Chương 5: Tiểu Tử Võ Đang

Dưới ánh chiều tà, Dương Tiêu một thân bạch y, tay ôm một lớn một nhỏ bên mình, thân hình cao lớn nhẹ nhàng lướt gió, đi thẳng về phía Tĩnh Thủy Cư. Nơi này vốn là tửu lâu do Minh Giáo âm thầm quản lý, bề ngoài tưởng như chỉ là một tửu quán bình thường ven sông Giang Nam, nhưng thực chất là nơi để Quang Minh Tả Hứu Sứ gặp gỡ các mật thám.

Tĩnh Thủy Cư được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa, gồm hai tòa chính tráng lệ nhìn ra mặt sông và một biệt viện tĩnh lặng nằm tách biệt phía sau, được bao bọc bởi rặng liễu xanh rì và những bức tường cao kiên cố. Biệt viện này vốn là chỗ ở riêng của Dương Tiêu, không ai được phép lui tới nếu không có lệnh của hắn. Không cảnh nơi đây hoàn toàn biệt lập với sự náo nhiệt ngoài kia, tĩnh lặng như một thế giới khác.

Dương Tiêu thả mình xuống sân viện, bước chân không phát ra tiếng động. Tay hắn lập tức buông Diệp Thanh Y xuống đất, để cậu bé đứng vững, trong khi tay kia vẫn siết chặt lấy Ân Lê Đình lúc này đã hôn mê bất tỉnh vì trúng độc.

Diệp Thanh Y ban đầu vì quá hoảng loạn, không hiểu chuyện gì xảy ra nên bị hắn mang đi mà không kịp phản kháng. Nhưng sau khi hoàn hồn, thấy Dương Tiêu dùng nội lực điểm vào mấy huyệt đạo khiến ca ca mình ngất xỉu, đôi mắt cậu bé lập tức đỏ hoe, ánh nhìn tràn đầy phẫn nộ và căm ghét.

"Ông rõ ràng nói mình không phải người xấu! Vậy sao không cứu ca ca, còn đánh ngất huynh ấy? Mau thả ca ca ra, thả ra mau!" Thanh Y gào lên, nước mắt không kìm được tràn mi, nhào tới bên Dương Tiêu mà dùng tay nhỏ xíu không ngừng đấm vào chân hắn.

Dương Tiêu cúi đầu liếc nhìn tiểu tử đang nước mắt lưng tròng, vốn định lạnh lùng quát mắng vài câu, nhưng không hiểu sao lại nhẹ giọng đi đôi chút: "Nếu không phải ngươi đột nhiên xông ra giữa trận chiến, ca ca ngươi đã không bị phân tâm đến nỗi trúng ám khí. Cái này là lỗi của ai đây?"

Dứt lời, hắn lại quay mặt đi, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng không có ác ý: "Ca ca đã trúng độc. Giờ ta phải ép độc ra khỏi cơ thể y. Muốn giúp ca ca thì hãy ngoan ngoãn ở đây đợi ta, không được quấy rầy."

Dương Tiêu không để ý đến phản ứng của cậu bé nữa, xoay người bế Ân Lê Đình đi thẳng vào trong phòng của mình.

Hắn nhẹ nhàng đặt Ân Lê Đình nằm xuống giường, bắt đầu kiểm tra thương thế. Đôi mắt thâm trầm của hắn lướt qua từng vết thương. Y phục bị chém rách, cắt vào da thịt một đường dài ở vai, cánh tay phải có dấu kim nhỏ ghim vào, nơi đó sắc tím đã lan đến tận bả vai. Nội tức trong người loạn đến mức gần như không điều hòa nổi, hơi thở đứt quãng, từng giọt mồ hôi rịn đầy trán, lông mày khẽ nhíu lại vì đau đớn.

Dương Tiêu cởi bỏ áo ngoài của chàng, lục trong người lấy ra một lọ thuốc, lấy một viên Ngọc Linh Tán, chuyên dùng để chữa thương do trúng độc. Hắn đặt viên thuốc vào miệng Ân Lê Đình, truyền lực giúp chàng nuốt xuống.

Mấy ngày trước, khi ghé Hồ Điệp Cốc cùng Hồ Thanh Ngưu đánh ván cờ, phu phụ Hồ Thanh Ngưu đã cố tình nhét vào tay hắn vài lọ thuốc, nói rằng "giang hồ hiểm ác, đề phòng vạn nhất". Khi ấy hắn còn chán ghét, nghĩ mình chẳng cần dùng đến, vốn định từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị ép nhận. Không ngờ hôm nay, lại dùng nó để cứu mạng một tiểu tử Võ Đang.

Dương Tiêu khẽ cong khóe môi cười nhàn nhạt, ánh mắt mang theo chút mông lung khó tả. Ngay cả bản thân hắn lúc này cũng không hiểu vì cớ gì mình lại ra tay cứu Ân Lê Đình. Một người xuất thân từ danh môn chính phái, những kẻ mà hắn xưa nay vốn chẳng có mấy hảo cảm. Đám người chính đạo ấy, bên ngoài thì chính khí lẫm liệt, bên trong lại chẳng ít kẻ lòng dạ hiểm sâu, tự xưng chính nghĩa mà thủ đoạn so với ma giáo còn hiểm độc gấp bội phần. Hắn vốn không muốn dây dưa gì tới, vậy mà lúc ấy, tay lại ra trước cả suy nghĩ.

Hắn nghĩ, thôi thì cứu cũng đã cứu rồi, nếu đã cứu thì cứu cho trọn. Cứ đợi chàng tỉnh lại, hỏi rõ mọi chuyện muốn hỏi, rồi mạnh ai nấy đi, coi như một đoạn tình cờ lướt qua giữa giang hồ hỗn loạn.

Ánh mắt Dương Tiêu dừng lại trên gương mặt người đang nằm trên giường, bấy giờ đã có chuyển biến rõ rệt, thuốc có lẽ đã phát huy được tác dụng. Sắc mặt Ân Lê Đình đã không còn tái nhợt, không rên rỉ, đôi mày nhíu chặt lúc nãy đã giãn ra, hơi thở cũng ổn định hơn nhiều. Nhìn sang cánh tay phải, nơi bị ám khí ghim vào trước đó, hắn thấy sắc tím đã dần lui, tại vết thương có một dòng máu đen sẫm rỉ ra, thấm vào lớp vải lót dưới tay.

Dương Tiêu thuận thế, vận một lực, từ đan điền chàng một luồng nội lực tinh thuần chậm rãi truyền vào cơ thể chàng, giúp ổn định lại khí tức đang hỗn loạn. Dưới luồng khí ấm áp ấy, khí huyết điều hòa, độc tố theo đó cũng bị bức ra từng chút một. Hắn cứ thế ngồi tĩnh tọa bên cạnh, chuyên tâm trị thương. Gần một canh giờ trôi qua, thấy người trên giường không còn gì đáng ngại, Dương Tiêu mới từ từ thu hồi nội lực, lặng lẽ ngồi một bên nhìn chàng, tâm tư có chút khó diễn tả bằng lời.

Chỉ đến lúc này, khi ánh sáng từ đèn dầu dịu dàng soi lên gương mặt Ân Lê Đình, Dương Tiêu mới nhìn kỹ người thiếu niên mà mình vừa cứu. Hắn bất giác sững lại một thoáng.

"Dung mạo rất tuấn tú."

Dáng vẻ chàng mới hai mươi, tuổi xuân phơi phới, vậy mà giữa hàng chân mày đã lộ ra khí độ trầm tĩnh, bất phàm. Gương mặt góc cạnh mà thanh tú, sống mũi cao, hàng mi dài, rủ xuống gương mặt tuấn tú. Nhớ lại dáng vẻ chàng thi triển kiếm pháp trước đó, từng chiêu từng thức đều tinh tế như được rèn giũa qua năm tháng khổ luyện. Vẻ phong nhã, điềm đạm, lại không thiếu phần quyết đoán, giữa bao loạn thế vẫn giữ được chính khí hiên ngang. Dương Tiêu âm thầm tán thưởng trong lòng, người này quả nhiên có chút khác biệt với đám người chính đạo miệng lưỡi đạo đức mà hắn từng gặp. Không khỏi cảm thán, đệ tử dưới trướng Trương chân nhân quá thật hơn hẳn người thường.

Dương Tiêu từng có cơ duyên gặp đại đệ tử Tống Viễn Kiều Thư và nhị đệ tử Du Liên Châu của Võ Đang. Cả hai đều là những người trầm ổn, khí độ quân tử, có thể thấy Trương Tam Phong dạy người cũng như dạy đạo. Về phần những người còn lại trong Võ Đang Thất Hiệp, hắn chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt. Không ngờ hôm nay lại vô tình cứu được một người như thế, trong lòng hắn bỗng có một tia cảm giác hứng thú, như một vệt sáng thoáng qua tâm hồn vốn chán ghét thế sự nhân gian của hắn.

Dương Tiêu lấy khăn lau đi vệt máu đen còn đọng lại trên tay chàng. Sau đó nghiêng người Ân Lê Đình, xử lý các vết thương còn lại do kiếm chém và ám khí để lại. Hắn nghiền nát vài loại thảo dược, đắp lên vết thương, rồi dùng băng vải sạch sẽ quấn lại cẩn thận. Thay băng xong, hắn mở rương gỗ bên giường, lấy ra một bộ y phục sạch để thay cho chàng. Y phục của Ân Lê Đình vốn đã bị máu nhuộm dơ, rách nát tả tơi, không thể mặc tiếp. Khi cởi áo chàng, từ bên hông thắt lưng có một vật nhỏ trượt ra, rơi xuống đất, phát ra tiếng lách cách khẽ khàng. Ánh mắt Dương Tiêu theo tiếng động mà nhìn xuống. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, đồng tử hắn khẽ co lại.

Hắn cúi người nhặt vật lên, ánh mắt sắc bén đảo qua từng nét khắc trên mặt lệnh bài, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng. Hắn nắm chặt lệnh bài trong tay, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt đang ngủ mê kia. Trong lòng hắn như có sóng ngầm cuộn trào, rõ ràng không phải tức giận, cũng không hẳn là hoài nghi, mà là một thứ cảm xúc lạ lẫm, khó gọi thành tên.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn vẫn cứ bất động ngồi đó, nhìn người nằm trên giường như muốn nhìn thấu tâm tư ẩn sau gương mặt ấy.

Chỉ đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên dồn dập, giọng của Thanh Y cất lên khẽ run, xen lẫn lo lắng và nôn nóng vì chờ lâu, Dương Tiêu mới như giật mình tỉnh khỏi cơn trầm tư. Hắn cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay một lần nữa, lặng lẽ thu lại vào trong áo.

Hắn đứng dậy, phất tay áo chỉnh lại y phục, xoay người bước ra ngoài, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở ra. Ánh trăng ngoài hiên hắt vào vạt áo hắn, mang theo hơi sương se lạnh. Dương Tiêu nhìn tiểu tử đang mím môi chờ ở ngưỡng cửa, khẽ gật đầu ra hiệu: "Vào đi, ca ca ngươi tạm thời đã qua cơn nguy hiểm."

...

Đêm ở Giang Nam yên tĩnh đến lạ thường,

Trong căn phòng vắng, trên chiếc giường gỗ lim chạm khắc hoa văn tinh xảo, Ân Lê Đình chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn đượm chút mơ hồ. Hương gỗ trầm dịu nhẹ phảng phất trong không khí, bốn bề là tường gỗ nâu sẫm, cửa sổ chạm trổ tinh xảo, từng nét kiến trúc đều mang đậm dấu ấn của vùng đất sông nước thanh nhã. Chàng cau mày, cố gắng lục lại ký ức đứt đoạn trước khi mất đi tri giác.

Trong thoáng chốc, hình ảnh mơ hồ của một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện hiện lên trong tâm trí. Chính người đó đã đưa chàng và Thanh Y rời khỏi nơi hỗn chiến.

"Thanh Y" Sự lo lắng dâng lên khiến chàng khẽ xoay người, muốn lập tức ngồi dậy tìm kiếm cậu bé. Nhưng ngay khi vừa chống tay ngồi dậy, ánh mắt chàng liền chạm vào một người đang ngồi bên bàn trà cách đó không xa.

Người ấy vẫn mặc một thân bạch y, đai lưng màu lam nhạt buộc gọn, bên hông treo một cây tiêu ngọc màu lam và một ngọc bội hoa lê trắng tinh xảo, khẽ chạm nhẹ vào tà áo mỗi khi người ấy cử động. Dưới ánh nến dìu dịu, khuôn mặt người kia như được chạm khắc từ băng tuyết: sống mũi cao, chân mày dài như kiếm, ánh mắt thâm sâu như biển. Người ấy im lặng ngồi đó, một tay nâng chén trà, thong thả thưởng thức, thái độ bình thản đến mức khiến người khác không thể lơ là.

Dù chưa từng gặp mặt nhưng khí tức của người kia khiến Ân Lê Đình biết người này không hề tầm thường. Sự tĩnh lặng ấy không phải là do hiền lành mà là một loại trầm ổn được tôi luyện từ gió tanh mưa máu, là khí thế của một nhân vật mà dù ngồi yên vẫn khiến người khác bất giác sinh lòng dè chừng.

Chàng không khỏi ngập ngừng, giọng nói cảnh giác: "Các hạ là...?"

Người kia khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Không tệ... nhanh như vậy đã khôi phục thần trí."

Ân Lê Đình cụp mắt nhìn lại thân thể mình, chỉ thấy toàn thân đã được thay y phục sạch sẽ, vết thương trên vai và cánh tay đều đã được băng bó cẩn thận. Chỗ trúng ám khí tuy vẫn còn cảm giác đau nhói, nhưng nội tức trong người đã dần điều hòa, không còn cuồn cuộn như trước. Trong lòng vừa cảm kích vừa ngờ vực, chàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nghĩ đến Thanh Y liền vội vàng hỏi: "Cậu bé đi theo tại hạ... hiện giờ thế nào? Có bình an không?"

Nam tử kia không đáp, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía chiếc trường kỷ đặt cạnh giường. Theo hướng mắt của hắn, Ân Lê Đình thấy Thanh Y đang co mình ngủ say, sắc mặt hồng hào, hơi thở đều đều, hiển nhiên là không bị thương tổn.

Một hơi nhẹ nhõm thoát ra từ lồng ngực, Ân Lê Đình liền quay sang chắp tay hành lễ, thành khẩn nói: "Đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Tại hạ là Ân Lê Đình, đệ tử phái Võ Đang. Không biết nên xưng hô với ân công thế nào cho phải?"

Người kia đặt chén trà xuống, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ta họ Dương, tên một chữ Tiêu."

"Dương Tiêu?" Ân Lê Đình lập lại cái tên ấy, gương mặt thoáng biến sắc. Tâm trí chàng lập tức hiện lên vô vàn lời đồn về người này. Quang Minh Tả Sứ Minh Giáo người khiến võ lâm dè chừng. Chàng chợt thấy tay mình vô thức đưa lên bên hông, định kiểm tra kiếm, nhưng chợt phát hiện kiếm không còn ở đó.

"Kiếm ở đây." Dương Tiêu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua thanh kiếm đặt gọn gàng trên bàn, dường như hoàn toàn hiểu thấu hết tâm can chàng.

Ân Lê Đình khựng lại, ánh mắt đột ngột trầm xuống, khẽ dịch người, chắn về phía trước Thanh Y theo phản xạ bản năng, tay đặt nhẹ lên mép giường, toàn thân vào thế sẵn sàng ứng phó: "Các hạ thật sự là..."

Dương Tiêu thấy vậy liền cười khẽ, ý cười nơi đáy mắt chẳng rõ là trêu chọc hay hứng thú: "Đúng vậy, trong lòng Ân lục hiệp đang nghĩ đến ai, thì chính là như vậy."

Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến lòng người không khỏi chấn động. Dương Tiêu vẫn không cử động, chỉ ngồi đó, bình thản nhấp một ngụm trà, ánh mắt sâu như hồ thu, thong dong như đang thưởng thức người đối diện.

"Vì sao lại cứu ta?" Giọng Ân Lê Đình trầm thấp vang lên, mang theo sự nghi hoặc không giấu nổi. Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào nam tử trước mặt.

Dương Tiêu vẫn ngồi yên ở chiếc bàn gỗ bên khung cửa, khẽ đưa chén trà đến môi nhấp một ngụm, rồi mới ung dung lên tiếng: "Bởi vì ta có vài việc cần hỏi Ân lục hiệp. Dù cậu bé kia cũng đã kể lại đôi phần, nhưng những gì ta muốn biết, chỉ có thể nghe chính miệng Ân lục hiệp nói ra."

Ánh mắt hắn thâm trầm, sắc lạnh như lưỡi kiếm, trực tiếp nhìn xoáy vào chàng, khiến Ân Lê Đình vô thức hơi ngồi thẳng dậy.

Chàng thoáng kinh ngạc. Suốt bao năm qua, chàng đã nghe không ít lời đồn đại về Dương Tiêu này. Người ta đồn rằng hắn có dung mạo như ngọc, phong lưu đa tình, nhưng lại là kẻ máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, ánh mắt lúc nào cũng vẩn đục sát khí. Thế nhưng, người đang ngồi trước mặt chàng lúc này lại có phong thái thanh nhã, nói năng có chừng mực, trong ánh mắt tuy có thâm sâu khó dò nhưng tuyệt nhiên không hề có sát khí. Hắn và những gì chàng từng được nghe kể, dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Một lát sau, Ân Lê Đình mới nhẹ giọng hỏi lại: "Không biết Dương tả sứ muốn hỏi việc gì?"

Dương Tiêu không nói ngay, chỉ đưa tay lấy một vật trong tay áo ra, đặt lên mặt bàn: "Vật này Ân lục hiệp từ đâu mà có?"

Thấy vậy, ánh mắt Ân Lê Đình lập tức trầm xuống, bàn tay vô thức siết lấy thắt lưng trống rỗng.

"Trong lúc chữa trị cho Ân lục hiệp, ta đã nhìn thấy nó." Dương Tiêu lên tiếng, thanh âm tuy bình tĩnh nhưng ẩn chứa một tầng cảm xúc phức tạp. Hắn nhìn chàng chăm chú, nhẹ nhàng nói tiếp: "Không cần lo lắng. Ta không có ác ý với ngươi và đứa bé kia. Chỉ là... lệnh bài này đối với ta có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ta muốn biết Ân lục hiệp đã gặp chủ nhân của nó khi nào, hiện tại y đang ở đâu?"

Ân Lê Đình vẫn giữ thái độ dè dặt, trong lòng không khỏi cân nhắc. Nhưng rồi nghĩ đến ân cứu mạng vừa rồi, lại nhìn gương mặt Dương Tiêu không chút xảo trá, tâm chàng dần buông lỏng. Huống hồ theo lời đồn, hai Quang Minh Tả Hữu Sứ của Minh Giáo là huynh đệ tốt, nay một người bặt vô âm tín đã nhiều năm, người còn lại tất nhiên sẽ chẳng tiếc công tìm kiếm.

"Ta từng cứu y khi đi qua thôn Nam Hà. Chúng ta đã ở cùng nhau vài ngày, cho tới hôm nay, y đã rời đi, chỉ để lại lệnh bài..." giọng chàng điềm tỉnh nói.

"Y có nói bản thân đi đâu không? Tại sao lại đưa lệnh bài cho ngươi?" Dương Tiêu nhíu mày, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc.

Ân Lê Đình lắc đầu, giọng chậm rãi: "Y không nói rõ. Chỉ nói là có việc cần làm." Chàng nói rồi lấy trong tay áo ra một mảnh giấy đã được cẩn thận gấp gọn, trao cho Dương Tiêu.

Dương Tiêu mở ra, ánh mắt lướt qua vài dòng chữ đơn sơ, đột nhiên dừng lại nơi hai chữ "Thành Côn". Hắn khẽ nhẩm lại tên đó, thần sắc thoáng trầm xuống, sâu trong mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng.

Vì nghĩ đến ân tình cứu mạng, lại thấy đối phương từ đầu đến cuối không có chút ác ý, Ân Lê Đình tuy vẫn giữ một phần cảnh giác, nhưng cuối cùng cũng không nỡ lạnh nhạt. Chàng chậm rãi kể lại tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra từ khi chàng gặp Phạm Dao: từ lần đầu phát hiện y bị thương, đến những ngày cùng nhau ẩn thân, những gì Phạm Dao đã nói, chỉ giữ lại những điều về bản thân chàng.

Dương Tiêu nghe đến đây, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm. Dù trước đó đã được Thanh Y kể lại đôi chút, hắn vẫn không khỏi trầm mặc khi nghe chính miệng chàng nói lại. Trong lòng chợt khẽ rung động, như thể đã lờ mờ nắm bắt được điều gì. Ánh mắt hắn lại vô thức lướt về phía lệnh bài, vật tượng trưng cho quyền lực cao nhất của Minh Giáo, nếu trong tay một kẻ khác có thể dấy lên gió tanh mưa máu trong giang hồ. Ấy vậy mà lại ở trong tay một tiểu tử Võ Đang. Dương Tiêu bật cười, nụ cười pha lẫn bất đắc dĩ lẫn hứng thú. Hắn thầm nghĩ, nếu chuyện này bị người trong giáo biết, chắc chắn sẽ có kẻ ngồi không yên. Huống hồ người giao ra lệnh bài không phải ai khác mà chính là Phạm Dao, kẻ xưa nay luôn chán ghét chính đạo, một mực xem thường. Mà nay lại chủ động kết giao, lại còn tặng vật như vậy... chắc hẳn tiểu tử này là người rất đặc biệt.

Hắn nhìn về phía thiếu niên đang yên lặng ngồi đối diện. Dù sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, khí tức chưa hoàn toàn ổn định, nhưng thần thái lại vô cùng trầm ổn. Không một chút hoảng loạn hay nghi kỵ, thậm chí trước mặt người bị giang hồ coi là "ma đầu", chàng cũng không hề biểu lộ sợ hãi. Lễ độ khiêm nhường, kiên nghị mà vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Người như thế, nếu nói là "chính phái" thì quả thực cũng xứng danh là đệ tử chân truyền của Trương chân nhân.

Không giống những kẻ tự xưng chính đạo, ngoài miệng thì lên án Minh Giáo là tà ma ngoại đạo, nhưng trong lòng lại chất chứa đầy sợ hãi. Những kẻ đó khi gặp Dương Tiêu chỉ biết rút kiếm hăm dọa, miệng mắng chửi không ngừng, nhưng ánh mắt thì luôn dao động, thân thể run rẩy, không dám tiến một bước. Mà thiếu niên trước mắt hắn, chỉ ngồi đó im lặng, cũng không hề né tránh ánh mắt của hắn, lại càng không làm ra vẻ anh hùng chính nghĩa giả tạo. Dương Tiêu khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một tia thưởng thức.

Trong lòng nghĩ ra một ý, hắn liền nỡ nụ cười, sau đó đứng dậy, chậm rãi nói "Vết thương của Ân lục hiệp đã không còn đáng ngại, nhưng khí huyết tổn thương không ít, chi bằng ở lại nơi này tịnh dưỡng vài hôm, cũng đợi cho những kẻ kia đi nơi khác. Nơi này của ta vốn tách biệt, ngày thường sẽ không có ai đến quấy rầy, không cần phải lo lắng bị truy đuổi. Đợi khi tình hình lắng xuống, rồi hẵng rời đi cũng chưa muộn." Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng xoay người, bước chầm chậm về phía cửa.

"Lệnh bài..." Ân Lê Đình bỗng lên tiếng gọi, giọng nói có chút ngập ngừng, "Xin Dương... Dương tả sứ hãy nhận lại. Vật này... tại hạ nghĩ không thể tùy tiện giao cho người ngoài."

Dương Tiêu dừng bước, không quay đầu lại, chỉ khẽ nghiêng người nói: "Huynh đệ ta đã tự tay giao vật đó cho Ân lục hiệp, tức là đã tín nhiệm tuyệt đối. Đối với y, chiếc lệnh bài kia giao vào tay Ân lục hiệp cũng chẳng khác gì đặt trong tay chính mình. Y chắc chắn sẽ còn xuất hiện. Đến lúc đó, nếu Ân lục hiệp vẫn muốn trả lại, e rằng cũng chưa muộn đâu."

Nói đoạn, hắn nhàn nhã rời khỏi gian phòng, bóng lưng tiêu sái khuất dần sau khung cửa, để lại phía sau là ánh đèn chập chờn và một không gian trầm mặc.

Ân Lê Đình lặng lẽ nhìn theo, trong lòng muôn phần ngổn ngang. Chàng khẽ than"Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà lần lượt gặp cả Quang Minh Tả Hữu Sứ, lại còn có những dây dưa giúp đỡ nhau thế nào. Thật là khó nghĩ mà."

Sau một hồi trầm mặc, chàng quay sang bế Thanh Y vẫn đang say ngủ lên giường, kéo chăn đắp cho cậu bé cẩn thận. Chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, thân thể vừa chạm giường liền cảm nhận được những vết thương âm ỉ đau nhức. Chàng hơi cau mày, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo, rồi từ từ nhắm mắt rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro