưng không nói ra.
"Ta uống thuốc thì ông có thể đi ra đúng không?" Dương Tiêu tiếp lời, giọng rõ ràng khó chịu. Hắn nhận lấy bát thuốc từ tay Hồ Thanh Ngưu, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, rồi phất tay đuổi khách không chút khách khí: "Ra ngoài đi."
"Cái này cho tiểu tử đó." Hồ Thanh Ngưu cũng không so đo, đặt một bình nhỏ vào tay hắn, "Chờ đến khi trong người hắn ép hết hàn độc ra ngoài, thì cho hắn uống thứ này để điều dưỡng khí huyết. Còn ngươi..." ông nhìn hắn với vẻ nghiêm nghị, "Nếu còn không chịu nghỉ ngơi thì—"
Ông còn chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Dương Tiêu đã lạnh băng quét tới. Trong ánh nhìn ấy mang theo uy lực khiến người khác nghẹn lời, như thể chỉ cần thêm một câu nữa thôi, hắn sẵn sàng san bằng cả cái cốc này của ông. Hồ Thanh Ngưu vội nuốt lại phần sau, khẽ ho một tiếng rồi quay người, nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho hai ngườia.
"Tiểu Đình...!" Dương Tiêu vừa quay lại đã thấy Ân Lê Đình đang cúi đầu, hàng mi rủ che khuất ánh mắt, sắc mặt trầm lặng mà bi thương, không cần hỏi cũng đoán được lòng chàng lúc này đang dày vò tự trách vì những lời mà Hồ Thanh Ngưu vừa nói. Trong lòng hắn bất giác dâng lên một cơn giận âm ỉ, chỉ hận không thể lập tức kéo lão già ấy trở lại để mắng cho một trận nên thân.
Hắn bước đến, chậm rãi đưa tay nâng khuôn mặt gầy gò kia lên. Đôi mắt Ân Lê Đình đỏ hoe, hai hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi xuống má "Những lời ông ta nói... đừng để trong lòng," Dương Tiêu dịu giọng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, "Ta là cam tâm tình nguyện."
"Nhưng mà..." Ân Lê Đình muốn nói gì đó thân thể chàng bỗng nhiên run rẩy dữ dội, hàn khí trong cơ thể như nổi loạn, từng luồng từng luồng dâng lên không kiểm soát được, khiến chàng khẽ nghiến răng cố gắng chịu đựng, tiếng nói run run bật ra giữa hơi thở dồn dập: "Đệ...lạnh quá...".
Dương Tiêu thấy vậy, lập tức xoay người chàng lại, để chàng tựa vào lòng mình, rồi kéo chăn phủ lên cả hai, dùng thân nhiệt của chính mình truyền hơi ấm cho chàng. Ân Lê Đình tuy mệt mỏi rã rời, nhưng khi cảm nhận được vòng tay ôm chặt cùng luồng hơi ấm dịu dàng bao phủ, liền như vô thức rúc sát vào hắn, tựa như một loài chim nhỏ tìm chốn nương náu trong bão tuyết.
Dương Tiêu siết nhẹ tay chàng, nội lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, hắn vận dụng Càn Khôn Đại Na Di, điều chỉnh luồng chân khí sao cho ổn định, rồi từ từ dẫn dắt luồng nội lực trong người Ân Lê Đình vận hành theo đúng quỹ đạo, từng bước từng bước ép hàn độc thoát ra. Sau một hồi, từ thân thể chàng bắt đầu tỏa ra một làn khói nhạt, sắc mặt cũng vì thế mà khôi phục đôi chút sinh khí.
Thế nhưng khi hắn vừa định tiếp tục, tay Ân Lê Đình bất chợt siết lấy cổ tay hắn, khẽ lắc đầu từ chối, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn kiên định: "Huynh... nghỉ ngơi một chút đi. Đệ... đệ không sao đâu."
"Ta không sao cả," Dương Tiêu nói, tay vẫn không muốn dừng lại, "hàn khí trong người đệ nếu không trừ sạch, càng lâu sẽ càng ảnh hưởng đến đệ. Ráng chịu thêm một lát..."
"Chỉ... một lát thôi. Đệ đã thấy khá hơn rồi," Ân Lê Đình ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn, ánh nhìn dịu dàng mà lo lắng, "Đợi huynh nghỉ một chút rồi hãy tiếp tục. Nếu huynh vì đệ mà xảy ra chuyện... thì đệ... đệ không thể chăm sóc cho huynh được."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế thôi, lại khiến bao nhiêu lời cứng cỏi trong lòng Dương Tiêu đều nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ xen lẫn đau lòng. Cuối cùng cũng gật đầu thuận theo, thu lại nội lực trong tay, nhẹ nhàng ôm lấy người chàng vào lòng, để đầu mình tựa lên vai chàng. Mùi gỗ trầm thoang thoảng từ thân thể quen thuộc ấy len lỏi vào mũi, như một loại hương xưa cũ có thể làm dịu mọi căng thẳng, mỏi mệt trong hắn suốt mấy ngày qua.
Cứ thế, hai người không ai nói thêm điều gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa sát bên nhau, nghe nhịp tim đối phương hòa cùng hơi thở trầm ổn, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, sau bao nhiêu hiểm nguy và hỗn loạn, Ân Lê Đình chỉ thấy lòng mình ngập tràn biết ơn. Biết ơn vì ông trời vẫn cho họ một chút thời gian yên ổn bên nhau, dù là ngắn ngủi.
"Lê Đình...Ta...thật sự...đã rất sợ." Giọng Dương Tiêu vang lên khản đặc, mang theo dư âm của nỗi hoảng loạn vẫn còn vương lại trong tâm trí. Hắn chầm chậm mở mắt, đôi đồng tử sẫm màu dường như vẫn còn dư chấn chưa tan. Lời nói thoát ra như một sự giải thoát, như một nỗi lòng đã bị đè nén quá lâu: "Lúc đó, ta thực sự nghĩ... nghĩ rằng đã mất đệ rồi. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng và nhàm chán này, ta đánh mất sự điềm tĩnh của chính mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời ta sợ hãi đến vậy. Cho dù võ công ta có tốt thì sao chứ? Khi đó, ngoài không ngừng truyền nội lực cho đệ, ta chẳng thể làm được gì khác. Hơi thở đệ yếu ớt, mê man, dù ta có truyền bao nhiêu nội lực đệ cũng hôn mê. Ta chưa từng sợ điều gì... nhưng nếu mất đi đệ, ta sẽ phát điên mất."
Ân Lê Đình nghe đến đó, chỉ biết cúi đầu lặng thinh, trong lòng dâng lên bao cảm xúc ngổn ngang khó diễn tả thành lời. Đôi môi khẽ mấp máy: "Xin lỗi... đệ..."
Chợt như nhớ ra điều gì, chàng đưa tay lục tìm trong vạt áo trước ngực, vẻ mặt thoáng lo lắng, rồi sững người khi nhận ra rằng y phục trên người mình đã được thay, đồ cũng đã không còn.
Dương Tiêu nhìn biểu cảm bối rối của chàng, nhẹ nhàng rút từ trong tay áo ra một gói vải nhỏ đã được buộc gọn gàng, đưa về phía chàng: "Đệ đang tìm cái này sao?"
"A...!" Ân Lê Đình vội vàng đón lấy, vừa cầm đến tay thì gương mặt liền lập tức đỏ bừng như bị lửa đốt. Chàng ngượng ngùng xoay người về phía Dương Tiêu, cẩn thận mở gói vải, từng động tác như trân quý món đồ bên trong bằng cả tấm lòng. Khi lớp vải cuối cùng được gỡ ra, hiện lên một miếng ngọc bội khắc hình cây liễu rủ bên đình nhỏ. Chính là vật mà chàng đã mua trước khi bị bắt. Ánh mắt chàng trở nên dịu dàng như nước, nâng niu miếng ngọc như một bảo vật, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Dương Tiêu.
Chàng hít sâu một hơi, như gom hết dũng khí vào từng lời sắp nói, rồi cất giọng: "Tặng cho huynh."
"Cho ta?" Ánh mắt Dương Tiêu vụt sáng, tựa như cả đêm tối đột nhiên có một ngọn đèn được thắp lên, chiếu rọi đến tận nơi sâu thẳm nhất trong tim hắn. Hắn đã thấy miếng ngọc bội ấy khi thay y phục cho chàng, nhưng khi ấy nào dám nghĩ rằng món đồ ấy lại dành cho mình. Trong lòng từng dấy lên một nỗi thấp thỏm không tên, sợ rằng chàng đã nghĩ đến ai khác.
"Huynh... đeo ngọc bội rất đẹp." Ân Lê Đình nói, giọng càng lúc càng nhỏ, mặt cũng càng lúc càng đỏ. "Nhưng cái ngọc bội của huynh, huynh đã cho đệ mất rồi. Hôm đó, đệ nhìn thấy miếng ngọc này và nghĩ rằng nó rất hợp với huynh, thế là liền mua... muốn...tặng cho huynh."
Giọng nói khe khẽ bên tai, nhưng lại như sét đánh ngang tai Dương Tiêu. Đây là lần đầu tiên trong đời Ân Lê Đình tặng quà cho một người khác, mà người đó lại là một nam nhân. Gương mặt chàng lúc này đỏ ửng như sắp bốc cháy, sắc hồng lan từ cổ lên tận mang tai, nhưng chàng vẫn cố gắng kiên định, không để bản thân trốn tránh nữa.
Chàng hít một hơi thật sâu, lần này ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, kiên định nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu, từng lời phát ra đều đong đầy chân thành: "Lúc bị bắt đi, điều đầu tiên khi tỉnh dậy, điều đệ nghĩ đến... là huynh. Không phải sư môn, không phải sinh tử, mà là huynh. Đệ chỉ mong có cơ hội gặp lại huynh, để được nói ra những điều trong lòng. Những gì đệ nói đêm hôm đó, đều là lời thật lòng. Nói muốn cùng huynh ngao du thiên hạ là thật lòng. Muốn cùng huynh ngày ngày thổi tiêu, câu cá, sống cuộc đời tiêu dao tự tại là thật lòng. Muốn cùng huynh già đi...cũng là thật lòng. Ân Lê Đình đệ từ trước đến giờ đều chưa từng có cảm giác như vậy với bất kì ai. Đệ từng trốn tránh, từng dằn vặt chính mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngừng nghĩ về huynh... không thể ngừng khát khao được ở bên huynh."
Giọng nói càng lúc càng khẩn thiết, nhưng tuyệt nhiên không hề run rẩy, ánh mắt chàng vẫn kiên định như ban đầu, thành khẩn và tha thiết: "Trong lòng đệ, huynh từ lâu đã là người vô cùng quan trọng. Đệ thực sự... rất thích huynh, rất rất thích huynh. Dương Tiêu, đệ yêu huynh."
Dương Tiêu lặng người, từng lời từng chữ của Ân Lê Đình như từng giọt nước nhỏ vào lòng, khiến hắn ngỡ như chính trái tim mình đang rung lên trong cơn chấn động không ngừng. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy là sự sững sờ, xúc động và cả vẻ hoang mang khó tin. Hắn chưa từng dám mong rằng sẽ có một ngày nghe được những lời tha thiết ấy từ chính miệng chàng. Dẫu cho hắn luôn thấu hiểu, thậm chí hiểu rõ tình cảm chôn giấu sâu trong lòng Ân Lê Đình, nhưng hắn chưa bao giờ dám hy vọng chàng có thể mở lời.
Với Dương Tiêu, chỉ cần Ân Lê Đình bằng lòng ở bên cạnh hắn, dù là với thân phận gì, dù chỉ lặng lẽ đồng hành bên cạnh chàng, cũng đã là ân huệ lớn nhất mà hắn có thể mơ tới. Huống hồ chi hôm nay, chàng lại thốt ra những lời thẳng thắn, dịu dàng và chân thành đến vậy, khiến lòng hắn dường như không chịu nổi xúc cảm trào dâng. Một thứ niềm vui mãnh liệt xen lẫn nỗi bàng hoàng chiếm lấy hắn, khiến hắn không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Trong khoảnh khắc hoài nghi chính cảm giác hạnh phúc quá đỗi này, Dương Tiêu đưa tay lên nhéo thật mạnh vào má mình như để xác minh rằng đây không phải là một giấc mộng viển vông do chính hắn tự dệt nên.
"Dương Tiêu, huynh làm gì vậy!" Ân Lê Đình hoảng hốt giữ lấy tay hắn, vẻ mặt đầy lo lắng.
Dương Tiêu khẽ cười, gỡ tay chàng ra, rồi bất ngờ vươn người ôm lấy Ân Lê Đình, nhẹ nhàng bế chàng vào lòng như một vật báu dễ vỡ, ôm lấy chàng như muốn khắc ghi cảm giác này mãi mãi không buông. Bàn tay hắn đưa lên, khẽ chạm vào gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của chàng, ánh mắt hắn lúc này dịu dàng và trìu mến đến mức có thể khiến người ta tan chảy.
"Những lời vừa rồi," hắn thì thầm, "Đệ không được hối hận đâu đấy." Đôi môi khẽ cong lên một nụ cười chân thật, hạnh phúc chưa từng thấy: "Hôm nay, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta."
Ân Lê Đình khẽ rụt người, ánh mắt tránh đi đôi chút vì ngượng, nhưng rồi chàng vẫn gật đầu, lí nhí nói: "Sẽ không hối hận. Nhưng... thời gian tới...đối với huynh e là sẽ không dễ dàng gì. Đệ... đệ cần trở về sư môn. Sư phụ và các sư huynh đệ... dù gì cũng khó có thể chấp nhận chuyện này ngay được."
"Ta hiểu." Dương Tiêu không hề tỏ ra bất mãn hay phiền lòng, ngược lại hắn càng ôm chặt lấy chàng hơn, giọng trầm tĩnh và dịu dàng như gió thoảng: "Chỉ cần đệ không rời xa ta... ta đều có thể chờ được. Bất kể bao lâu, ta đều sẽ đợi."
Hắn ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Ân Lê Đình, như muốn dùng ánh nhìn ấy khắc sâu tình cảm của mình vào tim chàng, rồi chậm rãi nói, từng chữ như vẽ lên từng nỗi lòng chất chứa từ lâu:
"Lê Đình, vì đệ, ta có thể trở thành bất kỳ ai...kể cả từ bỏ danh phận Dương Tiêu này.
Ta, chưa từng mong cầu điều gì trong đời.
Duy chỉ có đệ, ta không muốn đệ thuộc về ai khác ngoài ta.
Dù là một Ân Lê Đình hận ta, không yêu ta hay một Ân Lê Đình lương thiện, trọng tình trọng nghĩa, hay một Ân Lê Đình ngốc nghếch, không hiểu lòng ta...
Hay là...
Một Ân Lê Đình, chỉ yêu mình ta.
Chỉ cần là Ân Lê Đình đệ, ta đều có thể chấp nhận."
Ánh mắt Dương Tiêu sáng lên một tia không thể lay chuyển. Trong mắt hắn, Ân Lê Đình chính là sự tồn tại duy nhất có thể khiến hắn cam nguyện từ bỏ tất cả những gì mình có, chỉ để đổi lấy một câu nói yêu thương, một cái nhìn tha thiết từ người ấy.
"Ta yêu đệ, Lê Đình."
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng vững chãi như núi, kiên định như lời thề khắc vào xương tủy. Hắn mỉm cười, nụ cười mang theo tất cả dịu dàng và vững vàng mà hắn có thể dành cho một người. Cả đời hắn, đã quen sống trong sóng gió, trong mưu toan và hiểm họa. Nhưng từ khoảnh khắc hắn biết trái tim mình rung động vì chàng, thì cuộc đời này đã chẳng còn gì quan trọng bằng việc được ở bên cạnh Ân Lê Đình nữa rồi.
Hắn không thể chấp nhận việc chàng thuộc về một ai khác. Bởi vì cả đời này, người có thể ở bên Ân Lê Đình, chỉ có thể là hắn mà thôi.
"Nếu không phải là huynh...thì cũng sẽ không là ai khác. Sinh tử không rời."
Ân Lê Đình nói từng lời một cách chắc nịch, thanh âm trầm tĩnh nhưng đầy kiên quyết. Dứt lời, chàng không để cho Dương Tiêu có cơ hội phản ứng, hai tay đã lặng lẽ vòng qua cổ hắn, động tác còn chút ngập ngừng lẫn vụng về. Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi hắn. Đầu môi chạm nhau, chàng dùng răng khẽ cắn môi hắn một cái. Cắn không mạnh, chỉ như để xác nhận sự hiện diện chân thật của cả hai rồi định rời đi.
Thế nhưng, khi chàng còn chưa kịp ngẩng đầu lên, bàn tay rắn rỏi của Dương Tiêu đã từ lúc nào vòng ra sau gáy chàng, giữ chặt lại. Tay còn lại của hắn nắm lấy vạt áo trước ngực chàng, kéo nhẹ một cái, cả người nghiêng tới chiếm lấy môi chàng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, dồn nén bao cảm xúc chất chứa suốt bao ngày qua. Hắn không hề dịu dàng, hắn hôn như muốn nuốt trọn linh hồn người trước mặt, môi lưỡi nhiệt tình len lỏi, dây dưa không dứt. Nụ hôn ấy mang theo sự khao khát mãnh liệt đến mức tham lam, như thể muốn cướp hết dưỡng khí trong lồng ngực chàng, khiến Ân Lê Đình vô thức phát ra tiếng thở gấp.
Bàn tay Dương Tiêu lướt nhẹ xuống eo chàng, lần theo từng đường cong thân thể, luồn vào bên trong lớp y phục mỏng, cho đến khi đầu ngón tay chạm phải lớp băng trắng quấn quanh bụng chàng. Dương Tiêu mới giật mình tỉnh táo lại, vội vàng dừng lại nụ hôn say đắm. Hắn hơi rời khỏi môi chàng, nhìn người đang thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí trong lòng mình. Gương mặt Ân Lê Đình đỏ rực như ánh chiều tà, đôi mắt ươn ướt còn chưa kịp khép lại hoàn toàn sau nụ hôn vừa rồi, vô tình lại hiện lên vẻ ngây ngô đầy mê hoặc.
Dương Tiêu khẽ thở một hơi dài, nén lại từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào như lửa đốt trong lòng ngực. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại y phục đã bị kéo lệch của chàng, động tác dịu dàng như nâng niu một báu vật. Sau đó, hắn khẽ nghiêng người, vùi đầu vào lồng ngực của chàng, âm thanh trầm thấp vang lên xen lẫn một tiếng cười khàn mệt mỏi.
"Lê Đình, đệ đừng thử thách giới hạn của ta nữa..." Hắn khẽ cười bất lực, "Nếu đệ còn tiếp tục chủ động như thế, ta sợ mình sẽ không nhịn được... rồi trở thành cầm thú thật mất."
"Đệ...đệ..." Ân Lê Đình luống cuống đến mức không biết phải phản ứng thế nào, gương mặt đỏ ửng như sắp bốc cháy đến nơi. Chàng đâu ngờ chỉ một hành động nhỏ của mình lại khiến hắn phản ứng mãnh liệt đến thế. Cả người chàng như hóa đá, chỉ biết cúi đầu, không biết nói gì.
Dương Tiêu bật cười thành tiếng khi thấy biểu cảm của chàng, rồi thấp giọng nói, giọng nói dịu dàng mà vẫn không kém phần ẩn ý: "Chờ đệ giải trừ hàn độc, vết thương cũng lành hẳn... thì khi ấy... chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau. Mỗi ngày... ta sẽ khiến đệ không thể rời giường đâu."
Vừa nói, hắn vừa nhướng mày, cười một nụ cười gian xảo không che giấu, ánh mắt sáng rực đầy vẻ cố ý trêu chọc người trong lòng. Ân Lê Đình chỉ cảm thấy đầu óc mình như muốn bốc khói, tay chân luống cuống, chẳng biết nên giận hay nên xấu hổ. Nhưng trước khi chàng có thể phản ứng, Dương Tiêu đã dịu dàng đặt chàng nằm xuống giường, để đầu chàng gối lên cánh tay mình, tay còn lại nắm lấy bàn tay chàng, ngón tay đan chặt vào nhau như thể sợ chàng biến mất.
"Nằm với ta một lát thôi... chỉ một lát..." Giọng hắn khẽ khàng, sau đó liền nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Gần mười ngày qua, tâm trí hắn căng như dây đàn, sức lực cũng hao tổn không ít vì lo lắng. Giờ đây, khi cuối cùng đã có thể an tâm ôm lấy người trong lòng, hắn mới cho phép bản thân thả lỏng, ngủ một giấc thật sự bình yên.
Ân Lê Đình ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn, để mặc cho hơi thở đều đặn và nhịp tim vẫn còn hơi loạn xạ của hắn vây lấy mình. Chàng khẽ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt đã chìm trong giấc ngủ của Dương Tiêu, bất giác khẽ bật cười.
Chàng biết... từ giờ phút này trở đi, sinh tử của hai người, đều đã giao nhau thành một đường duy nhất – không rời, không bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro