Chương 24: Đêm Thu Đắt Ý Người Hữu Tình
Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua rất nhanh, Ân Lê Đình và Dương Tiêu đã lưu lại Hồ Điệp Cốc tròn mười ngày. Vết thương nơi bụng vốn sâu hoắm, cùng vết trầy rớm máu ở cổ tay do bị xích sắt ma sát, giờ đây đều đã khép miệng, liền da gần như hoàn toàn. Nhờ có dược liệu quý hiếm trong cốc và sự tận tình chăm sóc của Dương Tiêu, sắc mặt chàng hồng hào lên thấy rõ, ánh mắt có thần. Tuy chưa thể nói là hồi phục toàn diện, nhưng ít nhất chàng đã có thể tự mình điều tức, vận chuyển chân khí nhẹ nhàng mà không còn bị đứt nghẽn hay đau nhức như những ngày đầu. Cũng vì thế, chàng đã bắt đầu thử luyện lại một vài chiêu thức cơ bản, tập trung chủ yếu vào thân pháp và bộ pháp, để giúp cơ thể sớm thích nghi lại với cường độ vận động vốn có.
Một ngày trước, sau khi ngồi tĩnh tâm trong phòng hồi lâu, Ân Lê Đình đã quyết định viết một phong thư, giao cho Dương Tiêu để nhờ người đưa đến cho các sư huynh. Trong thư, chàng chỉ nói ngắn gọn rằng bản thân vẫn bình an, mong họ tạm thời yên tâm, quay về Võ Đang để đợi mình. Chàng hứa sau khi giải quyết xong những việc còn dang dở ở nơi này, sẽ trở về Võ Đang, đích thân bẩm báo và giải thích rõ ràng mọi chuyện với sư phụ và các sư huynh.
Đêm hôm ấy, Hồ Điệp Cốc yên tĩnh lạ thường. Trong gian phòng nhỏ vách gỗ, ánh đèn dầu hắt ra một vòng sáng ấm áp, phủ lên những bóng sách yên vị trên giá, tạo nên một khung cảnh an yên như tách biệt khỏi thế giới bụi bặm ngoài kia.
Ân Lê Đình ngồi ngay ngắn bên bàn, trên bàn đặt quyển Đạo đức kinh mà chàng mang theo từ khi rời núi. Chàng lật từng trang, chăm chú đọc từng câu chữ. Gương mặt chàng nghiêm cẩn như chạm khắc từ đá, hàng mày đen khẽ cau lại khi gặp những đoạn sâu xa, đôi mắt vốn trong trẻo lúc này như sâu thêm một tầng suy tưởng. Ánh đèn nhẹ nhàng rọi xuống gò má thanh tú, tạo nên một khung cảnh yên bình đến động lòng người.
Tiếng cửa gỗ khẽ vang lên, một cơn gió mát đưa theo hương cỏ dại nhẹ nhàng thổi đến. Dương Tiêu từ bên ngoài bước vào. Hôm nay hắn khoác trên mình một bộ trường bào màu lam nhạt, sắc vải tựa ánh trăng pha lẫn làn mây. Chất vải mềm mịn, ôm theo dáng người dong dỏng cao, từng bước chân đều nhẹ nhàng. Trên thân áo, họa tiết kẻ ô được dệt chìm bằng chỉ lụa, thoạt nhìn tưởng đơn giản mà càng ngắm càng thấy kỳ công. Dọc cổ áo, viền tay và hai tà áo thêu chỉ vàng tinh tế, ánh lên như tia nắng ban mai. Thắt lưng xanh buộc ngang eo, nơi trung tâm thêu hình một ngọn lửa đỏ rực nổi bật, hai bên vạt áo còn buông lơi những dải lụa dài mềm mại, đầu vạt cũng thêu hoa văn hình ngọn lửa tinh xảo, sống động, rất giống với hình dạng lệnh bài Minh Giáo mà Ân Lê Đình đang giữ.
Bên hông phải, một chiếc ngọc tiêu màu trắng ngà đung đưa theo bước chân, cạnh đó là ngọc bội mà Ân Lê Đình tặng hắn vài hôm trước, lấp lánh dưới ánh đèn. Mái tóc bạc dài được hắn búi gọn sau đầu bằng một dải lụa đồng màu, chỉ để lại một lọn tóc mảnh vắt hờ qua thái dương bên phải, càng làm nổi bật gương mặt tuấn tú được trời ban. Gương mặt ấy hôm nay dường như càng thêm phần rạng rỡ, nét cười phảng phất nơi khóe môi như có như không, ánh mắt dịu dàng đến độ khiến người đối diện không khỏi xao động.
Ân Lê Đình vô thức ngước nhìn, rồi sững lại trong giây lát. Đôi mắt khẽ quét từ đầu đến chân, dừng lại nơi thắt lưng được thắt gọn gàng cùng họa tiết ngọn lửa đỏ rực. Đây là lần đầu tiên chàng thấy Dương Tiêu ăn mặc kiểu cách như vậy. Trước nay, Dương Tiêu vẫn thường chọn trang phục giản dị, gọn gàng, tiện cho di chuyển và hành sự, tuy không kém phần tiêu soái nhưng rất hiếm khi lựa chọn y phục có họa tiết nổi bật. Hôm nay lại khác lạ đến như vậy. Khác đến mức khiến Ân Lê Đình không thể dời mắt.
Chàng chợt cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nam nhân trước mặt chàng vốn đã rất tuấn mỹ, phong tư phiêu dật, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao lại khiến người ta phải ngắm nhìn lâu hơn, tim cũng đập nhanh hơn.
"Hôm nay có chuyện gì sao? Ăn mặc... đẹp như vậy." Ân Lê Đình cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước, giọng mang theo chút ngập ngừng pha lẫn tò mò.
"Đúng là có việc." Dương Tiêu khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt như có sóng gợn. "Chuyện quan trọng."
Hắn không giải thích thêm, chỉ chậm rãi bước đến gần chàng, giọng thì thầm: "Theo ta đến một nơi."
Ân Lê Đình đặt quyển sách xuống, đứng dậy theo sau hắn rời khỏi phòng.
Trăng đêm đã lên cao, ánh trăng trải dài khắp lối đi u tịch trong cốc. Hai người lặng lẽ rời khỏi Hồ Điệp Cốc, bước chân không nhanh không chậm, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng vọng lại giữa đêm khuya. Sau một hồi hành trình, cả hai dừng lại tại một khu rừng nhỏ cách Hồ Điệp Cốc chừng hai mươi dặm.
Dương Tiêu dẫn chàng đi đến một tảng đá lớn nhô cao bên bờ suối. Phía trước là một thác nước nhỏ, nước từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa, tạo nên âm thanh rì rầm như một bản nhạc thiên nhiên du dương không dứt. Bên cạnh thác nước là một hang đá nhỏ, lối vào được che chắn bởi những tán cây rủ bóng. Bên trong hang đã được chuẩn bị sẵn: ánh đuốc lập lòe hắt lên vách đá, tạo thành những vệt sáng ấm áp; một bàn đá được bày rượu cùng thức ăn đơn giản; cách đó không xa là một chiếc giường gỗ thấp đã được phủ nệm sạch sẽ. Từ nơi ấy có thể ngồi ngắm toàn cảnh thiên nhiên ngoài hang như thác nước, bầu trời đầy sao, và rừng cây đêm.
"Đến rồi. Vừa kịp lúc." Dương Tiêu chậm rãi cất lời.
Hắn đứng trên tảng đá, không vội quay lại, chỉ im lặng chờ đợi người kia bước đến bên cạnh, cùng hắn ngắm trời đêm, cùng hắn tận hưởng những gì hắn đã chuẩn bị.
Dưới chân thác, hai bên bờ sông được ánh sáng lấp lánh từ những đốm đom đóm bao phủ, tạo thành một cảnh tượng như bước ra từ trong mộng. Từng vệt sáng nhỏ li ti bay lượn giữa không trung, tụ hội thành từng chùm lung linh tựa ngàn vì tinh tú rơi rụng xuống nhân gian. Ánh sáng mờ ảo ấy như phủ lên toàn bộ khu rừng một lớp sương nhẹ óng ánh, khiến cho mọi vật trở nên huyền ảo khó tả.
Dọc theo bờ suối, những cụm lan rừng nở rộ muôn sắc tím, trắng, vàng, hồng,...Mỗi bông hoa như một ngọn lửa nhỏ bừng sáng giữa ánh sáng đom đóm. Sự kết hợp ấy đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên thần tiên, mỹ lệ đến nao lòng.
Ân Lê Đình đứng lặng, ánh mắt như bị thôi miên bởi vẻ đẹp yên bình và thanh tịnh ấy. Chàng đã từng đi qua không biết bao nhiêu thắng cảnh trên khắp giang hồ. Núi cao tuyết phủ, sông dài mù sương, biển mây bồng bềnh nhưng chưa từng có nơi nào khiến lòng chàng dịu lại một cách sâu lắng và an nhiên đến thế. Cảm giác ấy như gột rửa hết bụi trần, như đưa tâm hồn trôi vào một miền ký ức xa xăm không tên.
"Tới đây." tiếng Dương Tiêu vang lên nhẹ nhàng, cắt đứt dòng suy tưởng của chàng. Hắn quay đầu, dáng điềm nhiên mà thư thả, rồi thong thả bước vào hang động bên cạnh. Bên trong hang động, ánh lửa soi rọi lên gương mặt tuấn mỹ như khắc từ đá ngọc của hắn.
Dương Tiêu ngồi xuống chiếc bàn đá đã được bày biện sẵn, tay rót rượu vào hai chén ngọc, động tác tao nhã mà ung dung như thể đã làm điều đó vô số lần. "Rượu này là rượu thuốc do Hồ Thanh Ngưu đích thân ủ, mùi vị không giống rượu thường, không khó uống lắm đâu. Sẽ tốt cho thương thế của đệ, cũng sẽ không khiến đệ say." hắn nhẹ nhàng giải thích khi thấy ánh mắt Ân Lê Đình thoáng ngần ngại.
Ân Lê Đình nâng chén lên, uống một ngụm. Tuy mùi rượu không nồng gắt, nhưng vị đắng chát lan nhanh trên đầu lưỡi khiến chàng hơi nhăn mặt. Dương Tiêu thấy thế, liền đẩy về phía chàng một đĩa kẹo quế hoa: "Ăn cái này đi, sẽ dễ chịu hơn một chút." Giọng hắn vẫn đều đều, ánh mắt lại lộ ra vẻ chăm chú dịu dàng, như thể đã quen thuộc với việc chăm sóc chàng đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
"Sao hôm nay lại đưa đệ ra tận nơi này?" Ân Lê Đình vừa ngậm viên kẹo, vị ngọt thanh dịu lan tỏa trong miệng, vừa nhỏ giọng hỏi.
"Chỉ là muốn được ở riêng với đệ một chút thôi," Dương Tiêu khẽ thở dài, ánh mắt thoáng hiện nét u uất. "Tiểu tử kia cứ quấn lấy đệ mãi, ta lại thấy mình như bị bỏ rơi vậy."
"Ha ha... Dương Tả Sứ lừng lẫy một phương mà lại đi ghen với một đứa nhỏ sao?" Ân Lê Đình bật cười, khóe môi cong lên trêu chọc.
"Đúng vậy, ta đang ghen. Rất ghen," Dương Tiêu không hề phủ nhận, trái lại còn gật đầu, giọng trầm ấm đầy chân thành. "Tiểu Đình của ta, ai ai cũng yêu quý, còn ta thì không muốn ai chú ý đến đệ, chỉ muốn giữ đệ thật chặt bên mình."
Hắn vừa dứt lời liền bất ngờ nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên môi chàng. Nụ hôn chỉ chạm thoáng qua nhưng đủ khiến tim Ân Lê Đình run rẩy, giống như giọt sương sớm rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn lên những vòng sóng nhỏ không ngừng lan tỏa. Giọng nói của Dương Tiêu sau đó vang lên bên tai chàng: "Ta chỉ muốn đệ thuộc về một mình ta."
Nói rồi, hắn trở lại tư thế ngồi thẳng, nâng chén uống cạn, ung dung nhàn nhã. Ân Lê Đình, vẫn còn bị nụ hôn bất chợt làm cho ngỡ ngàng, mặt đỏ như sắp bốc cháy. Chàng lúng túng đến mức chẳng biết giấu ánh mắt vào đâu, lời nói cũng trở nên lắp bắp.
"Tình... tình cảm của đệ dành cho huynh... khác với người khác." giọng chàng đầy lúng túng và thẹn thùng.
Chàng vội vàng cầm lấy chén rượu uống cạn, vị cay nồng chảy thẳng xuống cổ họng khiến toàn thân như bừng lên hơi nóng. Gương mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, sắc đỏ lang đến tận mang tai. Không biết do rượu, do nụ hôn hay do sự ngại ngùng trong lòng đang cuộn trào, chỉ biết lúc này Ân Lê Đình hận không thể độn thổ.
Chàng thầm oán bản thân da mặt quá mỏng. Dù đã sớm thổ lộ lòng mình với Dương Tiêu, cũng đã quen với sự thân mật mà đối phương dành cho, thậm chí còn ngủ chung giường mỗi đêm. Vậy mà chỉ cần một ánh mắt, một nụ hôn hay một lời thì thầm từ hắn cũng đủ làm lòng chàng xao động, khiến chàng không thể giữ được vẻ bình tĩnh vốn có.
Dương Tiêu thì lại như chẳng hề bận tâm đến ánh nhìn của người đời, nhưng vì chàng mà luôn giữ chừng mực khi có người khác, chỉ khi riêng tư mới để cho mình được gần gũi chàng một cách thoải mái. Chính điều đó lại càng khiến trái tim Ân Lê Đình run rẩy nhiều hơn, bởi chàng biết rõ mọi thứ hắn làm, đều là vì yêu chàng.
Dưới ánh sáng lấp lánh của đom đóm xa xa bên ngoài cửa hang, bóng Dương Tiêu đổ dài trên nền đá mát lạnh, giọng nói trầm thấp và mang theo một chút bất lực đầy kiềm chế vang lên, như tiếng đàn khẽ ngân giữa màn đêm thanh vắng: "Lê Đình... đệ đừng đáng yêu như vậy nữa. Thật sự là khiến ta khổ sở vô cùng."
Khóe môi hắn nhếch nhẹ thành nụ cười, vừa như dỗ dành, lại vừa như than thở. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn, cảm xúc nơi đáy mắt cuộn trào như sóng ngầm bị kìm nén. Dương Tiêu hít một hơi, cố giữ cho giọng mình không quá xúc động.
"Thật ra ta còn có một chuyện muốn nói với đệ."
Hắn ngừng lại một nhịp, như cân nhắc cách lựa chọn từ ngữ, rồi tiếp tục bằng giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng hơn, như muốn xoa dịu đi những rung động quá đỗi mạnh mẽ đang dâng lên trong lòng.
"Phạm Dao... y sẽ đến đây gặp chúng ta."
Nghe đến đây, vẻ ngượng ngùng nơi gò má Ân Lê Đình dần tan biến. Ánh mắt chàng lập tức trở nên nghiêm túc, hàng mày cau nhẹ. Dương Tiêu nhận ra sự thay đổi đó, liền nghiêng đầu nhìn chàng, khẽ cười gượng, rồi lại nói tiếp: "Là để bàn chuyện đệ bị những kẻ lạ mặt bắt đi hôm trước. Và còn... chuyện liên quan đến Tam ca của đệ."
Ân Lê Đình giật mình, ngạc nhiên thốt lên: "Tam ca sao?"
Dương Tiêu khẽ gật đầu, bàn tay cầm chén rượu cũng siết chặt hơn đôi chút.
"Phải. Lúc ta còn ở Đại Đô, đã nhận được tin tức của y. Y nói có vài việc cần xác nhận lại với Hồ Thanh Ngưu trước khi đến gặp chúng ta. Nên sau khi cứu được đệ ta đã đưa đệ chạy một mạch đến đây, vừa để dưỡng thương vừa để đợi y. Nếu tính thời gian mà y nói, có lẽ y sẽ sớm đến đây thôi."
Hắn nâng chén rượu lên, chậm rãi uống một ngụm nhỏ, mắt không rời khỏi người trước mặt, rồi tiếp tục nói, giọng mang theo chút tức giận bị kìm nén: "Vừa hay, ta cũng muốn gặp y để tra rõ mọi chuyện. Những kẻ đã dám bắt cóc đệ, món nợ này... ta nhất định phải đòi lại từng chút một, không chừa cho chúng đường lui."
Giọng hắn không lớn, nhưng lại như một lưỡi dao sắc lạnh cắt vào màn đêm, mang theo sát khí. Từ khi Ân Lê Đình mất tích, Dương Tiêu chưa từng yên lòng. Hắn đã sai Tần Kha lặng lẽ điều tra, ngày đêm không nghỉ. Những manh mối ít ỏi gom góp lại được lại dẫn tới một cái tên mà Phạm Dao đã từng nhắc nhở. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Từ sau ngày hôm đó ấy, những lời đồn đại trong giang hồ về Ân Lê Đình và Minh Giáo cũng trở nên khó kiểm soát. Có kẻ cố tình tung tin, có kẻ vì lòng ghen ghét mà thêm dầu vào lửa. Dương Tiêu biết rõ, phía sau còn có những thế lực đang ẩn mình.
Hắn đưa mắt nhìn Ân Lê Đình lần nữa. Muốn nói, muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Trong lòng hắn nghĩ: "Chuyện này quá rối ren, cứ để đệ ấy biết trễ một chút cũng được. Đệ ấy chỉ cần vui vẻ, yên ổn, phục hồi cho tốt là được."
Ân Lê Đình không biết những suy nghĩ trong lòng người kia, chỉ nhẹ gật đầu rồi khẽ nói: "Vậy thì chúng ta chờ thêm một chút, đợi Phạm hữu sứ tới rồi sẽ biết rõ mọi chuyện."
Ánh mắt chàng trầm lại, thoáng một nỗi u hoài, "Đệ cũng mong có thể làm rõ mọi chuyện. Không chỉ về chuyện của đệ, mà còn để có thể quay về giải thích rõ ràng với các sư huynh đệ. Lúc đệ rời đi, họ đều hiểu lầm huynh... cả Nga Mi cũng thế."
Dương Tiêu bật cười, cố ý pha lẫn chút giễu cợt trong giọng nói để xua tan không khí trầm lặng: "Sao hả? Đệ sợ ta bị các sư huynh đệ của đệ đánh giết sao?"
Ân Lê Đình lập tức lắc đầu, giọng nghiêm túc và khẩn thiết: "Đương nhiên không phải vậy rồi. Sao đệ có thể để chuyện đó xảy ra được?"
Chàng ngừng lại, mắt nhìn xa xăm, như đang cố tìm từ để diễn đạt trọn vẹn những điều giấu kín trong lòng: "Chỉ là... từ trước đến nay, mọi người luôn hiểu sai về các huynh. Bọn họ nhìn Minh Giáo với ánh mắt đầy thành kiến, xem các huynh là kẻ tàn độc, là đại ác nhân trong thiên hạ. Nếu lúc này còn tiếp tục bị hiểu lầm, thì các huynh..."
Lời chưa kịp dứt, chàng bỗng cảm thấy người kia đang tiến lại gần. Dương Tiêu không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng bước tới, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống ngay trước mặt Ân Lê Đình.
Ánh mắt hắn lúc này không còn sự sắc bén, cũng không còn sự cao ngạo của một người từng khiến giang hồ khiếp sợ, mà chỉ còn lại sự dịu dàng, chân thành. Chàng ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp nói gì. Dương Tiêu lặng im, chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt người mà hắn yêu thương, như muốn khắc sâu vào tim mình.
"Lê Đình...Minh Giáo chúng ta tuy từ lâu đã đối nghịch với triều đình, hành động đôi khi khác biệt với đạo lý mà danh môn chính phái vẫn hằng tuân theo, nhưng xét đến cùng, mục tiêu cũng chẳng khác gì Võ Đang của đệ hay các phái lớn khác trong thiên hạ. Chúng ta cũng vì thiên hạ mà hành động, vì chúng sinh mà ra tay. Nhưng... điều đó không có nghĩa là chúng ta là người tốt."
Giọng nói của Dương Tiêu nhẹ dần, pha chút cay đắng và tự giễu: "Chúng ta từng đánh giết không ngừng, làm những việc khiến thiên hạ phẫn nộ mà không một lời giải thích. Ta cũng đã từng nói với đệ rồi, từ ngày Giáo chủ mất tích, Minh Giáo đã không còn là Minh Giáo của những năm tháng huy hoàng xưa kia nữa. Một mình ta đứng mũi chịu sào, cố gắng gìn giữ phần tàn hồn của giáo, lại không tránh khỏi bị nghi ngờ, bị chỉ trích, bị người quay lưng... Những năm ấy, ta mặc những điều tiếng, mặc việc bản thản có quá nhiều tiếng xấu. Ta không bận tâm. Ta vốn chẳng mưu cầu quyền vị, chẳng màng đến ngôi vị Giáo chủ mà người đời cứ cố gán cho ta. Khi ấy, ta còn chưa biết bản thân sống vì điều gì, chưa biết mình muốn đi đến đâu, chỉ vì lời hứa với cố nhân mà tiếp tục bước đi trong bóng tối, mặc cho người người hiểu lầm."
Hắn ngẩng lên, đôi mắt sáng như muốn xuyên thấu vào tâm khảm Ân Lê Đình. "Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Ta đã có người mà ta muốn ở bên, người mà ta muốn bảo vệ cả đời này. Chỉ cần người ấy còn bên cạnh ta, thì dù thế gian có đổ sập xuống, ta cũng chẳng e sợ điều gì nữa."
Hắn đưa tay ra, dịu dàng nắm lấy tay Ân Lê Đình: "Các huynh đệ của đệ, có hiểu lầm ta cũng không sao. Danh tiếng ta vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì, thêm vài lời đồn đại cũng không làm ta quan tâm hơn. Bởi vì... ta chưa từng cho rằng mình là một người tốt. Đôi tay này đã từng đẫm máu, từng cướp đi sinh mạng của biết bao kẻ, dù những kẻ đó đều không phải người vô tội. Từ khi bước chân vào giang hồ, con đường ta đi đã khác biệt hoàn toàn so với đệ, so với các sư huynh đệ Võ Đang của đệ. Nhưng chỉ cần..." Dương Tiêu dừng lại, ngón tay nhẹ vuốt ve mu bàn tay người trước mặt, giọng nói như một lời thề từ tận sâu tim gan. "Chỉ cần giữa cả thiên hạ này, còn có một người là đệ tin tưởng ta, vậy thì đã đủ rồi."
Lời hắn thốt ra nhẹ nhàng nhưng sức nặng thì tựa Thái Sơn, như thể hắn đã dốc hết tâm can, dốc cả sinh mệnh chỉ để nói cho một người biết nỗi lòng thật sự của mình.
"Vì đệ... có đáng không?" Ân Lê Đình không nén được xúc động, đưa tay khẽ vuốt qua mái tóc bạc trắng của Dương Tiêu, trong đôi mắt chàng, lệ đã lưng tròng.
"Đáng," Dương Tiêu đáp ngay không chút do dự. "Tuyệt đối xứng đáng."
Lời khẳng định như lửa hồng giữa đêm giá, khiến lòng người ấm áp và rung động. Dương Tiêu đột ngột siết chặt tay chàng, kéo mạnh người chàng về phía mình. Một tay hắn vòng ra sau cổ Ân Lê Đình, tay kia nắm lấy vạt áo trước ngực chàng, rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi kia trong một nụ hôn mãnh liệt đến nghẹt thở.
Nụ hôn của hắn đầy khao khát và đắm say, như thể muốn trút ra tất cả những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu. Ân Lê Đình hơi sững sờ trong giây lát, nhưng rồi cũng dần đáp lại, cánh tay vòng ra sau lưng hắn, vụng về nhưng không kém phần dịu dàng. Đôi môi chàng mím nhẹ lấy môi hắn, rồi lại buông ra trêu ghẹo hắn.
Nụ hôn đó kéo dài, sâu đến mức khiến hai người tưởng chừng như thời gian đã ngừng trôi. Cho đến khi Dương Tiêu rời khỏi môi chàng, để chàng có thể thở lấy một hơi dưỡng khí, hắn mới thì thầm bên tai chàng, giọng nói khàn đặc như bị lửa thiêu:
"Lê Đình... đêm nay... ta không muốn làm quân tử nữa. Có được không?"
Hắn hỏi, không phải vì thiếu tự tin, mà vì tôn trọng. Bởi lẽ, trong tim hắn, người trước mặt là tất cả. Những ngày qua, hắn đã kìm nén quá lâu. Mỗi đêm nằm cạnh người, cảm nhận hơi thở chậm rãi kia, hắn đều phải tự nhắc mình không được vượt quá giới hạn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn sợ chàng chưa sẵn sàng. Hắn sợ sẽ làm tổn thương chàng. Bây giờ... khi nhìn thấy ánh mắt chàng ánh lên sự tin tưởng và cam tâm tình nguyện, khi thấy cái gật đầu chậm rãi kia, hắn biết, đã đến lúc không cần phải kiềm nén nữa.
Một nụ cười lướt qua môi Dương Tiêu. Hắn lại chiếm lấy đôi môi ấy một lần nữa. Tay hắn ôm lấy vòng eo của Ân Lê Đình, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng người lên, để chàng dựa hẳn vào người mình. Bước từng bước vững chãi, Dương Tiêu đưa chàng đến bên giường. Cả không gian như chìm trong ánh lửa rực rỡ, đan xen giữa nỗi nhớ, khao khát và lời thề thốt không thành tiếng của hai kẻ đã yêu nhau qua bao sóng gió giang hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro