Chương 28: Niềm Vui Không Ngờ Tới
Ân Lê Đình không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt. Phạm Dao lúc này đã không mang chiếc mặt nạ xấu xí như thường ngày, để lộ khuôn mặt của một mỹ nam tử giang hồ khó ai sánh bằng. Chàng còn chưa kịp lên tiếng nói gì, đã thấy y một mạch xông tới, ôm chặt lấy chàng. Ân Lê Đình không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể nhìn Dương Tiêu cầu cứu, nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn trở nên u tối, bàn tay có chút siết chặt, nhìn chàng rồi quay mặt đi, thở dài một tiếng. Ân Lê Đình lần đầu tiên cảm thấy Dương Tiêu như vậy, có chút khó hiểu.
Một lúc sau, Phạm Dao mới rời khỏi chàng, đưa tay kiểm tra khắp người chàng, giọng lo lắng không thôi: "Tên này bảo rằng đệ bị thương rất nặng. Cảm thấy bây giờ thế nào? Có chỗ nào không ổn không?" y nhìn chàng, ánh mắt thâm sâu khó nói.
"Đệ không sao. Vết thương cũng hồi phục rất tốt." Chàng vui vẻ đáp, sắc mặt có chút đỏ với hành động bất ngờ của Phạm Dao, tay y vẫn còn đang giữ chặt lấy vai chàng.
"Không sao thì tốt! Không sao thì tốt." Phạm Dao thở một hơi dài, nhưng rồi ánh mắt lại dán chặt lên những vết bầm trên cổ chàng, "Tiểu Lục, trên cổ đệ...làm sao?" y định đưa tay để kiểm tra thì lại bị bàn tay của Dương Tiêu giữ lấy, còn Ân Lê Đình thì mặt đã đỏ bừng khi bị Phạm Dao nhìn thấy những vết tích xấu hổ. Chàng liếc nhìn Dương Tiêu, thật muốn đánh hắn một trận.
Dương Tiêu nhìn thấy biểu cảm của chàng, nét u tối trên mặt thay bằng một ý cười. Hắn nén lại ý cười trong lòng, không đứng yên nữa, đi đến bên cạnh chàng, tay hất tay Phạm Dao đang vươn tới, nhàn nhạt nói "Lúc sáng ở trong rừng, đệ ấy bất cẩn bị ong đốt. Không có gì đáng ngại, đã bôi thuốc rồi."
"Ong đốt?" Phạm Dao ngây ngốc, nhìn chàng lo lắng nhìn rồi lại thấy gì đó kì lạ nên đã quay lại nhìn Dương Tiêu.
"Ngươi...tóc ngươi..." Phạm Dao không thể tin rằng chỉ một thời gian không gặp mà huynh đệ vào sinh ra tử với y, tuổi còn tráng niên mà tóc đã bạc trắng.
Dương Tiêu không để tâm lắm, cũng không muốn nói đến nhưng Ân Lê Đình đã trả lời thay: "Vì muốn cứu đệ mà tóc huynh ấy trở thành như vậy. Đều là tại đệ." Chàng vẫn không thể nguôi ngoai vì chuyện này.
"Không phải" – "Không"
Ân Lê Đình ngước mắt nhìn cả hai khi cả hai cùng đồng thanh đáp. Dương Tiêu khẽ nhíu mày, cảm thấy bản thân thật sự đang ăn phải một hủ giấm chua. Phạm Dao lại lắc đầu khi Ân Lê Đình nói vậy, sau đó lại liếc về phía hắn "Tất cả đều là tại cái tên này không tốt. Sao lại là lỗi của đệ. Là hắn không bảo vệ được đệ, tóc hắn bạc là đáng đời."
Phạm Dao vẫn cảm thấy không an tâm với thương thế của chàng, liền cầm lấy cổ tay chàng mà bắt mạch, sau đó lại lấy từ trong người một bình thuốc nhỏ, nhét vào trong ngực chàng, dặn dò "Đây là thuốc giải Thập hương nhuyễn cân tán. Dù độc trong người đệ đã được giải trừ nhưng vẫn nên dùng nó. Nó sẽ giúp đệ loại trừ cái tác dụng còn sót lại của độc tính. Còn vết thương kiếm đâm thì sao, đã..."
Dương Tiêu giơ tay vừa nhấc tay Phạm Dao ra khỏi người chàng, kéo chàng về bên mình, nhước mày về phía y "Là ta bảo hộ không được tốt. Nên bây giờ ta sẽ bảo hộ đệ ấy tốt hơn. Ngươi tránh ra một chút." Sau đó không thèm để ý đến ánh mắt của y, kéo Ân Lê Đình đi đến ngồi xuống bên đình, trên bàn đã chuẩn bị sẵn thức ăn, gắp thức ăn cho chàng, giọng nhàn nhạt với Phạm Dao "Hỏi thăm xong rồi, nói chuyện chính đi."
Phạm Dao nhìn cả hai, suy đoán trong lòng cũng gần như đúng phần nào. Y nhìn cử chỉ của Ân Lê Đình dành cho Dương Tiêu, dường như đã khác đi rất nhiều so với lần gần nhất mình gặp chàng. Trong lòng liền có một trận chua xót, tâm can bóp nghẹt nhưng lại chẳng thể để nó hiện trên mặt. Phạm Dao khẽ cười một tiếng, thu hết những ý tứ của mình, đi đến bên bàn.
Phạm Dao im lặng cùng cả hai dùng bữa, lắng nghe những gì Ân Lê Đình nói lại, tay ở dưới bàn tự lúc nào đã siết thành đấm.
Ân Lê Đình không hề nhận biết điều này, sau khi kể hết mọi chuyện liền hỏi: "Phạm huynh, rốt cuộc kẻ đã bắt đệ hôm đó là ai? Cả hai tên không phải người Trung Nguyên kia nữa. Cả hai tên đó đều biết Đại Lực Kim Cang Chỉ của Thiếu Lâm."
Dương Tiêu và Phạm Dao đều trầm ngâm, ánh mắt chạm vào nhau, liền thốt ra cùng một cái tên: "Viên Chân ở Thiếu Lâm Tự."
"Viên Chân?" Ân Lê Đình lặp lại cái tên ấy nhưng lại không có ấn tượng gì, "Không phải Thành Côn mà là Viên Chân sao?" chàng lại hỏi.
"Cả hai đều là một người." Dương Tiêu nhàn nhạt nói, hớp lấy ngụm trà, ánh mắt sâu thẩm, nhìn Phạm Dao "Ta nói có đúng không?".
"Đúng vậy. Hỗn nguyên phích lịch thủ Thành Côn cũng chính là Viên Chân, Viên Chân cũng là Thành Côn." Phạm Dao khẳng định lại.
"Sao có thể? Nếu vậy chẳng phải hắn đã vừa ẩn mình ở Thiếu Lâm, vừa làm nội gián cho triều đình sao?" Ân Lê Đình nói, vẻ mặt ngạc nhiên.
"Tiểu Lục, đệ còn nhớ lần đầu gặp ta không?" Phạm Dao nói, ánh mắt hiện lên ý cười khi nhớ về lần đầu ấy.
"Tất nhiên là nhớ. Khi đó huynh đã nói mình bị người huynh đang điều tra đả thương." Ân Lê Đình nhớ lại.
"Người đả thương ta là Thành Côn." Phạm Dao khẽ liếc mắt về phía Dương Tiêu, khi nhận được sự gật đầu của hắn, y mới tiếp tục nói "Lúc ta điều tra tung tích của giáo chủ đã phát hiện Thành Côn, sư huynh của giáo chủ phu nhân rất đáng nghi. Ta đã theo dõi hắn suốt một thời gian, cho đến thời gian nọ ta không còn thấy tung tích của hắn nữa. Thì ra lúc đó hắn đã xuất gia ở Thiếu Lâm lấy pháp hiệu Viên Chân. Ta biết được điều đó vì trong một lần điều tra những manh mối khác, ta lại gặp hắn, trong bộ đồ tăng nhân đi cùng Huyền Minh Nhị Lão xuất hiện ở phủ Nhữ Dương Vương. Lúc đó vì nóng lòng mà ta đã để lộ hành tung, bị hắn phản kích và gặp đệ."
Phạm Dao ngừng một lát rồi tiếp tục: "Sao khi chia tay đệ, ta đã dùng dịch dung để thay đổi ngoại hình, vào trong phủ Vương gia để làm sư phụ cho tiểu công chúa, cũng làm việc cho con trai lớn của Vương gia. Mục đích đã để điều tra những gì Thành Côn đã làm. Một thời gian ta biết được mục đích của hắn là diệt Minh Giáo, muốn tạo những hiểu lầm giữa Minh Giáo và các môn phái khác, để các bên tiêu diệt lẫn nhau, triều đình sẽ được lợi nhiều nhất. Ngoài Viên Chân, phủ Nhữ Dương Vương có rất nhiều cao thủ, Huyền Minh Nhị Lão còn có đám gia nô là người của Thiếu Lâm Tây Vực từ lâu đã quy thuận triều đình, làm việc dưới trướng của Nhữ Dương Vương."
"Chuyện này...các môn phái khác cần phải biết. Không thể để hắn có thể đạt được mục đích được." Ân Lê Đình tay nắm chặt lấy chén trà, giọng nói có chút khản đặc.
"Ai sẽ tin lời của những kẻ được gọi là đại ma đầu của Minh Giáo?" Phạm Dao nhìn chàng.
"Nhưng...các huynh không phải." Ân Lê Đình khẽ lắc đầu.
"Haha...ngoài đệ ra thì còn ai có thể nghĩ như vậy nữa." Phạm Dao bật cười, ánh mắt đầy ý cười nhìn chàng.
"Nhưng...chuyện này..."
"Không phải chuyện chúng ta có thể nói là được. Muốn để tên cáo già ấy lộ đuôi thì phải nắm đúng thời cơ để lôi hắn ra, tiêu diệt hắn là được." Dương Tiêu nhàn nhạt đáp, sau đó lại nhìn chàng "Đệ...vẫn là đừng dính tới chuyện này. Ta và Phạm Dao sẽ có cách để giết hắn." lời nói hắn mang đầy sát khí, ly trà trong tay cũng nứt nẻ.
"Đệ..."
"Ngươi không muốn đệ ấy dính líu tới thì đáng ra nên bảo vệ đệ ấy cho tốt. Hơn nữa, cũng phải quản lý tâm tình của mình cho tốt. Bên ngoài lời đồn về ngươi và đệ ấy đã lan đi khắp nơi, rõ ràng là muốn kéo Võ Đang vào chuyện mâu thuẫn với Minh Giáo." Phạm Dao liếc nhìn hắn, ánh mắt không mấy hài lòng.
"Lời đồn?" Ân Lê Đình ngạc nhiên nhìn y.
"Ngươi...không nói cho đệ ấy biết sao?" Phạm Dao nhíu mày nhìn Dương Tiêu.
"Chẳng phải là đợi ngươi đến nói sao?" sắc mặt Dương Tiêu vẫn không thay đổi, lời nói vẫn lạnh lùng tựa hồ không mấy bận tâm.
"Có thể cho đệ biết là chuyện gì được không?" Ân Lê Đình ánh mắt nghi hoặc, nhìn cả hai.
Phạm Dao nhìn thấy Dương Tiêu vẫn trầm mặt, nhất định không hé nửa lời liền thở dài tự trách bản thân đã nói quá nhiều. Nhưng nhìn ánh mắt của chàng, y lại không thể chịu được, kết quả lại đem những gì mình nghe được từ sau khi chàng gặp chuyện nói ra. Thì ra sau khi Dương Tiêu dẫn chàng biến mất, Võ Đang đã cho người điên cuồng tìm kiếm, trong thiên hạ không biết từ đâu lại truyền tai nhau Võ Đang Ân lục hiệp có mối quan hệ khó nói với đại ma đầu Ma Giáo Dương Tiêu. Đã bị Dương Tiêu mê hoặc, bắt cóc, hành hạ, nhưng vẫn một mực đi theo y.
Trước đó Ân lục hiệp này còn đả thương đệ tử Không Động, Côn Luân vì cứu người của Ma Giáo. Cũng có người nói, hôn sự với Nga Mi gỡ bỏ vì Ân lục hiệp đã để lòng ở Ma Giáo. Hơn nữa sau khi đệ tử Nga Mi quay về, trình bày hết sự việc đã chứng kiến càng khiến Duyệt Tuyệt sư thái tin vào những lời đồn kia, không thể kiềm nén tức giận, từ chối hết mọi lời gặp mặt của Trương chân nhân...Người người cũng cho rằng, Võ Đang đã cấu kết với Ma Giáo mà muốn xưng bá thiên hạ. Những tranh chấp giữa các phái và Minh Giáo và Thiên Ưng Giáo càng lúc càng nhiều, giang hồ ngày nào cũng có chém giết...
"Chuyện này..." Ân Lê Đình không thể nói được lời nào, sắc mặt trở nên ửng đỏ.
Những lời đồn cấu kết hoàn toàn là vô lý, nhưng chàng cũng biết những việc mà mình đang làm cũng đã gây hiểu lầm cho nhiều người. Những gì chàng làm đều không thẹn với lòng, nhưng chuyện của chàng và Dương Tiêu...nghĩ đến đây chàng liền đưa mắt nhìn Dương Tiêu, đã thấy ánh mắt hắn từ khi nào đã dán chặt vào chàng. Bàn tay đặt dưới bàn của chàng đã bị tay hắn nắm chặt.
"Những chuyện này, cho dù có muốn nói cũng không thể làm gì để ngăn được. Đệ chỉ cần nói rõ mọi chuyện với sư phụ và các sư huynh đệ là được. Những chuyện khác không cần phải bận tâm." Dương Tiêu tay đan chặt lấy tay chàng, chậm rãi nói, lời nói kiên định, vững chải như muốn để người an tâm.
"Đúng vậy. Những lời đồn...qua thời gian sẽ không còn ai để tâm tới, hay có lời đồn khác đáng chú ý hơn thì sẽ không còn ai quan tâm để lời đồn cũ nữa. Chỉ cần giải quyết được tên gian tặc kia mọi chuyện sẽ có thể dẹp yên đươc thôi." Phạm Dao gật đầu đồng tình. Y cũng không muốn thiếu niên rực rỡ kia phải lo toang quá nhiều chuyện, những thứ có thể gánh vác được, y đều có thể làm được.
Ân Lê Đình muốn nói gì đó nhưng Dương Tiêu đã cất lời: "Để sau hẳn nói. Đệ không muốn nghe chuyện liên quan đến Tam ca đệ sao?" hắn nhìn chàng.
"Chuyện của Tam ca?" Ân Lê Đình lúc này mới bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Phạm Dao.
Chỉ thấy y lấy từ trong người ra một hộp thiếc, mở ra bên trong là thứ cao dược màu đen tuyền, hơn thơm thoang thoảng.
"Đây là..." Ân Lê Đình nghi hoặc.
"Thuốc để chữa trị thương thế do Đại Lực Kim Can Chỉ gây ra - Hắc Ngọc Đoạn Tụng Cao" Phạm Dao chậm rãi nói, "Ta đã điều tra qua, thương thế của Tam ca đệ là do hai tên gia nô hôm đó bắt cóc đệ gây ra. Ta đã tưởng bọn chúng sẽ ra tay với đệ giống như vậy nhưng thật may." Phạm Dao tay gồng thành đấm, y đã rất lo sợ có chuyện gì xảy ra với chàng, mãi đến khi nhận được tin của Dương Tiêu y mới có thể thở phào nhẹ nhỏm.
"Vừa hay phũ Nhữ Vương Dương, cao dược này lại có khá nhiều, dùng để cho các gia nô trị thương. Ta đã nhờ Hồ Thanh Ngưu kiểm tra nó. Cầm lấy nó về Võ Đang chữa thương thế cho Tam ca đệ. Chữa trị càng nhanh, khả năng phục hồi lại như ban đầu sẽ càng tốt hơn." Phạm Dao đưa thuốc đến trước mặt chàng, ánh mắt chàng vẫn chưa hết ngạc nhiên, "Ta đã nói rồi mà. Nếu có thể giúp đỡ đệ, chuyện gì ta cũng có thể làm. Mạng của ta, là do đệ cứu."
"Đạ ta, Phạm huynh. Ân tình này, Ân Lê Đình xin thay mặt Tam ca tạ ơn huynh" lời vừa dứt chàng liền đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Phạm Dao mà quỳ xuống, tay ôm quyền thi lễ, nhưng đầu chứ kịp cúi đã bị Phạm Dao ngăn lại.
"Là ta nợ đệ, không cần phải làm vậy. Hơn nữa, ta từ lâu đã coi đệ là bằng hữu chi giao, những chuyện này là chuyện ta nên làm." Phạm Dao vỗ lấy vai chàng, ánh mắt thâm sâu nhìn chàng.
"Nào, hôm nay coi như là một ngày vui. Chúng ta vui vẻ một chút." Phạm Dao kéo chàng đứng dậy, sau đó vui vẻ thưởng thức điểm tâm.
Ba người vui vẻ dùng cơm, trò chuyện rất nhiều. Bàn tính nhiều cách đã để phó với Viên Chân. Cả ba cùng uống rượu, chẳng mấy chốc những bình rượu thuốc của Hồ Thanh Ngưu ủ đã bị ba người gần như quét sạch. Tửu lượng của Ân Lê Đình vốn rất kém, uống được vài ly liền đỏ bừng mặt, ánh mắt không thể giữ nổi, gục xuống bàn.
DươngTiêu nhìn người trong lòng uống say ngoan ngoãn gục đầu bên cạnh, trong lòng khẽcười. Chậm rãi đứng dậy, thuần thục bế y đi về phòng, đặt y lên giường, thay lấyy phục ngủ, đắp chăn cho chàng. Khẽ đặt lên trán chàng một nụ hôn rồi quay ngườira ngoài. Bên đình lúc này chỉ còn hắn và Phạm Dao lặng lẽ uống rượu, cả haikhông ai nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro